Chương 47: Tìm kiếm vật tư (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoẹt...",...

"Xoẹt...",...

"Xoẹt...",...

.....

Từng đợt âm thanh vang lên, Băng Ly ko lưu tình, trong tay cầm chắc đao sắc nhọn, liên tục chém giết ko biết bao nhiêu tang thi quái vật kia khiến mọi người xung quanh ở khỏe kinh ngạc, nể phục.

Dù gì đi nữa thì cô cũng chỉ là 1 cô thiếu nữ 17-18 tuổi, mới lớn. Năng lực như vậy ở phải chính là quá mức khủng bố sao!?

Văn Thiên cũng ko khỏi đảo mắt liên tục nhìn về phía Băng Ly chiến đấu kia.

Vì do mới vừa chiến đấu cùng lũ tang thi trong khu trung cư nên đa phần ai ai cũng đã cảm thấy mỏi mệt. Vậy nền số còn lại đa phần là bị Băng Ly tiêu diệt.

Sau khi giải quyết lũ thây sống này, hệ thống liền ngay lập tức nhắc nhở, thông báo về kết quả "chinh chiến" cho cô.

"Đinh! Chúc mừng kí chủ tiêu diệt được 352 tang thi cấp 0, thu về 3520 exp!"

'Cũng ko tệ nhỉ!?'

Băng Ly thầm suy nghĩ. Xong, ngây lập tức vẫy tay, ra hiệu mọi người tiến vào trong.

"Băng Ly, thân thủ cô quả thực ko tệ nha! Tôi thật ko ngờ đó!''

Văn Thiên từ đâu chạy lên trước cô nói.

"Cảm ơn Văn Thiên đại ca khen ngợi!"

Băng Ly mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

Rồi mọi người liền nhanh chóng cùng nhau tiến vào bên trong siêu thị, tìm kiếm vật tư.

Băng Ly ko mang theo balo nhưng để tránh mọi người nghi ngờ cũng liền chạy ra quầy hàng, tìm 1 chiếc balo lớn nhét vào trong 1 vài bình nước sạch, vài túi xúc xích, bánh, kẹo, mì, sữa,... linh tình gì đó trong siêu thị cho tới khi đầy thì thôi.

Băng Ly nhân lúc ko ai chú ý vừa như thu thập vật tư vừa hút chúng ( quần áo, giày dép, đồ ăn, nước uống, nguyên liệu, dụng cụ làm bếp,... tất cả các thứ hữu dụng ) bỏ vào hết trong nhẫn trữ vật cùng ko gian trữ vật.

Băng Ly cũng ko có lấy cả, vẫn để lại 1 ít. Băng Ly cô cũng chính là ko tuyệt đường sống của ai a~.

Cái siêu thị này coi là một cái siêu thị lớn, nhưng ở lúc bắt đầu mạt thế đã sớm có nhiều người lợi dụng loạn cướp bóc thu thập đồ, còn dư lại thức ăn cũng không phải là rất nhiều, liền ngay cả rất nhiều y phục, đồ dùng khác cũng đều đã bị người tranh đoạt qua.

Đã vậy lúc nãy cũng liền bị Băng Ly thu thập qua ko ít, Băng Ly tuy có để lại đồ cho người khác nhưng căn bản cũng ko có quá nhiều, khó mà đối với đám người này đáp ứng đầy đủ được.

Rốt cục có người nhịn không được, chỉ thấy một người vạm vỡ cứng rắn chen vào bên người phụ nữ trung niên kia, thừa dịp thời điểm phụ nữ trung niên kia không chú ý, mẹnh mẽ đoạt đi bánh quy mà phụ nữ trung niên kia cầm chặt ở tay.

Phụ nữ trung niên kia bị kia nam nhân hung hăng đánh ngã, lập tức hô to 

"A, cứu mạng a, ăn cướp a, ăn cướp a, mau báo cảnh, báo cảnh sát..."

Quanh thân người rối rít vây quanh nam tử cao lớn kia, trong mắt tràn đầy hưng phấn, kia miếng bánh bích quy vốn là phụ nữ trung niên kia phát hiện, mọi người không dám quang  minh chính đại cướp đoạt, nhưng là bây giờ bánh bích quy đã không phải là người phụ nữ kia, như vậy bọn họ có thể đoạt, chẳng những không sẽ phải chịu chỉ trích, còn sẽ trở thành anh hùng đánh ngã tội phạm cướp bóc.

Không có người đi xem nữ nhân té ngã kia, báo cảnh sát? Hừ, mạt thế đến đây, chính phủ cũng bị mất, nơi nào đến cảnh sát? Buồn cười!

Nam nhân dũng mãnh kia nhìn người vây quanh hắn, cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt dừng ở chỗ mọi người, nhanh chóng xé toang gói bánh, đem bánh bích quy kia một mạch tất cả đều nhét vào trong miệng, không kịp nghiền ngẫm vài cái liền nuốt xuống, nhìn ra được hắn rất đói bụng.

"Dừng tay, "

"Không cần!!!"

"Ngươi?"

Rất nhiều người vẻ mặt đau lòng nhìn nam nhân kia từ từ nuốt bánh bích quy xuống.

Nhìn không có muốn tranh đoạt gì nữa, mọi người cũng giải tán, rối rít đi tìm gì đó có thể ăn, trong lúc này nữ nhân thấy mọi người cũng không có dạy dỗ người nam nhân đoạt đồ đạc của mình kia, có chút tức giận chỉ trung niên nam nhân kia mắng:

"Ngươi này tên trộm, không có lễ phép, không có giáo dưỡng, ba mẹ ngươi là ko dạy ngươi?..."

Không đợi trong lúc này nữ nhân tiếp tục mắng, nam nhân dũng mãnh kia liền cười lạnh một tiếng, một cước đá vào bụng trung niên nữ nhân này.

"Ai u, "

Nữ nhân kia lập tức té trên mặt đất, sắc mặt trắng xanh, kêu rên không được.

Nữ nhân rú thảm có chút thê lương, lại không có người nào tiến lên đi hỗ trợ, đây là nhân tính!

Cũng ko có trách được vì đây là mặt thế. Nhân loại có thể vì tìm kiếm cùng tranh đoạt vật tư mà chém giết nhau, kể cả vì mẩu bánh mì thôi. Mạng người ở kỉ nguyên mạt thế này chính là,... cỏ rác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro