chap 4: Trong khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mem: dạo này không được rảnh lắm nên viết không được nhiều. Mong mn thông cảm và ủng hộ cho mem nhoa. Có gì xin chỉ giáo nhiều hơn ạ.
Mong là mọi người sẽ thích truyện và thích luôn cả mem nữa nhoa. Hôn gió.......... ♡♡♡♡♡♡♡♡
-----------------------------------------------

Cao ốc Vương Thị
- anh nói sao? Anh không đi được liền lấy tôi làm vật thay thế à.
- anh cũng đừng nóng giận như vậy chứ. Chỉ là cuộc hẹn này tôi bận việc đột xuất nên không thể đi được. Phần lợi này tôi mới nhường cho anh thôi mà.
- thôi được rồi. Sẽ không có lần sau.
- nhất định không có lần sau.
- mà này địa chỉ là ở nơi nào thế?
Phòng tổng thống 208 khách sạn Roles.

Khách sạn.......
Khi lên đến phòng tổng thống có hai người đàn ông mặc áo đen đến trước anh.
Xin hỏi tiên sinh đây là....
- Tôi đến phòng 208
- Vậy xin mời.
Người đàn ông đưa anh vào một căn phòng sang trọng. Có hồ bơi, quầy bar. Đây chẳng khác gì một biệt thự thu nhỏ. Lần này trở về nhất định phải cảm tạ người anh em này mới được. Anh ấy cũng quá dụng tâm rồi.

Anh bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên người chiếc áo tắm không che được cơ thể lực lưỡng.
Lấy từ trong quầy bar một chai rựu vang ngồi nhâm nhi chờ người kia đến.

Bỗng cửa phòng mở ra. Mạc Băng Di đi đến trước mặt anh căm chú nhìn một chút. Không tệ. Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô về anh.

Bước đến gần giường cô hôn nhẹ lên môi anh
- anh đã đến rồi sao?
Anh không nói gì trực tiếp hôn đáp trả. Kĩ thuật của anh làm cô kinh ngạc.
- trước hết tôi nên đi tắm.
Cô bước đến phòng tắm. Bên trong truyền ra tiếng nước chảy.

Không bao lâu. Cô quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra. Bộ dáng mê người của cô làm anh mất hồn. Mái tóc dài đến ngang lưng ướt còn mấy sợi tóc không an phận rũ xuống trán, làn da trắng nõn vì ngâm nước nóng mà trở nên ửng hồng.

Một giây sau đó. Anh đi đến gần cô áp cô đối diện với mình. Hai tay giam cầm cô trong ngực mình. Bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
- Ưm.....
Cô rên khẽ rồi cũng nhiệt tình đáp lại.
Bàn tay của anh ắt đầu không yên phận trượt xuống bên dưới. Đến xươg quoai xanh rồi tháo chiếc khăn duy nhất trên người cô xuống. Cảnh xuân của cô lộ ra trước mắt anh làm anh không tự chủ được gầm nhẹ " đúng là tiểu yêu tinh, sao em lại mê người như vậy chứ"

Anh rời môi cô đến xương quoai xanh của cô khẽ cắn. Cô cũng không chịu yếu thế. Cởi chiếc áo tắm trên người anh ra bàn tay cô vuốt ve cơ thể rắn chắc từ bộ ngực cho đến cơ bụng rồi đến cậu nhỏ của anh. Bàn tay cô như có ma lực làm anh tê dại

Hai người tiến đến chiếc giường to lớn rồi cô đè lên thân thể anh. Cô không thích cảm giác bị nam nhân đè. Nhưng sau đó anh đã nhanh chóng xoay người đè cô xuống và gặm cắn làn dacổ trắng nõn của cô bàn tay ngao du khắp nơi trên cơ thể làm cô không chịu nổi rên lên.

Thấy cô đã chuẩn bị tốt anh mới tiến vào. Mặt cô tái đi vì đau. Nhìn thấy cô như thế lòng anh thoáng qua một chút đau lòng. Anh hôn lên môi cô
- ngoan. Một chút sẽ hết đau thôi
(((((( mem: anh hay nhể, cũng biết đau lòng à?

Vũ: kệ ta ngươi có ý kiến à* ném gạch* *cười gian* hehe cho bỏ cái tội nhiều chuyện

Mem: em có nhàm gì nhai? (Em có làm gì sai?) Hehe lần này có gạch xây nhà roài.

Vũ: tức xì khói.o.O
Độc giả: e hèm. Quay lại truyện đê
Mem: Vâng vâng....)))))))))
Anh không động đợi cho đến khi cô thích ứng hoàn toàn.

Cảm giác đau đớn lui dần. Cô cảm thấy như có một luồng điện chạy từ chân lên đỉnh đầu. Tiếp sau đó là cảm giác trống rỗng như có đàn kiến cứ chạy đi chạy lại trong cơ thể. Ngứa ngáy không chịu nổi. Cô bắt đầu ngọ ngoạy

Biết cô đã thích ứng được thì anh không kiêng dè gì nữa mà ra vào như vũ bão. Anh đòi hỏi suốt đêm làm cô mệt mỏi nhưng không cách nào ngăn anh được bởi anh quá dũng mãnh.

(mem: ôi có ai tiếp cho ta thêm vài lit máu BT loại mạnh không. ta vì viết truyện cho các ngươi đọc mà bị mất máu qua nhìu dẫn đến tử vong rùi nè.

sakura: ngươi làm gì mà cần đến máy lit máu ghê thế?

mem: *cà lơ phắt phơ như cây cơ* à ta để dự trữ cho lần sau đó mà.

sakura: * bạn ấy và cây cơ có cùng độ đơ*.............

- nhảm đủ rùi đó.

mem: * giật bàn phím* vầng. xin lỗi mọi người vì câu chuyện có một chút gián đoạn và cấm ơn mọi người đã đọc hết đoạn nhảm này. chap này đến đây là hết. mong mọi người đón xem chap sau.

ấy đừng ném đá mạnh quá làm âo ta đem đá về xây nhà được. hềhề........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro