Chương 9: Đi học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeng... reeng... reeng"

3 tiếng chuông vang lên báo hiệu đã tới giờ vào học. Cô đi tới bàn của mìnhvtinhs ngồi xuống thì thấy trên ghế có... 1 con chuột làm bằng cao su đen sì

 Sao cô có thể quên mất chuyện quan trọng là nữ phụ Băng Ly này ko những não tàn mà còn yếu đuối và nhu nhược, ở trường còn hay bị cô lập, tẩy chay và bị bắt nạt nhưng cái chính là cô ấy ko có nói cho mọi người biết. Đòi chuyển ra ngoài để học cách sống tự lập cũng chỉ là lí do để cô trốn tránh và che dấu việc mình bị bắt nạt cho mọi người trong nhà biết

Mà cái ngu ngốc của nữ phụ đó chính là bất kể chuyện gì đi chăng nữa, kể cả việc này cũng đem kể cho nữ chủ vì theo cô ấy thì Mộng Tuyết Kỳ là người tốt nhất trên đời, là người yêu thương và thấu hiểu Băng Ly cô ấy nhất

Mắt cô híp lại lạnh giọng hỏi:

"Ai làm?"

Đúng lúc này cô giáo bước vào, cảm giác được khí lạnh, ko gian ngưng trọng, khó thở. Mọi người ở đáy cũng cảm thấy vậy. 1 đứa con gái đi lên. Trông cũng khá xinh nhưng còn lâu mới bằng cô ( tự kỉ quá đi má ơi ). Theo như cô nhớ ko lầm thì cô ả tên Vũ Tiểu Hi ả là tiểu thư của một tập đoàn tài chính cũng đứng top200 trong nước thì phải nhưng có điều Băng thị là 1 trong những công ty thuộc top10 thế giới nha với cả công ty của nhà cô ta phụ thuộc vào Băng Ly nhà cô nha! 

"Băng Ly dùng khuôn mặt lạnh đấy hù dọa ai vậy? Băng Ly đại  tiểu thu à cô nghĩ cô làm vậy thì bọn tôi sẽ sợ, sẽ ko dám đụng tới cô sao? Hừ mày chỉ là cái con ngu bị bọn tao nắm đầu quay như chong chóng thôi"

Cô có thể thấy vai cô ta đang run lên nhưng vẫn cố mạnh miệng nói

"Vậy sao? Để xem!"

Cô cười lạnh nói bỏ balo đang đeo trên lưng xuống, bỏ ra, lấy điện thoại

Balo nè ( đây là bộ đồ mà hôm qua cô mặc ra ngoài, balo là hôm qua mua dùng tạm )

Đồ trong balo thì có

Cô lấy điện thoại ra và... gọi điênh cho ba cô - chủ tịch tập đoàn Băng thị - Băng Trấn. Đầu bên kia ba cô nhấc máy lên, giọng sủng nịnh nói:

"Con gái yêu à! Con vẫn khỏe chứ? Tại sao tự dưng lại gọi điện cho ba vậy? Có chuyện gì cần ba giúp à?"

"Ko lẽ phải có chuyện mới được gọi cho ba sao? Mà con cũng cần ba làm 1 việc này hộ con nha!"

Nói rồi cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ba cô nghe. Nghe xong, ông liền vô cùng tức giận nói:

"Hừ! Ba sẽ cho Vũ thị đó phá sản luôn. Mà con đó, ở trường bị bắt nạt sao ko sớm nói với mọi người trong nhà! Thôi được rồi, từ nay nếu có việc gì thì phải kể cho mọi người nghe biết chưa!"

Cô cười đáp lời

"Hì hì! Con biết rồi mà! Bye bye ba nha!"

"Bye bye con gái cưng nha!"

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại mắt cô lạnh đi, nhìn như ko nhìn về hướng Vũ Tiểu Hi nói:

"Thế nào? Suy nghĩ kĩ rồi chứ!?"

"B..Băng Ly à, t...tôi xin lỗi. Là do tôi sai. Cậu đừng làm như vậy. Tôi xin cậu bảo ba cậu đừng làm như vậy với Vũ thị. Tôi lẽ ra ko nên hùa theo bọn họ mà truê trọc cậu"

Cô ta ngã khụy xuống, nước mắt rưng rưng, sẽ quỳ xuống nắm lấy tay áo cô lấy lấy cầu xin 

"Hối hận sao? Nhưng làm sao bây giờ. Mọi thứ cậu làm thì cũng đã làm rồi ko có thay đổi được. Vậy nên... xin lỗi nha! Những thứ tôi làm thì cũng đã làm rồi, ko có thay đổi được a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro