Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nam sủng phi của Pharaoh

Trước cửa cung đình nguy nga tráng lệ, mọi người cúi người, cung kính chào đón vị hoàng tử Ai Cập trẻ tuổi tài hoa của họ, ngài vừa đi khảo sát dân tình trong hai ngày và giờ đã trở về.

Nhưng điều không ai ngờ là cận vệ thân cận nhất của hoàng tử - Unas lại đang cầm giữ một cô gái da trắng xinh đẹp, mắt xanh, hơn hết lại là mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Nàng còn đang cố hết vùng vẫy, nhằm thoát ra khỏi kiềm chế của Unas. May thay miệng nàng đã bị bịt kín, nếu không nàng đã la hét làm náo loạn chốn hoàng cung.

Đều có cùng màu tóc, màu da, dù cô gái này nhan sắc thua 'người kia' rất xa. Nhưng vẫn làm các vị quân thần lâu năm đều có dự cảm không lành, vì nó rất giống với tình cảnh năm xưa của Pharaoh.

Dù có suy nghĩ gì họ cũng phải cung kính chào vị hoàng tử đáng kính kia.

Và vị hoàng tử đó là Memphis, con trai độc nhất và được sủng ái nhất của Pharaoh. Memphis thong thả bước xuống xe ngựa, ôn hòa hỏi tế tướng Imhotep: "Tế tướng. Phụ hoàng ta đang ở đâu?"

"Thưa hoàng tử. Pharaoh hiện nay đang ở thư phòng cùng với...Rei hoàng phi" Imhotep cung kính đáp.

Mắt của Memphis khi nghe đến 'Rei' có chút chợt lóe lên thâm trầm, xong lại lập tức biến mất, khiến không một ai phát hiện được hắn đang nghĩ gì.

Memphis cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa phân phó cho cận vệ của mình: "Unas. Đưa nàng ta vào nhà lao. Canh giữ cho cẩn thận."
________

Memphis đến thư phòng của Pharaoh, chờ người hầu thông báo cho phụ hoàng xong, được người tối thượng bên trong cho vaò, mới bước đến.

Vừa bước vaò, Memphis đã thấy màn trước mắt vô cùng chói mắt. Một thiếu niên thân hình mềm mại, như không có xương dường như ngã vào trong lòng phụ hoàng hắn, phụ hoàng của hắn còn khẽ vuốt mái tóc thiếu niên kia, bàn tay còn lại cũng nắm cái eo nhỏ mảnh mai của thiếu niên, khiến thiếu niên phải dựa sát vào lòng ngực rắn chắc cường tráng của phụ hoàng. Phụ hoàng của hắn ánh mắt tràn ngập ôn nhu, cưng chiều nhìn thiếu niên có chút mệt mỏi trong lòng mình.

Còn vị thiếu niên kia mái tóc vàng dài được sỏa ra che khuất đi nửa khuôn mặt tuyệt sắc, mắt hoa đào quyến rũ, đôi môi đỏ mộng dị thường câu lòng người kia còn đang khẽ ngáp, hiện đang bị che bởi bàn tay trắng nõn thon dài.

Làm Memphis nhớ tới năm đó, nụ cười trên đôi môi đó như thế nào nở rộ, còn nhớ cũng từ đôi môi đó phát ra âm thanh mềm mại say lòng người 'Memphis. Lại tới nữa sao'

Memphis chợt bừng tỉnh, cười tự giễu, người giờ đây đã cách ta quá xa, xa đến mức, ta không cách nào chạm tới được...Vì em đã là người của phụ hoàng và ta chỉ là kẻ đến sau mà thôi.

"Kính thưa phụ hoàng. Hài nhi mới khảo sát dân tình phía Nam Ai Cập về"

Memphis lại có chút ngừng lại mới nói tiếp: "Và xin kính chào Rei vương phi"

"Tốt lắm, con cứ đi nghỉ ngơi. Mai hãy báo cáo sự tình cũng không muộn"

"Vâng thư phụ hoàng" Memphis cung kính cúi người rồi lại lập tức bước ra thư phòng Pharaoh.

Hắn không muốn thấy cảnh tượng này thêm chút nào nữa. Lòng ta đau quá, Rei à..
_______

Rei thấy Memphis bước ra khỏi phòng, mới nghi hoặc nhìn Pharaoh Nefermaat, có chút  mệt mỏi, giọng nói mềm mại như đang làm nũng với ngài: "Tại sao Memphis lại như thế ta? Hồi trước, còn chơi chung với ta nữa...."

Nefermaat nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, kề miệng đến gần cái tai của Rei, âm thanh từ tính mở miệng: "Nếu có thời gian oán chuyện này. Chi bằng chúng ta làm chút chuyện cho giải buồn đi, Rei."

Nói xong, Nefermaat hung hăng hôn lên đôi môi còn đang than thở kia. Rồi laị khẽ luồn tay vào vạt áo người kia, nắm lấy quả hồng anh nhỏ nhắn xoa nắn, chơi đùa.

Rei khó thở, cố chống đẩy: "Đừng...ưm.. a... Đau lắm.. đừng mà...á.."

Nefermaat có chút cấp bách, nhanh chóng cởi sạch y phục của Rei, nắm đôi chân thon dài của Rei dang thật rộng ra. Dùng thứ thô to của mình, nhắm ngay vào tiểu huyệt nhỏ nhắn bên dưới kia.

Nefermaat cảm giác mình như đang mất kiểm soát, chỉ cần nghe Rei nhắc đến tên con hắn, hắn lại lập tức không kiềm chế được ghen tuông. Rei là của hắn!!!

Nefermaat lại càng hung hăng, ra sức thao lộng người dưới thân.

"A..a..Nefer...đừng..đau..a.."

Tiếng rên rỉ mê người lại tràn ngập cả thư phòng.
____________

_Ở Cairo thế kỷ 21_

"Nhanh chóng tìm khắp nơi cho ta. Chắc chắn Carol chỉ ở đâu đó!!!"

Rayan điên cuồng ra lệnh, hắn không thể kiềm nén được nữa. Hắn đã mất ái nhân mà hắn che chở như bảo bối một lần, nay nếu còn mất cả em gái...Hắn sẽ điên mất.

Rayan hiện nay chỉ cầu mong một điều: "Xin thượng đế, trái tim con đã chết khi người đó không còn, vì vậy xin người đừng làm con mất thêm một người thân naò nữa. Con xin người"

###########
# Sẽ cho Carol xuất hiện sớm hơn một năm, lúc này tiên đế vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro