Tập 1: Lời Nguyền 3000 Năm Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1: Lời Nguyền 3000 Năm Trước

Mặt trời vừa ló dạng trên đất nước Ai Cập hùng vĩ… Đất nước của những tượng đài, lăng tẩm linh thiêng… những ngọn tháp khổng lồ trầm mặc có số tuổi gần 5000 năm…Đất nước có con sông Nin vừa hiền hòa vừa bí ẩn, lại có những đụn cát nóng bỏng, đuổi bắt nhau mênh mông, tít tắp.

Từ ngàn xưa, người Ai Cập cổ đại luôn tin tưởng rằng linh hồn là một thực thể bất tử…cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu khi con người ta chết đi. Từ quan niệm đó, các bậc vua chúa và ngay cả những thị dân giàu có đã bỏ tiền ra xây dựng lăng mộ, thực hiện những ca ướp xác rất cầu kì và tốn kém, với hy vọng sẽ được hồi sinh, bắt đầu 1 cuộc sống bất tử nơi miền cực lạc mà Thượng đế dành cho.

Trong quá trình tìm hiểu lăng mộ ở Ai Cập, người ta tìm thấy 1 số những di chỉ, chữ viết cổ đại đã bị bào mòn theo năm tháng…Qua đó hiểu được phần nào thời kỳ huy hoàng của các vua chúa Ai Cập. Họ có trong tay hàng vạn nô lệ, cho xây dựng hàng trăm cung điện nguy nga…Tổ chức quân đội hùng hậu, tham gia các cuộc chinh chiến dài ngày đêm trên sa mạc bụi cát nóng bỏng.

Trong một khu di tích khảo cổ, không khí diễn ra giữa thầy và trò thật nhộn nhịp, một vị giáo sư hăng say nói chuyện về thời nay cho các học trò thân yêu của mình hiểu, là chúng có bao nhiêu hạnh phúc và vui sướng khi được chứng kiến tận mắt những di tích, những nền văn minh của nhân loại, mà không phải như các ông, ngày xưa chỉ được đọc qua sách vở.

Thầy vẫn hăng say nói về đề tài “hạnh phúc thời nay” mà quên mất phải giảng bài cho các học trò của mình, nhiều lắm những tiếng reo hò muốn nghe giải, nhưng vị giáo sư vẫn tít mắt nói cười luyên thuyên.

Mãi đến khi 1 cô sinh viên lên tiếng hỏi, cô gái dáng người nhỏ nhắn năng động, mái tóc vàng óng ngắn ngang ôm lấy gương mặt xinh xắn đáng yêu, cặp mắt kính to tròn che đi đôi mắt sáng trong thông minh lấp lánh, ngón tay đưa lên chỉ gọng kính, cầm tài liệu trên tay, giọng át hẳn giữa đám đông ồn ào.

“Thưa thầy cho em hỏi, chữ cổ này đọc là gì ạ”

Thầy giáo nghe thấy câu hỏi, đang vui vẻ chuẩn bị giảng bài, nhưng chưa kịp nói gì hết, quay qua quay lại đã không thấy cô học trò của mình đâu liền cất giọng lên gọi, đám học trò thấy thế cũng lên tiếng gọi ríu rít.

“Carol”

Một chàng sinh viên đưa mắt tìm kiếm nhưng vẫn không nhìn thấy bóng cô đâu, lại nghe thấy tiếng đọc nho nhỏ gì đó phát ra giữa hai khe thành, lại gần nhìn thấy thì mới tái xanh cả mặt, hốt hoảng đưa tay ra muốn kéo cô lên.

“Sao cậu gan thế Carol, ngã xuống đó là tan xác đấy! Nào, mau đưa tay đây”

Cô sinh viên đang cặm cụi học bài theo phương thức lạ, hai chân quắp vào thanh gỗ nối giữa hai khe thành, người lỏng lẻo chổng ngược đầu giữa không trung ghi ghi chép chép mấy kí tự ở tường thành vào cuốn sổ nhỏ, miệng như không quan tâm đến tình hình thót tim của mình.

“Còn mấy kị tự nữa là xong”

Chàng sinh viên không nghe lời cô bạn, đưa tay ra túm lấy một bên quần cộc của Carol mà kéo lên, đám nữ sinh thấy vậy cũng vội vàng lại phụ giúp.

Carol bị anh bạn túm quần, cái quần jeans cộc xém nữa thì tụt mất, miệng oang oang vang lên từ giữa khe thành, vừa giữ lấy cái quần của mình, sau đó lại còn quắp chân bám tay lên thanh gỗ, bướng bỉnh mãi không chịu lên.

“Tuột quần tớ bây giờ, ối, tớ chưa chép xong mà”

Carol bị treo lủng lẳng, bực mình vì cậu bạn không nghe lời, mặc dù là la mắng, nhưng vẫn phải túm quần của mình để giữ lấy.

“Bỏ tớ ra Jimi”

“Không, tớ sẽ không bỏ”

“Cậu là đồ bất lịch sữ, tớ sẽ méc thầy Brown”

Tình trạng cuối cùng sau 1 cuộc chiến nho nhỏ là mệt phờ và rối tung, cô bạn mắt kính cả người lộn xộn chỉnh sửa đai quần của mình, chàng trai ngồi phía sau ôm cứng eo nhỏ, còn xung quanh chàng là một đám nữa sinh hâm mộ mừng rỡ thở phào vì hoàng tử của mình không sao.   

Carol thấy mình vẫn bị ôm, tức giận xì khói, đỉnh đầu muốn bốc lửa, tát 1 cái bốp vào mặt cậu bạn xem như trả đũa.

“Còn chưa buông tay hả”

Jimi bị tát, không cam lòng lên tiếng phản đối, nhưng Carol lại không thèm để ý đến cậu ta, vì tiếng gọi tên mình phía dưới tường thành đã thu hết tâm trí của cô.

Một người thanh niên phía dưới vui vẻ chạy gần đến chân tường thành, mặt rõ ràng là mừng rỡ sung sướng, đưa mắt lên nhìn cô em gái gọi với.

“Carol, theo anh đến Thung Lũng vương gia mau, chúng ta vừa tìm thấy 1 hầm mộ”

“Có chuyện gì vậy anh Rode”

“Có thể đây là ngôi mộ của hoàng đế Ai Cập thời cổ đại”

Mọi người nghe Rode- anh trai của Carol nói xong thì hết sức ngạc nhiên, là mộ của hoàng đế Ai Cập, hoàng đế của một triều đại chứ không phải chuyện thường, thấy thế ai cũng muốn được đi theo để chiêm ngưỡng tận mắt, đồng thời cũng chúc mừng thành công mới của anh em họ.

Carol và các bạn cùng nhau đến Thung lũng vương gia, sự háo hức và chờ mong hiện rõ trên nét mặt đầy say mê và sáng ngời, không khí trên xe đầy hứng khởi và vui mừng, Carol thầm nghĩ thấy tiếc cho bố mình nên không được chứng kiến sự kiện này từ đầu, cũng rất hồi hộp vì sắp được nhìn tận mắt, sờ tận tay vào xác ướp thật chứ không phải qua sách báo.

Thung lũng hoàng gia là một khe núi hiểm trở, rất nổi tiếng với các nhà khảo cổ quốc tế. Từ vương triều thứ 18, cách đây 3500 năm, mộ của hoàng đế Ai Cập đã được bí mật mai tang ở đây để đề phòng nạn đào trộm cổ vật.

 

Khu vực khai quật có ghi một tấm biển cấm vào rất to, nhưng vẫn có rất đông các nhà báo, đài truyền hình và phóng viên đứng chờ ngoài cửa hang động, đến khi mọi người tới, thì là được đặt chân vào đầu tiên, anh trai Rode không quên nhắc mọi người phải cẩn thận trước khi vào.

Đâu đó ở đây, có 1 nhóm người kì lạ toàn thân áo trắng ngồi ở 1 phía, ánh mắt đầy thù hằn nhìn nhóm người đang háo hức bước vào nơi linh thiêng, tiếng thì thầm to nhỏ như còn vang vọng mãi trong không gian sống động.

-Bọn khốn nước ngoài

-Chúng đang phá giấc ngủ của hoàng đế-

-Nhưng chúng mày có vào thì cũng không ra được đâu

-Thần chết sẽ trừng trị kể nào phá rối giấc ngủ của hoàng đế-

Carol nghe thấy tiếng nói từ đâu truyền đến, liền hỏi xem có phải cậu bạn Jimi nói gì không, đổi lại là sự làm lơ của anh chàng, nhưng rõ ràng là cô đã nghe thấy gì đó mà, cuối cùng chuyện này cũng chấm dứt, vì niềm thích thú đã ở trước mắt của cô rồi.

Đường vào hầm mộ khá trơn và khó đi, mọi người phải thắp nến để cho dễ nhìn, nhưng hang động này không giống với những hang động khác, nó là một nguyên bản, chưa có ai khai quật cả, và đây cũng là lần đầu tiên, mới có người đặt chân tới. Carol đang đi thì có 1 giọt nước rớt xuống người mình, rồi ngọn gió từ đâu truyền vào, cuốn theo hướng đi của những người yêu thích khám phá.

Carol nghe anh trai nói đã đi rất sâu rồi mà chưa thấy gì hết, trong đầu tự đặt câu hỏi cho chính mình, nghĩ ở độ sâu như thế này thì làm sao có gió, vô thức đưa mắt nhìn những bậc thang vẫn còn sâu hun hút, không biết nó sẽ dẫn mình đi đến đâu đây.

Hang động quá lớn, những người thiết kế động này thật kéo lợi dụng thiên nhiên, trong lúc suy tư đến chuyện này, trong lòng dâng lên sự hâm mộ, đây đúng là một kỳ quan có giá trị.

Mọi người đang đi thì dừng lại, tất cả đều bị nhốt vào một ô vuông to lớn, bốn phía đều là vách tường vuông vắn, chẳng mấy chốc, tiếng ồn ào bàn tán vang lên, ai cũng cảm thấy chuyện này thật kì lạ, rồi đột nhiên lại tối om, và mọi người đều bị rơi xuống 1 chỗ không nhìn thấy gì, đến khi ổn định lại, thì đều ngạc nhiên trước cảnh sắc trước mắt mình.

Đó là một báu vật, 1 cỗ quan tài giữ xác vị hoàng đế quá cố…tất cả, đều làm bằng vàng khối, đó là một khu lăng mộ đẹp nhất, to lớn nhất... và nguyên vẹn nhất lịch sử.

Mải vui mừng với niềm vui nên mọi người không ai để ý đến ánh mắt lóe sáng của một tượng thần treo trên nóc lăng mộ. Dưới chân tượng là một lời nguyền độc địa, viết bằng thứ ngôn ngữ Ai Cập cổ:

-Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế-

Lời nguyền đó đã được khắc trên vách đá 3000 năm về trước, bởi những vị tư tế triều đình Ai Cập cổ - phải chăng hôm nay đã bắt đầu linh ứng?

Phòng khảo cổ học Caro đang khẩn trương xem xét nguyên vẹn, đặt chính giữa tòa nhà là quan tài của hoàng đế, giáo sư đã đưa ra kết luận là vị hoàng đế này chết khi còn rất trẻ, vào khoảng 18 tuổi, bên trong quan tài vẫn còn nguyên vẹn vương miệng của hoàng đế.

Carol nhìn thấy một bó hoa được đặt bên cạnh người hoàng đế, mọi người cũng cho rằng đây là một chi tiết rất kì lạ, nhưng đáng tiếc là nắp quan tài này vẫn không được mở ra, vì họ vẫn chưa có đủ những thiết bị cần thiết.

Carol ôm bó hoa vào ngực, hai mắt nhắm lại cùng khóe môi cười mỉm, trong lòng rất tò mò không biết mặt mũi vị hoàng đế như thế nào, hẳn là khi còn sống ông ta lãng mạn lắm, vì bó hoa trôn theo quan tài đã nói lên điều đó!

Carol và các bạn đang ở trong phòng trưng bày thì nghe thấy tiếng giáo sư gọi, nghe nói thầy đã tìm thấy cái gì đó, mọi người vui vẻ lại xem.

Bên ngoài không khí vẫn nhộn nhịp và háo hức, thì bên trong phòng chứa, lại im lặng không một tiếng động, cánh cửa bên ven được mở ra, 3 bóng đen từ ngoài trèo vào, lén lút nhìn ngó xung quanh, rồi nhanh tay lấy sợi giây chuyền trước quan tài của hoàng đế, và một nhân viên đã nhìn thấy cảnh này.

Đúng lúc sợi giây chuyền bị lấy đi, thì cùng lúc có một cơn gió lạnh buốt lướt qua, và tấm phù điêu bằng đất sẽ cũng vỡ mất. Thế là những dòng chữ kỳ bí ghi trên trang sách cổ đã vỡ tan thành trăm mảnh…trong khi cô sinh viên Carol chưa kịp đọc gì.

Ở khu khai quật cũng có gió chợt nổi lên, hai người bảo vệ canh giữ nghe thấy tiếng động thì nghĩ đến là bọn trộm cổ vật, cả hai liền chạy vào trong xem thử.

Đến khi vào tới nơi lại không thấy có ai hết, một người thốt lên khi nhìn thấy hốc tường tự nhiên mở ra, họ ngạc nhiên khi nhìn thấy một xác ướp thứ hai, mà lại là của một người phụ nữ.

Một bàn tay quấn vải trắng đột nhiên từ trong quan tài đưa ra, sau đó dùng sức đẩy quan tài lên, người bên trong từ từ bước ra đứng trước hai người bảo vệ đang sợ đến tái mét, toàn thân băng đầy vải quấn, dính trên đó là vệt máu tanh và ẩm mốc, hai mắt từ từ mở to mà trừng hai người kia.

“Ngươi…ngươi là ai…”

-Ta là nữ hoàng ASiSư, các người để xác em ta ở đâu…-

Hai người bảo vệ sợ đến độ đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng chạy ra khỏi nơi này, vội vàng chạy, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, nhưng chưa chạy xa được bao lâu, thì xác ướp kia tự động gỡ vải liệm trên người để quấn lấy họ.

-Các ngươi sẽ phải trả giá vì dám xúc phạm chốn linh thiêng này…ha ha ha-

“Không…không…hãy tha cho tôi, tôi không biết gì cả mà….AI CỨU TÔI VỚI…”

Vải liệm quấn ở chân càng ngày càng leo lên quấn lấy gã bảo vệ, nó như những con rắn có linh tính, đưa lưỡi độc chiếm lấy con mồi nhỏ bé này, cho đến khi không còn tiếng phản kháng.

Xác ướp hướng về phía ánh sáng, vải liệm trên người cũng theo đó rớt ra, vừa đi, nó vừa phát ra những tiếng gọi như oan hồn, còn vang vọng mãi trong nhân gian hiện đại.

-MenFuiSư em ở đâu? Chị đi tìm em đây!-

-Hỡi linh thần AmDoat, hãy trả hoàng đế MenFuiSư cho ta-

Giữa trời đêm tối như mực, ở Thung Lũng Vương Gia, chợt lóe lên 1 tia chớp sáng lòa…

Và điều kì lạ đã xảy ra: xác ướp gớm ghiếc nọ từ từ biến hình…thành 1 cô gái đẹp tuyệt trần, trong trang phục của Nữ Vương Ai Cập.

-MenFuiSư, em tra yêu quý của chị…ngày phục sinh của chúng ta đã đến-   

Nhà gia đình Rido Conten ở thủ đô Caro (Ai Cập)

Carol nhìn những mảnh phù điêu thì càng thấy buồn, cô rõ ràng là đã cầm chặt nó nồi, nhưng không hiểu đã có ma lực gì đó giành nó khỏi tay cô, thật tiếc khi làm vỡ mất một cổ vật quý giá, đang buồn rầu thì anh trai Rode nói có điện thoại của bố từ Mỹ gặp, ỉu xìu Carol bước lại nghe.

Bên phía điện thoại là tiếng nói vui vẻ của bố, ông nói ngày mai ông sẽ về Ai Cập cùng Raian- anh trai cô, nói cô cứ ở trường đợi là được, Carol nghe tới đây thì tính tiếc của tạm được dẹp sang 1 bên, vui vẻ mà chạy đi đến trường, không quên cầm theo tấm phù điêu đi dấu, kẻo nghe bố mắng thì khổ.

Carol vừa bước ra khỏi nhà thì đã thấy trước cửa có 1 người trùm khăn kín mít bên cạnh 1 con vật kì lạ, ân cần lại gần hỏi thăm, chiếc khăn kia cũng từ từ lộ ra gương mặt được che đi, hóa ra đó là 1 cô gái rất xinh đẹp, thấy chân tay cô gái lạnh ngắt, Carol mời cô vào nhà nghỉ tạm.

“Em xem chị còn yếu lắm ! vào nhà đi đừng ngại”  

Cô gái được Carol đỡ vào nói tiếng cảm ơn rồi cùng theo cô vào, Carol hí hửng bưng trà nước, miệng tíu tít khen đẹp, lần đầu tiên cô mới thấy người đẹp như vậy.

“Tôi tên ASiSư, còn đây là con ANuBiSu, đang trên đường đi tìm cậu em trai thất lạc”

Hóa ra là đi tìm em mình, nghĩ cô ấy ở xa đến, Carol lại đưa ra lời mời cô gái ở tạm nhà mình, mọi người con đang nói chuyện thì Jimi vội vàng từ xa chạy lại.

“Carol ơi nguy rồi, đêm qua kẻ trộm đã xông vào lăng mộ, cướp xác của hoàng đế đi rồi”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì ASiSư đã hốt hoảng đứng lên, giọng nói chứa đựng sự tức giận đầy quan tâm, khiến gia đình Carol hết sức ngạc nhiên mà nhìn cô.

“Này anh kia, những gì anh nói là thật chứ”

Carol và anh trai mình vội vàng chạy đến, không thể tin được lại có chuyện này xảy ra, nhìn bó hoa bị dẫm nát trên sàn nhà, cầm nó trên tay, không biết là ai đã gây ra cảnh này.

“Bố đã bỏ ra bao nhiêu tiền của, công sức cho dự án khai quật này…thế mà…”

ASiSư đứng phía sau nghe thấy Carol nói thế, ánh mắt lóe lên tia sáng rực như đuốc, thì ra là cha ngươi à…

Mọi người chợt nghĩ đến bảo vệ ngày hôm qua, nên cho người đi tìm kiếm họ, tìm nhiều nơi nhưng không thấy, nhóm bạn Carol nghĩ đến có thể họ ở cổ mộ nên đi vào tìm. Nhưng bên trong cũng không thấy đâu, đang đi ra ngoài, thì Carol vấp phải cái gì đó làm cô và đám bạn té ngã, mà cô lại là đang ngồi trên…đầu của 1 người chết không nhắm mắt, không là 2 người bảo vệ hôm nào.

Nhìn thấy cảnh chết, cả nhóm đều hoảng hốt chạy tán loạn đi kêu cứu, Carol lại bị vấp té, gọi tên mọi người chờ mình nhưng chẳng thấy đâu, bóng tối bao trùm lấy cô bé, mặt tái xanh sợ hãi khóc lên.

“Híc híc hu hu…”   

Cô đang ở đâu thế này, sao lại im lặng quá, chẳng lẽ đây là lăng mộ, hoảng sợ chạy đi, nhưng bức tường bên cạnh lại có hình người, mà những người ấy hình như đang liếc nhìn cô, sợ vái linh hồn, cô chạy vọt đi kêu cứu.

“Cứu tôi với”

Nhưng không hiểu vì sao, những người này cứ như từ tường đi ra, họ đi về phía cô, đẩy cô vào chính giữa, đứng trong vòng tròng toàn người là người, những cánh tay vươn về phía mình như muốn nắm lấy người cô, có phải cô đang mơ không, hoảng sợ, Carol nói loạn.

“Thả tôi ra, Jimi ơi cứu tới!!!”

“Tôi có làm gì với các ngươi đâu…tha cho tôi”

Nhưng những người này lại không hề nghe cô nói gì hết, họ là những cái bóng, có thể nhấc bổng cô lên, đưa đi đâu đó, mà chính cô cũng không được biết đến.

Carol chợt thấy mình bị nhấc bổng lên, bị quăng vào một không gian lạ…

Trước mặt cô là hình ảnh lạ lẫm, người thanh niên đang hung dữ chĩa kiếm vào một người đang nằm dưới sàn, mấy người bên cạnh chỉ biết đứng nhìn sợ hãi, trời ơi, đây là đâu đây, sao cô không cử động được thế này?

Người thanh niên nhìn thấy cô gái, đứng từ trên nhìn xuống, ánh mắt ngạc nhiên lên tiếng, sau đó còn cầm lấy tóc Carol để xem xét.

“Ê, cô bé tóc vàng này là ai, cô gái này có tóc màu vàng…cô ta không phải người Ai Cập”

Carol nhìn vị hoàng đế trẻ, có lẽ cô đang nằm mơ chăng, nhưng cô thấy anh ta quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi, đang suy nghĩ thì có tiếng gọi và 1 người con gái đang chạy về phía này.

“MenFuiSư, em đây rồi”

Người con gái là chị hoàng đế chợt ôm chầm lấy em trai, miệng lên tiếng lo lắng cho em mình, Carol bàng hoàng nhìn cảnh tượng này, cô nhận thấy mặt ông ta rất giống mặt nạ xác ướp, chẳng lẽ đây là sự thật…

Chưa kịp nhận biết chuyện gì, thì người con gái kia đã chỉ thẳng tay vào người cô, nói cô là lễ vật để tế thần, Carol mặt tái xanh nhìn người đàn ông đang yếu ớt nằm trên bàn tế xin tha, nhưng cuối cùng cũng không nói được lời nào nữa, còn chị gái vị hoàng đế kia lại đang cầm lấy trái tim người đàn ông ấy, mà cô ta không phải ai khác, chính là ASiSư…

ASiSư cầm lấy trái tim đỏ tươi bước lên bậc thang, ánh mắt lóe sáng cùng nụ cười ác độc nhìn xuống phía Carol đang ngồi ngay phía dưới.

Carol bị máu nhỏ vào tóc, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, thế này là thế nào? ASiSư đang ở thế giới 3000 năm trước ư? Thật sự ta đang tỉnh hay mơ đây?

ASiSư đang đứng trước tượng thần cầu xin thì đột nhiên khụy xuống, hoàng đế cùng quan chức vội vàng chạy tới luôn miệng gọi nữ hoàng, vị hoàng đế nghĩ chị mình lo lắng quá nhiều lên tiếng khuyên ngăn, nhưng nữ hoàng chỉ là lo nghĩ cho số phận của triều đình mà thôi, sau đó cầm lấy thanh đao nhỏ, miệng ra lệnh.

“Nào! Hãy lôi con bé tóc vàng ấy lên bàn tế thần”

Carol bị đám binh lính bao vây, cô mở to mắt ngạc nhiên sợ hãi, bọn họ muốn tế sống cô ư, không thể nào như thế được, vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng vẫn không thể làm bọn họ lay chuyển, mắt thấy ASiSư ở trước mắt, Carol vội vàng lên tiếng.

“Thả tôi ra, tôi không có tôi”

“ASiSư, tôi đây mà! Tôi là Carol, chị không nhớ sao”

“Câm mồm”

“Bốp”

Chẳng những không được tha mà còn bị tát, Carol vẫn bị binh lính lôi đến bàn tế thờ, mặc cho cô có lên tiếng xin tha. Vị hoàng đế nhìn thấy vậy, không hiểu vì sao lạ lại tới gần cô bé, mặt cúi sát gương mặt đang hoảng sợ lên tiếng cảnh cáo đừng chống cự vô ích, hai tay bám vai nhỏ nhắn, nhìn từ trên xuống, mắt vẫn không rời gương mặt phía dưới, mãi đến khi ASiSư tới thì mới đứng ra 1 phía.

Carol nhìn thấy con dao sắc nhọn của ASiSư đang chỉ thẳng trái tim mình, cô vẫn còn cảm nhận được cái đau khi đôi tay của gã hoàng đế kia nắm vai mình, chẳng lẽ đây không phải là mơ, hoảng sợ nhìn lưỡi dao đang lao xuống, cô hét lên thất thanh.

“Không! Tôi chưa muốn chết! Jimi ơi! Anh Rode ơi cứu em với”

-Roẹt-

Bầu trời bỗng dưng tối om, chỉ nghe thấy tiếng gọi tên Carol từ đâu vọng lại, đến khi mọi người tìm đến, thì đã thấy cô đang nằm run rẩy trên bàn tế giữa lăng mộ chỗ khai quật.

Carol nghe thấy tiếng gọi của người thân mới dám mở mắt ra, đây là đây, cô chưa chết sao, nhìn cậu bạn Jimi đang lên tiếng ngại ngùng vì đã bỏ đi trước, cô ngỡ ngàng vì mình đã trở về thế giới hiện đại rồi, cô thật sự đã thoát chết trong tích tắc, sợ hãi dâng lên, nước mắt rơi đầy mà ôm lấy Jimi cho đỡ sợ.

“Hu hu hu…Jimi ơi, tớ sợ quá…”

Jimi ôm Carol đang khóc lóc đòi ra khỏi chỗ này, ánh mắt chứa đầy dịu dàng và quan tâm, tội nghiệp Carol, cậu ấy bị bỏ lại chỗ này 1 mình nên đâm ra hoảng hốt rồi…

“Xin lỗi Carol…lẽ ra lúc ấy tớ phải ở lại với cậu…”

Carol mặt vẫn còn đọng nước mắt, thoát ra khỏi vòng ôm của Jimi mà kể lại chuyện mình vừa mới gặp được, kể cho các bạn nghe thấy mình vừa mới quay lại thế gưới Ai Cập, vừa gặp hoàng đế và ASiSư trong vai nữ hoàng AiCập, nhưng chị ấy lại không nhận ra cô mà còn đưa cô ra làm vật lễ tế, nhưng không 1 ai tin lời cô nói, còn bảo cô có dấu hiệu của bệnh thần kinh nữa chứ.

Carol cho mọi người xem vết máu trên tóc và áo, nhưng bọn bạn cô ai cũng có cả, còn đang suy nghĩ vu vơ, thì hai vai có hai bàn tay đặt lên.

“Carol, em làm sao thế”

“Hả, ối chị ASiSư…!”

Carol giật mình nhìn ASiSư, dường như dư âm của sợ hãi vẫn còn đang hiện hữu trong trái tim bé nhỏ, nhưng nhìn thái độ ân cần hỏi thăm của chị ta, Carol cũng nghĩ mình bị ảo giác.

ASiSư nhìn gương mặt bình thường, nhưng trong đôi mắt đang nhìn Carol vẫn lóe lên thứ ánh sáng kì lạ, tiềm thức, vẫn như đang thốt lên lời đe dọa, hôm nay ngươi may đấy, nhưng đừng vội mừng… số phận của ngươi đang nằm trong tay ta đây.

Carol nằm trên giường đọc báo về vụ án mạng ở Thung Lũng Vương Gia, báo chí đúng là khai thác ghê thật, trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của ASiSư, vo tờ báo lại, cô bé nhắm mắt lắc đầu, có lẽ Jimi nói đúng, đấy chỉ là hiện tượng ảo giác, quên đi thôi, nhưng biết đâu đây là sự thật, cô vẫn không tin nó là ảo giác…

Carol bước xuống, vừa đi qua đi lại vừa xé nát tờ báo, đầu óc rối tung muốn nổ ra, ngồi lên giường, rõ ràng là cô đã nghe thấy, mũi dao kia cũng dí sát mặt cô, còn bờ vai bị giữ chặt đến giờ còn đau, chuyện này…

Còn đang suy nghĩ thì cô Mari đã xuất hiện trong phòng của mình lúc nào không biết, hai tay chống hông, ánh mắt mở to như trứng vịt lộn, lại đang bắt đầu ca bài ca muôn thủa không bao giờ tắt.

“Coi kìa Carol, cô đã bảo cháu bao nhiêu lần là không được đi chân đất mà”

“Ối cháu xin lỗi”

“Lại còn nghịch đất nữa hả…ôi chao, nhìn bàn tay đẹp chưa kìa”

“Cháu phải nhớ mình là con nhà tỉ phú”

“Tỉ phú thì có liên quan gì ở đây ạ”

“Sao lại không liên quan, cháu đừng quên sẽ nối nghiệp cha cháu đấy”

“Không thèm, cháu chỉ mê ngành khảo cổ thôi”

Thế là cô Mari cứ thế tuôn trào cảm hứng nghệ thuật, hết nói cá nhân rồi đến gia đình, bây giờ thì đang lên tiếng so sánh Carol không bằng một góc của ASiSư dịu dàng xinh đẹp, vừa nói lại vừa mít ướt chấm chấm nước mắt.

Carol thay đồ xong, vẫn thấy cô Mari hùng hồn nói liên thuyên, mắt nhìn gương mặt đang nói hết công suất, chân thì đá một chiếc hộp nhỏ ra gần chân cô Mari, cô Mairi thấy gián, vội vàng la ó chạy đi.

“Ối trời ơi, ở đâu mà nhiều gián thế này”

Carol nhìn theo hí hửng chạy ra ngoài nhà, vui mừng vì đã lừa được cô ấy, vừa chạy ra thì nhìn thấy bố và anh Raian đang đi lại phía mình, chạy nhanh về phía hai người, theo sau cô là tiếng kêu gào của cô Mari.

“Ô kìa, bố và anh Raian”

Hai người nhìn thấy Carol, gương mặt rạng rỡ tươi cười chào đón, Raian khen em gái đã lớn, đưa tay tóm cô nhóc đang muốn chạy, miệng vẫn ngậm điếu thuốc ngoại.

“Carol, 2 năm không gặp, anh thấy em đã lớn hẳn lên đấy” 

“Buông em ra”

Carol bị anh Raian tóm được, lại còn cô Mari đang tố cáo tội ác vừa mới hình thành, bây giờ đang bị anh ấy đánh mông, miệng chỉ biết kêu cứu với bố.

“Hu hu hu, bố ơi anh Raian đánh con nè”

“Cho chừa thói bắt nạt cô Mari”

Bố lúc lên tiếng giải vây, thì cô đã bị ăn no đòn, cầm vài bộ đồ bố mua tặng để mặc thử, mặt không phục chút nào hết, anh Raian thật là ác mà, đã thế anh Rode còn đang trọc quê cô nữa.

Carol nghe bố và anh trai nói đến việc mộ cổ, cô lên tiếng muốn họ dừng việc đào bới này, tránh làm thương tổn linh hồn đã chết, nhưng hai người không nghe lời góp ý của cô, vì họ sắp thu được 1 khuản lợi nhuận rất cao từ lần này.

Không hiểu sao lúc bước xuống hầm mộ, cô đã cảm thấy rất bất an. Đành rằng chúng ta là những nhà khoa học…nhưng việc xâm nhập nơi yên nghỉ của những người đã khuất…vẫn là việc làm trái đạo lý, những linh hồn ấy đã yên nghỉ nơi hầm mộ thâm sâu hàng ngàn năm, nay họ không muốn ai quấy rối giấc ngủ. Vậy mà chúng ta đã đến mang theo cả tấn thiết bị, đục phá, làm rung động cả một vùng núi linh thiêng cổ kính. Bên tai, hình như vẫn còn vang vọng tiếng than ai oán - Đừng phá giấc ngủ của chúng tôi, xin hãy ngừng tay lại -

Nhưng tất cả lời cô nói đều không được chấp nhận, đến khi ASiSư bước vào, đã thu hút hết tất cả tầm nhìn, và chuyện này, sẽ không cần bàn cãi nữa.

ASiSư đưa mắt nhìn cha Carol, mặc dù là đang cười nói vui vẻ và giới thiệu về mình cho hai người mới về, nhưng trong mắt, lại điểm lên sự khác thường, đây rồi, lão Rido Conten, kẻ chủ mưu khai quật ngôi mộ của em trai ta.

Carol còn đang liếc xéo ông anh Raian ác độc vì bữa nay tốt bụng muốn giúp đõ chị ASiSư tìm em trai, thì tiếng giới thiệu tên em mình làm cô mất bình tĩnh đến độ làm rớt tách trà trên tay.

Sao lại có sự trùng hơp như thế này, MenFuiSư không phải tên của hoàng đế kia sao, phải chăng ASiSư chính là…đưa mắt nhìn chị ấy, nhưng thấy chị ta dịu dàng đưa tay lên miệng để không cho máu chảy nữa, sự nghi ngờ lại biến mất, chắc là cô bị hoang tưởng thôi.

Trường đại học Cairo

Khác với sự ồn ào náo nhiệt đầy tiếng reo hò cổ vũ cậu bạn JiMi đang đá bóng ngoài sân, thì trong thư viện lại rất yên tĩnh và lắng đọng.

Carol đang nghiên cứu về những triều đại huy hoàng của Ai Cập thì có tiếng gọi to tên mình của cậu bạn Jimi đang chạy tới ở ngoài cửa sổ, đã vậy còn bị nói học nhiều mau già, chẳng lẽ nghe lời cậu ta ra ngoài cổ vũ mới là trẻ lên sao, đồ phá đám, vì thế, mặc kệ mấy cô bạn dụ dỗ, cô nhất quyết không ra ngoài.

Tình cờ nghe cô bạn than vãn chuyện bị bọn con trai bỏ lơ, lại còn là trợ lý của thầy Brown, thầy Brown có trợ lý sao, sao cô không biết nhỉ, tò mò nên cô cũng đến đó xem thử.

ASiSư đang đứng giữa trung điểm, bên cạnh là những ánh mắt hâm mộ dõi nhìn, nhưng gương mặt cô vẫn lạnh nhạt không có gì là vui cả, chỉ là cô đâu có giới thiệu chị ta với giáo sư đâu, đến khi giáo sư hết lời khen ngợi, khen luôn cô ấy tài giỏi vì đọc được ngôn ngữ 3000 năm trước, Carol ngạc nhiên mở to mắt muốn ASiSư dạy mình chữ cổ, thấy tiếc vì mình đã làm vỡ tấm phù điêu kia, miệng vui vẻ tươi cười chúc mừng chị ấy tìm được công việc mới.

ASiSư đồng ý dạy Carol học, mắt vô tình nhìn thấy cỗ quan tài phía bên kia thì chạy ngay lại, hai tay run run chạm vào nắp quan tàu, thương yêu hiện đầy trên biểu hiện dịu dàng cúi nhìn chăm chú, cỗ quan tài ở đây, còn xác em ta đâu. MenFuiSư yêu quý…bằng mọi giá chị sẽ tìm được em…chị em ta sẽ lại sát cánh bên nhau trị vị đất nước…Em trai của chị…

Carol nhìn thấy ASiSư đau lòng, hình như còn thấy cả nước mắt đang rơi nữa, nghĩ là chị ấy nhớ đến em mình, trong lòng cũng dâng lên sự đồng cảm, đứng phía sau ôm lấy chị ấy, miệng an ủi mong chị đừng khóc nữa, làm ASiSư cũng rất ngạc nhiên.

Carol trong bộ váy công chúa xúng xính dễ thương bước xuống cầu thang, Jimi thất thần nhìn ngắm không khỏi khen ngợi, chở Carol trên xe, ánh mắt mê đắm vẫn thỉnh thoảng ngước nhìn. Nhưng cô bé bây giờ không để ý nhiều đến thái độ khác thường của Jimi, trong đầu từ nãy đến giờ vẫn đang nghĩ về việc vừa nãy mình mới nghe được, nghe đâu là đã có tin tức của bọn trộm, nên cô rất muốn về sớm để xem.

Không hiểu vì sao cô lại thấy mất hứng với việc khai quật, cảm giác bất an bỗng nhiên trỗi dậy, cũng không biết có phải thần kinh cô quá yếu, nên không đủ bản lĩnh tham gia công việc đòi hòi sự gan dạ này?

Carol và Jimi nhìn thấy anh trai Raian đến đón cô, chưa kịp nói gì đã bị anh ấy nắm chẹt việc đi dạo trên sa mạc, hóa ra vì gót giầy cô có dính nhiều cát, nên anh ấy nhìn là biết liền, Jimi đã rất ngạc nhiên vì sự tinh ý này của anh ấy.

Không khí đang trôi qua vui vẻ hứng khởi thì có tiếng bàn tán xôn xao nổi lên, nghe đâu là có người bị giết ở phòng nghiên cứu, hung thủ đã để lại 1 bức thư viết bằng chữ Ai Cập cổ.

-Thần chết trừng trị kẻ nào quẫy nhiễu giấc ngủ hoàng đế-

Carol sợ hãi khi nhìn thấy lời nguyền còn dính đầy máu trên dao, nạn nhân là một nữ sinh viên xấu, nghe đâu có quan hệ với bọn buôn lậu, mặc dù là nhiều người nói đấy chỉ là chuyện lừa bịp, nhưng Carol không hiểu vì sao lại thấy lạnh toàn thân, lời nguyền ấy hình như còn ám chỉ cả cô nữa, cô muốn ra khỏi chỗ này ngay lập tức.

Ngày hôm sau trở về, Carol ăn uống yếu kém, nên đã ngã bệnh vì ốm, chính vì thế, mà Jimi ngoài phải đứng nghe cô Mari đọc thánh ca 1 lần nữa thì không biết làm gì hơn cả.

“Ráng khỏe đi Carol, rồi tớ dẫn cậu đi ăn kem, dưới trường mình mới mở quán kem ngon lắm”

ASiSư đứng một góc nhìn cả nhà đang tất bật xung quanh Carol, ánh mắt lóe lên tia sáng ác độc, Carol, giờ chết của mi đã đến rồi, mỉm cười lấy con rắn hổ mang từ trong hộp ra, lời thì thầm như bùa ngải u hồn.

“Tiến lên hỡi sứ giả của thần chết, ta muốn ngươi lấy mạng của con bé ấy”

Bố của Carol đi lấy thuốc cho cô tình cờ đi ngang qua chỗ ASiSư, nhìn thấy con rắn hổ mang đang quấn trên tay cô ta, ngạc nhiên lên tiếng cảnh báo, nhưng ASiSư thì lại rất bình thường, thậm chí không ngại ngần mà nói thẳng.

“Con rắn này ta dành cho con gái ngươi đó”

“ASiSư, thật ra mi là ai”

“Hãy dỏng tai mà nghe đây…ta là nữ hoàng ASiSư, em trai ta là hoàng đế MenFuiSư, là kẻ bị các người đào mộ lên cách đây vài ngày”

“Ngươi đã vi phạm lời nguyền 3000 năm trước đây của dân Ai Cập, TA TUYÊN BỐ: TỬ HÌNH NHÀ NGƯƠI LÀM GƯƠNG”

Dứt lời, con rắn hổ mang đang quấn trên tay lao về phía ông ấy, cắn ngay một cái vào cổ Rido Conten, Rido Conten hoàn toàn không biết lời nguyền ấy, vào những phút hấp hối cuối cùng, ông vẫn gọi tên cô con gái yêu thương.

“Chạy đi Carol, chạy đi”

Con rắn nghe theo lời ra lệnh của chủ nhân, trườn đến chỗ Carol và Jimi đang ngồi nói chuyện bên ngoài, toàn thân tỏa ra sự hung dữ đáng sợ, khi nó từ từ leo vào cái chăn mỏng, thì ánh mắt của ASiSư đứng bên kia lóe sáng như dao nhọn.

Carol nghe lời khuyên của Jimi, vừa cầm ly sữa vừa dụ khị cậu bạn ngày mai đưa mình đi ăn kem, đang nói chuyện vui vẻ thì cảm thấy có con gì đang bò dưới chân mình, Jimi thấy vậy cầm cái chăn bỏ ra, đã thấy con rắn hổ mang quấn chặt chân mình, nhưng cũng không kịp nữa, vì con rắn kia đã há miệng, cắn xuống một cái trên chân cô.

“Á…Jimi…hãy giúp tớ gọi bác sĩ…”

Jimi vừa trấn an Carol vừa đập con rắn vẫn cắn chặt chân cô, nghe cô nói thấy nóng lạnh thất thường, lại còn mê sảng run rẩy, lòng dâng lên lo lắng, không do dự mà cúi xuống hút máu độc trên chân cô ra.

Khi anh trai dẫn bác sĩ tới, không khí vẫn còn đang rất nghiêm trọng, thì lại nghe tiếng hét lên thất thanh của người giúp việc cô Mari, bên cạnh thân thể của Rido Conten, lại là một lời nguyền chết chóc.

“Ối trời, ông chủ làm sao thế này”

“Bố ơi…”

Cái chết của nhà tỷ phú Rido Conten đã gây xôn xao dư luận, Carol vẫn chưa tỉnh lại bên không đến dự nghĩa trang của bố cô, mẹ cô rất lo lắng vì con gái chưa tỉnh, còn anh trai Raian lại hoàn toàn không tin trên đời này có chuyện thần thánh, anh ta thề sẽ tiếp tục công việc khai quật và phanh phui cái chết của cha cùng con rắn kia ra ngoài ánh sáng.

Gia đình tỷ phú vẫn là một mảnh hỗn lộn, sự lo lắng cho người còn đang hôn mê mới tạm thời lùi lại khi bác sĩ tuyên bố cô bé đã qua được cơn nguy hiểm, Raian cầm tay em gái, thề rằng sẽ trả thù thay cho em, ngược lại với sự vui mừng này, là gương mặt ASiSư độc ác căm thù nhìn Jimi đã phá hỏng chuyện tốt của mình.

Carol sau những ngày mê mệt cuối cùng cũng tỉnh lại, cô bé hoàn toàn không biết về cái chết của cha mình, đến khi ASiSư đến thăm và cố tình nhắc đến, thì nỗi đau vừa kéo đến như nhấn chìm trái tim còn đang hoảng loạn.

Jimi nhìn Carol khóc than đau lòng, chẳng những thế cô lại nghĩ đến tại mình mà bố chết, nên nỗi đau đớn càng khắc sâu vào hơn, trong một phút giây nghe ASiSư cố tình nói, anh bỗng nhận ra cô ta có cái gì đó thật bí hiểm, thậm trí chẳng phải người hiền lành gì nữa.

Carol mãi đến mấy ngày sau mới khỏe dậy được, đang bước đi dạo thì bỗng thấy nhức đầu chóng mặt, rất may là được ASiSư đỡ lại từ phía sau, nghĩ đến sự chăm sóc mình của ASiSư, Carol ôm lấy cô, nói lên ý muốn của mình.

“ASiSư hãy ở đây luôn với em nhé! Hãy làm chị dâu của em đi!”

ASiSư nghe vậy cười to mấy tiếng, cố tình nhắc đến việc gia đình Carol sẽ về Mỹ, nhưng cô bé lại khóc lóc kêu là chưa tìm thấy thủ phạm thì sẽ không đi đâu hết, nghe vậy, trong đầu ASiSư cũng hiện lên suy nghĩ, phải, cô cũng cần tìm ra em trai của mình.

Raian ôm lấy em gái đang ngồi úp mặt khóc lóc về giường, cũng nói luôn ý định của mình cho ASiSư biết, hắn muốn trưng bày các quan tài xác ướp và các bàu vật vừa rồi, và nhờ cô ấy là quản lý dùm, đây sẽ là cái bẫy để dụ bọn tôi phạm ăn cắp xác ướp ra.

Carol nghe vậy rất vui mừng, cô sớm muốn lôi những kẻ ăn cắp và thủ phạm giết chết bố mình ra ngoài vòng pháp luật rồi, nghe ASiSư đồng ý ánh mình, thì không khỏi nói luôn ý muốn anh trai cưới chị ASiSư về làm vợ, nhưng Raian vừa nghe vậy liền cốc đầu em gái, nói hắn trước nay vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, mặc dù thế, Carol vẫn cứ khăng khăng suy nghĩ giúp anh mình bỏ lối suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

ASiSư cố tình nghe lén Raian và cảnh sát bàn bạc việc bọn ăn cắp, nghe thấy bọn họ đang rao bán xác em mình, cô liền muốn đi tìm kiếm, nhưng Carol lại đòi đi theo dẫn đường, làm cô ta không vừa lòng chút nào.

Carol cùng ASiSư đang đi trên thành phố Hanhari, đường phố rất náo nhiệt nhưng ASiSư chẳng muốn đi thăm quan hay vui chơi mà lại hỏi thẳng nơi nào bán đồ cổ không, Carol nhìn thấy cậu bạn Jimi, chưa kịp trốn đi thì đã bị tóm lại, ngoảnh qua ngoảnh lại thì không thấy ASiSư đâu.

ASiSư tìm đến một cửa hàng chuyên bán đồ cổ, không hiểu làm sao cô biết tên chủ quán mà chỉ đích danh tên ông ta, người chủ quán thấy cô sang trọng nên đã khai hết những thứ mình có, trong đó có 1 chiếc vòng cổ gia bảo của quý tộc.

Dẫn cô đến một căn phòng bí mật hoàn toàn khác so với vừa nãy, ASiSư ngạc nhiên nhìn chiếc vòng của hoàng đế MenFuiSư, gương mặt lạnh lùng đầy cao ngạo, sự tức giận hiện rõ khi hỏi tội người chủ quán đang sợ hãi kia.

“ABuDaRa, có phải mi đã ăn cắp xác ướp hoàng đế MenFuiSư không”

“Cô là…”

“Ta là nữ hoàng ASiSư, xác hoàng đế MenFuiSư em trai ta hiện giờ đang ở đâu…KHAI RA MAU”

“Tôi không biết…tôi không biết…hãy hỏi SiDoKi…Tôi thề đấy…ối cô làm gì đấy…chết tôi rồi…”

Người chủ quán do sự sợ hãi, trong lúc thối lui lại đằng sau đã ngã vào hộp quan tài mà chết đi, ASiSư đau lòng vì không tìm thấy em mình, cầm dây chuyền của hoàng đế bước ra thì đã gặp Carol đang lo lắng chạy tìm mình, đấy là hình phạt, cho những kẻ dám mua bán thi thể của hoàng đế.

Carol vừa về đã bị anh Raian hỏi tội, mà tội nhất là Jimi lại bị mắng oan, Raian đưa em gái về phòng rồi lại đi họp với nhân viên, ASiSư trong lòng nghĩ hắn là một người thông minh và rất khó khống chế được.

Carol chợt nhớ đến còn bức phù điêu kia nữa, nó cũng phải mang ra triển lãm nữa, nhưng vì đang mệt nên nhờ ASiSư đứng ngay cạnh đó lấy hộ.

ASiSư mở ngăn kéo ra, nhìn thấy những mảnh phù điêu trong đó, cả người đột nhiên run lên mà ngã xuống, những mảnh phù điêu trong đó cũng rớt xuống, vỡ thành trăm mảnh.

Trời ơi, đó là tấm bùa ma thuật của các vị tư tế ngày xưa dùng để khống chế việc hồi sinh của cô, nhưng tại sao nó lại ở đây, tấm bùa này mà được phục chế, sẽ đồng nghĩa với việc phải trở về quá khứ, từ bỏ công việc tìm kiếm MenFuiSư.

Lần đầu tiên công bố những báu vật gồm cả các ướp khai quật tại Thung lũng vương gia, Carol và Jimi trên đường đi tới nơi triển lãm đang rất hứng khởi, cô bé còn dự định đến sớm để đi dạo sông Nin nữa.

Vừa tới nơi triển lãm đã thấy người người đông nghịt, thấy ai cũng bận rộn với công việc của mình, cô và Jimi liền rủ nhau ra sông Nin chơi, mặc dù Carol nói là chưa xin phép anh Raian, nhưng Jimi nói là sẽ về ngay, nên hai người hí hửng bước đi.

ASiSư đứng phía trên tầng hướng dẫn du khách, trong bộ hóa trang AiCập, cô đã trở thành tâm điểm của mọi người, nhìn Raian đứng phía dưới lầu một, ánh mắt lóe lên tia ác độc, Raian, mi tới số rồi.

Raian đang cùng mọi người nói chuyện phía dưới thì đột ngột có 1 thanh kiếm cổ từ trên đâm xuống thẳng phía mình, rất may là có người nhắc và hắn cũng nhanh nhẹn nên giữ được 1 mạng, chưa kịp ổn định lại thì giáo sư Brown đã vui mừng chạy tới.

“Này Raian, báo cho cháu biết 1 tin mừng, ta đã phục chế được bức phù điêu bị vỡ hôm nọ”

“Ôi trời, bác đúng là 1 thiên tài”

ASiSư tức trong lòng vì Raian đã thoát được, lại nhìn thấy tấm phù điêu kia, trong lòng thầm than 1 tiếng không xong.

Trên dòng sông Nin, người mẹ hiền của vùng đất Ai Cập đang diễn ra một cảnh sắc vui tươi đầy ắp tiếng cười, cô gái nghịch ngợm tươi cười cầm dép chạy phía trước, thỉnh thoảng ngoái đầu thách đố cậu bạn đang chạy phía sau.

Jimi nghe thấy có tiếng ồn ào, nói Carol đứng ở đây chờ, cậu bạn lên thử xem trên đó có gì không.

Carol muốn chạy theo, nhưng đã thấy Jimi chạy trước rồi, trong lòng linh tính có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra, đêm qua cô lại mơ thấy những điều xui xẻo.

Trong phòng ồn ào náo nhiệt, không khí sôi nổi đầy vui vẻ đang diễn ra, ASiSư nhìn những mảnh phù điêu đang được ghép lại, cô ta quay người đi ra phía cánh cửa, Raian rất thương em gái hắn, cô sẽ bắt con nhóc đó về làm nô lệ, để cả dòng họ Rido nhà ngươi phải khốn đốn.

Carol còn đang ngạc nhiên vì thấy ASiSư vội vàng đi tới chỗ mình, thì đã bị cô ta lôi đi theo, phía chỗ Raian, khi những mảnh phù điêu đang từ từ được ghép lại, đến khi hoàn chỉnh, thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu của Carol vọng lại.

“Cứu em với anh Raian”

“Tiếng Carol kêu cứu”

Bầu trời đang yên bỗng nhiên tối om, Carol bị đưa về 1 khoảng không chưa biết trước, bên tai, còn nghe rõ tiếng ác độc trả thù của ASiSư, gấu váy bị con chó đen bên cạnh ASiSư cắn chặt, như một siềng xích khóa cô lại mãi mãi, tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng như còn vang mãi.

“Thả tôi ra ASiSư, tôi có làm gì chị đâu”

“Rode, Raian…các anh ở đâu, cứu em với…”

-Hết Tập 1-

Hura, ta đã hoàn thành thành công, 1 ngày kỉ niệm đáng nhớ!!! Mọi người cho Mun góp ý nha, lần đầu chuyển thể có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua ^^! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro