Chương 40: Tranh đoạt, trả thù (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới TTTM, Mộng Tuyết Kỳ liền nhanh tay lôi kéo Băng Ly đi theo ả hừ ý định chính của ả ta là để cô trả tiền hộ ả chứ tốt đẹp cái qq gì đâu.)

''Ly nhi mau tới xem này, mấy cây son này màu sắc thật đẹp!''

Cô ta gọi với cô tới tay chỉ hướng vào đống son mà cô ta nhìn thấy và ưng ý và đương nhiên là muốn cô mua ''tặng'' cho mình rồi.

Và rồi 1 đống son của các thương hiệu khác nhau:

( Ta ko giỏi và cũng như ko am hiểu về son lắm nha thấy hình nào nhiều son, màu ok với cả vỏ đẹp đẹp, trông sang sang xíu là ta chọn đó nha! )

Ối mẹ ơi sao nhiều quá vậy trời?!!! bộ ả ta muốn khuân luôn cả đống này về á? mấy cái son này thực ra giá thì cũng ko có mắc, học sinh cấp 3 bình thường thôi nếu thích cũng có thể tự bỏ tiền của mình ra mua cũng đủ mua đc tới 4-5 cây nhưng nhìn cái đống này mà xem đi. Đảm bảo ko dưới trăm cây a~ ( các bác nếu rảnh có thể dừng lại và đếm thử số lượng son mà ''nữ chính cũ' muốn 'nữ chính mới' mua cho bản thân ả ta nha!)

''Ly nhi, hay em mua chúng làm tặng quà sinh nhật cho chị cũng đc a~, dù gì cũng sắp tới ngày sinh nhật của chị rồi nha!''

''Tiểu Kỳ tỷ tỷ, nếu thích thì chị cứ gói lại a~, rồi lát mua gì nữa thì chúng ta liền tính thể'' ( gói lại ko có nghĩa là cô sẽ làm theo nha! )

1 hồi mua sắm, gói đồ... và cuối cùng cũng tới

''Oa Ly nhi em xem chiếc vòng cổ hình thánh giá này thật đẹp. Chị rất thích!''

Dây chuyền thánh giá:

Hừ, cô nhớ ko nhầm thì chiếc vòng này chính là 1 pháp khí a~. Cô phải lấy đc nó trước nữ chính.

''Ái za! Tiểu Kỳ tỷ tỷ, tự nhiên bụng Ly nhi đau quá! Em đi vệ sinh 1 lát a~!''

''Em đau bụng sao? Vậy đi trước đi, nhanh về nha!''

''Vâng!''

Và rồi cô ta bỏ đi chỗ khác 1 lát, cô liền nhanh chóng quay lại chỗ đó mua lại, cô ko quên dặn nhân viên bán hàng mà nói muốn cho tỷ tỷ cô 1 món quà bất ngờ nhân dịp sinh nhật nên mới làm vậy. Rồi cuối cùng cô chuồn về luôn.

Ả ta đợi mãi ko thấy cô đâu liền đi tìm cô nhưng ko thấy, gọi điện cô cũng ko bắt máy. Ở lại đợi cô suốt 3 tiếng đồng hồ, hy vọng cô sẽ tới mãi nhưng ko thấy mà ả thì làm gì có tiền mà thanh toán cho người ta. Đã vậy còn chót lựa nhiều đồ như vậy nhưng ko còn cách nào khác đành kêu nhân viên bán hàng trả lại khiến họ khó chịu. Những người xung quanh cũng vì thế mà bàn tán:

''Hừ! Trông ăn mặc sang trọng như vậy mà ko có tiền nha''

''Giả thành tiểu thư giàu có nhưng ko thành công đây mà, lại lợi dụng đc ai trả tiền hộ nhưng ko ngờ người ta bận hay gì đó mà ko đến đc, loại này thiếu gì!''

''Aiza, đã ko có tiền mà còn tới đây bày đặt''...

Và còn rất nhiều người, rất nhiều những lời nhạo báng ả khiến ả tức tối nhưng cũng chỉ đành hậm hực mà bỏ về...

( Tg: Mà mọi người ơi qua hết chương sau là bắt đầu kỷ nguyên mạt thế nha! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro