Phần III: Tiết lộ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngài chỉ huy Wegner lên kế hoạch để xâm nhập vào trại địch, ông tin tưởng và cử Sami với Minako sẽ là gián điệp cài vào trước rồi gửi báo cáo về, nếu có gì thuận lợi hoặc tìm được điểm yếu thì sẽ tấn công lên, ngược lại có gì bất tiện hay nguy hiểm thì nên từ từ tiến đến...

Sami và Minako khoác lên trang phục địch rồi lẻn vào doanh trại địch dưới cái tên giả.

Ngày thứ nhất...

Mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẻ, tên chỉ huy - đồng thời là tên vua, hắn tổ chức một cuộc họp và hai người họ cũng có mặt, họ nghe trắng trợn toàn bộ kế hoạch...

Chúng âm mưu tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ của bên mình và vơ vét của cải, mùa màng, chúng chỉ mới tiến tới được 1/5 lãnh thổ nên chúng quyết lần này sẽ chiếm càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng 3/5...

Kế hoạch là: Lúc 12h đêm, khi tất cả đang say giấc, chúng sẽ tấn công bất chợt, thả hàng vạn bom nổ với diện tích rộng, đột nhập lặng lẽ bằng đường sông và đường bộ. Chỉ mới nghe tới đó thôi Minako đã tưởng tượng ra thảm cảnh khủng khiếp ấy rồi, còn Sami đã quá quen với cảnh ấy rồi.

Kết thúc buổi họp, tên Bartner ra lệnh tất cả ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai...
- (NGÀY MAI!?) - Sami nhìn Minako với vẻ lo lắng
Minako khẽ gật, tỏ vẻ hiểu ý bạn mình, đêm đó, khi mấy tên lính canh say giấc, Sami - với tư cách đảm nhận đem báo cáo về - đã bỏ trốn ra doanh trại và một mạch về trụ sở...

Đêm hôm nay đến lượt Rene canh cổng và nhận báo cáo, cậu thấy Sami vừa chạy vừa viết báo cáo, mặt thì xanh như tàu lá chuối...
- Có chuyện gì thế?
- À, tôi nộp báo cáo đây! Chuyện khủng khiếp lắm!
- Thật vậy sao!? Tôi đem nộp đây!!
- ...
Sami không thốt lên lời, có vẻ Rene không nhớ một chút gì về cô cả...

Rene tất tần tật chạy về phòng chỉ huy Wegner, đọc xong báo cáo, Wegner có vẻ rất hoang mang, ông ra lệnh cho Rene bảo Sami kêu Minako quay trở về để lên kế hoạch...

Vừa đi, Rene vừa suy ngẫm, cậu có cảm giác Sami có chút quen thuộc, mà có điều...cậu vẫn chưa biết tên của Sami...
- Này! Chỉ huy bảo cô kêu phó chỉ huy Minako về kìa! Nghe nói ngài có kế hoạch gì đó!
- Nhanh thế cơ à!? - Sami quay lưng vội đi thì bị Rene lôi lại
- Đợi đã!
- Có chuyện gì?
- Tôi vẫn chưa biết tên cô!
- Tên tôi á? - Trống ngực Sami đập mạnh vì cô hồi hộp cảm xúc của Rene sẽ ra sao khi biết cô là cô bé ngày ấy - T...tôi là...
Chưa kịp nói, đội trưởng Rival từ đâu bước đến xen vào...
- Giờ không phải lúc buôn dưa lê đâu đấy, hai nhóc!!
- V...vâng ạ!! - Cả hai đều bối rối

Sami chạy nhanh về phía doanh trại địch và dẫn Minako về. Họ bắt đầu cuộc họp sau đó...
- E hèm...nghe đây! - Chỉ huy Wegner lên tiếng - Tôi có một thông báo từ gián điệp của chúng ta, có vẻ chúng sẽ tấn công vào ngày mai, lúc 12h đêm. Vì thế, chúng ta sẽ lặng lẽ di tản dân chúng và để tất cả tài sản tại trụ sở thứ hai, chỗ đó chắc mọi người đã biết. Chúng sẽ tụ tại đó và sập bẫy, chúng ta sẽ phục kích chúng từ xung quanh, bách chiến bách thắng, hi vọng mọi người chuẩn bị cho ngày mai, bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi!

Cuộc họp kết thúc...

Tóm lại, kế hoạch là dụ chúng tụ lại, xong sẽ tấn công, các phi cơ chiến sẽ dùng đại bác ẩn bắn

Đêm đó, Akuro lôi Rene ra bàn chuyện...
- Rene! Tớ bảo chút!
- Có chuyện gì?
- Này! - Akuro thì thầm - Cậu không nhận ra cô bé gián điệp kia là ai à!?!
- Tớ...không hẳn...tớ có linh cảm đã gặp cô ấy rồi...chỉ là tớ chưa biết tên...
- Cậu...đúng là...đồ ngốc...
- ?
- Cô ấy là Sami Shiraya ngày trước gia đình cậu nhận nuôi á!!! Cậu không nhớ hả!?!
- ...CÁI GÌ!?! - Rene vô cùng bất ngờ
- Dù tớ cũng lúc đầu không nhận ra, nhưng sau đó...cái cách ăn nói cô ấy, cái cách cư xử và cái thái độ ngại ngùng khi ở gần cậu nữa!! Cậu không nhận ra à!?!
- ... - Rene đã đóng tượng từ lúc nào...

Còn Sami, cô trằn trọc không ngủ được, cô cứ lo lắng mãi về chiến lược, "Nhỡ nó thất bại thì sao?","Nhỡ đâu sẽ có quá nhiều người hi sinh thì sao!?"... Loạt câu hỏi cứ bay lòng vòng trong đầu cô, cô biết kiểu gì cũng sẽ có hi sinh, nhưng cô không tài nào chấp nhận nổi...

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên
- Ai đó?
- Là tôi, Rene! Tôi có chuyện cần nói với cô!
- ... - Cô hơi hồi hộp, cô không biết cậu sẽ nói gì, mãi cô mới nói được... - Để ngày mai được không tại tối rồi...
- Sẽ nhanh thôi mà!
- ...Đ...được rồi...
Sami gượng bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, Rene đã nắm tay cô kéo đi, cậu nắm không chặt, Sami thực sự bối rối vì lần đầu có người khác giới nắm tay mình như thế này, nó không giống ngày xưa...

Rene dẫn cô ra sân, chiếu sáng bởi một màu trăng ảm đạm, trời hôm nay rất trong và đẹp...

Dừng lại giữa sân, Rene bỏ tay Sami ra...

Cả hai im lặng...
- Anh...có chuyện gì muốn nói...? - Sami phá tan sự yên tĩnh...
- Tại sao...?
- ...H...hả...?
- Tại sao em không nói sớm hả Sami!?! Tại sao từ lúc gặp anh em không nói em là Sami hả!?!
- ... - Sami bối rối, thực sự cô không biết nói gì cho hay... - Tại...tại vì...tại vì...e...em... ... - Sami lại im lặng liếc nhìn Rene
- ... - Rene tiếp tục nhìn Sami, chờ đợi cô ấy nói lí do...
- ... - Hiểu rằng bây giờ không còn đường chối, cô hít một hơi tuôn ra tất cả lòng mình... - Thực ra...em muốn để anh tự nhận ra, với cả...em cũng sợ anh đã quên em từ lâu nên...
Sami dứt lời, Rene cúi nhẹ xuống...

Hai người cứ đứng đấy...

Sami đứng trời trồng, không dám ngước lên, tim đập thình thịch, cô không biết liệu Rene có giận mình không, hay khác...

Suy nghĩ chưa xong Rene kéo cô lại và choàng tay ôm cô...
- Ngốc...anh không bao giờ quên em...
- ...
Sami xua hết căng thẳng, cô cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp

Sau này, cả hai lại suôn sẻ, nhưng đâu đó có vẻ giữa bọn họ có người thứ ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro