Anh Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh trung sinh viên năm nhất của đại học Bách Khoa. Tên của tôi là Dương Tử năm nay tôi 20t,chưa một mảnh tình vắt vai, mẹ tôi người phụ nữ luôn luôn tìm ban trai và hối thúc tôi lấy chồng.Bà ấy luôn gọi tôi đi xem mắt những người đàn ông đứng tuổi anh trai tôi! Và những cuộc hẹn ấy tôi đều đối phó họ bằng những cách khác nhau. Tôi là một đứa nghiện tiểu thuyết lãng mạng của cỗ trang, có thể không có bạn trai nhưng mà tôi có người trong mộng.Và câu chuyện bắt đầu từ đây........

" Dương Tử.... Dương Tử....."

" Anh là ai? Này, đừng đi....''

.Cô bừng tỉnh giấc.

"Rốc cuộc anh ta là ai chứ? Tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ mình mãi thế, anh ta tại sao lại biết tên mình?''

'' Em lại mơ thấy cậu ta à?''

'' Anh hai, cậu ta cứ xuất hiện rồi chỉ gọi tên em và biến mất. Anh ta lạ lắm, ánh mắt sâu thẳm nhìn em, sự cô đơn đến tàn nhẫn trong đôi mắt của anh ta, thật sự... thật sự rất buồn bã.''

" Em có chắc là chưa bao giờ gặp cậu ta chứ? Một nguời không hề quen biết, đến cả tên anh ta em còn không biết, thì có lẽ em gặp ma rồi."
" Anh chỉ giỏi hù dọa em, mà nếu là ma thì có quá đáng không chứ? Anh ta thật sự rất đẹp trai, ma gì mà đẹp đến hoa cỏ cũng phải siêu lòng."

" Thôi em đừng nghĩ về cậu ta nữa, hôm nay là ngày thi của năm nhất, em nên chú tâm vào chúng, em mà rớt là xem như kế hoạch gả em đi của mẹ quá thành công."
_______________________________________
Tại phòng ăn
" Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa đấy, ngày hôm nay rất quan trọng nên nhớ đem theo dù kẻo ướt, ra đường phải cẩn thận, tuyệt đối không để có sơ xuất nào. Dương Tử con phải làm bài thật tốt đấy, biết chưa?"

" Bố à, nhìn mẹ xem mẹ có nói câu nào đâu, Bố cứ càm nhàm mãi từ hôm qua rồi đấy."

"Em nên nghe lời bố đi, ngày xưa anh cung đi thi đại học, bố cũng càm nhàm như vậy mà anh không nghe theo, cuối cùng xui xẻo ập tới. Khiến anh mén trượt đại học ấy."

" aaa... Biết rồi, em sẽ cẩn thận là được chứ gì. Hai nguời suốt ngày cứ nói chuyện không đâu."
" Tổ cha cô.. ăn lẹ còn đi thi kẻo trễ."

Tôi bước ra khỏi cổng nhà mà không mang dù theo.

" Trời xanh thế ngày thì làm gì có mưa, mang theo nhỡ quên lại tốn tiền mua dù mới."

Rồi bước một cách nhẹ nhàng lên xe bus, dựa đầu vào cửa xe mà nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài kia, một giọt hai giọt rồi nhiều giọt nước rơi trên cửa kính. Ông trời thật biết trêu đùa trời đang yên đang lành kéo đến một cơn mưa thế này.
" Bố mình đúng là tiên tri mà. Làm sao đây trời thì mưa to thế mình lại không có dù. Tới trạm rồi làm sao đây?"
Tôi bước xuống với vẻ mặt khó chịu.
" Nếu cứ đứng chờ thế này sẽ trễ mất! Chạy thôi, dù sao cũng ướt."

Đưa chiếc cặp lên che chắn cho nguời mình, chạy sang đường nhưng đó là đèn xanh, chiếc xe tải đã tong vào tôi, quả thật tôi nên nghe theo lời bố, ngã phịch giữa mặt đường, mắt tôi mờ dần.
.Có phải mình sẽ ngủ mãi mà không tỉnh dậy nữa, mình muốn sống!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro