Phần II: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izmir chậm rãi kể cho Carol nghe về câu chuyện của hắn, chi tiết câu chuyện mà hắn chưa từng kể cho bất kỳ một người nào. Một thời điểm nào đó trong một quá khứ xa xăm nào đó khi cả hai còn chưa tồn tại, hoàng tử đã yêu Carol, khi ấy cô đang là hoàng phi của một vương quốc khác; hắn đã dùng bùa phép để mê hoặc cô gái ấy và biến cô gái thành vợ của mình.

"Tôi biết tôi là một kẻ hèn hạ khi đã làm một việc tồi tệ với người con gái tôi yêu nhất.  Đó chính là khởi nguồn của bi kịch.Nhưng lúc đó tôi như bị che mắt, tôi chỉ nghĩ làm sao để em  ở lại bên mình; Thời gian ấy là quãng thời gian vừa hạnh phúc vừa day dứt khi tôi có được tình yêu của em, thứ tình yêu dù chỉ là ảo ảnh nhưng tôi cam tâm tình nguyện."

"Bùa mê dần mất đi hiệu lực, em từ từ lấy lại một phần ký ức nhưng em vẫn tin tưởng tôi, thậm chí em có thấy có lỗi với tôi vì bị ám ảnh bởi quá khứ. Tôi sợ hãi nên đã quyết định phải nhanh chóng khiến em không thể rời bỏ tôi, tôi đã khiến em có thai. Cảm giác lần đầu làm cha với người con gái mình yêu là thứ cảm giác hạnh phúc nhất, dù cho đứa trẻ cũng chỉ là một cách để tôi ràng buộc em với tôi vĩnh viễn. Tôi và em đã thực sự rất vui vẻ, suốt khoảng thời gian đó. Cho đến một ngày, em tự dưng ngất đi, đến khi tỉnh lại, em nhìn tôi bằng ánh mắt vụn vỡ, không tin nổi, sau khi đã nhớ lại tất cả, em trở nên trầm tư, lạnh lùng, cả ngày chỉ khóc. Thứ duy nhất giữ em lại chính là đứa trẻ đang lớn dần trong bụng. Đứa trẻ em không mong muốn nhưng cũng là đứa trẻ em yêu nhất."

Carol không nói gì, cô lắng nghe từng lời của hoàng tử, câu chuyện của hắn như thần thoại hoang đường. Nhưng cô biết hắn không nói dối, từ sau khi gặp hắn cô cũng đã nằm mơ về người con gái đó, cô cũng đã gặp chàng hoàng tử đó. Những hình ảnh rời rạc mơ hồ trong quá khứ được chắp nối với nhau qua câu chuyện của Izmir. Cõi lòng cô trĩu nặng, nỗi đau vô hình từ từ xâm chiếm

"Em ở bên tôi vì con, tôi biết rõ điều đó và tôi không dám đòi hỏi gì hơn, nhưng ánh mắt của em nhìn tôi đã dần dần dịu đi, có lúc tôi nghĩ em đã tha thứ cho tôi, đã cho tôi một cơ hội. Lúc tôi nghĩ rằng mọi việc đang dần tốt đẹp thì người đàn ông kia của em đã biết em ở bên tôi. Chiến tranh đã nổ ra, tôi và hắn quyết tâm sống mái một phen; tôi nghĩ nếu tôi giết hắn, tôi sẽ chân chính ở bên em, sẽ không còn bất kỳ trở ngại gì. Em đã nhiều lần kêu chúng tôi dừng lại, nhưng như những con thú săn mồi, chúng tôi chỉ say sưa với sự ích kỷ của mình, không quan tâm đến cảm nhận của em. Em luôn nói chiến tranh là vô nghĩa, nên em dùng cái chết để dừng nó lại, có lẽ đến tận lúc mất em cũng không tha thứ cho tôi. Còn tôi, cuộc sống những năm tháng sau này chỉ là sự đày đoạ vô cùng tận. Cho đến khi tôi tìm thấy em, Carol. Em không biết tôi đã phải trải qua bao nhiêu kiếp sống tìm em. Em có thể không tin nhưng đó là sự thật." Nói đến đây Izmir vẫn run rẩy, ký ức đó vẫn ám ảnh khiến hắn không bao giờ có thể quên, tất cả là bắt đầu từ tội lỗi của hắn.

"Em tin. Em cũng đã từng ở đó vào giây phút cuối cùng trước khi cô ấy ra đi." Carol nhẹ nhàng nói nhưng nó như là tiếng sét đánh bên tai Izmir

"Em đã ở đó? Em đã nhớ ra tất cả?" Hắn nắm lấy tay Carol. Carol lắc đầu. Cô áp tay lên má hắn.

"Em không rõ, nhưng dường như một phần ký ức trong em đã thức tỉnh khi gặp lại anh, từ khi gặp anh em thường xuyên có những giấc mơ kỳ lạ với những hình ảnh và âm thanh sống động đến mức không thể tin đó là một giấc mơ hay ảo cảnh. Em mơ thấy anh trong trang phục cổ xưa, anh đã nói với em rất nhiều. Em có thể cảm nhận anh đã rất đau đớn. Em thậm chí đã gặp người con gái anh vừa nhắc đến."

"Thật vậy sao ."Nước da của Izmir đã thay đổi.

Việc gặp tôi làm Carol nhớ lại kiếp trước của cô ấy? ...

Carol cũng lựa lời, nói về những hình ảnh cô nhìn thấy trước lúc ngất đi.

"Em đã nhìn thấy ký ức cuối cùng của cô ấy qua đôi mắt của chính mình. Cô ấy nói với em cô ấy không hề giận anh từ lâu rồi. Cô ấy đã rất ân hận, cô ấy nhờ em nói với anh một điều là..." Carol ngập ngừng, cô đã giữ kín điều đó sau khi tỉnh lại, khi nhận ra cô và Izmir không có khả năng. Nhưng giây phút này, chứng kiến sự đau khổ ân hận của hắn, cô muốn giúp hắn vượt qua.

"... cô ấy nói là cô ấy cũng yêu anh. Cô ấy rời đi chỉ vì cô ấy yêu anh, nếu đổi lại anh là người chết, cô ấy cũng sẽ không sống nổi. Cô ấy không hối tiếc về lựa chọn của mình, chỉ ân hận đã không thể nói cho anh biết tình cảm của cô ấy."

Nghe được những lời này, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, Izmir đã chờ đợi điều này từ nàng từ rất lâu rất lâu, nàng đã tha thứ cho hắn, nàng thậm chí không ghét bỏ hắn mà còn chấp nhận tình yêu của hắn. Một người phụ nữ đã bị hắn lừa dối. Một người phụ nữ biết rằng mình sẽ không hạnh phúc, biết rằng mình sẽ chỉ đau khổ, nhưng quyết định tha thứ cho hắn và mở lòng yêu hắn.

***
Bóng hình tiền kiếp của Carol và Izmir như đang nói chuyện với nhau

Tha thứ cho em, vì em đã không nói cho chàng biết.

Em yêu chàng, em yêu chàng, nhưng em phải trả giá cho tội lỗi của mình, em vì tình yêu với chàng mà làm tổn thương người ấy, em khiến cho sinh linh đồ thán. Em đã nghĩ rằng em có thể dừng cuộc chiến lại, em có thể cầu xin sự tha thứ từ Memphis và có thể chính thức ở bên chàng. Em đã nghĩ em có thể nói với chàng rằng em yêu chàng, nhưng đã không còn cơ hội nữa. Em đã khóc suốt con đường dài đi xuống chỗ thần Hades. Em muốn ở đó để đợi chàng, nhưng rồi không hiểu sao em lại đưa đi và em được tái sinh, em lại là em, nhưng ở một thời không khác; khi em chưa quay về quá khứ... rồi ký ức đã nhanh chóng tan biến.

Bóng ma Izmir ôm lấy Carol, chạm trán vào trán của cô.

Còn ta, ta đã đi tìm nàng suốt 3000 năm qua, với mỗi kiếp tái sinh, ta có thể là những tồn tại khác nhau nhưng ta luôn nhớ về nàng, ta luôn tìm nàng để cầu xin sự tha thứ. Cảm ơn nàng, vì đã tha thứ cho ta.

Xin lỗi đã để chàng phải tìm kiếm ta lâu đến như vậy

Vì nàng cho dù có thêm vài ngàn năm nữa ta cũng sẽ tìm

Hai người ôm nhau. Cuối cùng họ đã tìm lại thấy nhau. Nỗi oán hận, tiếc nuối đã biến mất. Bóng ma quá khứ cùng cổ nguyền đã tan đi. Trước khi biến mất Carol cổ xưa quay lại nhìn hai người trước mắt.

Kiếp sau của chúng ta mong đừng để lỡ mất nhau.

Chắc chắn sẽ không đâu. Hoàng tử Izmir tươi cười. Hai người nắm tay nhau biến mất trong ánh sáng diệu kỳ.

***

Ở thực tại, Carol và Izmir đều thấy trái tim của mình đập mạnh một cái, một cảm giác nhẹ bẫng như thể đã trút được gánh nặng. Không biết tự lúc nào, hai người họ đã ôm nhau thật chặt, họ như thể khóc cạn nước mắt vì niềm đau trong quá khứ.

"Tại sao em lại không nói cho tôi sớm hơn?" Izmir vui mừng hỏi Carol, lần đầu tiên sau rất nhiều năm hắn cảm thấy nhẹ nhõm như thế; như thể lời nguyền đã biến mất.

"Em đã muốn nói, nhưng em không biết phải đối diện với thứ tình cảm này như thế nào?" Carol bật khóc  "Mỗi khi ở gần anh, tim em đập thình thịch khiến em sợ hãi. Khi em nghĩ mình sắp chết, khuôn mặt anh lại hiện lên đầu em. Em rất sợ, anh biết không?"

"Rõ ràng em và Ryan đang tốt đẹp, chúng em còn sắp kết hôn. Nhưng từ khi gặp anh, lúc nào em cũng nghĩ đến anh. Em biết điều đó thật vô lý, em không thể đổ lỗi  'ký ức tiền kiếp' của anh đã lôi kéo em. Em là một người tồi tệ. Em yêu anh khi em đã có Ryan."

Carol không biết tại sao cô không thể dừng lại, cô nói hết những gì cô nghĩ cho Izmir. Izmir run run ôm lấy Carol đang nước mắt như mưa. Hắn thì thào với giọng khẽ khàng nhất, như sợ hắn đang nằm mơ, và bất kỳ điều gì cũng có thể làm hắn tỉnh lại.

"Em nói em yêu tôi? Tôi không nghe nhầm chứ, em yêu tôi thật sao?"

"Izmir Harun Suleiman, em yêu anh." Carol bị giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, nhưng cuối cùng cô không thắng được trái tim của chính mình. Carol thở hổn hển như trút được gánh nặng.

"Anh cũng yêu em." Izmir ôm chặt Carol vào lòng, hai bàn tay hắn đặt lên mặt cô, rồi áp môi của mình của làn môi mềm mại của cô một cách nhẹ nhàng.

"Đừng..." Carol hơi rụt lại nhưng hắn giữ cô thật chặt. Người cô run rẩy nhưng cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của chủ nhân đôi mắt hổ phách.

"Đừng nói gì cả. Anh muốn em cảm nhận bằng trái tim mình."

Izmir nhẹ nhàng hôn rồi từ từ hôn sâu hơn. Nụ hôn này sâu nhưng không hề mạnh bạo như trước. Một nụ hôn khó nói, nó cứ nhẹ nhàng bay lượn nhưng lại cuốn hút chết người. Nó khiến cả hai yên tâm đến lạ lùng, nó nhẹ nhàng và rất yên bình giống như mong muốn của cả hai là được sống với nhau một đời yên bình không vướng bận thị phi hay cản trở 

Hai người qua một lúc lâu vẫn triền miên không dứt. Cả hai chìm đắm vào trong sự ngọt ngào. Nụ hôn cuối cùng cũng dứt. Izmir nhìn Carol ánh mắt yêu thương khó nói thành lời.

"Truyền thuyết nói rằng có những con người được tái sinh với ký ức về kiếp trước của họ. Anh cũng vậy. Đó là một lời nguyền và một cơ hội được Đức Chúa Trời ban cho để cứu chuộc.  Carol Reed, anh biết em rất lâu trước khi em biết anh, anh đã yêu em suốt bao nhiêu năm tháng dài của thời gian.  Nhưng cho dù anh không có ký ức, anh cũng vẫn sẽ bị em hấp dẫn. Anh yêu em và  muốn làm cho em hạnh phúc.  Liệu anh có thể có cơ hội đó không? " Izmir nhìn Carol với ánh mắt da diết.

"Em yêu anh.. nhưng..." Izmir không cho Carol cơ hội nói, hắn hôn lên môi cô

"Không phải là em cũng yêu anh sao cô bé, em cần anh... Em muốn hơi ấm của người có thể che chở, yêu thương và khiến em hạnh phúc. Hãy để anh làm điều đó."

Carol hơi run lên trước sự tán tỉnh kiêu ngạo của Izmir. Cô rung động trước Izmir. Nhưng lúc này vẻ mặt Ryan thoáng hiện lên trong tâm trí. Carol chợt nhận ra mình đã làm gì. Cô đẩy Izmir ra, nhưng chân đau nên cô không đi được, nên ngã vào lòng hắn. Cô né tránh ánh nhìn của hắnp

"Em không thể... em không thể... Izmir hãy quên hết những lời em vừa nói. Em sẽ trở về và kết hôn với Ryan. Em không thể làm thế với anh ấy. Em không thể ở bên anh" Nghe những lời này Izmir như bị đẩy xuống vực sâu.

"Tại sao? Rõ ràng chúng ta yêu nhau tại sao em lại vẫn muốn về bên Ryan. Em là người nhìn rõ trái tim mình nhất, em vừa nói dù em ở bên Ryan, lúc nào em cũng nghĩ đến anh kia mà? Vậy thì người em yêu là anh chứ không phải Ryan!!! Nếu là vì em áy náy với Ryan, anh sẽ đưa em đến để giải thích với cậu ta, với gia đình em"

Izmir nắm tay Carol, ý nghĩ cô kết hôn cùng một người đàn ông khác khiến hắn muốn điên lên. Có một chuyện Izmir vẫn chưa nói và cũng không định nói cho cô, Ryan chính là Memphis, người chồng kiếp trước của cô; hắn đã nhớ ra điều đó nên đã định buông tay vì bản thân hắn là người có lỗi trước. Nhưng đấy là khi hắn nghĩ trái tim Carol không có chỗ cho hắn. Cô ấy đã nói yêu hắn, hắn không thể buông tay.

"Không được. Thực sự không được đâu anh. Em xin lỗi." Carol không dám đối mặt với Izmir, nếu là cô trước đây cô có thể sẽ không ngần ngại buông bỏ theo hắn nhưng cô giờ đã... Izmir nắm lấy vai cô, ép cô vào người hắn.

"Nhưng tại sao? Em và Ryan còn chưa kết hôn, em có thể huỷ hôn mà. Anh mới là người thực sự có thể làm cho em hạnh phúc. Anh sẽ bù đắp cho Ryan, anh sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của anh ta. Về hôn ước của chúng ta, chỉ cần em đồng ý, mai anh sẽ dẫn em đi gặp cha anh, cha sẽ trao cho em danh hiệu Sheiha tôn quý nhất. Danh hiệu đó chỉ dành cho em, người con gái thuần khiết, xinh đẹp nhất trong lòng anh."

Izmir rối bời nói, người con gái hắn yêu nói yêu hắn, nhưng lại không chịu ở bên hắn; ông trời đang trêu ngươi hắn sao. Hắn có thể làm bất kỳ điều gì cho cô.

Carol nhìn chằm chằm Izmir. Cô cảm nhận khao khát tuyệt vọng mãnh liệt của hắn, cô muốn vứt bỏ mọi thứ để đến bên hắn. Lúc này trước mặt cô không phải là một người lãnh đạo kiêu ngạo mà chỉ là một người đàn ông khao khát tình yêu.

"Izmir, em không phải là người con gái thuần khiết như anh nghĩ. Em đã tiếp nhận tình yêu của Ryan. Em đã là người phụ nữ của anh ấy. Bởi thế em không thể phản bội anh ấy, cũng không thể ở bên anh, em không xứng."

Cô hiểu rõ trinh tiết quan trọng như thế nào với người theo đạo ở Al Shahar. Một người phụ nữ bình thường đã rất khắc nghiệt, huống hồ là vợ của người đàn ông làm chủ một đất nước như Izmir, hắn nhất định sẽ không chấp nhận. Cô thấy Izmir hơi sững người lại, ánh mắt có phần u ám. Carol lặng lẽ nhắm mắt lại chờ đợi. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, hắn ôm cô vào lòng.

"Carol, đó là lý do duy nhất khiến em không muốn ở bên anh đúng không. Vậy thì anh trịnh trọng nói cho em biết, em vẫn đang và sẽ mãi mãi là người con gái trong sáng thuần khiết nhất trong mắt anh."

"Em không xứng với anh." Carol bật khóc, Izmir xứng đáng có một người tốt hơn cô nhưng hắn ôm chặt cô không buông, lực đạo mạnh hơn trước, như sợ mất cô. Sự thật hắn có ghen tị với Ryan, khi biết Ryan là người đầu tiên có được cô, cơn ghen tị như thấm vào trong từng cơ quan của hắn, khiến hắn khó chịu vô cùng. Nhưng sau tất cả, cái hắn muốn là trái tim của nàng.

"Cô bé ngốc của tôi, em đừng tự trách bản thân. Em và Ryan chuẩn bị kết hôn, việc đó là tự nhiên. Nếu ai đó có lỗi trong truyện này thì là lỗi của tôi, do tôi gặp em quá trễ, nên mới để em trở thành của Ryan. Tôi không có quyền gì ghen tuông hay trách cứ em. Tôi yêu em. Tôi không quan tâm nếu tôi không phải người đàn ông đầu tiên của em, nhưng hãy để tôi là người đàn ông cuối cùng được có em." Izmir quỳ bằng một gối trước mặt Carol.

"Carol Reed, em có đồng ý làm vợ của Izmir Harun Suleiman này không?"

Người đàn ông nhìn cô gái với ánh mắt tha thiết, hắn biết trong lòng cô có hắn, trong lòng hắn có cô. Mồ hôi hắn bắt đầu đổ, hắn chưa từng căng thẳng như vậy. Carol cảm động nhìn người đàn ông trước mắt, nàng khẽ gật rồi lắc đầu. Izmir mắt tối sầm nhưng Carol đã nắm lấy tay hắn.

"Không phải em không muốn nhận lời anh. Chỉ là chuyện của em và Ryan còn chưa chấm dứt. Em vẫn là vợ sắp cưới của anh ấy. Nếu em nhận lời anh lúc này thì em chỉ là một kẻ không ra gì. Anh có thể... đợi em được không?"

Nghe những lời này tảng đá trong lòng Izmir mới hạ xuống; Đây đúng là người con gái hắn yêu. Nếu như hắn cứ cưỡng ép cô đồng ý lúc này thì Carol có thể sẽ thuận theo hắn nhưng áy náy sẽ theo cô suốt đời. Kiếp trước cũng chẳng phải vì hắn quá nóng vội mới mắc sai lầm sao. Hắn nhìn cô đầy yêu thương.

"Anh sẽ đợi em dù bao nhiêu lâu cũng được."

"Cảm ơn anh!" Cô mỉm cười. Hai người nắm lấy tay nhau, tâm và tâm thật gần.

***
Trái ngược với lúc trước, Izmir chỉ mong Carol khỏi bệnh chậm hơn một chút để được ở bên cô lâu hơn; giờ hắn chỉ hận không thể giúp cô nhanh chóng khỏi bệnh để hắn đưa cô về Mỹ ngay lập tức. Niềm hạnh phúc vì được cô tiếp nhận tình cảm khiến hắn trở nên vui vẻ dịu dàng hơn. Bất kỳ ai cũng nhận ra điều đó.

"Bác sĩ, tiến triển của Carol thế nào rồi." Xong công việc, Izmir lại trở về bên cạnh Carol xem cô tập.

"Cô Carol tập rất tốt, chỉ khoảng nửa tháng nữa là đã có thể vận động lại bình thường, đến lúc đó có khi còn chạy được nữa chứ ạ."

"Tốt quá, nửa tháng nữa em có thể về nhà rồi." Carol vui vẻ tươi cười.

Sau khi tập xong, bà Mura mang đồ ăn vào tẩm bổ cho Carol.

"Bà Mura, còn ăn nữa là tôi tròn quay ra mất."

"Công nương, cô ăn nhiều một chút để nhanh lại sức. Sau này còn nhiều việc phải làm lắm. Sheiha vô cùng quan trọng với vương quốc chúng tôi."

"Uhm... nhưng tôi..." Carol đỏ mặt, nàng liếc Izmir một cái, chuyện này nàng bảo hắn đợi cơ mà.

"Đừng ngại, chuyện sớm muộn thôi mà. Em chưa nhận lời chứ có phải là không nhận lời đâu. Hì hì." Izmir tươi cười "Để anh đút cho em ăn nhé."

Mura lui ra, trước khi đi, bà ngang qua Izmir e hèm nhẹ một cái cảnh cáo

"Chừng mực."

Lần trước hai người ở bên nhau tâm sự cả tối, Mura vẫn luôn canh ở bên ngoài, bà biết hai người chưa có chuyện gì cả mới thở phào. Tuy nhiên, nếu cô ấy về dứt điểm với Ryan thì cũng vẫn đáng lo, vì thế Mura vẫn giằng xé giữa việc phá bỏ chuẩn mực của bà và việc đảm bảo hạnh phúc cho hoàng tử. Ánh mắt sâu kín của bà nhìn Carol rồi nhìn Izmir, đúng là chỉ có cạnh Carol Izmir mới có thể vui vẻ như vậy.

Chàng trai trẻ này đã chịu quá nhiều đau đớn, chỉ có cô ấy mới chữa lành được. Mong là họ sẽ hạnh phúc

Bà lại đi ra để lại không gian riêng cho hai ngươi. Hạnh phúc của Izmir là quan trọng nhất với bà.

Trong phòng, Izmir đang ngồi ngắm Carol không chớp mắt, cô nhất quyết không cho hắn đút nên hắn ngồi cạnh nhìn cô chằm chằm. Mặt cô đỏ chín.

"Izmir, anh đừng nhìn em như vậy nữa được không? Như vậy em không ăn được"

"Thì em bảo anh là anh cứ ngồi yên một bên mà. Anh chỉ nhìn thôi có làm gì đâu." Izmir làm mặt uỷ khuất. Carol liền múc thêm một bát  ấn vào tay hắn.

"Anh cũng ăn đi này, cả ngày bận rộn hôm nay lại bỏ bữa sáng đúng không? Như vậy không tốt đâu?" 

"Em quan tâm đến anh à?" Lòng Izmir đầy ngọt ngào, đúng là sáng nay hắn không ăn sáng, trực tiếp làm việc, xong việc đã tranh thủ tạt qua đây nhìn cô một lát.

"Tất nhiên rồi... Em thấy bà Mura bảo anh toàn bỏ bữa thôi. Như vậy không tốt đâu, trước đây anh Ryan cũng giống anh, nên bị đau dạ đấy, em toàn nấu bữa sáng cho anh ấy..." Carol vô tình nhắc đến Ryan nhưng lọt vào tai Izmir khiến hắn hơi ghen. Ánh mắt Carol khi nhắc đến Ryan vẫn rất dịu dàng pha chút áy náy.

Uhm, hoá ra là vậy, em nấu bữa sáng cho Ryan... còn tập làm bánh cho anh ta. Tôi cũng sẽ khiến cho em quan tâm tôi như vậy

" A! Em nói thế làm anh cũng nhớ ra mấy hôm nay cứ bị đau bụng"

Izmir giả vờ ôm bụng khiến Carol luống cuống.  Cô đặt bát xuống, nhích lại gần Izmir quan tâm hỏi.

"Chết rồi, vậy có khi anh làm quá sức cũng bị đau dạ dày đấy. Để em kêu bác sĩ quay lại. "

"Không sao đâu! Anh nghỉ ngơi một lát là được, nếu gọi bác sĩ khám cho anh, họ dẫn theo một lô xích xông người, ồn ào lắm. Có lẽ anh đau bụng do đói. Carol em đút cho anh ăn được không. Anh đau bụng, cầm không nổi thìa." Izmir làm mặt đáng thương với Carol, cô phát hiện mình trúng kế của hắn, làm gì có chuyện đau bụng không cầm nổi thìa, nhưng hắn lại xuýt xoa làm cô cũng mặc kệ. Carol với tay cầm bát của Izmir, hắn lại lắc đầu.

"Anh ăn bát kia được không?" Hắn chỉ tay vào bát súp cô đang ăn dở một nửa. Mặt hắn cũng dày lên không ít, tranh thủ làm nũng Carol. Ai bảo cô nhắc đến Ryan làm gì khiến hắn nổi ghen

"Bát của em mà."

"Nhưng anh muốn ăn bát đó cơ." Izmir làm trò năn nỉ, cô hết cách đành cầm bát của mình đút cho Izmir. Vừa cho hắn ăn mặt cô càng đỏ, chiếc thìa này rõ ràng cô đang ăn dở còn hắn lại điềm nhiên bắt cô đút. Như thể hai người hôn nhau gián tiếp vậy. Xong xuôi, cô giúp hắn uống một ngụm nước rồi quay đi, Izmir kéo tay cô vào người hắn. Hắn thì thầm vào tai cô

"Mặt em đỏ nhìn rất đẹp, anh chỉ muốn hôn em một cái." Môi hắn kề sát lại.

"Izmir, anh nói là đợi mà." Carol quẫn bách đẩy hắn ra quay mặt sang hướng khác. Lời của đàn ông đúng là không thể tin được.

"Uhm, anh đang đợi em đấy chứ. Sau khi em đi lại bình thường, chúng ta sẽ lập tức về Cairo. Em làm rõ ràng mối quan hệ với Ryan, rồi chúng ta chính thức bên nhau nhé." Izmir ôm Carol, hôn lên tóc cô.

"Em không biết anh hạnh phúc như thế nào khi nghĩ đến tương lai của chúng ta đâu. Sau này anh muốn ăn sáng do em nấu, ăn bánh do em làm, mỗi sáng được thức dậy bên cạnh em. Sau này em chỉ được quan tâm anh thôi." Izmir như miên man chìm vào tương lai ngọt ngào của hắn với Carol.

"Không, sau này em không thể quan tâm mình anh được." Carol thản nhiên nói, mắt đẹp lấp lánh.

"Tại sao, chẳng lẽ em vẫn còn muốn quan tân đến Ryan. Không được anh không đồng ý." Izmir phản đối, hắn đồng ý cho cô gặp Ryan để nói lời chia tay, sau đó hàng năm cô về nhà thăm mẹ thì cũng cách Ryan xa một chút. Hắn sợ Ryan cướp mất cô, dù sao đó cũng là người đàn ông đầu tiên của Carol. Hắn không ghen làm sao được.

"Ý em là, nếu em chỉ quan tâm đến mình anh thì con của chúng ta ai sẽ quan tâm?"  Carol cuối cùng cũng bắt được bài của Izmir. Cô nhanh chóng lùi lại. Izmir nhanh chóng ngây ngẩn hắn muốn ôm cô vào lòng.

"Em nói con của chúng ta... Carol anh..."

"Bà Mura anh Izmir hình như bị đau dạ dày rồi." Cô kêu lớn khiến Mura ở ngoài vội chạy vào, kéo theo cả một đống người vây quanh Izmir. Cô lè lưỡi trêu hắn.

Izmir nhìn Carol ánh mắt rực cháy, Nếu không vì đám người đang quây chặt lấy hắn, hắn đã lập tức ôm cô vào lòng mà hôn rồi. Cô gái bé nhỏ của hắn còn dám trêu hắn nữa. Nhưng nghĩ đến tương lai và những đứa con xinh đẹp, lòng hắn hạnh phúc vô bờ.

***

Đức vua Al Shahar đang nằm trên giường, tuy chưa đầy 50 nhưng những năm tháng lao lực khiến sức khoẻ ông suy giảm, tuy vậy ông đã buông màn để Izmir nhiếp chính gần 7 năm nay.

"Bác sĩ dạo gần đây ta nghe nói ông thường xuyên đến biệt viện của Izmir. Có chuyện gì giấu ta đúng không?" Đứng trước mặt ông là bác sĩ riêng của Izmir, người vẫn thường xuyên chăm bệnh cho Carol.

"Dạ.." bác sĩ ấp úng, Izmir đã căn dặn không được tiết lộ chuyện của Carol ra, nên chỉ có một số ít người trong biệt viện biết đến cô. Tự dưng đức vua tìm hỏi làm ông không biết phải nói như thế nào. Làm thế nào cũng là trái ý hoàng gia.

"Ông không cần phải nói dối, ta đã biết hết. Cô gái Izmir đang giữ bên mình là người như thế nào?"

Dạo này ông nhận thấy những thay đổi của đứa con trai ông tự hào nhất. Hắn trở nên vui tươi, phấn khởi hơn. Nỗi u sầu luôn xuất hiện trên trán hắn như đã biến mất. Bởi thế đức vua đã âm thầm thăm dò. Hắn biết được Izmir đã cứu một cô gái từ chuyến bay bị cướp gần 2 tháng trước. Hồ sơ của cô gái nằm trên bàn của ông. Một cô gái Âu Mỹ nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và lanh lợi. Cô ta là con gái tập đoàn Reed cũng là vợ chưa cưới của Ryan Reed, hiện đang được thông báo mất tích tại Al Shahar.

"Ta muốn gặp người con gái đã cướp lấy trái tim của Izmir. Hãy đưa cô bé đó tới gặp ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro