Chap 5: Ta sẽ không chạm vào nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhất Ly đẩy được nam nhân đang cưỡng hôn mình ra, liền giáng cho hắn một bạt tay!.

~Bốp~

Nàng quay sang nhìn gả nam nhân trước mặt mình, vừa nói trong thái độ tức giận.

" Không ngờ Bác Vương Gia tính tình ngu ngốc trong lời đồn lại là một kẻ háo sắc! "

" Hử, ngươi đang biểu tình gì thế....? "

Chưa nói dứt câu, nàng lại nhìn thấy một gả nam nhân to xác ôm mặt mếu máo, đang hối lỗi về hành vi của mình, nhìn rất giống một đứa trẻ lên ba đang biện minh cho việc mình làm vậy!.

~Huhuhu~ ~ôm mặt~

" Ta.... Ta nghe hạ nhân trong phủ nói, sau khi thành hôn nam nữ phải đụng chạm da thịt.... Nếu không sẽ bị người khác cười nhạo... "

_ * là ta phản ứng hơi quá rồi... Dù sao cũng đã thành thân.... *

_ * hắn thân mật với nương tử mình cũng chẳng có gì sai cả... *

Tiêu Nhất Lý vừa suy nghĩ xong nhìn Vương Bác Hiên lên tiếng!.

" Huynh....? "

Nàng chưa kịp nói hết câu hắn vừa sợ hãi, vừa lấy tay che mặt lại, miệng lại la to.

" Đừng, đừng đánh ta! Ta không dám làm bừa nữa đâu! "

_ * tên ngốc này.... Xem ra là ta đã dọa hắn rồi. *

Bất chợt nàng nhớ lại con người kiếp trước của nàng cũng giống như hắn bây giờ vậy. Luôn sợ kẻ khác gièm pha, không dám phản kháng lại.....

_ * người nam nhân này!  Khiến ta nhớ lại mình của trước đây... *

~Bước đi~

" Xin lỗi, là ta phản ứng hơi quá, ta không thích thân cận với người khác khác, huynh sau này..... "

Vương Bác Hiên như đã hiểu ra ý mà nàng định nói liền ngắt lời.

" Ta hiểu rồi! "

" Nàng yên tâm, lúc nàng không đồng ý, ta nhất định sẽ không chạm vào nàng! " ~Cười vui vẻ~

Trong lúc nói cười Vương Bác Hiên không may lại nắm tay nàng, hắn sợ nàng lại giận mà đánh hắn nên hắn liền giật lùi về sao miệng ríu rít xin lỗi nàng.

" Oaaaa! Xin lỗi, ta lại chạm vào nàng rồi " ~Sợ hãi~ ~Giật lùi về sau~

Hắn lại tỏ ra vẻ mặt không vui nhìn nàng mà nói, những lời hắn vừa nói ra đa số là tự trách bản thân vô dụng và một phần muốn trả lại tự do cho nàng.

" Ta biết nàng không muốn gả cho một kẻ vừa ngu ngốc, vừa nhát gan lại không được thánh sủng như ta. Đợi vài ngày trôi qua ta sẽ xin phụ hoàng cho nàng về Tiêu phủ..... "

Trong lòng nàng đã quyết sẽ giúp chủ nhân cơ thể nàng trả thù cũng như giúp cho bản thân nàng trả thù mà sẽ không quay lại Tiêu phủ kia nữa.

" Không cần, là ta tự nguyện gả cho huynh. "

" Tính tình huynh ôn hòa hiền lương, so với mấy tên giả vờ đạo mạo tốt xấu không biết bao nhiêu! "

Nghe được những lời thật lòng kia của Tiêu Nhất Ly, Vương Bác Hiên cảm thấy rất vui vẻ.

" Ừm! "

" Đúng rồi, nàng có đói không? Bánh đậu xanh phủ ta làm ngon lắm, chi bằng nàng nếm thử xem! "

_ * chủ nhân cơ thể này là nữ nhi Tiêu tướng quân.... Nhưng ta nhớ nữ nhi đích xuất của Tiêu gia là một đại tiểu thư thô lỗ, và vô cùng hống hách..... *

Tiêu Nhất Ly chưa kịp định hồn thì bị câu hỏi của Bát Vương Gia làm cho ngây người.

" Cái đó.... Ta biết nàng tên Tiêu Nhất Ly, vậy... Vậy ta có thể gọi nàng là Ly nhi không... "

" Tiêu Nhất Ly?!.... "

_ * chắc là nữ nhi thứ xuất không được sủng ái kia được gả đến đây để ứng phó với vương gia ngốc nghếch này.... *

Nhìn nàng suy nghĩ hắn lại nghĩ nàng sẽ giận hắn mà vội sợ hãi.

" Nàng... Nàng đừng giận! Nếu nàng không thích ta sẽ không gọi nữa.... "

Gả nam nhân ngây thơ ngốc nghếch trước mặt khiến nàng không khỏi mệt mỏi mà trả lời!.

" Huynh thích gọi thì cứ gọi đi, dù sao tên cũng là một kiểu để xưng hô. "

Được Tiêu Nhất Ly cho mình gọi bằng tên thân mật hắn liền tỏ vẻ ngoan hiền.

" Được, Ly nhi~ "

_____________________________________________
Câu hỏi nhỏ: theo như các bạn biết thì nu9 trọng sinh vào thời gian nào?
A: hiện tại
B: quá khứ
C: tương lai
các bạn hãy cmt cho mình biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro