Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Thái hậu phạt Diệu phi đến từ đường sám hối, nàng ấy mang thai, không thể quỳ lâu được, nàng hãy thay nàng ấy quỳ đi! "

" Thần thiếp tuân chỉ "

Nữ tử hồng y ốm yếu nằm trên giường bệnh nhìn người nam nhân trước mặt rời đi vội vã, lúc này nàng không kiềm được nước mắt mà khóc, thân là hoàng hậu nhưng lại thua một phi tần thấp kém.

/..../

" Lãnh Mộ Nhiên! ta hỏi ngươi, có phải ngươi cố tình để thái hậu biết ngươi quỳ thay Diệu phi không?! "

Mạc Dung Trần nhìn nữ nhân nhu nhược trước mắt, càng nhìn càng thấy chán ghét, hắn phất áo rời đi mà chẳng đối hoài đến nàng.

" Nàng lập tức đến Diệu Du cung quỳ cho trẫm, chưa đủ ba canh giờ đừng hòng đứng dậy! "

Lãnh Mộ Nhiên chẳng nói lời nào, chỉ biết cười khổ cho bản thân.

Nàng ta chỉ là một phi tần thấp kém! Vì sao trong trái tim người chỉ có nàng ta?

Lãnh Mộ Nhiên được tỳ nữ dìu đến Diệu Du cung, dọc đường đi, nàng nhận được những ánh mắt thương hại từ cung nữ , thái dám, hay thị vệ, có lẽ bọn họ đang cảm thấy thương hại cho nàng chăng?!

Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi tiếp, thân là một hoàng hậu, đến cả kiệu ngồi cũng chẳng có, tẩm cung cũng chỉ vài cung nữ, thái dám hầu hạ, không bị bọn họ xem thường đã là may lắm rồi.

Lãnh Mộ Nhiên sau ba canh giờ quỳ dưới mưa ở Tuệ Nguyệt cung, cơ thể đã không trụ nổi mà ngất đi.

" Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vì dầm mưa quá lâu khiến cơ thể suy nhược dẫn đến phong hàn, nô tỳ cầu xin người hãy tha cho nương nương! "

/..../

Mạc Dung Trần không nói gì, chỉ liết nhìn nữ nhân với khuôn mặt trắng bệch đang nằm im trên giường, lúc này hắn có chút mềm lòng phái thêm một số tỳ nữ đến hầu hạ.

/..../

Sau một thời gian dưỡng bệnh, cuối cùng Lãnh cung đã không còn lạnh lẽo u ám nữa. Mọi người trong cung đã vui lên được một chút.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì tai nạn lại đổ vào người nàng. Trong cung lan truyền tin tức hoàng hậu vì đố kỵ Diệu phi có thai nên đã sai người hạ thuốc vào thuốc dưỡng thai khiến Diệu phi suýt thì sảy thai.

Tin tức này nhanh chóng đã đến tai hoàng thượng, hắn nỗi cơn thịnh nộ khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Hắn dẫn người đến Lãnh cung, trên đường đi sát khí lan tỏa khắp người, làm cho các thái dám, cung nữ thị vệ đều hoảng sợ.

" Lãnh Mộ Nhiên, người cút ra đây cho trẫm "

Phượng Thiên Tuyết bị thị vệ lôi ra quăng xuống trước mặt hắn và Đồ Tồ Diệu, đầu vì bị đập xuống nền nhà mà chảy máu.

"  Ả tiện nhân nhà ngươi, ai cho ngươi lá gan hại Tuệ phi sảy thai? "

Mạc Dung Trần giật ngược tóc Lãnh Mộ Nhiên ra sau,  ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt, hận không thể lột da phanh thây thành ngàn mảnh.

" người có tin thần thiếp không? "

Nàng nhìn hắn, nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Hắn có tin nàng không? Hay chỉ tin những lời từ Diệu phi kia của hắn?.

" Tiện nhân kia, ngươi còn muốn ngụy biện trước mặt trẫm! "

Nàng chỉ biết im lặng nhìn người nam nhân trước mặt mình buông ra những lời sỉ nhục thậm tệ.

Vốn dĩ cứ nghĩ hắn sẽ phế hậu và đày nàng vào lãnh cung, nhưng không ngờ, hắn thật tàn nhẫn, sai người đánh gãy tay chân nàng, rồi lại cho người nối lại sau đó thì đánh gãy tiếp.

Một tỳ nữ chạy đến trước mặt Mạc Dung Trần, quỳ xuống xin hắn.

" Hoàng thượng, hoàng thượng! Trước giờ nương nương chưa từng giết một con kiến, sao có thể hạ độc khiến Diệu phi nương nương sảy thai được, nô tỳ cầu xin người rộng lòng từ bi tha cho nương nương một con đường sống.

Đám cung nhân quỳ xuống dập đầu cầu xin cho nương nương khiến ai nhìn cũng phải ứa mắt. Nương nương là người tâm địa lương thiện, đừng nói đến giết một con kiến ngay cả một con muỗi người cũng chưa từng muốn giết, một người như vậy sao có thể hại Tuệ phi sảy thai được

" Ai cho các ngươi quỳ, mau đứng dậy hết cho ta"

Lãnh Mộ Nhiên hơi thở lúc có lúc không, nhìn đám cung nhân nói.

" Lý Du, mang Tam hoàng tử đến đây, để cho nó nhìn xem người mẹ lòng người dạ thú của nó! "

Nàng khổ sở lết từng chút đến chỗ Mạc Dung Trần, cầu xin hắn đừng đưa Mạc Quyết đến, nàng không muốn đứa trẻ mà nàng yêu thương phải chứng kiến cảnh đau lòng này.

" Hoàng thượng, cầu xin người, người muốn  xử tội thần thiếp ra sao cũng được, nhưng xin người đừng đưa A Quyết đến đây, hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người mà hoàng thượng!

Mạc Dung Trần, chẳng ngó ngàng gì Lãnh Mộ Nhiên trong lòng hắn bây giờ mà nói chỉ có nỗi căm phẫn.

" Lời ta nói đến ngươi cũng không nghe hay sao? "

Du công công sợ hãi tuân mệnh, trong lòng hắn chỉ cảm thấy chua xót cho nàng. Một đời thiện lương, cuối cùng lại bị chính phu quân mình hành hạ người không ra người, ma không ra ma.

/...../

Lãnh Mộ Nhiên tiếp tục bị tra tấn dã man, lại thấy nhi tử bị trói ở đằng xa đau lòng nhìn về phía nàng.

" Mẫu thân, mẫu thân! Dừng lại đi, đừng đánh nữa. Phụ hoàng, hài nhi cầu xin người, đừng đánh mẫu thân nữa, đánh nữa mẫu thân sẽ chết!. "

Quyết nhi hét lớn nhìn mẫu thân bị từng gậy, từng gậy một đánh vào người, nhưng y lại không thể làm gì cứu mẫu thân.

Du công công đứng từ xa cuối cùng cũng không thể nhìn được nữa, bước đến chắn trước mặt Mộ Lam, nhẹ nhàng an ủi.

Tam hoàng tử ngoan, mau nhắm mắt lại, hoàng hậu nương nương không muốn nhìn thấy người đau lòng đâu! "

Mạc Quyết nhắm chặt đôi mắt lại, nước mắt rơi xuống càng một nhiều. Hắn tự thề với lòng mình, thù này của mẫu thân, hắn nhất định sẽ trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro