Chap 1: Carol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ, Carolina Reed thấy mình ngược sông Nile quay về chốn thân thương. Tại toà biệt phủ bề thế xa hoa, phô phương sự hưng thịnh của Tập đoàn Reed, toạ lạc tại Đặc Khu Năm, Tân Cairo (1), những người thân thương đang giang tay chào đón đứa con gái viễn phương.

Carol hứng khởi đi chân sáo, quấn quýt ôm hôn từng người. Mẹ Amanda với dung mạo phúc hậu như Đức mẹ Maria. Anh cả Ryan luôn khoác lên mình phong thái của một ông trùm dầu mỏ. Anh hai Roderick "Rody" điển trai và phong độ, phiên bản trẻ trung của ngài Howard Reed quá cố. Vú Mari đẫy đà phương phi, nhưng tốt bụng và giàu lòng nhiệt thành. Cùng với hoa thơm, bánh ngọt và pháo giấy, cánh bạn thân reo hò như bầy ong thợ ồn ả náo nức vây quanh một ả ong chúa uy quyền.

Rẽ đoàn người bước đến là Jimmy Brown, cậu bạn đồng học yêu nàng bằng cả sinh mạng, kẻ cũng từng được nàng trao lời hẹn ước lứa đôi khi bước sang tuổi mười sáu. Và khi môi cậu ta chạm lên má hồng đẫm lệ, tiếng kẻng chát chúa vang như tiếng sét rạch ngang khung trời hạnh phúc bao bọc nàng.

Carolina Reed giật thót, trở mình trong căn hầm chật chội tối tăm. Xung quanh nàng là lớp lớp người nằm chen chúc cạnh nhau. Tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng thở dài mỏi mệt, tiếng càm ràm hoà quyện cùng mùi thối rữa, mùi xú uế và hơi thở ngai ngái từ lòng đất mẹ, tất cả cùng sấn sổ đánh thẳng vào năm giác quan. Đau thương không thể đau thương hơn. Carolina Reed rơi lệ. Không. Carolina Reed cùng cái vỏ vinh diệu đã bị gột sạch sẽ bởi nước sông Nile. Carol hiện tại không còn thân phận thiên kim tiểu thư, bởi Pharaoh Memphis, tên hôn quân bạo ngược đã biếm nàng thành nô lệ.

Sụt suỵt vài tiếng thì có người bên cạnh choàng dậy bịt miệng, quát khẽ:

-Nín ngay. Nghe chưa, tiếng kẻng gọi công nhân. Ngọn roi của lũ quản đốc chưa từng nể ai, hắn sẽ vung vài đường quất cô nhừ tử, thậm chí quất cả chúng tôi nữa.

Carol đảo mắt nhìn xung quanh. Quả thật, da dẻ của những người ở đây đều bị roi phạt thành bộ da ngựa vằn gớm ghiếc. Một số người bị vết thương nhiễm trùng hành hạ, thoi thóp nằm chờ chết. Carol bất giác ôm ngực phập phồng, sống lưng lạnh toát như nằm trên băng.

Đó là số phận đang chờ đợi nàng, số phận mà vị Pharaoh nọ ban cho nàng. Nàng không muốn chết, không phải hôm nay. Đợt nước mắt cuối cùng chảy qua khẽ tay người nọ. Carol ngoan ngoãn gật đầu.

Người đàn ông tóc xoăn giới thiệu tên mình là Badru. Carol chân thành cảm ơn Badru. Anh ta nhìn nàng như con thú lạ, có lẽ anh ta quen với tiếng quát tháo cộc cằn và tiếng roi vụt hơn những cử chỉ thanh lịch.

Lúc này, cả hầm chật ních người đều thức giấc, nhung nhúc bao vây, sục sạo bao thức ăn được ném cho.

Unas, anh trai tốt bụng dọn giường cho Carol tối qua mang cho nàng và người kia một mẩu bánh mì cỡ củ khoai tây.

Ba người ngồi quây quần nhấm nháp bữa ăn đạm bạc, Carol thầm tạ ơn Thượng Đế đã miễn cho nàng chứng Celiac (2), hoặc nàng sẽ nhanh chóng đổ bệnh, bởi bữa ăn cơ bản của người Ai Cập cổ đại luôn có mặt bia và bánh mì.

Nàng đưa từng mẩu bánh mì lên miệng, vừa ăn vừa hỏi thăm tình hình nơi này. Hoá ra đây là khu mỏ tập trung công nhân tự do làm việc theo chế độ sưu dịch, một hình thức thuế thân tồn tại ở Ai Cập cho đến khi thực dân Anh xâm lược vào cuối thế kỷ XIX. Những người xung quanh nàng không phải nô lệ, nhưng tình thế của họ chẳng khá hơn.

Sống trong cái khổ, quen khổ sở rồi nên Badru cười ngờ nghệch, nói chuyện rất vô tư:

-Chúng tôi góp sức xây dựng đất nước. Pharaoh muốn khoắn sạch mỏ đồng trước lễ hội nước dâng (3), nên chúng tôi làm việc từ ngày lên đến lúc ngày tàn.

Mẩu bánh cuối cùng tan trong miệng Carol có vị đắng chát tựa mùn cưa. Dẫu là sưu dịch cũng không nên đánh đập công nhân như ngựa người. Bọn quản đốc ở đây thật vô nhân tính, khác nào lũ cai tù Auschwitz (4) chứ?

Cuối cùng Carol cũng ăn xong. Unas nói hôm nay anh sẽ trông nom và giúp đỡ nàng.

Xem ta chết dần chết mòn hẳn rất thú vị. Carol thầm nghĩ. Rất dễ nhận ra, người trai này là thuộc hạ của tay bạo chúa. Anh ta sở hữu nước da sáng màu, mềm mại hơn da Badru, tóc và móng được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Anh ta và Carol là hai kẻ duy nhất chưa bị đánh đập thành ngựa vằn, và cũng không bốc mùi hôi hám.

Carol ậm ừ, tình cảnh chưa cho phép nàng tính toán với Unas. Nàng phủi vụn bánh trên áo, đoạn quay sang Badru:

-Tôi muốn chút nước uống và rửa mặt.

-Đằng kia.

Badru chỉ vào một lạch nước chảy ra từ hốc đá, đọng thành vũng đục ngầu trên mặt đất. Vốn đã quen sống trong nhung lụa, được ăn chính uống sôi, Carol phát sốc ôm miệng. Nàng chưa kịp nghĩ cách thì một người nằm gần đó chép môi, rên rỉ đòi nước. Ngặt nỗi, chẳng ai quan tâm con người tội nghiệp.

Carol lật đật vơ chiếc bát thì người đó bật dậy, thở hồng hộc và chúc đầu xuống đất. Dăm ba người cuống quýt vây hãm, tọng mớ giẻ bẩn vào mồm anh ta. Lát sau, chất lỏng đỏ sậm bắt đầu nhỏ giọt từ đầu giẻ và anh ta gục xuống thở thoi thóp.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Carol ba chân bốn cẳng lao vào can thiệp:

-Sao các người làm vậy? Sao không mời thầy thuốc coi sóc anh ta?

Badru lôi nàng khỏi thanh niên vừa thổ huyết:

-Đồ ngu. Nếu bọn quản đốc hay trong hầm bùng phát dịch, chúng sẽ lấp đất chôn sống cả bọn.

Anh ta nói xong thì bên tai vang vọng bước chân. Một nhóm đàn ông da đen bóng, đắp lên người gấm vóc, trang sức lẫn phong thái đường bệ tràn vào, miệng buông một tràng quát tháo, tay vun roi đập nền đá chan chát. Đám công nhân kinh hồn bạt vía, thanh niên bệnh hoạn ban nãy lật đật chui ra từ tấm chiếu. Người còn sức thi nhau chạy túa ra khỏi hầm, bỏ lại phía sau tiếng thét tuyệt vọng của những con bệnh xấu số.

Unas đặt tay lên lưng nàng, đẩy nhẹ. Carol dợm bước, thôi quay đầu ngóng trông. Bước chân nàng nối bước Unas và Badru đến trình diện tay quản đốc Khepri.

Ông này gây ấn tượng bằng chiếc bụng trương to như con cóc và gương mặt diêm dúa bôi trát cả cân phấn Kolh. Khi nhóm công nhân đông đủ, ngài Cóc ngồi trên kiệu bốn người khiên, vung vẩy trượng ngà voi, thông báo chỉ tiêu trong ngày bằng giọng điệu trịch thượng. Mọi người đồng thanh hô vang: "Tuân lệnh." rồi nhanh chân tản ra phục vụ nước nhà.

Badru khoẻ mạnh, nhưng thân hình lực lưỡng gây cản trở công việc hầm mỏ, xếp anh ta vào nhóm khuân vác giỏ đồng là sự phân bổ thích hợp. Nghịch lý thay, hai kẻ tầm thước Carol và Unas cũng được phân công vận chuyển khoáng sản lên xe thồ hàng. Thiếu nữ tóc vàng đoán có người đứng phía sau bỏ công sắp xếp những quân cờ. Người đó không ai khác ngoài Memphis.

Nhấm nháp ngụm nước sạch do Unas mời, nàng thấy nực cười sao cái trò vừa đấm vừa xoa. Minh chứng sống cho khái niệm nguỵ thiện, nguỵ quân tử ắt phải đức độ ngang hàng Memphis cao quý. Carol thương thay cho một Unas ngu trung, thương thì thương thật, nhưng đã có sẵn người, nàng cũng thử tính toán, lợi dụng anh ta một phen. Đoán rằng thanh niên Unas có khả năng xoay sở, nàng nhờ tìm giúp một nắm hạt chùm ngây phơi khô.

Cả ngày hôm đó, Carol làm việc điên cuồng dưới lửa rời hừng hực. Váy vóc, tóc tai chẳng mấy chốc ướt sũng mồ hôi và dòng lệ tủi nhục đắng cay. Trước kia, công việc tay chân duy nhất nàng được động vào là dọn dẹp và bày trí khuê phòng. Không đếm xuể số lần nàng ngã khuỵu, muốn buông xuôi, phó mặc bản thân cho dòng đời, rồi sau cùng lại quật cường đứng dậy. Tâm tính ương ngạnh buộc nàng ngẩn cao đầu trước chông gai.

Âm thầm quan sát, dần dà Unas bắt đầu khâm phục tinh thần thép của cô gái nhỏ. Bằng một phép màu hoặc sức mạnh tinh thần, Carol đã chạm ngưỡng chỉ tiêu do Khepri đề ra. Anh ta lau mồ hôi cho nàng, dịu dàng nó:

-Carol, cô thật giỏi.

Chưa biết anh ta có ý khen ngợi hay mỉa mai, Carol gượng cười, đảo mắt xanh nhìn mười ngón tay mảnh dẻ run rẩy.

Bất chấp Badru luôn kề cận, cho nàng nương thân tránh nắng, lúc tia sáng cuối cùng tắt hẳn, da thịt từng nõn nà của Carol hoá đỏ au, bỏng rát bừng bừng. Được Unas dìu về khu hầm, đặt thân xác rã rời kiệt quệ lên manh chiếu rách, tưởng tượng cảnh Memphis và đám kền kền trong biệt phủ xa hoa đang ăn uống phủ phê, ăn no rồi ngâm mình thư giãn trong bồn nước tắm mát mẻ pha sữa dê, Carol đanh mặt, rồi mím môi phẫn uất. Nỗi căm thù dành cho Memphis càng đậm sâu.

Niềm an ủi duy nhất là nắm hạt chùm ngây trong lòng bàn tay xoè rộng của Unas. Khi anh ta ngỏ lời thắc mắc về công dụng của chúng, Carol vỗ vai người thanh niên, hôi né nở một nụ cười bí hiểm. Phớt lờ tín hiệu đau nhức từ những bắp cơ, nàng nhấc mình và bắt tay vào công việc.

Carol dùng chỗ nước sạch cuối cùng rửa một hòn đá, nắm lấy thứ công cụ thô sơ nọ và giã nhừ tử đống hạt chùm ngây. Chính tay nàng đổ đầy thùng thứ nước bẩn từ vũng nước đục ngầu và ném vào thùng nắm hạt vừa giã nhuyễn.

Chiếc thùng to hiên ngang giữa căn hầm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Badru loan truyền rằng Carol muốn hoá nước đục thành nước trong, lập tức thu về một tràng cười nắc nẻ lẫn vài đôi mắt chầu chực đầy hi vọng.

Dần dà, sự nghi hoặc được thay thế bằng cơn ngạc nhiên. Chỗ nước đục ngầu kia giờ đã sạch trong. Khi kẻ đưa đắc sách múc một bát nước tinh khiết, đem đến kề miệng người bệnh ban sáng, một tràng pháo tay tán dương giòn giã vang lên, khuấy động cả những tâm hồn lay lắt đang chống chọi với bệnh tật.

Kỳ thực, Carol nào sở hữu phép nhiệm màu. Đối với việc cứu chữa người hấp hối, nàng nhăn trán bất lực, chỉ mong mình có thể cho họ chút lòng thành trước khi đến bờ cõi của thần Osiris. (5)

Ai nấy đều no nê chầu nước, Carol quay về ổ nằm rách nát. Lần này cơn buồn ngủ đã lập tức hạ gục nàng. Carol thiếp đi trước khi nhận ra mình trở thành tâm điểm chú ý, cũng chẳng hay một ông lão già dặn cất giọng trầm đục, khơi gợi lời tiên tri cổ về sự giáng thế của một nữ thần tóc vàng mắt xanh.

—----------------------------------------------------------------

Đặc khu giành cho giới nhà giàu ở Cairo, Ai Cập hiện đại.

Hội chứng Celiac là bệnh không dung nạp Gluten do cơ thể bị dị ứng với các thực phẩm có chứa Gluten có trong lúa mạch, yến mạch và lúa mì.

Lễ hội nước dâng hay Wafaa El-Nil được tổ chức thường niên bởi người Ai Cập nhằm vinh danh con sông Nile thần thánh đã bồi đắp phù sa màu mỡ, góp phần mang lại sự ấm no cho muôn dân và sự hưng thịnh cho nền văn minh Ai Cập suốt mấy ngàn năm.

Auschwitz là hệ thống trại tập trung trên đất Ba Lan bị chiếm đóng của Đức Quốc Xã, nổi tiếng bởi chế độ cưỡng bức lao động, hành hạ và giết chóc tù nhân cực kì tàn bạo, phi nhân tính.

Osiris là vị phần cai quản cõi âm theo quan niệm của người Ai Cập.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro