Học viện Ma kuth. Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Trong bữa sáng thường nhật của gia đình Hangva, Eve cùng mẹ mình thưởng thức 1 bữa sáng thường nhật gồm bánh mì và soup cá

2 mẹ con sống trong 1 căn nhà nhỏ khu ngoại ô làng chài Heimiey n'da phía đông hồ lớn

Eve hay Evari'mel là 1 thiếu nữ mới lớn 14 tuổi với ngoại hình ưa nhìn thửa hưởng từ người mẹ Savari của mình, họ có chung màu tóc lam ngọc cùng đôi mắt hổ phách đầy quý phái

Savari " này Eve, chút nữa con đi chợ giúp mẹ nhé "

--" tối nay ta sẽ tiếp đón vài vị khách khá là đặc biệt, nên mẹ muốn con mua giúp mẹ chút đồ "

--" con làm được k con gái "

Eve " .... "

--" được ạ "

Savari " mẹ trông đợi hết ở con đó "

Eve " ...con sẽ cố gắng ạ "

Savari " để mẹ lấy tiền với viết danh sách "

--" con chuẩn bị đi con yêu "

Eve " ...vâng ạ "

Eve rời khỏi bàn ăn và tiến vào phòng, 1 lúc sau Savari ngoái đầu vào phòng Eve, hiện cô đang soi gương mang trên mình chiếc nón rơm che đầu

Savari " xinh lắm con yêu "

Eve " vâng ạ "

Savari " hãy đi cẩn thận nhé "

Đứng trước lối ra, Eve nhìn mẹ mình với chút lo lắng và rời đi, mái tóc xanh lam uốn lượn của cô tựa như sóng biển dưới nắng

*Savari " hy vọng con bé sẽ mua đủ đồ " *

--" phải chuẩn bị thôi "

Trên con đường mòn quen thuộc, Eve băng qua bìa rừng tiến về khu làng chài cạnh bờ hồ đầy sôi động

Trước gian hàng rau khu chợ tấp nập là người chủ gian hàng đang bán hàng cho 1 vị khách nào đó

Người chủ gian hàng " của anh hết 15 jarl "

--" nhớ ghé lại ủng hộ nhé "

Eve " ... "

Eve lướt nhìn qua những thứ có thể mua đầy đắn đo

Người chủ gian hàng " cô bé xinh quá, cháu cần gì nào "

Eve " à...cháu "

--" cháu cần lá hành cá Erll, quả mọng Koe, rau Te'ka tươi, rau Sakk khô....um.. "

--" nấm hoa mèo và...trứng chim phong điểu ạ "

Người chủ gian hàng " chỗ ta k bán trứng nhé cô bé "

Eve " dạ..cháu nhầm ạ "

Người chủ gian hàng " hehehe~ , cháu dễ thương thật "

--" lần đầu đi mua đồ cho mẹ hả "

Eve " ..vâng ạ "

Người chủ gian hàng " vậy ta bớt chút cho cô bé nhe "

--" của cháu hết 7 jarl tất cả "

Eve " cháu cảm ơn ạ "

Người chủ gian hàng " k có gì, lần sau ghé lại nhé cô bé "

Eve " ... "

Eve lúng túng gật đầu và nhanh chóng rời đi tiến tới các gian hàng khác để tìm những thứ còn lại

Đi lướt qua nhiều chỗ nhưng hầu hết đều k có món hàng cô kiếm tìm bỗng cô gái thấy bóng hình quen thuộc

Rika " huh? "

--" Is'mel? "

--" là Is'mel kìa Hina! "

Hina " huh? "

--" oh~ , đồ vô dụng như mày làm gì ở đây thế Is'mel? " *Isa'miel: nỗi thất vọng*

Eve " ...tớ chỉ...đi mua đồ thôi "

Rika " hoá ra là mày cũng biết đi mua đồ sao "

Hina " tao tưởng mày là rùa chứ "

Eve " .... "

--" tớ phải...đi đây "

Eve e ngại và có ý định rời khỏi nhưng bị Rika giữ chặt lấy tay ép k cho cô rời đi

Rika " này! "

--" ai cho phép mày được rời đi như thế hả? "

--" bọn tao chỉ vừa mới gặp lại mày sau 2 năm thôi mà "

Hina " phải đó, bọn này nhớ mày lắm đó "

Eve " tớ..thực sự phải đi rồi "

Cảm thấy sự phản kháng của Eve, Rika đã siết chặt tay hơn khiến cô phần nào đau đớn

Rika & Hina " bọn này chưa xong với mày đâu "

Eve lùi bước với sự e sợ tột độ trên mặt

Hina " tóc của mày có vẻ dài quá rồi nhỉ "

--" lần cuối ta gặp tao nhớ là nó đâu như vậy "

Eve " đừng.. "

Rika & Hina " !!?! "

1 bàn tay cứng rắn nắm lấy tay của Rika và giữ chặt lấy khiến cô bé đau đớn mà buông tay

Kae " bọn mày dừng được rồi đấy! "

Rika " argg, đau "

Cậu trai với vết bỏng trên mắt phải lườm lấy 2 người con gái gây khó dễ tới bạn thân cậu, cậu ta là Kae Sunj'za 1 thiếu niên sống ở cảng

Kae bỏ tay khỏi nhỏ Rika và nắm lấy tay Eve rời đi

Kae " đi thôi Eve "

Eve " ehh?

--" chờ...!! "

Rika " thằng khốn dại gái!! "

--" đồ háo sắc "

Hina " tch! "

--" về vậy "

--" Rika tay em ổn chứ? "

Rika " urgg!! "

--" đau chết đi được, ghét thật đấy! "

Kéo Eve đi được 1 khúc, Kae dừng bước và chú ý tới tình hình của cô

Kae " cậu làm gì ngoài này vậy? "

--" sao cậu để 2 nhỏ đó bắt gặp thế "

Eve " tớ..được mẹ nhờ đi mua chút đồ "

Kae " chà, Is'mel cậu.... "

Eve " đừng gọi tớ như thế "

--" tớ giận đấy! "

Kae " hehehe~ , đùa xíu mà "

--" vậy về việc mua đồ, cậu mua đủ chưa "

Eve " à....vẫn còn thiếu món chính "

Kae " thiếu cá à? "

Eve " um, đúng rồi "

Kae " ra thế, vậy đi cùng tớ "

--" tớ biết chỗ này có đủ loại "

Eve " thật sao, tuyệt quá "

2 người nhanh chóng rời chợ và tiến về bến cảng

Dừng chân trước 1 tàu đánh cá, Kae bước tới gọi to khiến Eve giật mình

Kae " Bác Flipp!!! "

1 người đàn ông với vô số sẹo khắp cơ thể bán thoả thân từ từ bước ra ngoái đầu xuống nhìn trong khi ôm khư khư chai rượu đầy cau có

Thuyền trưởng Flipp " sao? "

--" muốn gì hả ranh con "

--" tao đang bận lắm! "

--" muốn gì nôn lẹ ra "

Eve nhìn người đàn ông đứng trên thuyền với chút sợ hãi còn Kae thì nhìn ông ta với vẻ thất vọng mà che mặt

Kae " lại rượu sao? "

--" thật à bác Flipp?! "

Thuyền trưởng Flipp " sao nào? "

Kae " haizz~ , thôi kệ bác "

--" này Eve, cậu cần cá gì nhỉ "

Eve " à..ờm "

--" tớ cần Heg...lumac "

Kae " đó bác nghe chưa "

Thuyền trưởng Flipp " ...thằng ranh hỗn xược "

--" muốn gì thì kiếm ở kho, lấy thì lấy ít thôi chiều tao còn đem bán "

--" giờ tao bận rồi "

Kae " quá đã "

Thuyền trưởng Flipp " ....lần tới kêu bà mày bỏ món dưa khỏi bữa ăn của tao ra "

Kae " đừng hòng! "

--" dưa của bà là nhất!! "

Thuyền trưởng Flipp " urgg~!! "

Người đàn ông nốc rượu rồi tiến vào trong, để mặc 2 đứa làm gì thì làm

Kae " tuyệt, lấy rồi chuồn thôi "

Eve " eh? "

--" ta cứ thế mà lấy thôi sao? "

Kae " đừng lo, chỉ là 1 con cá thôi mà "

--" ổng không để tâm đâu với ổng là họ hàng tớ đó "

Eve " ra vậy... "

--" mà...thú thực tớ k thích ổng chút nào "

Eve " tớ có thể hiểu "

Kae cùng Eve tiến lên thuyền, họ kiểm tra kho hay boong tàu và dưới còn kha khá cá tươi được chất trong những thùng nước

Kae " tìm cũng có vẻ khoai đấy "

--" cậu biết nó trông như nào chưa? "

Eve " ờm tớ nghĩ là...chưa "

Kae " ...tuyệt! "

--" thì nó khá to nên thấy con nào mà to to thì nói tớ "

Eve " ờm...được "

Kae " uh...giờ thì chia ra đi chứ, theo tớ làm gì "

Eve " ờm, phải rồi "

Eve lúng túng tách khỏi Kae và bắt đầu tiến tới 1 thùng cá gần đó, chia ra tìm 1 lúc thì Kae đã tìm thấy thứ họ cần rồi 2 người rời đi

Ra khỏi chiếc tàu, 2 người tạm biệt nhau đầy gượng gạo

Kae " mừng khi thấy cậu vẫn ổn, hãy... "

--" ra ngoài nhiều hơn nhé, tớ muốn thấy cậu nhiều hơn "

Eve " ờm.....chào cậu Kae "

Kae " ờm "

Chứng kiến Eve rời đi, Kae có chút buồn lòng

Eve rời khỏi bến cảng tiến về căn nhà nằm cạnh bìa rừng, hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao.

 - Eve " eh? "

Trước mắt cô gái là 1 con bò trắng lực lưỡng với chiếc bờm chạy dọc lưng đầy mạnh mẽ đang ngang nhiên gặm cỏ trước sân nhà mình, nó nhìn Eve và nhanh chóng phớt lờ cô mà tiếp tục gặm cỏ

*Eve " mình về trễ rồi sao..? "

--" mới đi có 1 lúc thôi mà " *

Bỏ qua khung cảnh đó, cô tiến vào trong và còn bỡ ngỡ hơn khi mà mẹ cô đang được 1 sinh vật mảnh khảnh gồm 6 chi có vẻ là tay mang nước da lục xám chải chuốt tóc bà ấy trong khi trò chuyện cùng 1 quý cô mang mái tóc hồng bồng bềnh mọc nhiều hoa trên đầy sành điệu

Eve " ờm...mẹ ơi? "

Elen " chà con bé xinh quá!! "

--" giống chị y đúc "

Savari " oh, con về sớm hơn mẹ nghĩ đó "

--" mọi chuyện ổn áp chứ con yêu "

Eve gật đầu với bà ấy và đưa ra thành quả, Savari gật đầu đầy hài lòng

Savari " còn hơn cả mẹ mong đợi nữa! "

--" nhanh nhanh cất chúng đi và cùng làm tóc với mẹ nè "

Eve " ...làm tóc sao "

Savari " đúng rồi đó "

--" đây là.. "

Elen " chị để em "

--" chào cháu, cô là Elen Flien'da "

--" cô và mẹ cháu từng chung tổ đội mạo hiểm giả nè và hiện tại thì cô đang làm người tạo mẫu tóc chuyên nghiệp nổi tiếng đó "

Eve " woa~ "

--"dạ...cháu là Evari'mel Hangva, hân hạnh được gặp cô Elen ạ "

--" mẹ cháu có kể chút về cô ạ "

Elen " oh vậy sao, mẹ cháu kể gì thế "

Eve " ...à.. "

Eve có chút đắn đo về điều bản thân nên nói ra nhưng mẹ cô đã cắt ngang

Savari " con yêu hãy xử lý đống đồ trước đi "

Elen " chị này, em muốn nghe con bé kể mà "

Eve " .... "

Eve lúng túng rời phòng khách tiến vào bếp để lại 1 Elen tò mò và 1 Savari cố nhịn cười

Savari " đừng giận chị nhé Elen "

Elen " ...chị đã kể gì cho con bé thế? "

Savari " chị kể... "

--" ..xin lỗi chị....k nhịn được cười "

Elen " ....nôn ra mau con mắm này "

Savari " chị kể là xưa em xì hơi lên vua cóc để hạ nó "

Elen " .... "

--" bao nhiêu kỉ niệm đẹp....chị k chọn "

--" chị chọn cái tệ nhất có thể để kể "

Savari " hahaha~ "

--" tại nó đáng nhớ nhất "

Elen " ...thôi em đi về đây "

Savari " ơ kìa Elen "

Elen " em còn mặt mũi nào để nhìn mặt con bé nữa đây "

Savari " thôi mà, chị xin lỗi~ "

Savari vừa nói xin lỗi vừa chưng ra vẻ mặt như muốn cười vào mặt của Elen khiến cô ấy vô cùng bực mình nhưng chả làm gì được mà bất lực

Savari " đừng buồn mà "

Elen " buồn khỉ á! "

--" em muốn cắt phăng bộ tóc này ghê đó "

Savari " hehehe~ "

--" oh, xong rồi sao con yêu "

Eve " vâng ạ "

Khi 2 người đang cười đùa, từ trong bếp Eve bước ra với chút e ngại có lẽ vì cô chưa từng được làm tóc bởi ai khác ngoài mẹ mình hay có thể chỉ là ngại người lạ hoặc vì 1 lý do nào khác

Elen " chị khiến em mất hứng rồi "

Savari " chị xin lỗi mà "

Elen " ....Eve qua đây với cô nào "

--" để cô kể cháu vài thứ thú vị về mẹ cháu khi trẻ "

Eve " ...vâng ạ? "

Savari " ey!! "

--" chơi thế là k đẹp nha "

Elen " đẹp cái mông chị á! "

Eve " ...? "

Elen đứng khỏi ghế và nhường chỗ cho Eve

Cô ngồi cạnh mẹ và người phụ nữ tóc hồng bắt đầu chải chuốt qua mái tóc dài của cô

Elen " cháu cũng biết chăm sóc tóc đấy nhỉ "

Eve " dạ con có tắm gội hàng ngày ạ "

Elen " vậy, muốn kiểu nào nào gái yêu "z

Eve " dạ..sao ạ "

Savari " con muốn kiểu tóc nào "

Eve " con muốn.... "

Elen " lần đầu làm tóc sao cháu "

Savari " con lại lo về đêm dạ hội sao? "

*Elen " ???!! " *

Eve " dạ có chút ạ, lúc nãy con có gặp chị em nhà Bornn "

Savari vuốt nhẹ mái tóc xanh lam của Eve rồi ôm cô vào lòng chấn tĩnh cô phần nào

Savari " chuyện qua rồi mà con yêu "

Eve " vâng "

Elen " em..có nên tò mò k? "

Savari " cắt gọn chút thôi nhé "

Eve nhìn mẹ và gật đầu

*Elen " mình bị bơ luôn mà " *

Savari " nghe chưa gái "

--" Eve nhà chị muốn có 1 mái tóc gọn gàng và quý phái "

Elen " rồi em nghe mà "

Elen mở chiếc túi đồ đen dưới ghế ra, lấy lên những món đồ liên quan tới cắt tỉa đặt lên bàn chuẩn bị xử lý Eve

Trong tâm trí cô gái nhỏ, kí ức về ngày đó lại ùa về

Kí ức của ngày khiến cô phải cắt bỏ đi mái tóc đẹp vừa làm trưa hôm đó tựa như hôm nay

*Eve " mọi chuyện đã qua rồi mà " *

Elen " cô sẽ tô điểm thêm cho mái tóc xinh xắn này của cháu nhé cháu yêu "

--" đừng lo, nữ hoàng còn k chê được tay nghề của cô đây mà "

Eve " ....vâng ạ "

Rồi 2 mẹ con cùng dành hàng tiếng buổi trưa để chăm chút mái tóc của họ, sau 3 tiếng Eve từ 1 thiếu nữ với mái tóc dài lượn sóng đã sút đi vài phần giờ tóc cô chỉ dài qua cổ chút nhưng đẹp hơn bội phần

Elen " thử soi gương đi cháu yêu "

--" cháu nhìn xinh xinh lắm luôn đó! "

Savari " chuẩn đó gái "

Eve " vâng ạ "

Bước về phòng, Eve đối diện với chiếc gương trên bàn và cô có chút choáng ngợp với diện mạo mới từ tóc mình, nó k quá khác biệt với trước đó nhưng lại không giống xíu nào rất hợp với 1 thiếu nữ mới lớn như cô

Eve " .... "

Những kí ức kinh hoàng lại ám về cô gái nhỏ lần nữa khi cô vô thức giật mạnh mái tóc màu lam ngọc của mình nhưng chợt cô bừng tỉnh, từ phía sau đôi bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai nhỏ bé

Savari " ổn chứ con yêu? "

Eve " con.... "

Savari ôm lấy Eve từ và cô cũng dần thả lỏng người

Eve " ...ổn ạ "

Savari " đói chưa? "

Eve " rồi ạ "

Savari " vậy ta làm bữa trưa thôi "

Eve " vâng "

2 mẹ con rời khỏi phòng và tiến về bếp.

 - Bữa trưa trôi qua yên bình với món salad và soup rau củ, sau đó mọi thứ diễn ra như bao ngày rồi Elen có hẹn mà rời đi

Tối đến, 2 mẹ con nhà Hangva tiếp đón 2 vị khách quý đến từ thủ đô phía nam đảo đồng hoa và hiện họ đang tán gẫu tại phòng khách

2 vị khách là 2 cha con nhà La'zac, người bố là Net La'zac 1 giáo sư kiêm quý tộc có tiếng tại thủ đô còn người con gái là Atalia La'zac người quản lý sổ sách ở bang hội mạo hiểm giả

Những vị khách ăn diện lịch thiệp và nhã nhặn đúng với vai vế của mình

Cùng nhau, họ thưởng thức bữa lẩu tối đầy ấm cúng với cá và rau nấm

Net " vậy con bé cũng là Elemental à "

Savari " phải "

Net " ta có thể xem ấn nguyên tố của cháu k Evari'mel? "

Eve " ..dạ được ạ "

Eve đứng khỏi ghế và vén tay áo lên để lộ ra 1 hình ấn đỏ tựa như giọt nước

Net " hmm, cháu có biết sử dụng nguyên tố k "

Eve " dạ 1 chút ạ, mẹ đã chỉ cháu chút ít "

Net " thế à "

--" chính xác thì như nào "

Eve " dạ.... "

Savari " con bé có thể giải phóng 1 lượng nước nhỏ và tạo hình bóng nước "

--" cả tạo ra gió nữa "

Net " chỉ vậy thôi? "

Savari " chỉ vậy thôi "

--" cậu mong chờ gì thế con bé mới 14 tuổi thôi "

Net " haizz~ , chỉ vậy thôi thì k thể vào được học viện đâu "

*Eve " ??!? "

--" học viện? " *

Savari " nó khắt khe vậy sao "

Net " k hẳn, nhưng ngoài kia có cả tá đứa và chúng còn hơn thế này nhiều "

--" trước chúng ta..... "

Eve " dạ.... "

--" ..ta đang bàn về chuyện gì vậy ạ? "

Savari " à mẹ quên chưa nói với con nhỉ "

--" ngài Net đây là giáo sư của học viện Ma kuth "

Eve " học viện Ma kuth sao "

Net " phải và mẹ cháu nhờ ta giúp cháu nhập học tại học viện "

--" nên là Evari'mel này, nếu cháu thực sự muốn có 1 chân vào học viện thì phải làm được hơn hơn thế nữa "

Eve " ...sao ạ "

Savari " con gái à, con đã bước qua tuổi 14 rồi "

--" đã đến lúc trải nghiệm thứ gì đó mới mẻ "

--" 2 năm qua con cứ nhốt mình trong nhà, con k thấy phí phạm sao "

--" con yêu, h.nay là sinh nhật con nên mẹ muốn nhờ ngài Net tạo cơ hội giúp con đi học "

--" con thấy thế nào "

Eve " con.... "

Eve lưỡng lự trước điều bản thân sẽ nói tiếp theo trước vẻ mặt lo lắng của mẹ

Savari " hãy bước ra khỏi vùng an toàn đi con yêu "

--" sống là phải trải nghiệm chứ "

Atalia " .... "

--" học chán lắm gái à "

--" muốn làm mạo hiểm giả k Eve "

Eve " eh? "

Savari " cô cấm điều đó Atalia! "

Atalia " sheeesh~ , chán ngắt "

Net " im lặng đi Atalia, đây là chuyện nghiêm túc "

--" ta đã thoả thuận rồi mà "

Atalia " sheeesh~ , vâng vâng "

Net " Evari'mel à, ta k muốn áp đặt lên cháu đâu nhưng cháu đang ở độ tuổi vàng đó "

--" hãy thử nghĩ xem, 10 hay 20 năm nữa cháu sẽ làm gì "

--" cứ ở trong vùng an toàn liệu có ổn "

Savari " phải đó con gái "

--" nơi đó có rất nhiều lựa chọn, con hoàn toàn có thể thay đổi lựa chọn nếu thấy chúng k quá hợp "

--" mẹ luôn ủng hộ con mà Tia sáng hy vọng của mẹ " *Eva'kazar mel: tia sáng hy vọng*

Eve " ... "

--" ...hãy cho con thời gian suy nghĩ ạ "

Eve lùi bước và chạy về phòng, để lại 3 người phía sau với đầy những suy tâm về cô bé

Atalia " con bé sao vậy? "

Net " xin lỗi nhưng thú thực tôi khá thất vọng về con bé "

Savari " tôi hiểu ý cậu mà "

--" con bé bẩm sinh đã k được tự tin và 2 năm trước nó bị bạn bè trong làng tẩy chay khiến tinh thần nó suy sụp, từ đó mất dần khả năng xã hội "

--" điều đó khiến cuộc sống của con bé chỉ lặp đi lặp lại "

--" bậc là phụ huynh như tôi thấy có phần xót cho nó "

Atalia " chà tội con bé quá nhỉ "

--" xinh xắn mà thế cũng khổ "

Net " vậy thì tôi nghĩ con bé k hợp đâu "

--" chỉ tổ phí thời gian thôi "

--" có lẽ bọn tôi nên rời đi thôi "

Savari " .... "

Savari nắm lấy tay net 1 cách van nài, ánh mắt bà ánh lên sự quyết tâm cùng hy vọng

Savari " đừng... "

--" hãy cho con bé 1 cơ hội, làm ơn "

Net " .... "

--" bọn tôi sẽ ghé qua nhà nghỉ gần đây "

--" chiều mai bọn tôi sẽ rời đi "

*Atalia " bố này thật tình " *

Savari " cảm ơn cậu "

Net " .... "

--" mừng khi cô vẫn ổn, tạm biệt "

--" đi thôi Atalia "

Atalia " vâng vâng~ , chào cô cháu đi ạ "

Savari " umm, chào cháu "

Nhà La'zac rời đi, để lại 1 Savari đầy hụt hẫng xen lẫn thất vọng, bà thở dài và tới trước cửa phòng con gái hỏi han tình hình của cô bé

*cốc cốc cốc*

Savari " Eve... "

--" con ổn chứ con yêu "

--" mẹ vào trong được k "

--" ... "

--" con yêu..? "

--" Eve? "

*Savari " ???! " *

Hoá thân thành làn sương mù, Savari luồn qua khe cửa tiến vào phòng nhưng bên trong k có ai cả

Savari " Eve? "

--" con đâu rồi "

*Savari " con bé ra ngoài rồi sao? "

--" tệ thật đã tối rồi! "

--" lúc này thì con bé có thể đi đâu được? "

--" mình k nghĩ là con bé sẽ ra ngoài thế này "

--" phải nhanh chóng tìm nó thôi " *

Tức tốc, Savari rời khỏi phòng con gái và tiến ra cửa sau mang theo sự lo lắng tột độ

*Savari " lẽ ra mình nên bàn trước với con bé "

--" mẹ tệ quá, mẹ xin lỗi con yêu " *.

 - Dưới cơn gió lạnh buổi tối, Eve từng bước tiến về đâu đó mà cô còn k rõ, cô k biết bản thân nên đi đâu, mọi thứ thật mờ nhạt, cứ thế cô tiến bước trong vô định, Eve thẫn thờ chẳng buồn bận tâm sự đời nữa cứ mặc nó thôi

Cô luôn và chỉ trốn tránh, cô trốn trong nhà né tránh vấn đề mà cô gặp phải và điều đó khác nào 1 con rùa 1 kẻ chỉ biết rúc trong lớp vỏ

Điều đó có đúng đắn?

Như lời họ thì cứ thế này trong vòng 10 tới 20 năm nữa liệu có ổn?

Mẹ cô sẽ chấp nhận rằng cô sẽ cứ như thế này?

Khi đang chìm sâu trong suy tư, từ trong tóc Eve trồi ra người cây nhỏ nhắn cỡ 1 bàn tay kéo cô về thực tại, đó là Rinn 1 người cây non mà Eve tình cờ tìm thấy gần nhà và đây cũng là người bạn luôn kề cạnh cô mọi lúc cho tới giờ

Rinn " uoo~ "

Eve " oh, Rinn "

--" ngươi dậy rồi sao "

Eve túm lấy chú người cây từ tóc mình giơ ra trước mắt và trò chuyện cùng, cậu ta mang dáng vẻ lười biếng và ngây thơ hệt 1 đứa trẻ

Rinn " uoo "

Eve " hehe... "

Rinn " uoo~? "

Eve " ...ta nên làm sao đây Rinn "

--" ta có nên thử không?

--" nhưng dù thử thì liệu ta có làm được? "

--" ... "

--" ngài Net cũng đã nói chỉ làm được như ta thì vẫn còn quá tệ... "

--" ta...!!? "

Kae " Eve? "

--" cậu đang nói chuyện với ai thế "

Từ đằng sau, Kae bỗng bắt chuyện với Eve khiến cô giật mình nhanh chóng giấu Rinn vào trong mái tóc của mình

Eve " ờm, tớ chỉ đang....nói vu vơ 1 mình thôi "

Kae " vậy sao, mà k ngờ là tớ có thể bắt gặp cậu ở đây vào lúc này đó "

Eve " h.nay...tớ muốn đổi gió chút, hehe... "

Kae " nhân tiện thì tóc mới của cậu đẹp đó, tớ mất vài giây mới có thể nhận ra "

Eve " ....cám ơn cậu.. "

--" ..tình cờ thật nhỉ "

Kae " ờ tình cờ thật, tớ vừa đưa đồ cho người quen của bà tớ.. "

--" cậu...ổn chứ? "

Eve " eh? "

--" ý cậu là sao "

Kae " trông cậu có vẻ hơi suy sụp "

Eve " ....tớ có chút vấn đề "

Kae " ... "

--" tớ có chỗ này hay lắm, muốn cùng tớ tới đó k "

Eve " uh...được "

Kae " vậy ta đi thôi "

Eve " um "

Cặp đôi trẻ rời bến cảng và tiến lên ngọn đồi gần đó

Dừng bước trước vách núi, 2 người nhìn xuống khung cảnh bãi hồ tĩnh lặng lấp lánh

Eve " woa~ , đẹp quá "

Kae " đây là nơi tớ thường lui tới mỗi khi muốn thay đổi tâm trạng "

--" khá đẹp đúng không "

Eve " um, rất đẹp "

Kae " vậy cậu có chuyện gì mà lại ra ngoài vào thời điểm này vậy "

Eve " tớ.... "

Kae " ...chuyện khó nói lắm à "

Eve " ... "

--" mẹ muốn tớ theo học tại học viện Ma kuth "

Kae " học viện Ma kuth? "

Eve " đó là 1 nơi khá xa ở thủ đô đảo đồng hoa "

Kae " ồ, ra vậy "

--" và cậu lưỡng lự sao "

Eve " phải, tớ....không biết nên làm sao đây "

Kae " Eve.... "

--" Evari'mel nhìn tớ đây này! "

Eve " eh? "

Eve nhìn vào Kae, cậu ta mang 1 nét mặt nghiêm nghị hoàn toàn thể hiện sự nghiêm túc như thể chuẩn bị nói điều gì đó rất quan trọng

Kae " tớ thích cậu! "

--" rất rất thích cậu!! "

Eve " ..... "

--" eh? "

--" ehhhhhhhh?!?? "

*Eve " eh?? " *

Mặt Eve sau khi nghe những lời của Kae thì đỏ như quả cà chua, cô lúng túng che mặt và vô thức lùi bước nhưng cậu trai k để cô, cậu giữ lấy tay cô đầy kiêng quyết như cách cậu vừa thốt ra những lời đó

Eve " chờ... "

Kae " đừng trốn tránh nó, đừng trốn tránh tớ! "

--" hãy trả lời tớ đi "

Eve " tớ...cần thời gian để nghĩ đã "

Kae " .... "

--" cậu cần thời gian nghĩ, hay cần thời gian trốn tránh "

Eve " tớ.... "

Kae " tớ k ép cậu "

--" nhưng đôi khi cơ hội chỉ đến 1 lần thôi "

--" tớ thích cậu từ lâu lâu rồi cơ "

--" nhưng tớ lại có 1 sai lầm "

--" đó là chờ cậu nhận ra điều đó "

Eve " .... "

Kae " khi cậu nói mẹ muốn cậu đi học xa thì tớ nghĩ rằng "

--" liệu mình còn cơ hội nếu cậu ấy đi "

Eve " tớ...còn chưa chắc chắn mà "

Kae " phải "

--" nhưng dù có k đi thì liệu cậu có nhận ra được? "

--" tần suất 2 ta gặp nhau là k nhiều mà cậu còn rất chậm tiêu nữa "

Eve " tớ..xin lỗi "

Kae " cậu k hề có lỗi nào ở đây cả "

--" ý của tớ là, đừng chờ nó xảy ra.. "

--" hãy làm nó xảy ra! "

--" lúc này hoặc k bao giờ!! "

--" cậu có thể lưỡng lự khi nghe tớ tỏ tình nhưng ít ra.. "

--" ít ra cậu đã biết điều đó "

--" ít ra thì cậu đã từ k biết trở thành chọn có hoặc k "

--" và đó là điều mà tớ đã khiến nó xảy ra "

--" vậy còn cậu thì sao Eve? "

--" cậu sẽ làm gì "

Eve " .... "

Kae " hehehe~ , nhìn cậu bối rối dễ thương ghê "

Eve " eh? "

--" cậu làm tớ ngại quá "

Đầu Eve bốc khói và cố che đi khuôn mặt xấu hổ của bản thân

Kae " cậu nên thử điều đó "

Eve " .... "

Kae " bước khỏi vùng an toàn "

--" có thể nó sẽ có chút khó khăn nhưng rồi sẽ ổn thôi "

--" tớ tin là vậy "

Eve " nhưng nếu tớ đi thì như thế đồng nghĩa với việc cậu sẽ k được gặp tớ nữa "

Kae " điều đó....ổn mà "

--" miễn cậu hạnh phúc là tớ mừng rồi "

Eve " dừng lại đi, tớ ngại quá "

Kae " có sao đâu, ở đây chỉ có 2 ta thôi mà "

--" hãy suy nghĩ thật kĩ về điều đó "

Eve " ...mọi người đều ghét tớ "

--" k ai ưa tớ cả...và tớ thật...thật sự vô dụng "

Kae " .... "

--" chẳng phải cậu là Tia sáng hy vọng sao và... "

--" cậu là Tia sáng hi vọng của đời tớ đó "

Eve "...ý cậu là sao? "

Kae " .... "

--" 4 năm trước, cha mẹ tớ đã mất trên hồ lớn trong 1 cơn bão "

--" khi đó tớ như sụp đổ vậy, thực sự chẳng còn thiết tha sống nữa "

--" vì vết sẹo bỏng xấu xí này mà thậm chí tớ chẳng có bạn, 2 người thân thiết của tớ đã ra đi "

--" nhưng rồi cậu đã xuất hiện "

--" chỉ bằng chút sự quan tâm nhỏ thôi nhưng nó đã giúp tớ vượt qua rất nhiều "

--" với tớ cậu chưa bao giờ là Nỗi thất vọng cả mà cậu chính là Tia sáng hy vọng "

--" Tia sáng hy vọng của đời tớ!! "

--" thật sự cảm ơn cậu vì những lời nói và chiếc bánh mì hôm đó "

Eve " .... "

Kae " tớ biết cậu ám ảnh vì cái đêm dạ hội đó nhưng chuyện đã qua rồi mà "

--" hãy để nó đi đi "

--" ai cũng có chuyện khó nói và cả khuyết điểm và... "

--" với tớ cậu rất tuyệt vời dù có chút chậm tiêu đi nữa "

Eve " tớ từng nghĩ cậu thích tớ chỉ vì tớ xinh đẹp nhưng hoá ra là thế..hoá ra là...!! "

Kae " woa, ra là cậu tự khen chính mình à "

--" tự phụ ác "

Eve " cậu!! "

Kae " đùa thôi, hehe~ "

Eve " ....cảm ơn cậu "

--" tớ thấy khá hơn nhiều rồi "

Kae " hehehe~ , mừng vì giúp được em "

--" Eve à~ "

Eve " !!?! "

--" tớ chưa đồng ý đâu!! "

Kae " ơ kìa, buồn vậy "

2 người tiếp tục ngắm cảnh đêm thêm 1 lúc trước khi trời trở lạnh hơn

Eve " tớ nên về thôi, có lẽ mẹ đang tìm tớ "

Kae " umm "

--" mà chờ đã, trước khi cậu đi "

--" cậu sẽ nhận lấy thứ này chứ "

Kae quỵ gối trước Eve và luồn tay vào cổ áo lấy ra chiếc nhẫn bạc luồn trong vòng cổ

*Eve " eh? "

--" đây là...! " *

Lấy ra chiếc nhẫn và tỏ ý đeo vào ngón áp út trái của cô khiến cô vô cùng bối rối và ngại ngùng

Kae " hãy giữ lấy nó nhé "

Eve " nhưng tớ... "

Kae " cậu có thể xem nó là bùa hộ mệnh cũng được "

--" hãy đeo cho tớ 1 chiếc khác khi cậu đồng ý lời của tớ "

--" tớ rất mong chờ đó "

Eve " được "

--" cảm ơn cậu Kae "

Kae " niềm vui của cậu là sự hài lòng của tớ Eve "

--" để tớ tiễn cậu về nhé, lúc này khá là nguy hiểm đó "

Eve " umm, nhờ hết ở cậu "

Kae " rất hân hạnh thưa công chúa của anh "

Đôi tai của cô lần nữa đỏ ửng khiến Kae khoái chí thích thú và cặp đôi rời khỏi ngọn đồi, cậu trai nhẹ nhàng luồn tay nắm lấy cô gái và cô cũng k chút phản kháng, họ cùng tay trong tay ra về

Sau khi cặp đôi trẻ đi khỏi ngọn đồi, từ trong cơn gió 1 làn sương vụt qua và người phụ nữ kiêm mẹ của Eve hiện ra cùng nét mặt khó tả chỉ có thể nói là bà ấy k biết nên phản ứng sao với tình huống vừa rồi

Savari " k ngờ con gái mình có đứa bạn đỉnh vậy "

--" thằng cu nhõng nhẽo ngày nào giờ đã ra dáng 1 người đàn ông rồi "

*Savari " nó gợi lại cho mình chút kỉ niệm về E're hồi trẻ "

--" phải theo dấu bọn trẻ thôi " *

Savari hoá thành làn sương và đi theo cơn gió.

 - Tiễn Eve qua cánh rừng, Kae tạm biệt cô và rời đi

Kae " chào cậu Eve "

Eve " umm, tạm biệt cậu Kae "

Trước cửa nhà, Eve thở dài 1 hơi chuẩn bị gõ cửa bỗng từ sau ai đó đặt tay lên vai cô

Savari " con yêu "

*Eve " !!!?! " *

Eve giật bắn người lùi sâu vào chiếc cửa đầy hoảng hốt, sau lưng cô là mẹ mình người mà xuất hiện từ hư không

Eve " mẹ?? "

--" mẹ từ đâu ra thế??! "

Savari " bí thuật, hehe~ "

--" nhóc Kae đó được ấy nhỉ "

*Eve " !!? " *

Eve " mẹ thấy hết rồi à "

Savari " thấy hết rồi, từ đầu luôn "

Eve " ..... "

Eve ngồi bệt xuống tay che đi sự xấu hổ mà k gì diễn tả nổi của cô

Savari " đừng thế chứ con yêu "

--" ngoài lạnh lắm, ta vào trong đi "

Eve " vâng "

2 mẹ con tiến vào trong căn nhà nhỏ của họ

Eve " Ngài Net và chị Atalia rời đi rồi sao mẹ "

Savari " phải, họ rời đi k lâu sau khi con đi "

Eve " con.... "

Savari " ổn mà con yêu "

--" lẽ ra mẹ phải bàn trước với con "

--" có lẽ bất ngờ này quá lớn với con nhỉ "

Eve " ...mẹ.. "

--" ...con còn cơ hội k "

Savari " ...Eve "

--" tất nhiên rồi! "

--" nhưng mà con chắc chứ "

Eve " con nghĩ là....đáng để thử ạ "

Savari " ahh~ "

--" Eve con yêu~ "

2 mẹ con ôm nhau đầy tình cảm

Savari " lần tới mời nhóc Kae ăn tối cùng mình ha "

Eve " ...được ạ "

--" con phải cảm ơn cậu ấy và.... "

Savari " hehe~ "

--" tuổi trẻ "

--" mà nhìn này, đồ vẫn còn khá nhiều "

--" còn đói chứ con yêu "

--" nãy mẹ ăn khá ít "

Eve " có ạ "

Savari " vậy ta tận hưởng phần còn lại thôi "

Eve " vâng "

Mẹ con nhà Hangva xử lý nốt phần còn lại của nồi lẩu cá trước đó và ngày cũng dần tàn.

 - Rạn sáng, mẹ con Hangva đến nhà nghỉ có tiếng tại địa phương tìm gặp người nhà La'zac

2 cha con đang thưởng thức bữa sáng với những món ẩm thực nổi danh chỉ có tại nơi đây mà nổi bật trên bàn là món cháo ốc luộc

Net La'zac hiện chăm chú vào tờ báo ông vừa mua trước đó rồi sự chú ý ấy đã va vào người phụ nữ quen thuộc và người ấy xuất hiện sớm hơn dự tính

Net " quyết định rồi sao "

--" nhanh hơn tôi nghĩ đó "

Eve " .... "

--" bác Net....làm ơn hãy giúp cháu ạ "

Net " được thôi "

--" nhưng nó sẽ k đơn giản đâu "

--" cháu đã suy nghĩ chắc chắn chưa vậy "

Savari " đương nhiên rồi phải k con yêu "

Eve " phải ạ! "

Atalia " oh, đổi ý nhanh quá nhỉ gái "

--" chị bắt đầu thích nhóc rồi đó, hehe~ "

Eve " .... "

2 mẹ con tiến tới ngồi đối diện 2 cha con, Net thôi việc đọc báo và nghiêm túc với cuộc trò chuyện

Net " nếu đã muốn nhập học thì cháu nên biết 2 điều "

--" 1 là tiền và 2 là thực lực "

--" có 1 trong 2 hoặc cả 2 thì cháu sẽ được như ý "

--" ta có thể thấy là tiền là k thể đáp ứng được rồi "

Savari " heh? "

--" sao cậu chắc nịch thế được "

Net " nhìn sơ qua tình cảnh của cô hiện tại là tôi đoán được phần nào rồi "

--" hay là cô sẽ về nhà cha mẹ xin tiền? "

--" tôi nghĩ là k đâu nhỉ "

Savari " chà bị đi guốc trong bụng rồi, hehe~ "

Net " ... "

Eve " thực lực sao ạ "

Net " phải, 3 tháng tới sẽ là đợt nhập học khoá mới thường niên của học viện "

--" bình thường thì sẽ phải đổ tiền vào "

--" nhưng vẫn có ngoại lệ "

--" đó là học bổng "

--" để nói đơn giản thì có học bổng cháu sẽ được miễn mọi chi phí trong học viện trừ khoản ăn ở ra "

Eve " điều đó nghe thật tuyệt vời "

Net " phải, nhưng k phải mình cháu muốn nó đâu "

--" mỗi năm thường sẽ có cả ngàn thí sinh nhưng chỉ 5 đứa đứng đầu mỗi khoa mới được nhận học bổng "

Eve " nó... "

Savari " chà, nghe ác liệt thật "

Net " phải, nên là những gì con bé có thể làm ở thời điểm này là quá ít "

Savari " phải công nhận thật....nhưng mà nó đâu phải có mỗi thế đâu phải k? "

Net " đúng, nó kiểu như là 1 kì thi nếu k muốn nói là đúng thế thật... "

--" và có 2 phần là lý thuyết và thực hành "

--" tổng điểm của thực hành tuy cao hơn nhưng có tới 2 phần thi trong khi lý thuyết chỉ có 1 nên.. "

--" cháu hãy tập trung vào lý thuyết nhưng k được bỏ quên phần kĩ năng "

--" vì đơn giản là phần lớn những cậu ấm trong gia tộc danh giá đều tham gia vào và.. "

--" bọn đó k phải là dễ xơi đâu "

Eve nuốt nước bọt và cảm thấy căng thẳng khi nghe những điều đó, trước giờ mẹ chỉ chỉ dạy cho cô những thứ hết sức cơ bản có thể nói là hầu như chẳng có gì và cô cũng k quá hứng thú với những thứ đó để mà chịu bỏ thời gian ra tìm tòi nên nghe những điều đó làm cô cảm thấy thực sự là áp lực

Savari " phần thực hành khỏi lo! "

--" vì đã có Quý bà sương mù ở đây rồi mà "

Atalia " woa~ , ngầu đét cô ạ "

Net " vậy sao "

--" chỉ trong 3 tháng cô có chắc sẽ khiến con bé được như đám mạo hiểm giả mới vào nghề k "

Savari " được chứ! "

--" 13 tuổi tôi đây đã vào nghề rồi mà "

Eve " ehh? "

--" thật sao mẹ? "

Savari " thật chứ con yêu "

Eve " woa~... "

Atalia " ngầu lắm đúng k Eve "

Eve " ..vâng ạ "

Net " chẳng có gì ngầu ở đây cả "

--" đó chẳng qua chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ thôi "

Atalia " ....bố mà cũng nói thế được sao "

--" chả phải 15 tuổi bố cũng bỏ học đi làm mạo hiểm giả đó thôi "

Net " !!...đó là "

Savari " ehehehe~ "

--" do cô đó hehe~ "

--" hồi đó cô dụ ổng theo đó "

Atalia " quá dữ luôn cô ơi "

Savari " chứ sao~ "

Net " .... "

--" haizz~ , ta quay lại chủ đề chính được chưa "

--" cháu tự lo được k Evari'mel? "

Eve " cháu...không rõ nữa ạ "

Net " hmm~ , mảng lý thuyết của Elemental ta k quá rõ nhưng ta nghĩ là ta có người quen sẽ giúp được "

--" chủ yếu là phụ thuộc vào cháu thôi "

--" làm việc với ta thì phải theo tới cùng "

--" cháu có chắc chắn là sẽ làm được k? "

Eve biểu lộ sự lo lắng trước câu hỏi nghiêm túc tới từ người đàn ông nghiêm nghị trước mắt, cô quay sang nhìn mẹ và bà ấy gật đầu cổ vũ cô con gái hết mình giúp cô tự tin hơn phần nào

Eve " cháu làm được ạ! "

*Eve " như cái cách mà Kae đã nói "

--" đừng chờ nó xảy ra... "

--" mà hãy khiến nó xảy ra!! "

--" cơ hội này có thể sẽ k đến lần 2 đâu " *

Eve " cháu chắn chắn sẽ làm được ạ!! "

Savari " ôi Eve con yêu~ "

Atalia " cũng ra gì đấy gái à "

Net " được, vài hôm nữa ta sẽ liên lạc lại với cháu sau "

--" hãy chuẩn bị thật kĩ càng đi Evari'mel "

Eve " vâng ạ! "

Net " tốt "

--" ta mong chờ ở nhóc đó "

Eve " vâng ạ! "

--" mà....cháu sẽ ở đâu ạ "

Atalia " em sẽ ở chỗ của chị "

Eve " vâng? "

Net " vì vấn đề gia đình của ta phức tạp nên cháu sẽ ở riêng với Atalia "

Atalia " thì nói chung là bố chị sợ mẹ chị ghen á mà "

Savari " oh~ , k ngờ đó Net "

--" tôi nên tặng cậu thứ gì đó tương xứng chứ nhỉ "

Net " k cần đâu "

--" tôi ổn "

--" như tôi đã nói, mừng khi thấy cô vẫn ổn "

Savari " !!...này "

--" tôi vẫn yêu chồng mình lắm đó nha "

Net " .... "

--" hoang tưởng à bà già "

*Eve " ??? " *

*Atalia " mặt này của bố đúng là thú vị thật " *

Savari " dù sao cũng cảm ơn cậu "

--" tôi cũng mừng khi thấy cậu phát triển và thành đạt như này "

Net " heh, tôi mà "

--" đó là điều hiển nhiên "

Họ tiếp tục trò chuyện 1 lúc rồi 2 cha con rời đi tiếp tục chuyến nghỉ dưỡng ngắn của họ, còn về phần 2 mẹ con thì họ ghé qua chợ mua chút đồ cùng nhau điều mà trước kia chưa từng có tiền lệ.

 - Sau cuộc gặp gỡ của 2 mẹ con với cha con nhà La'zac thì 3 tháng trôi qua đầy chóng vánh, trong khoảng thời gian này nhiều thứ đã xảy ra và Eve liên tục cố gắng trao dồi kiến thức cũng như kĩ năng cần thiết cho sự kiện trọng đại sắp tới sự kiện mà sẽ thay đổi cuộc đời cô

Trong khoảng thời gian này, cô được mẹ truyền lại các kĩ thuật cùng kiến thức và kinh nghiệm của bà ấy trong hơn 6 năm lang thang khắp nơi trên thế giới

Tuy vậy 1 trong những thứ mẹ cô k thể chỉ dạy đó là khả năng thao túng băng vì đơn giản là bà ấy k thể sử dụng được nó và cũng k gặp quá nhiều người mang khả năng tương tự

Khá buồn cho Eve khi mà cô hoàn toàn có thể phát triển khả năng sử dụng băng vì cô thuộc số ít người sở hữu ấn nguyên tố có hoạ tiết đặc biệt mang khả năng phát triển nguyên tố

Nói ngắn gọn thì nó là kiểu nâng cấp nguyên tố thiên phú và mảng thiên phú của Savari là gió

3 ngày trước kì thi, nhà Hangva nhận được tin là con gái nhà La'zac hay Atalia sẽ tới đón Eve đi để chuẩn bị cho kì thi cũng như là làm quen với nơi ở mới

Eve người mà dành toàn bộ cả 3 tháng trời để chuẩn bị từ trong ra ngoài vẫn k khỏi lo lắng, cô dành ra cả buổi sáng để chuẩn bị đồ đạc mà quên cả ăn

Mọi thứ phải thật là hoàn hảo

Savari " còn thiếu gì k con yêu? "

Eve " để con kiểm tra lại "

--" có lẽ là k mẹ ơi "

Savari " chắc chắn chưa đó con yêu "

--" con mà thiếu đồ là gửi lên mệt lắm nha "

Eve " .... "

--" chắc rồi mẹ ơi "

--" mà mẹ ơi "

--" còn Rinn thì sao ạ "

Eve luồn tay vào trong tóc rồi lấy ra cậu người cây nhỏ nhắn đang say giấc k mảy may quan tâm tới sự đời

Savari " thì con cứ đem theo nó đi "

Eve " ...người ta có nghĩ là con bị kì quặc k? "

Savari " ehhh? "

--" sao con lại nghĩ thế con yêu? "

--" sở hữu 1 con quái là bình thường mà "

--" 1 số người còn thấy nó ngầu ấy chứ "

Eve " nhưng mà Rinn cậu ta chỉ biết ngủ thôi "

Savari " chắc do cậu ta chưa đủ cấp độ "

--" biết đâu sau này cậu ta trở thành 1 người cây siêu to khổng lồ sẽ đấm hết những ai cản đường con thì sao "

--" ở đảo rừng cây thì người cây hay người gỗ phổ biến lắm đó "

Eve " ..vậy sao "

Savari " phải đó "

--" thôi xong rồi thì cùng làm tí bữa sáng chứ con hăng quá rồi đó "

Eve " vâng ạ "

--" con cũng khá đói rồi "

Dù hơi muộn hơn so với thường ngày 2 mẹ con vẫn thưởng thức bữa sáng cùng nhau, hệt như bao ngày nhưng hôm nay sẽ khác biệt vì có lẽ sẽ rất lâu nữa họ mới có cơ hội cùng làm thế lần nữa

Hoặc có lẽ là k bao giờ

Sau bữa sáng, Savari đề nghị Eve đi tạm biệt Kae và người chủ hiệu sách đáng kính đã giúp đỡ cô rất nhiều trong quá trình học tập vừa qua

Bước trên con đường quen thuộc, lòng Eve có chút xúc động có lẽ là vì cô sẽ nhớ nơi này nhiều lắm dù sao thì cô cũng k phải người mà sẽ dễ dàng hoà nhập với nơi mới mẻ

Tiến về 1 hiệu sách nhỏ góc phố, tiếp đón Eve là người chủ hiệu sách già như mọi khi

Bà ấy là 1 phụ nữ đứng tuổi hiện 58, từng là 1 giáo viên có tiếng trong vùng cho tới khi nghỉ hưu và hiện tại đang điều hành 1 hiệu sách, bà mang nét mặt hiền hậu với 1 tông giọng ồm ồm khó nghe nhưng luôn thốt ra những lời êm tai

Nhận thấy người thiếu nữ hiếu học tới trả sách, bà chủ hiệu sách mừng lắm vì cô giúp bà ấy nhớ lại khoảng thời gian còn làm 1 giáo viên mà, bà ấy tiếp đón Eve đầy nồng nhiệt

Bà chủ hiệu sách " oh, cháu đến sớm vậy Evari'mel "

Eve " cháu chào bà ạ, hôm nay cháu đến để trả sách ạ "

--" cảm ơn bà rất nhiều vì những tháng qua ạ "

Bà chủ hiệu sách " k có gì đâu cháu yêu "

--" nhiêu đó đâu có nhằm nhò gì "

Eve " cháu cảm ơn ạ.... "

--" và cháu cũng đến để chào tạm biệt bà nữa ạ "

Bà chủ hiệu sách " oh, vậy là....đã đến lúc rồi sao "

--" hehe~ , nhanh thật đó cháu nhỉ "

Eve " vâng ạ "

Bà chủ hiệu sách " ta cảm tưởng như mới vừa h.qua thôi "

Eve " hehe... "

--" vậy cháu chào bà ạ "

Bà chủ hiệu sách " umm, tạm biệt cháu Evari'mel "

--" chúc cháu thuận buồm xuôi gió "

Eve " vâng cháu cảm ơn bà ạ "

Eve vẫy tay lần cuối với người chủ hiệu sách rồi nhanh chóng rời đi để lại bà ấy với chút trống rỗng trong lòng

*Bà chủ hiệu sách " sắp tới có lẽ sẽ nhàn lắm đây " *

Tạm biệt người ân nhân đã giúp đỡ mình những tháng qua, mục tiêu tiếp theo của Eve là cậu bạn Kae người đã tiếp thêm động lực giúp cô bước trên con đường này, người mà cô đã nợ ơn rất nhiều

Tuy vậy bấy giờ cô mới ngớ người ra vì k biết nhà cậu ta, biết nhau bao năm nhưng cô chưa bao giờ tò mò về đời tư của cậu trai đó hay những thứ có liên quan quá nhiều và giờ cô đang thấy mình thật tệ

*Eve " chết thật, phải làm sao bây giờ "

--" ...!!! "

--" phải rồi lão già say rượu "

--" có lẽ ông ấy sẽ biết " *

Nhớ được điều quan trọng, Eve tức tốc chạy qua cảng để tìm người bác họ của cậu bạn

Tới nơi cần tìm nhưng tại vị trí trước đó từng có chiếc thuyền đánh cá thì giờ nơi này trống vắng, có lẽ ông ấy hiện đang ngoài khơi rồi

Bối rối, Eve k biết nên làm sao để dò được địa chỉ của cậu bạn đây, cô nên làm sao đây cô k thể cứ thế mà đi được

Cô còn điều quan trọng muốn nói với cậu ấy, 1 điều mà bây giờ hoặc k bao giờ

Đắn đo trước cảng 1 lúc thì đầu cô gái nhảy số

**Kae " cậu muốn đi câu không "

--" thường thì cuối tuần tớ sẽ câu gần thác nước "

Eve " ờm...có lẽ là thôi "

Kae " thử đi, tớ đảm bảo nó sẽ thú vị "

--" thú vui khi rảnh rỗi của tớ đó "

Eve " ..... "

Kae " 1 lần thôi, nếu chán thì tớ sẽ k bao giờ đề nghị lại nữa.. "

--" ...nơi đó thoáng với yên tĩnh lắm "

--" k phải như mấy bãi câu mà cậu nghĩ đâu "

Eve " thôi thì....cũng được vậy "

Kae " tuyệt! " **

*Eve " và hôm đó mình tập dựng rào nước cả buổi "

--" chắc tới đó thử vậy, nay cũng là cuối tuần mà " *

Sau chút kí ức cũ, Eve rời cảng

Trên 1 ngọn đồi trồi ra cạnh núi, thác nước chảy xối xả và gió thổi nhè nhẹ, dưới bóng râm từ chùm cây lớn 1 cậu trai tóc nâu với vết bỏng trên mặt đang tận hưởng 1 buổi cuối tuần yên bình

Cậu đang chờ đợi sự phản hồi từ thiên nhiên với chiếc mồi mà cậu đã quăng dưới mặt hồ con thác dữ dội

Kae " gió mát, bóng râm khuất nắng và tiếng thác nước đầy bình yên "

--" mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu có em "

--" haizz, tiếc là điều đó chưa xảy ra "

--" ...và có lẽ là sẽ k xảy ra "

*Kae " cũng gần tới lúc Eve rời đi rồi... "

--" liệu em sẽ trả lời anh chứ? "

--" càng nghĩ mình lại càng nôn!! " *

Kae " nôn quá!! "

Eve " nôn gì cơ? "

*Kae " !!?!?!! " *

Kae " cái!!!... "

--" Eve? "

--" cậu làm tớ thót tim đấy! "

Eve " eh? "

--" tớ xin lỗi..? "

Kae " ...cậu làm gì ở đây "

Eve " tớ.... "

--" muốn câu cùng cậu "

Kae " ehhhh?? "

--" thật sao?! "

--" tớ có đang mơ k thế? "

Eve " cậu đoán xem "

Eve véo má của Kae để xác minh xem đây là thực hay ảo khiến cậu ta xấu hổ mà túng quẫn

Kae " đây...là mơ rồi!! "

--" Eve mà tớ biết sẽ k làm điều này! "

Eve " ehhh~? "

--" tớ giúp cậu xác nhận còn gì "

Kae " .... "

--" nhưng tớ chỉ mang 1 chiếc cần "

Eve " k sao đâu "

--" điều tớ muốn chỉ là ở cạnh cậu lúc này "

Eve tiến gần Kae và ngôi cạnh khiến cậu ta bất ngờ và có chút lúng túng xen lẫn xấu hổ thực sự hoài nghi về tính thực tế của tình huống lúc này

Kae " tớ thực sự chưa từng nghĩ là cậu sẽ chủ động thế này "

--" điều gì thúc đẩy cậu vậy "

Eve " .... "

--" tớ sắp rời đi rồi "

Kae " ra vậy "

--" vậy cậu đã có câu trả lời cho tớ chưa "

Eve đan tay lại và nhìn vào chúng mà suy tư 1 vài giây, cô đưa tay trái với chiếc nhẫn bạc đặt lên đùi Kae

2 cặp mắt chạm nhau rồi từ từ, từ từ tới đôi môi của họ

Eve & Kae " .... "

Eve nhìn chằm chằm vào 1 Kae đầy bối rối với chút đượm buồn

Eve " em xin lỗi "

--" lúc này có lẽ đã quá muộn... "

--" liệu anh có thể chờ em được không "

--" em chưa biết mình sẽ đi trong bao lâu nhưng nếu khi em trở lại mà anh vẫn còn giữ những cảm xúc này thì.....!! "

Kae buông tay khỏi chiếc cần câu và ôm chầm lấy người con gái trước mắt, 1 cái ôm thật chặt khiến cô gái có chút khó chịu nhưng nó đã thay cậu trai nói lên điều mà cậu muốn nói, với k lời nào cô gái cũng đáp lại điều đó

1 lúc trôi qua và họ tách khỏi đối phương, khoé mắt người thiếu nữ chợt rơi lệ và cô nở 1 nụ cười, 1 nụ cười toả nắng

Kae " nụ cười đẹp nhất anh từng thấy "

Eve " hehe~ "

Kae đưa tay lên và vuốt đi những giọt nước mắt hạnh phúc của cô gái

Kae " anh yêu em Eve à "

Eve " em cũng thế "

2 người họ trao môi 1 lần nữa trong cơn gió hè của vùng đất cát và muối

Tay trong tay, cặp đôi trẻ ngồi trên ngọn đồi ngắm cảnh mà quên luôn điều trước đó bản thân đang làm là gì

Eve " anh không câu nữa à "

Kae " heh, cần gì những con cá nhỏ đó khi anh đã có con cá lớn nhất cuộc đời mình rồi chứ "

Eve " cái anh này!! "

Kae " hehehe~ "

--" vậy chiều em sẽ đi sao "

Eve " em đoán vậy "

Kae " .... "

Kae nắm siết chặt tay Eve và nhìn cô đầy kiêng quyết

Kae " anh nhất định sẽ chờ!! "

--" dù có bao lâu đi chăng nữa "

Eve " vâng ".

 - Tiễn Eve qua bìa rừng, Kae lại chào tạm biệt Eve nhưng lần này cậu thấy thật nhẹ lòng k còn chút vướng bận như trước kia nhưng giờ đây cậu đã có 1 nỗi buồn mới, buồn vì phải xa cô

Dù vậy thì cậu quyết tâm sẽ chờ, chờ đợi và hy vọng

Cậu hy vọng rằng họ sẽ sớm gặp lại và cô sẽ lại thắp lên ngọn lửa hy vọng của cuộc đời cậu

Bước vào căn nhà nhỏ, chào đón Eve là mẹ mình và người đã chờ cô được khá lâu rồi

Atalia " yo, làm gì lâu vậy gái "

Eve " em để chị phải chờ rồi "

--" em xin lỗi ạ "

Atalia " nah, k sao đâu "

--" nhóc ở ngoài lâu vậy thì chắc cũng phải có lý do chứ "

Eve " ...vâng ạ "

Eve có chút đỏ mặt khi nghĩ về những gì diễn ra trước đó, cô và Kae đã ở với nhau tới chiều, xém nữa cô quên mất thời gian nếu k được cậu nhắc nhở

Savari " vậy là ổn thoả hết rồi phải k con yêu "

Eve " vâng có thể xem là vậy ạ "

Atalia " tuyệt! "

--" vậy ta phắn thôi em yêu "

Eve " eh? "

--" ngay bây giờ luôn ạ? "

Atalia " phải đó "

--" nhìn vậy thôi chứ chị đây là 1 quý cô bận rộn đó nha "

Eve " ..vâng ạ "

Thế là họ chất đồ đạc lên cỗ xe ngựa sang trọng trước nhà và dù có chút lưỡng lự nhưng Eve đã bước lên xe

Savari " .... "

--" k ngờ có ngày mẹ sẽ phải tiễn con đi thế này "

--" ....tạm biệt nhé con yêu "

Savari nhẹ nhàng chạm vào gò má ấm áp của Eve lần cuối trước khi cô rời đi, từng giọt lệ cứ thế mà tuôn ra trên gò má của người goá phụ ấy

Eve cũng k kiềm nổi nước mắt khi chứng kiến mẹ mình như vậy, cô nhẹ nhàng chạm vào bàn tay chai sạn của người mẹ xúc động ấy và nở 1 nụ cười thật tươi đáp lại bà ấy

Eve " ...vâng "

--" tạm biệt mẹ ạ "

--" con yêu mẹ nhiều lắm "

Savari " mẹ cũng thế, mẹ cũng yêu con rất nhiều "

*Atalia " dù xúc động nhưng mình nên dừng họ ở đây thôi " *

Atalia " được rồi đó 2 mẹ con "

--" ta đi thôi bác tài "

Người lái ngựa " vâng thưa tiểu thư "

Những tiếng quất ngựa vang lên và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Eve ngoái nhìn lại người mẹ đã đồng hành cùng mình suốt 14 năm ròng rã đầy buồn bã và vẫy tay

Savari cũng cố đi theo vẫy tay với người con gái yêu dấu

Savari " hãy nhớ viết thư cho mẹ nhé con yêu!! "

Eve " vâng!! "

Và thế là cô ấy đã đi, người con gái duy nhất của Savari Hangva và E're Hangva đã thực sự rời xa vòng tay bao bọc của họ

Hình bóng chiếc xe ngựa xa dần và hoà mình vào khung cảnh xa xăm nơi chân trời để lại 1 người mẹ trong căn nhà đơn sơ đầy cô đơn

Savari " con bé đi rồi E're à "

--" nó đã rời xa em....chúng ta thật rồi "

--" ...liệu khi xưa cha mẹ mình có cảm thấy điều tương tự... "

--" có lẽ đã quá muộn để viết thư cho họ rồi.. "

--" .... "

--" cảm giác này thật khó diễn tả "

Người phụ nữ ấy lặng lẽ quay người đi vào lại căn nhà ấy, căn nhà của những kỉ niệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro