Học viện Ma kuth. Hồi III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Giữa khoảng không gian đen, Eve hướng mắt về bóng lưng của đám người, họ là ai cô chẳng biết nhưng điều mà cô rõ hơn ai hết đó là họ chính là những thí sinh khác

Bóng hình to lớn của họ ngày 1 xa và nhỏ dần, còn bản thân cô cứ ngồi bệt đó nhìn theo những bóng lưng ấy

Trước sự thẫn thờ đầy bất lực của Eve, từ phía sau Atalia bước từng bước đi theo những bóng lưng ấy

Atalia rồi bác Net tiếp đó là bà thủ thư rồi tới mẹ cô và Kae, họ lần lượt lướt qua cô mà k hề ngoảnh mặt lại bỏ qua sự tồn tại nhỏ bé và vô dụng của cô

Toàn thân Eve nặng trĩu cô chỉ có thể với tay tới những con người xa xăm trong khoảng k đen dài vô tận

*Eve " Đừng!! " *

Eve " đừng mà!! "

Bất chợt Eve hét lớn và bật dậy khỏi giường, mặt cô ướt đẫm mồ hôi cùng sự hoảng loạn trong đó, có vẻ cô đã gặp phải cơn ác mộng tồi tệ nào đó

Lấy chút hơi để chấn tĩnh, Eve ngó ra cửa sổ bên ngoài, hiện tại bầu trời vẫn khá tối có vẻ là chỉ mới 4 - 5h sáng

Dần lấy lại bình tĩnh, Eve bước xuống giường tới trước gương, hình bóng 1 Eve thất thần phản chiếu con người cô hiện tại

*Eve " ..... "

--" rồi sẽ ổn thôi " *

Bất chợt trong tóc cô chú người cây trồi ra, có vẻ cậu ta bị đánh thức bởi tiếng hét bất chợt của cô

Rinn " uoo~? "

Eve " ta lỡ đánh thức ngươi sao "

--" ta xin lỗi nhé "

Rinn " uoooo~ "

--" uoo~ "

Eve " ahh~ , cảm ơn nhé nhưng ta ổn mà "

--" cứ ngủ tiếp đi "

Rinn " ...uu~ "

Eve " hehe~ "

Rinn có vẻ cảm thấy được sự lo lắng của Eve nên trượt xuống khỏi tóc của cô và cố ôm lấy bàn tay phải trắng hồng của cô với cơ thể nhỏ bé của cậu, xem ra đây là cách mà cậu ta thể hiện sự quan tâm của mình

Rinn sau 1 vài giây giữ khư khư lấy tay Eve thì cậu ta buông tay muốn leo lên tóc lại, trước đây khi cô lo lắng hoặc hoảng sợ cậu ta cũng làm điều tương tự, đôi khi là ôm lấy má cô dù cơ bản thì nó chẳng giúp được gì nhưng mỗi lần như vậy đều giúp cô khá hơn đôi chút

Tóm lấy cậu người cây ham ngủ để vào tóc mình, Eve đưa cậu ta trở lại chốn quen thuộc rồi quyết định xuống lầu đánh răng xúc mõm các thứ

Sau cơn mộng, cô muốn luyện tập đôi chút, có lẽ nó sẽ giúp bản thân cô khá hơn phần nào

Đánh răng rửa mặt với sự bất an, giấc mơ khi nãy khiến cô k thể dứt ra được, càng nghĩ càng lo, cô chạm tay vào chiếc nhẫn đeo trên tay trái trong vô thức

*Eve " mọi thứ sẽ ổn thôi " *

Sau đó cô ra ban công nhằm tập luyện, khu phố lúc này ánh lên những ánh đèn vàng cam dưới buổi sáng sớm, Eve ngắm nhìn khung cảnh yên bình đó chút rồi quay lại việc chính

Đứng trước ban công, nhắm chặt mắt và đan tay thể hiện sự tập trung cao độ, từ đó 1 quả bóng nước nhỏ hình thành theo hình xoắn ốc trôi nổi trên đôi tay cô

Nhìn vào tạo vật kia, Eve tiếp tục tập trung biến đổi nó hơn nữa

Bóng nước lúc này lớn hơn rồi lớn hơn chẳng mấy chốc đã to gấp đôi 1 đầu người rồi đủ lớn để bao bọc lấy Eve, cô lơ lửng bên trong bóng nước 1 lúc trước khi nó vỡ tung khiến nước chảy lênh láng lên sàn nhà

Trước sai lầm ấy, Eve lúng túng cố thao túng tàn dư của chúng nhưng bất thành, kĩ thuật đó vẫn nằm ngoài tầm với của cô gái trẻ

Tiếp đó cô tiếp tục luyện các kĩ thuật bản thân miệt mài học trong 3 tháng khiến chiếc sàn ngày 1 ướt, sau 1 giờ liên tục thì cô dừng vì cũng gần cạn Mana, tiếp tục sẽ khá là k ổn và trời cũng hé mở lộ ra 1 bầu trời xanh chiếu xuống k.gian tối bên dưới

Dọn dẹp đống nước mình bày ra, Eve kiểm tra bếp rồi nấu bữa sáng, chút thịt dư cùng trứng và rau thế là bữa sáng ngon lành đã có, cô chừa chút phần cho Atalia và đi gọi chị ta dậy

Bên trong phòng, Atalia với vẻ mặt mệt mỏi vẫn khá mơ màng nhưng vì h.nay phải đi làm nên buộc mình dậy, trông cô như 1 con thây ma bị bốc lột sức lao động vậy

Sau 1 thời gian sửa soạn, Eve diện lên bộ váy jean với chiếc áo sơ mi trắng luồn ngoài là áo len nâu và mái tóc uốn lượn gọn gàng, về phần Atalia cô mặc 1 bộ thang phục trang trọng kiểu thư kí cùng tóc búi vén 1 bên lên và trang điểm các thứ

Bên ngoài căn nhà, cỗ xe ngựa khi trước chở 2 chị em từ đảo Hồ lớn tới đây cùng người lái ngựa khi ấy đang đỗ trước cổng

Atalia " chuẩn bị xong xuôi chưa Eve? "

Eve " dạ rồi ạ "

Atalia " vậy ta đi thôi "

Eve " vâng "

2 người ra khỏi cổng và tiến vào trong cỗ xe ngựa, đích đến của họ là học viện Ma kuth toạ lạc ở rìa phía bắc vương quốc cách k quá xa nơi ở của họ

Bên trong Atalia hút 1 điếu thuốc như lần trước, cô thổi 1 hơi lên trần tạo nên 1 mùi gỗ rừng thoang thoảng, mọi cảm xúc của Eve hiện tại đều biểu lộ hết trên mặt cô bé

Sốt ruột và lo lắng, cô hướng ánh nhìn ra cửa sổ ngó nhìn nơi đích đến ấy và Atalia lặng lẽ quan sát điều đó.

 - Đã tới điểm dừng, trước cỗ xe là cánh cổng lớn của ngôi trường nguy nga tráng lệ, bên ngoài khi này có hàng tá những người khác tiến vào trong với tham vọng tương tự Eve

Chứng kiến cảnh tượng vẫn Eve vô cùng lo lắng, dù có chuẩn bị tinh thần rất nhiều thì cô vẫn chẳng thể vượt qua hoàn toàn được, 1 lần nữa cô vô thức chạm tay vào chiếc nhẫn bạc

Atalia " tới rồi kìa Eve "

Eve " ... "

Atalia " chúc em đạt thành tích tốt nhé "

--" chị rất trông đợi để sống cùng em đó "

Eve " vâng ạ "

--" em đi đây "

Atalia " um, đi đi em "

--" chị tin em sẽ làm được "

Atalia thổi ra làn khói hương gỗ quan sát Eve mở cửa cỗ xe và bước ra

ngập ngừng và ngập từng, cô từng bước tiến vào trong học viện như bao người và cỗ xe bắt đầu lăn bánh với Atalia vẫn ngoái đầu ra cửa sổ hướng về bóng lưng của cô bé ấy

*Atalia " con bé sẽ ổn thôi "

--" mình tin là vậy "

--" nay phải làm việc thật nhanh gọn để còn về sớm nữa " *

Hoà vào đám đông, Eve thận trọng quan sát x.quanh, bên trong toà nhà là 1 sảnh đường lớn sang trọng mang phong cách nghệ thuật đặc trưng với tượng đá cùng các hoạ tiết hoa văn Rune chạm khắc lên tường

Xem ra k chỉ duy mình cô là người bỡ ngỡ, rất nhiều người trẻ khác cũng có phản ứng tương tự

Họ quan sát, trầm trồ, xôn xao và lo lắng

Nhưng ngoài ra thì tự tin khoe mẽ cũng có, rất nhiều bạn trẻ trông có vẻ trong độ tuổi từ 14 -18 đang hiện diện nơi đây, họ di chuyển thành dòng người đông đúc

Trước bầu k.khí ngột ngạt đông đúc này Eve có phần k thoải mái vì trước đây cô vốn ngại đám đông nhưng đám đông này là điều k thể tránh khỏi

Di chuyển hết sảnh đường, chào đón họ là 1 đại sảnh lớn sang trọng được thắp sáng bởi vô số pha lê lấp lánh trên trần cùng đèn chùm, đám đông tụ tập giữa khu sảnh

Eve lạc mình giữa đám đông hỗn loạn, bất chợt cô va phải 1 cậu trai khác ngang tầm với cô mang bộ tóc đen nâu cháy nắng

Tự nhận lỗi sai về mình, Eve cố gắng xin lỗi cậu trai

Eve " umm, tớ xin lỗi cậu "

--" cậu ổn chứ "

Cậu trai tóc nâu " ờm, k sao đâu "

Lúng túng, Eve nhanh chóng ngoảnh mặt đi và cậu trai cũng chẳng để tâm điều đó

Đứng giữa đám đông chờ đợi trong sốt vó 1 lúc lâu, 1 âm thanh vang vọng dập tắt sự hỗn loạn ầm ĩ của đám người trẻ

*Tất cả trật tự!!!*

Tiếng nói vang vọng đầy già dặn của 1 người đàn ông làm cả sảnh phòng im lặng, người đàn ông trong trang phục lịch thiệp bay lên k.trung chiếm trọn tầm nhìn của mọi ánh mắt

Ông ấy mang dáng vẻ nghiêm túc và khó tính với bộ trang phục đen lịch lãm cùng bộ tóc đen cắt gọn, được bao bọc trong hào quang gió chắp tay sau lưng hướng ánh nhìn xuống đám trẻ

Người giáo sư " xem ra các cô cậu tập trung tương đối đông đủ rồi nhỉ "

--" xin giới thiệu với mấy đứa "

--" ta là I'tel kennza "

--" giảng viên khoa thực chiến của Elemental "

--" hôm nay ta là người phát biểu chính cho kì thi tranh học bổng này "

--" ehem! "

--" sau đây ta sẽ phổ biến sơ qua luật và thể thức của kì thi "

Người giáo sư lơ lửng trên k.trung lấy ra 1 tờ giấy rồi bắt đầu nói về nội dụng của kì thi

Thầy I'tel " dỏng tai lên mà nghe cho thật rõ này "

--" vì ta k đọc lại lần 2 đâu "

--" kì thi sẽ bao gồm 2 phần thi chính "

--" là lý thuyết và thực chiến "

--" hãy cố gắng hết sức mình đi! "

--" vì trong từng này đứa thì chỉ 5 kẻ đứng đầu mỗi khoa mới vinh dự nhận được học bổng thôi "

--" sau khi ta phổ biến thông tin cơ bản thì đứa nào thuộc khoa nào vô khoa đó mà thi "

--" đi sai là cút đó hiểu k? "

--" bọn ta k rảnh mà giải quyết sai lầm của mấy đứa đâu! "

--" hẳn là mấy đứa cũng tự biết bản thân thuộc khoa nào rồi nhỉ "

--" và giờ là thông tin về nội dung kì thi "

--" lý thuyết sẽ là dạng thi viết giấy trả lời câu hỏi bao gồm 140 câu và mấy đứa có thời gian là 3 giờ để làm bài "

--" hãy trả lời thật chính xác vì nó là phần cho nhiều điểm nhất đấy "

--" lý thuyết chỉ có vậy còn thực chiến có 2 phần "

--" 1 là kiểm tra mực độ tập trung "

--" 2 là kiểm tra khả năng thực chiến và áp dụng kĩ thuật tức là đánh nhau tranh điểm đó "

--" đây là phần thông tin cơ bản về kì thi "

--" thông tin chi tiết về từng phần thi sẽ được phổ biến trước khi bọn bay thi "

--" và đó là tất cả "

--" ta sẽ k giải đáp bất kì thắc mắc nào "

--" đứa nào k chịu nghe thì ráng mà chịu "

--" giờ thì hãy chọn lấy lối đi cho mình "

--" và nhớ lấy! "

--" tuyệt đối!! "

--" đừng có đi nhầm khoa!! "

--" ta xin cáo từ "

Người giáo sư ấy cất đi tờ giấy và hạ độ cao rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh phòng

Ngay sau đó đám đông bắt đầu tản ra 1 cách hỗn loạn theo nhiều hướng về nhiều khoa khác nhau, trong đó có tất thảy là 9 khoa bao gồm

Elemental *người sử dụng nguyên tố*

Alchemist *người mang khả năng giả kim*

Buffer *người mang khả năng cường hoá*

Bloody *ma cà rồng nhưng k sợ ánh mặt trời*

Light guardian *người mang khả năng sử dụng ánh sáng*

Dark lord *kẻ thao túng bóng*

Locker *người mang khả năng đặc biệt từ mắt*

Natural child *kẻ có thể giao tiếp với thiên nhiên*

Prayer *người cầu phước*

Eve lúng túng định bụng xuôi theo đám đông nhưng cô nhớ tới lời của vị giáo sư đó là " tuyệt đối đừng đi nhầm khoa " nên cô chú ý hướng đi của những người mang ấn nguyên tố tương tự mình và theo chân họ

Chỉ sau hơn 1 phút, phòng sảnh nơi từng đầy ắp người hoàn toàn chẳng còn ai

Theo chân đám đông vội vã, Eve tiến vào 1 phòng học rộng lớn với số ghế ngồi theo bậc thang có thể lên tới hàng trăm người và tại trung tâm có 1 chiếc bảng lớn, cạnh đó là bục giảng nơi có 1 vị giáo sư chờ sẵn, trùng hợp thay đó chính là vị giáo sư khi nãy phát biểu trước họ

Lần này ông ấy k bay chỉ đứng trước bảng mà phát biểu nhưng giọng nói của ông thì vẫn thế

Vang vọng khắp căn phòng, rõ tới mức mà người ngồi ở hàng thứ 100 hoàn toàn có thể nghe rõ được

Thầy I'tel " chào mừng mấy đứa tới với kiếp nạn đầu tiên "

--" đây là phần thi lý thuyết "

--" chán nhất nhưng lại nhiều đ nhất "

--" và thật đen đủi làm sao "

--" năm nay ngài hiệu phó là người ra đề và thầy ấy siêu kĩ tính nên hãy chuẩn bị tạch đi là vừa "

--" kiểu gì ông ta cũng cho vào mấy câu mà ta phải nói là khó kinh luôn hahaha~ "

--" nào, sau khi được phát đề tất cả hãy điền thông tin chi tiết vào giấy "

--" nhớ là phải chính xác đó! "

--" nhất là tên và địa chỉ "

--" có 10 phút để mấy nhóc điền thông tin "

--" sau đó ta sẽ bắt đầu tính giờ làm bài "

Sau lời đó vị giáo sư cùng 14 người khác cũng có vẻ là giáo sư bắt đầu phát các giấy cùng đề thi tới từng vị trí có thí sinh ngồi, mất 1 lúc kha khá họ đã phát xong

Eve sau khi nhận lấy giấy thi có phần nào áp lực, cô kiểm tra sơ qua chúng yêu cầu các thông tin bao gồm tên tuổi cùng chủng người và địa chỉ, đi cùng nó là 1 cây bút lông với lọ mực bên cạnh

Nhanh chóng hoàn thành phần điền thông tin, Eve lướt sơ qua đề thi xem chúng hỏi gì và có vẻ chúng chia ra theo mức độ khó tăng dần vì vài trang cuối thì câu hỏi đã bằng phần tư của tờ giấy rồi và sấp đó khoảng hơn 10 tờ giấy 2 mặt lớn

Nuốt nước bọt Eve k muốn phí lấy bất kì giây phút nào, cô bắt đầu chấm mực trong lọ và đặt bút lên giấy

Vị giáo sư đứng trước bảng căn giờ sau 10 phút đã thông báo với các thí sinh về việc bắt đầu tính giờ làm bài, ông dốc ngược chiếc đồng hồ cát trên bục giảng bắt đầu tính giờ

Thầy I'tel " hãy đặt bút đi vì tới lúc bắt đầu rồi "

--" nhân tiên đứa nào có vấn đề về giấy hay bút gì thì nhanh chóng thông báo cho các giám thị khác hoặc là ta để có thể được thay thế nhanh chóng "

--" chúc mấy đứa may mắn! "

Bầu k.khí bắt đầu trở nên căng thẳng và đầy áp lực, các người giám thị liên tục quan sát các thí sinh, họ mang đôi kính râm đen che đi đôi mắt và k hề thể hiện ra bất kì biểu cảm đặc biệt nào khiến ta k thể đoán được họ đang chú ý tới ai

Bỏ qua những điều ấy, Eve chăm chú từng câu hỏi lẫn câu chữ mà cô viết lên, tay cô đôi khi run lên ứa đầy mồ hôi vì áp lực và khi chiếc đồng hồ cát chảy được phân nửa thì

*Vùuuuu~*

Cả căn phòng hướng sự chú ý tới nơi phát ra luồn gió mạnh, vị giáo sư ngồi trên bục giảng mang nét mặt khó chịu đang giơ tay phải ra như thể nắm lấy k.khí

Ông ấy vừa phóng 1 luồng gió về phía 1 người thí sinh ngồi tầm giữa giữa bên phải căn phòng, hiện cậu ta cùng đống giấy bút đang bay trên k.trung với nét mặt hoảng hốt lo lắng

Thầy I'tel " xin lỗi đã làm phiền mấy đứa "

--" các em cứ tiếp tục đi "

--" còn mày!! "

Thầy ấy kéo tay về kéo cậu trai bay người từ phía các thí sinh tiến tới trước mắt ông ấy, đôi mắt họ chạm nhau và cậu trai ngày càng hoảng hơn khi đối diện trực tiếp mắt đối mắt với thầy ta

Thầy I'tel " mày gan lắm con trai "

--" dám gian lận trong này cơ à!!! "

Cậu trai bị bắt " em...em k có ạ.. "

Thầy I'tel " tao thấy hết rồi nhóc ạ "

--" mày biết tao làm việc này bao lâu rồi k cu? "

Cậu trai bị bắt " em...k biết "

Thầy I'tel " tao đã ở đây hơn 7 năm! "

--" mày nghĩ cái chiêu trò cỏn con đó qua mắt được tao à? "

--" dám dùng phước lành nhìn lén đáp án của người khác sao "

--" ranh con này! "

--" mày thích mượn giác quan của người khác không! "

--" mượn của tao này! "

Cậu trai bị bắt " em... "

--" em xin lỗi nhà em k thể đóng được học phí ạ "

Thầy I'tel " kệ mày!!! "

--" nếu đã thế thì điều mày cần làm là cố gắng chứ k phải là làm như thế!! "

Thầy I'tel lườm cậu trai đầy tức giận và giật lấy chiếc kính 1 mắt rồi hất cậu ra khỏi phòng bằng lực phóng gió mạnh, thật là 1 cảnh tượng hết sức bạo lực khiến Eve cùng nhiều thí sinh khác cảm thấy sợ hãi người đàn ông này, lúc này ta mới để ý tới vết sẹo trên mắt trái xám xịt của ông ấy

Thứ ông ấy vừa thu hồi từ cậu trai là 1 chiếc mắt kính mang phước lành mượn giác quan của người khác qua việc chạm vào họ

Khi nãy ông đã để ý tới hành tung của cậu trai đó, có vẻ cậu ta cố tình chạm vào người những thí sinh khác x.quanh thậm chí là đá hoặc đạp vào chân họ

Thật là xấc xược

Thầy I'tel quay lại với công việc quan sát và thở dài, ông chú ý tới chiếc đồng hồ dốc ngược

Thầy I'tel " chà hơn nửa thời gian rồi "

--" nhớ chú ý đến thời gian để làm nhiều câu nhất có thể nhé mấy đứa "

--" câu nào cũng chỉ có 1đ như nhau thôi "

--" đứa nào mắc vệ sinh thì đi luôn đi kẻo xíu lại vãi ra thì mệt lắm "

--" năm ngoái có 1 đứa như thế rồi đó "

Nghe xong điều đó, 1 vài thí sinh từ tốn rời khỏi bàn để mà giải toả nỗi buồn vì còn gì nhục hơn việc vãi ra trước cả ngàn người thế này chứ

Eve lúc này hoàn thành được tương đối số câu hỏi, khoảng 100/140 câu và bắt đầu tiến tới những câu mà cô đọc 1 lần thôi là chưa đủ, lau vào váy chút mồ hôi với mực trên tay cô tiếp tục căng mắt viết và viết chạy đua với thời gian

Mục tiêu cuối cùng của cô là đạt điểm tuyệt đối bài thi này, do đó phải cố gắng hơn nữa

Chiếc đồng hồ cát lúc này đã chảy tới những hạt cát cuối cùng và thầy I'tel đứng dậy thốt lên những câu vang vọng cả khán phòng

Thầy I'tel " được rồi mấy nhóc "

--" dừng bút được rồi đó "

--" đã hết thời gian làm bài, hãy dừng bút và rời khỏi căn phòng "

--" việc thu dọn đống bài làm hãy để bọn ta xử lý "

--" mấy đứa đã phải vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi "

--" mấy nhóc có thể đi tới căn tin để mua đồ "

--" hôm nay mọi thứ sẽ được miễn phí cho mấy đứa ở dưới đó "

*uoohhhhhhh!!!!!*

Nghe xong tin nóng, cả căn phòng như phát nổ, các thí sinh réo lên và ồ ạt rời khỏi, Eve cũng ngựa ngựa đi theo

Trong lòng cô khi này chẳng gì hơn ngoài thất vọng, tại sao ư?

Vì ngay khi nghe thấy thông báo hết giờ tâm trí cô như vỡ vụn, lúc đó cô vẫn loay hoay với câu 137, những câu cuối thực sự quá khó chúng gần như nằm ngoài khả năng cũng như dự tính của cô

Quyết định dừng bút, 1 tiếng thở dài phát ra từ cô gái ấy, cảm thấy bản thân thật sự quá yếu kém dù đã dành ra 3 tháng rồi nhưng chẳng thể làm nổi 140 câu hỏi ấy

Thật là vô dụng

Mang 1 vẻ mặt rầu rĩ, Eve bên trong đám đông hướng về căn tin, họ lướt qua 1 2 thí sinh nào đó đang van xin 1 giáo sư đầy tha thiết có lẽ bọn họ đã gian lận như cậu trai khi nãy, Eve lúc này quá thất vọng chẳng buồn quan tâm những chuyện đó

Thở dài mà theo đám người 1 cách vô định bỗng cạnh cô có 2 người nam nữ có 1 cuộc trò chuyện rộn rã và những lời ấy vô tình lọt vào tai cô

Người bạn nữ " bài thi thế nào rồi Leo? "

Người bạn nam " chà, chúng khá là khó thật "

--" tớ chẳng đủ thời gian làm 2 câu cuối "

--" khá là thất vọng "

Người bạn nữ " woah~ "

--" đỉnh đỉnh "

--" tớ đây còn chả làm được qua câu 80, mấy câu sau bỏ luôn hehe~ "

Người bạn nam " haizz~, thật là hết nói nổi mà "

--" tôi tự hỏi sao cậu lại đi nhỉ? "

Người bạn nữ " gì khó tính vậy cha? "

--" thích thì đi thôi "

--" đâu phải ai cũng ép mình phải hoàn hảo như cậu đâu "

--" tớ cá là hơn quá nửa người chẳng làm được quá câu 80 như tớ đâu "

--" phải không bạn gì đó ơi "

Eve " eh? "

--" cậu nói với tớ đó hả "

Người bạn nữ " phải đó "

--" tớ đang hỏi cậu đó bạn nữ xinh xinh~ "

Eve " ..erm~.. "

Người bạn nữ " vậy cậu làm được bao nhiêu câu "

--" cũng tầm tầm thôi đúng k "

Eve " ờm... "

--" tớ làm khoảng 130 câu "

Người bạn nữ " gì cơ... "

--" cậu...dữ vậy!!! "

Người bạn nam " đó! "

--" nghe chưa "

Người bạn nữ " ... "

--" mấy người này chắc chắn là quái vật "

Eve " ... "

--" tớ nghĩ chỉ có 10 câu cuối là thực sự khó thôi "

Người bạn nam " cái này tôi công nhận"

--" thầy hiệu phó ổng ra đề thâm thật "

--" câu cuối còn hỏi về lịch sử chiến tranh thì chịu rồi "

Người bạn nữ " thôi thôi dẹp chủ đề đó đi, chúng qua rồi "

--" .... "

--" 2 cậu tính ăn gì thế? "

Người bạn nam " chắc tôi sẽ ăn chút mì đỏ "

Người bạn nữ " khiếp lại đồ cay, ăn gì đó ngọt ngọt k phải ngon hơn sao "

Người bạn nam " tôi thích đó, cậu có vấn đề sao? "

Người bạn nữ " geezz~ "

Eve " ... "

Người bạn nữ " cậu thì sao, cậu sẽ ăn gì nào "

Eve " tớ...k biết nữa "

Người bạn nữ " eh? , ăn gì mà cũng k biết là sao "

Eve " tớ nghĩ tớ sẽ chọn món mì nào đó vậy "

Người bạn nữ " vậy ta đi ăn luôn chứ nhỉ "

Eve " eh? , cả tớ nữa sao "

Người bạn nữ " ờm "

--" hay cậu k muốn "

Eve " tớ...k có ý đó "

Người bạn nữ " hehe~ , vậy thì triển thôi nhỉ Leo "

Người bạn nam " uh "

Người bạn nữ " nhân tiện thì tớ là Maine, Maine Suik'zi "

--" cậu đây là "

Eve " tớ là...Evari'mel Hangva "

Maine " woah~ "

--" tên đẹp đó chứ mà.... "

--" cảm giác cứ bị dài "

Người bạn nam " kệ cậu ấy, tên bố mẹ đặt thế "

--" cậu ý kiến quái gì "

Maine " ... "

Người bạn nam " tôi là Leo Gramdel "

--" hân hạnh được biết cậu Evari'mel "

Eve " ờm, tớ cũng vậy "

Maine " thôi nhanh nhanh nào "

--" nhanh k hết phần! "

--" nay đông lắm đó!! "

Maine kéo theo Leo và Eve phóng về căn tin chật ních người, tuy có gượng gạo Eve đành theo họ và thế là bài thi đầu tiên đã kết thúc.

 - 3 người bạn trẻ tới nơi căn tin kín người, k.gian nơi đây thoáng mát với gồm rất nhiều bàn, lối đi thông ra sân lớn của học viện và lúc này đây với lượng người tới đây hít khẩu phần ăn miễn phí là quá nhiều nên hiển nhiên chẳng còn nổi bàn trống và người thì xếp xếp thành 4 hàng dài đứng trước quầy gọi món

Nhìn những người nhân viên phục vụ của căn tin có thể thấy họ thực sự cần nghỉ sau buổi hôm nay

Chứng kiến những chiếc hàng dài người khiến Maine ngán ngẩm vô cùng, cô từ sự phấn khích hào hứng chuyển thành muốn chen hàng để được gọi món, trong khi đó Eve và Leo chỉ đơn giản là chill chill và chờ đợi

Maine " trời ạ! "

--" ta đã đứng đây hơn 20 phút rồi "

--" và phía trước còn cả trăm người "

--" tớ bắt đầu thực sự đói rồi đấy "

Leo " biết sao được "

--" miễn phí mà "

Maine " hay mình đút tiền cho đám ở trên để họ né ra nhỉ "

Leo " đó là 1 ý tưởng tồi đấy Maine "

Eve " .... "

Maine " geeezzzz~~, việc này kéo dài như thể là vĩnh cửu vậy "

Eve " hay chúng mình có thể quay lại sau "

--" biết đâu lúc đó sẽ ít người hơn đó "

Maine " đó chắc chắn là 1 ý tưởng tồi tệ gái à "

--" với ta chẳng biết được nghỉ giải lao bao lâu đâu "

--" phải tận dụng chứ "

--" tớ muốn ăn kemmm!! "

--" nhìn bọn kia đang ăn xem "

--" thật là khó chịu "

Leo " haizz~ "

--" than thở vừa thôi Maine "

--" cậu nên thấy xấu hổ đi chứ "

Maine " chẳng có gì phải xấu khổ khi thành thật với bản thân cả "

--" phải k Evari'mel? "

Eve " ờm...tớ k biết nữa "

Thế là họ chờ thêm khoảng 15 phút để đến được đầu hàng, Maine khi này hào hứng gọi ngay 3 phần kem mà chẳng bận tâm tới phản ứng của người nhân viên lẫn Leo và Eve, Leo như đã nói cậu gọi 1 phần mì đỏ cay còn Eve k biết nên ăn gì nên chọn phần kem tương tự Maine

Sau khi gọi đồ ăn họ được phục vụ ngay và rời quầy kiếm 1 chỗ ngồi mà xem ra là chẳng còn, Maine đề nghị cả 3 ra sân ngồi dưới tán cây nào đó cho nó chill chill và họ triển

Ngồi dưới bồn cây lớn, nơi đây là sân chính của học viện nơi đặt bức tượng của 1 người đàn ông già mang vẻ thông thái với quyển sách trên tay, có lẽ đó là người thành lập học viện, cả 3 tận hưởng phần ăn của mình trong khi ngắm nhìn quang cảnh của học viện, lúc này cũng có nhiều bạn khác làm điều tương tự hoặc chỉ đơn giản là tham quan

Eve ăn phần kem được phát 1 cách từ tốn, chúng rất ngon nhưng cô có phần nào k thoải mái, có lẽ vì đây là lần đầu ăn cùng người lạ

2 người này cô chỉ vừa mới gặp cách đây khoảng 1 tiếng trước và hiện tại họ đang ăn cùng nhau, điều đó khiến cô cảm thấy có chút kì lạ nhưng có vẻ chỉ có cô là nghĩ vậy

Maine " chà ngon tuyệt! "

Leo " cậu... "

--" hốc gì mà nhanh thế "

--" 3 phần kem chưa gì đã sạch bách rồi "

Maine " geezz~ , cậu cũng ăn xong rồi còn gì "

Leo " phải nhưng tôi ăn chỉ 1 phần "

Maine " như nhau thôi~ "

Leo " như nhau gì mà như nhau "

--" nhìn Evari'mel xem "

Eve " eh? "

Leo " cậu ấy mới ăn được hơn phân nửa thôi "

Maine " ... "

--" con trai con đứa gì nói nhiều gớm Evari nhờ "

Eve " ..ờm.. "

Leo " ... "

Maine " mà của cậu còn nhiều quá nhỉ "

--" cho tớ xin chút đi~ "

Eve " ờm...được thôi "

Leo " tham lam "

Maine " kệ tôi! "

Leo " đừng cho cậu ta Evari'mel "

Maine " ey!! "

Eve " hehe~ , ổn mà "

--" đây cậu ăn đi "

--" tớ ăn đủ rồi "

Maine " eh?! "

--" tớ tính xin chút thôi mà "

Eve " ổn mà, thật đó "

Maine " ôi Evari'mel~~ "

--" tớ yêu cậu quá đi "

Leo " xem cậu ta kìa "

--" còn gì là tiểu thư nhà Suik'zi nữa "

Maine " kệ tui "

Eve " hehe~ "

Maine húp vội phần còn lại được Eve đưa cho, nhìn thấy điều đó Eve có chút vui có lẽ cô đã kiếm được những người bạn đầu tiên rồi cũng nên

Sau đó họ mang tô chén các thứ đem trả về chỗ của nó là căn tin, lúc này nơi ấy cũng vơi bớt người, vẫn kha khá người đang ăn nhưng k còn đông như khi nãy nữa và xem ra các nhân viên cũng được xả hơi phần nào

1 khoảng thời gian dài trôi qua sau đó, 1 tiếng chuông lớn vang lên, vang vọng khắp học viện và tiếng nói lớn giọng của người giáo sư khi trước thu hút sự chú ý của toàn bộ thí sinh

*Tất cả nghe rõ!!*

*Hãy tập trung tại sân tập huấn*

*Đã đến lúc diễn ra bài thi thứ 2*

*Tất cả nghe rõ!!*

*Đã đến lúc diễn ra bài thi thứ 2, hãy tập trung tại sân tập huấn*

*Lưu ý là nhớ đi đúng khoa!!*

Sau tiếng thông báo, các thí sinh nháo nhào tiến về phía Nam học viện, có vẻ đó là đích đến nên 3 bạn trẻ cũng đi theo

Khi này Eve tự hỏi làm sao họ biết được nơi nào để đi nhỉ, các giáo viên đâu chỉ cho họ phải đi tới đâu nhưng nhanh chóng, cô gạt đi những suy nghĩ đó mà theo đám đông đi tới địa điểm thi kế tiếp

Bước vào trong khu vực kế tiếp, bên trong đây là 1 k.gian trông như sân vận động với khu vực khán đài rộng phía sau cùng sân lớn tròn mang diện tích lớn với thảm thực vật như thảo nguyên đồng bằng trên đó

Lúc này đây nắng đang ở đỉnh điểm của cái nóng và các thí sinh đứng dưới đó quan sát người đàn ông lơ lửng phát biểu

Thầy I'tel " dừng phàn nàn đi mấy nhóc "

--" cái nóng này là 1 phần của bài thi đấy "

--" nên là chào mừng mấy đứa đến với bài thi số 2 "

--" tới lúc kiểm tra khả năng tập trung và giới hạn của bản thân rồi "

--" hãy tập trung sử dụng năng lực trong khoảng thời gian lâu nhất có thể "

--" bài thi sẽ diễn ra trong vòng 1 giờ "

--" cho ta thấy giới hạn của thế hệ mới đi "

--" đừng nhìn ta như thế "

--" cái nóng này k phải thứ duy nhất sẽ cản trở mấy nhóc đâu "

--" giờ thì từng đứa lấy cho mình 1 chiếc khăn choàng mang số hiệu đi "

--" chúng sẽ là thứ giám khảo đánh giá từng đứa từng đứa 1 "

Nói xong thầy ấy bay về phía dưới khán đài hạ thấp độ cao dần, các thí sinh cũng đi theo về hướng đó để nhận khăn choàng mang số hiệu của riêng mình và 1 tờ giấy ghi thông tin

Sau khi làm thủ tục xong họ được điều động tới ngồi theo nhiều hàng ngang dựa trên số hiệu của bản thân

Do nhận số cách biệt khá lớn nên Eve ngồi cách xa so với Leo và Maine, điều này khiến cô khá thất vọng và tủi thân, cô mang số hiệu 131, Maine là 462 còn Leo là 317

Sau đó bài thi bắt đầu, mọi thí sinh đều bắt đầu tạo hình nên nguyên tố cốt lõi của bản thân dưới tiết trời nóng rực, 5 rồi 10 phút trôi qua trong sự im lặng đầy tập trung của mọi thí sinh, gần như toàn bộ họ đều đổ mồ hôi đầm đìa trước cái nóng ấy

Điều tương tự cũng xảy ra với Eve, hiện tại cô đang rất tập trung cố vơi đi cơn nóng cùng sự khó chịu đến từ việc tiết mồ hôi

Bên trên khán đài những người giám thị tập trung quan sát các thí sinh, họ chờ xem có thí sinh nào mất tập trung để trừ điểm nhưng xem ra chưa có ai và sau 15 phút giai đoạn 2 của bài thi đã tới

Lúc này 1 giáo sư đứng ra khỏi khán đài, cô ấy mang 1 mái tóc vàng óng dài giơ tay trái với 1 cầu lửa nhỏ lên

Người giáo sư " bùng cháy lên! "

Chiếc cầu lửa nhỏ từ trong tay cô ấy lớn dần và bay lên k.trung cao hơn khán đài khoảng 35m, nó toả ra 1 sức nóng khủng khiếp làm những thí sinh bên dưới cảm tưởng như bản thân sẽ bị nướng chín nếu cứ ngồi dưới đó vậy

Eve lúc này dần mất tập trung, cô thở dốc và mồ hôi đầm đìa đi cùng triệu chứng choáng váng khiến cầu nước cô cố duy trì lay động

*Eve " k ổn rồi "

--" đầu mình choáng quá "

--" đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? "

--" mọi người đều vẫn trụ được "

--" mình k thể để thua được "

--" phải làm gì đó thôi " *

Cổ họng khô rát, những ảo giác bắt đầu x.hiện và việc tập trung ngày 1, ngày 1 khó dưới cái nóng này Eve thực sự muốn buông bỏ nhưng cô k cho phép mình được như vậy

X.quanh lúc này đã có 1 lượng nhỏ thí sinh bỏ cuộc và nằm ra đất hoặc bị mất tập trung và cố gắng tạo hình nguyên tố trở lại nhưng xem chừng là quá khó, các giám thị phía trên với những chiếc ống nhòm họ cẩn thận quan sát từng thí sinh mà đánh giá, lúc này hơn phân nửa đã chịu hàng và trong đó có cả Maine, cô nằm xõng xoài trên nền cỏ cố dùng gió vơi bớt cơn nóng trong khi ướt đẫm người

Biết rằng bản thân sẽ chẳng thể chịu đựng lâu hơn được Eve cố gắng tạo chút gió bao bọc quanh bản thân giúp cô khá hơn phần nào nhưng vì khả năng tập trung bị giảm đáng kể nên khó mà khiến điều đó trơn tru được, lượng gió bao bọc quanh cô chẳng hề bõ

Quả cầu nước trên tay cô dao động dữ dội còn tay run bần bật dưới cơn thở dốc liên hồi

Bên phía khán đài những người giám thị dưới lớp màn che cũng chẳng thể tránh được cơn nóng và liên tục phải điều hoà k.khí với gió, lúc này đây họ phải tập trung để ý tới các thí sinh để k đánh giá sai lầm và cát trong chiếc đồng hồ dốc ngược đã chảy được hơn ¾, thời gian còn lại khoảng hơn 10 phút và lúc này cũng chính là cú chốt hạ, họ sẽ chuyển sang giai đoạn 3 cũng là giai đoạn cuối

Giáo sư I'tel lôi ra 1 chiếc lồng cỡ trung, bên trong chứa 1 con cóc ghẻ màu lục sẫm đầy mụn với nhiều cọc gỗ nhô ra trên lưng, nó to độ 1 con chó và có vẻ là đang ngủ

Thầy I'tel " tới lúc chốt hạ rồi "

--" xem bao nhiêu đứa trụ lại được đây "

Ông thầy dùng gậy gỗ gõ vào chiếc lồng còn các vị giám thị khác nhanh chóng đeo lên 1 thứ trông giống đồ bịt tai lớn

Sau vài 3 tiếng gõ con cóc trong lồng mở mắt, nó biểu hiện sự hoảng loạn và bắt đầu hét lớn, tiếng hét có cường độ cực kì cao khiến cả những giám thị đã đeo bịt tai còn phải lấy tay che tai

Ngay khi tiếng hét của con cóc vang lên đồng loạt 1 số lượng lớn thí sinh mất tập trung, thất bại và bỏ cuộc, khi này số người còn trụ lại chỉ khoảng dưới 30

Eve ngay khi nghe thấy âm thanh đã bất chợt huỷ đi phép gió và mất tập trung vào quả cầu nước khiến cô xém nữa đi luôn

Cứ thế khoảng 10 phút cuối cùng con cóc réo liên hồi khiến các thí sinh lần lượt ngã ngũ chịu trận, Eve cô trong tình trạng cực kì tồi tệ và chẳng thể chịu nổi nữa, cảm giác như bản thân sắp ngất đi vậy, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn

Cô đã đạt tới giới hạn ấy, khoảng khắc quả bóng nước trên tay cô biến dạng và vỡ tung cũng là lúc mà cô chạm tới nó, Eve ngã người về phía trước với đôi mắt trắng rã khô queo chẳng thể khép lại

Cô đã gục ngã ngay phút chót, sau khi cô ngã quỵ thì vài giây sau tiếng hét đinh tai nhỏ dần và dừng hẳn, ngọn lửa thiêu đốt trên đỉnh đầu dần tắt lịm đi cùng đó là 1 tiếng chúc mừng vang lớn

Giáo sư I'tel đứng lên thông báo rằng bài thi đã kết thúc, các vị giám thị cởi bỏ đồ bịt tai và đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho những thí sinh còn trụ lại được

Hiện tại trên sân còn khoảng dưới 10 người trụ lại trong đó có Leo, cậu ta vẫn giữ nguyên ngọn lửa cháy rực trên tay với gương mặt cố tịnh tâm thở dốc

Thầy I'tel " bài thi đã kết thúc "

--" những đứa nào còn khả năng di chuyển thì mời mấy đứa tiến vào bên dưới khán đài "

--" ở đó sẽ có các nhân viên y tế giúp mấy đứa khá hơn "

--" xin chúc mừng 7 em còn trụ lại "

--" mấy đứa chắc kèo đạt điểm tuyệt đối rồi "

Sau khi phát biểu vị giáo sư lui và đám đông những người còn có thể di chuyển lết người về dưới khán đài, bên đó là 1 hàng dài những người nhân viên y tế trao nước cho các thí sinh

Các vị giáo sư điều hoà lại k.khí nơi đây giúp họ cảm thấy khá hơn phần nào, trong số các thí sinh thì hơn phân nữa đã ngất lịm vì k thể chịu nổi trong đó có cả Eve, cô ngất trong tình trạng còn đang mở mắt với lưng thấm đẫm hồ môi và người cô nóng hổi có thể thấy cả khói vẫn bốc lên nhè nhẹ, thế là cô cùng rất nhiều người khác được những nhân viên y tế chăm sóc, họ được đưa về phòng y tế chữa trị

Và bài thi thứ 2 thế là kết thúc, họ được nghỉ ngơi và chữa trị chuẩn bị cho bài thi cuối cùng.

 - Mở mắt với trần nhà xa lạ, Eve bối rối cô đã ngất lịm được khoảng 1 tiếng, lúc này cô đang nằm trong căn phòng y tế gần nơi diễn ra bài thi khi nãy, trong này cũng chứa hàng tá các thí sinh khác, Maine và Leo ngồi cạnh giường Eve lúc này hỏi han tình hình của cô có vẻ họ khá lo lắng trước tình trạng của cô ấy

Leo " cậu ấy tỉnh rồi kìa "

Maine " cậu ổn chứ Evari'mel? "

Eve " ờm, tớ nghĩ tớ ổn rồi "

--" đã bao lâu trôi qua rồi vậy "

Leo " đừng lo lắng, giờ vẫn là lúc nghỉ ngơi "

--" có vẻ ta sẽ còn được nghỉ thêm nữa "

Eve " ra là thế "

Maine " trông cậu hơi tệ đó, làm tí nước đi gái "

Eve " ờm cảm ơn cậu "

Eve đón lấy chai nước đóng chai từ tay Maine và uống 1 ngụm dài, cổ họng của cô ấy thực sự rất khô khan

*khụ khụ*

Lỡ uống quá nhiều nước, cô sặc, ho lên nhiều tiếng khiến 2 người bạn càng thêm lo lắng

Maine " cậu..! "

Eve " tớ ổn mà... "

Leo " xem ra cậu đang cố quá sức rồi "

--" cậu thật sự ổn chứ? "

Eve " tớ ổn...thật mà "

Leo " hãy nghỉ ngơi đi "

--" cậu biết tiếp theo sẽ còn khốc liệt hơn mà đúng k "

Maine " phải đó, nghỉ ngơi đi! "

--" để tớ kiếm cho cậu chút đồ ăn nhé "

Eve " tớ ổn mà thật đó "

--" cậu k cần phải làm vậy đâu "

Leo " đi đi Maine "

Maine " um, để tớ đi kiếm chút kem cho cậu "

Eve " ... "

--" tớ cảm ơn "

Maine " hehe~ , quay lại ngay đây "

Leo " cậu đang áp lực về bài thi sao "

Eve " tớ nghĩ là có 1 chút "

Leo " .... "

Eve " ..thật ra là rất nhiều.. "

--" tớ muốn có học bổng "

--" tớ rất muốn có nó nhưng.... "

--" bài thi đầu thì chẳng thể làm hết, còn vừa nãy thì k trụ được "

--" tớ.... "

Leo " ...haizz~ "

--" đừng bi quan thế "

--" đây dùng chiếc khăn này đi "

Eve " !! "

Leo đưa tay Eve chiếc khăn trắng với hoạ tiết lửa hồng ở trung tâm để cô lau đi những giọt lệ ứa trên khoé mắt, trông cô lúc này thật sự là thảm hại

Leo " tôi chẳng biết nói sao để có thể động viên cậu lúc này nữa "

--" cho tôi xin lỗi "

Eve " không đâu "

--" cậu đừng xin lỗi như vậy "

Trong những lúc thế này cô lại chợt nhớ về Kae, nếu cô thất bại liệu cậu ấy sẽ thất vọng về cô, liệu mẹ có thất vọng, chẳng lẽ 3 tháng qua chỉ là công cốc, sờ nhẹ lên chiếc nhẫn bạc, Eve lại chìm trong suy tư

Thời gian từ từ trôi và cả giữa cả 2 có bầu k.khí thật ngột ngạt, may sao lúc đó Maine đã trở lại giúp cải thiện bầu k.khí phần nào

Leo " ... "

Eve " ... "

Maine " yo yo~ "

--" tớ trở lại rồi nè "

--" ờm...2 cậu sao thế "

Eve " à...k có gì đâu "

Leo " ờm, k có gì đâu "

Eve " à tớ trả cậu này Leo "

Leo " k sao đâu, cậu có thể giữ nó "

Eve " ...ờm...tớ nghĩ là... "

Leo " cậu giữ lấy đi, tôi nghĩ là cậu sẽ cần nó đấy "

Maine " ...? "

--" thật là k có gì k "

Eve " thiệt mà "

Maine " chà...vậy ta ăn thôi nhỉ Evari'mel "

Eve " ờm, cảm ơn cậu "

Maine " hehe~ , của cậu nè Leo "

Leo " tôi ổn, cậu có thể ăn nó "

Maine " ehh?? "

--" cậu chê sao? "

Leo " k hẳn chỉ là tôi k muốn ăn thôi "

--" xin lỗi nhưng tôi rời đi trước đây "

--" hẹn 2 cậu ở bài thi kế "

Eve " ....um, chào cậu "

Maine " gezzz~ "

--" lại thế nữa rồi "

Leo rời đi để lại Maine và Eve trong phòng y tế với đầy băn khoăn, Maine thở dài và tận hưởng 2 phần kem cô vừa đem tới, trong khi đó Eve có phần nào đó k muốn ăn nhưng vì cảm thấy khá kì nên miễn cưỡng ăn chút

Sau hơn 1 tiếng tịnh dưỡng, Eve cùng Maine rời khỏi phòng y tế, lúc này họ thấy nhiều thí sinh khác đang có vẻ là luyện tập và phần nhiều trong số họ còn dùng vũ khí, điều đó khiến Eve khá bất ngờ và e ngại, cô k mong bài thi kế sẽ phải đụng mặt với đống vũ khí đó nhưng điều đó nhưng buồn thay đó là cách mà nó diễn ra

1 lần nữa tiếng chuông vang lên báo hiệu tới lúc bước vào bài thi cuối cùng, hiện tại trời cũng đã chiều chiều khoảng tầm 2 giờ

Âm thanh thông báo lại vang lên yêu cầu tập hợp tại địa điểm thi trước đó, lần này nơi đó đã được bố trí thêm 1 lớp rào chắn năng lượng xếp chồng lên nhau theo cấu trúc hình lục giác bao bọc quanh vùng sân cỏ

Tập trung tại vùng trung tâm sân, kha khá thí sinh đã chuẩn bị sẵn vũ khí mang theo bên mình, Maine cũng mang 1 chiếc đũa phép gỗ tương đối sang trọng còn Eve ngớ người vì bản thân cô chẳng có gì và 2 người cũng lạc mất Leo trong đám đông chẳng hề thấy bóng dáng cậu ta trong biển người

1 lần nữa, người giáo sư ấy lại bay lên và phát biểu phổ biến luật chơi lần này

Thầy I'tel " được rồi "

--" đã đến lúc diễn ra bài thi cuối cùng quyết định kết quả của mấy đứa h.nay rồi"

--" 5 người xuất sắc nhất sẽ nhận được học bổng! "

--" xem ra mấy đứa cũng biết sơ qua rồi chứ nhỉ "

--" nhìn đứa nào đứa nấy đều lăm le vũ khí trên tay là ta hiểu rồi "

--" thì luật của bài thi lần này sẽ phức tạp hơn đôi chút "

--" bài thi sẽ diễn ra trong vòng 2 giờ và nhìn xem "

--" thấy thứ này k? "

--" đây sẽ là thứ quyết định đến mọi thứ diễn ra trong bài thi lần này, nó là 1 chiếc vật tổ sẽ lãnh sát thương hộ mấy nhóc "

--" như kiểu bùa hộ mệnh ấy và vật tổ của đứa nào bị vỡ thì đứa đó bị loại "

--" mà k chỉ có vậy thôi đâu hehe~ "

--" mỗi khi hạ 1 người thì ta sẽ nhận được 5đ và hồi phục 1 phần sát thương đã lãnh vào của vật tổ tương đương với số đ nhận được "

--" hạ gục đối thủ càng nhiều đ thì đ nhận lại càng nhiều cụ thể là 1 nửa số điểm của người đó "

--" số điểm tối đa cần là 100 nhưng k chỉ có vậy đâu "

--" nếu số đ nhận được vượt quá 100 thì cứ mỗi đối thủ hạ được nhận 3đ thay vì 5đ và với đối thủ đ cao là 1/3 "

--" hmm! , mấy đứa có thể nghĩ là tại sao phải lấy nhiều hơn 100đ phải chứ? "

--" thì nghĩ xem giữa hơn 700 người có mặt tại đây thì điều gì sẽ chắc chắn đảm bảo chiến thắng sau cùng nào? "

--" càng ít đối thủ sẽ càng dễ chiến thắng phải k? "

--" với cả, càng nhiều đ thì càng tốt mà hehe~ "

--" 1 điều nữa "

--" mỗi đứa sẽ có 2 mạng và mạng thứ 2 sẽ khiến mấy đứa kiếm điểm chậm hơn cụ thể là nhận 3đ trên 1 mạng người và 1đ nếu vượt ngưỡng 100 "

--" lưu ý này, mạng thứ 2 của người k có đ nào thì hạ họ cũng sẽ k có đ nào đâu "

--" và đừng lo lắng! "

--" hãy quẩy hết mình đi vì trong lúc vật tổ còn bên người thì mấy đứa sẽ k phải lo về các vết thương bản thân gánh chịu đâu "

--" được rồi giờ hãy tiến về kia và kí khế ước nhận vật tổ đi nào! "

Người giáo sư vừa dứt lời, đám đông ồ ạt phóng về nơi làm thủ tục giấy tờ như mọi lần, lần này là 1 tờ khế ước yêu cầu thông tin và kí bằng máu, số hiệu thì vẫn giữ nguyên từ bài thi trước và trên vật tổ mỗi người sẽ có số hiệu tương ứng từ đó các giám thị sẽ nắm diễn biến trận đấu, việc của các thí sinh cần làm hiện tại chỉ là chiến nhau thôi

Trên khán đài lúc này số lượng giám thị đã tăng lên và có vô số người khác trông k có vẻ gì là họ là 1 giám thị hay giáo sư, có lẽ đó là các khán giả nhưng đây là 1 sự kiện k công khai nên xem ra họ đã dùng tiền để được ngồi trên đó

Kí vào khế ước máu với chút lo lắng, 2 chiếc vật tổ được khắc lên con số 131, Eve nhìn quanh những thí sinh khác mà nuốt nước bọt

Họ sở hữu toàn những món vũ khí mà nhìn thoáng qua là biết có sát thương đầu ra lớn rồi trong khi đó cô chẳng có gì trong tay, lại loay hoay trong đống suy nghĩ bi quan thì 1 cú vỗ vai kéo cô về thực tại

Đó là Leo, cậu ta vác theo 1 thanh trường kiếm toát lên sự mạnh mẽ

Leo " cố lên Evari'mel "

--" tôi tin cậu có thể giành được học bổng "

--" hãy cùng tôi trở thành 1 trong 5 người đứng đầu "

Eve " ...ờm.. "

Leo " chúc may mắn "

--" chào cậu, mong rằng 2 ta sẽ k phải chạm mặt "

Eve " um, cậu cũng thế "

Maine " cậu ta lại thế nữa rồi "

--" mà cậu dùng gì để chiến đấu vậy "

Eve " ờm...tớ k có gì cả "

Maine " eh? "

--" vậy cậu chiến đấu kiểu gì? "

Eve " tớ....cũng chẳng rõ nữa "

Maine " chà...chúc cậu may mắn vậy hehe~ "

Eve " cảm ơn cậu "

Làm xong thủ tục, các thí sinh bắt đầu tiến vào sân đấu, sự ồn ào của đám đông dần chuyển thành sự im lặng ngột ngạt nơi ai cũng chuẩn bị vung vũ khí, Eve lúc này đã tách khỏi Maine vì 2 người k muốn chạm mặt nhau trong cuộc hỗn chiến

Đứng giữa đám người lạ tay lăm lăm vũ khí đầy sát khí, Eve cố giữ vững tinh thần và giữ cho bản thân tập trung hết mức có thể

Sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng nói tới từ khán đài, lần này k còn là vị giáo sư khi trước nữa mà là 3 người bình luận viên với thái độ hào hứng

Người bình luận viên 2 " được rồi hỡi các thí sinh "

--" thời khắc sinh tử sắp đến "

--" chuẩn bị "

Người bình luận viên 1 " 3 "

Người bình luận viên 2 " 2 "

Người bình luận viên 3 " 1 "

Người bình luận viên 1 & 2 & 3 " chiến!! "

Ngay lập tức toàn bộ thí sinh hành động, kiếm được rút khỏi bao, cung đã căng dây, giáo ngang tầm tay, dao trong tay, gậy và đũa đã lên phép

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, 1 vài chiếc vật tổ bị vỡ tung và những người bình luận viên hào hứng thông báo về tình hình

Người bình luận viên 2 " xem kìa!! "

--" chúng ta chỉ vừa dứt lời và đã có bao nhiêu.... "

--" 5 chiếc vật tổ vỡ vụn, thật là quá nhanh đi mà! "

Chứng kiến cảnh hỗn chiến diễn ra trước mắt, Eve trong tay k có thứ gì có thể cạnh tranh với những thí sinh khác, họ mang trong mình vũ khí và còn sử dụng song song với khả năng nguyên tố của bản thân

Họ thể hiện trình độ của mình dưới nhiều hình thức như là lướt đi bằng gió, sử dụng tường đá làm rào chắn hay phóng bóng nước hoặc phóng lửa, phóng điện

Đủ kiểu chiến đấu đang được trình ra nhằm giành giật lấy điểm của nhau

Biết bản thân k thể dứng nhìn mãi, Eve nén trên tay 1 quả cầu nước và chĩa nó về hướng kẻ đang tiến tới bản thân trên tay là 1 ngọn giáo tĩnh điện

** *bùmmm!*

Eve " woah~ "

--" mẹ thực sự thổi bay tảng đá đó kìa "

Savari " hehe~ "

--" cái này là chuyện đơn giản "

--" nếu con đủ thành thạo thì thứ con có thể thôi bay còn lớn hơn thế này nhiều "

Eve " như là..? "

Savari " như là 1 con rồng chẳng hạn "

Eve " ehhhh??! "

--" thật sao ạ? "

Savari " mẹ nói xạo con làm gì "

--" mẹ từng xử lý 1 con rồng lớn với nó đó "

--" 1 cầu nước và ngực nó lủng 1 lỗ, nội tạng, thịt thà xương xẩu văng tứ tung "

Eve " woah~ "

--" liệu con có làm được như vậy k ạ "

Savari " đương nhiên rồi "

--" con là con gái của mẹ mà "

--" mẹ tin sau này con còn có thể làm được hơn nữa ấy chứ "

Eve " con k nghĩ là con cần hơn thế đâu "

Savari " hehehe~ "

Savari xoa đầu Eve và dục cô ấy luyện tập kĩ thuật đó

*Eve " Làm Đi Eve!!! " * **

*Bùmmm!*

Kẻ hăm he tấn công Eve bị thổi bay bởi vụ nổ hơi nước, cậu ta lăn vài vòng và Eve từ 0đ => 5đ, lấy chút hơi thở, cô biết mình có thể làm được

Cô phải làm được!

Tập trung vào 1 điểm, tay giữ khư 1 quả cầu nước cô tìm tới những mục tiêu kế tiếp

Mặt khác tại 1 nơi cách đó k xa hàng loạt người liên tục bị loại dù đó có là mạng thứ 2 đi nữa, lấy 1 hơi thật sâu, lồng ngực cậu trở nên nóng bỏng, Leo thổi ra 1 đợt lửa lớn theo hình vòng cung quét qua bất kì ai trong phạm vi ảnh hưởng, ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi và lấy mạng những mục tiêu yếu máu khiến điểm cậu tăng lên vù vù

Dù vậy nhưng vì đang mang trong mình lượng đ lớn thành ra ai cũng muốn nhắm vào cậu ta, Leo bị bao vây từ nhiều hướng, số đ hiện tại của cậu tầm đâu đó 70đ

Leo " Cùng ta rực cháy đi!! "

--" hỡi Hoả Long! "

Hừng hực khí thế, cậu trai trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cậu tràn ngập ý chí và tóc dần chuyển thành ngọn lửa cùng đôi mắt giờ đây sắc lẹm như 1 con rồng

Leo dương kiếm ra trước ngực, họng rực lửa và cậu khạc chúng lên lưỡi kiếm bao bọc thanh kiếm trong ngọn lửa đỏ cam nóng bỏng

*Vùuuuu~!*

Quét 1 đường tạo thành ngọn lửa quét gọn những kẻ địch trong tầm, Leo liên tục triệt tiêu bất kì ai tiếp cận và chẳng mấy chốc

Người bình luận viên 1 " chà xem kìa!! "

--" số 317 đang liên tục lập chiến công "

--" bất kì ai tiếp cận cậu ta đều trở thành đ hết "

Người bình luận viên 3 " không những thế cậu ta còn đang dẫn đầu về số điểm "

--" và bất ngờ chưa cậu ta đã đạt 100đ và... "

--" 106...115...và còn hơn thế nữa "

Người bình luận viên 2 " cậu ấy dự dội như 1 ngọn lửa vậy! "

--" liệu có ai có thể ngăn cản được cậu trai này k đây?? "

Người bình luận viên 3 " chưa biết nhưng xem ra bên kia cũng k hề kém cạnh đâu "

--" số 621 cũng đang liên tục càn quét ở cánh đó kìa! "

Người bình luận viên 2 " xem ra 100 cũng k phải là 1 con số quá lớn nhỉ "

ở diễn biến khác, 1 thiếu nữ diện 1 bộ trang phục kiểu yukata ngắn cùng quần đùi ngắn mang mái tóc xám xanh búi lên cũng liên tục chém gọn nhiều thí sinh với thanh kiếm của mình, cô mang trên lưng số hiệu 621

số 621 quét qua các thí sinh khác nhanh như 1 cơn gió, 1 thí sinh với 40đ đang nỗ lực chặn đứng cô ta với rào chắn đá nhưng xem chừng là nó quá mỏng với đường kiếm của cô

cậu trai mang 40đ hoảng loạn khi chứng kiến bức tường đất bị cắt ngọt bởi cô gái, cố gắng tấn công với những viên đạn đá nhưng có gì cản được sức mạnh tuyệt đối đây

số 621 quét qua cậu trai tựa như cơn lốc và lấy đi 15đ 1 cách nhẹ nhàng

số 621 " quá đơn giản "

--" bên kia có vẻ náo nhiệt quá nhỉ "

--" thật nóng lòng chạm mặt số 317 "

Trong chiến trường hỗn chiến ác liệt, Maine thong thả lấy đi từng đ của những thí sinh xấu số x.quanh, cô vung đũa và 1 quả cầu lửa bay tới mục tiêu thổi bay chiếc vật tổ của họ, hiện tại cô đang sở hữu 65đ

Người bình luận viên 1 " chà 1 nhân tố khác đang nổi lên rồi "

--" số 25 đang liên tục lập chiến công và đã đạt 100đ "

--" xem ra cậu ta đang tiếp cận số 462 "

--" số 462 cũng k hề vừa, cô ấy đang có cho mình là 70đ "

Người bình luận viên 2 " liệu giữa họ ai sẽ dành được điểm của đôi phương đây? "

--" hãy cùng chờ xem kết quả của nó nào "

Vừa lấy đc thêm 5đ để đạt 70 thì Maine dương đũa phép về bên trái phóng cầu lửa phá huỷ bức tường đá phóng tới cô

*Bùmm!*

*Maine " ??!!! " *

Từ trong làn khói bốc lên sau vụ nổ, 1 bàn tay to lớn phóng ra tóm lấy tay cầm đũa phép và nhấc bổng lên khiến Maine hoàn toàn k kịp phản ứng

Hiện ra từ làn khói là 1 cậu trai trọc cao ráo lực lưỡng, bàn tay cậu khắc ấn nguyên tố đất đang giữ chặt lấy tay Maine và bóp mạnh nó, dưới cơn đau cô buông đũa và cậu trai thản nhiên đạp vỡ chiếc đũa đắt tiền ấy trước sự khó chịu của Maine

Maine " ughh!! "

Số 25 " xem ra đen cho cô khi gặp phải tôi rồi "

Maine " .... "

Số 25 " hehe~ , tạm biệt cô gái "

--" nếu trong tình huống khác thì tôi đã dịu dàng hơn rồi "

--" xin lỗi nhé "

Cậu trai số 25 thả rơi Maine, từ dưới đất 1 tảng đá nhọn phóng lên đâm và hất văng cô lên k.trung khiến cô rơi xuống đầy đau đớn, đáp đất đầy mạnh bạo khiến Maine khó mình gượng dậy

Chiếc vật tổ mang số hiệu 462 nứt mẻ và vỡ vụn, toàn bộ số đ của Maine tích góp bị rớt về 0 và cậu trai mang số 25 cười ngạo nghễ và quay lưng

Người bình luận viên 1 " xem ra số 462 k thể nào so bì với số 25 rồi "

--" thật tội nghiệp cho cô bé ấy "

--" hẳn việc bị rơi xuống từ độ cao đó cũng chẳng dễ chịu gì "

Người bình luận viên 3 " này! "

--" xem kìa!! "

Người bình luận viên 1 " gì thế này? "

--" số 462 đang làm gì thế? "

Bực dọc trước sự thất bại lãng xẹt, Maine sau khi hồi phục lập tức phóng lên k.trung với lớp gió bao quanh, lúc này cô lơ lửng ở 1 độ cao cách mặt đất khoảng chừng 20m

Với 1 nét mặt bực tức, Maine giơ tay phải lên và từ đó 1 cầu lửa hiện ra rồi lớn dần

Lớn dần và lớn dần, hiện tại kích thước của nó đã bằng 1/3 của sàn đấu và che khuất ánh sáng bên dưới khiến người người nhìn lên với sự kinh hãi lẫn kinh ngạc, điều đó áp dụng với toàn bộ giám thị lẫn người xem

Maine " heh! "

--" ngươi dám đối xử với 1 quý cô như thế đó hả tên khốn!!! "

--" xem ngươi đối phó thế nào với đòn này! "

--" Thiên Vực!!! "

Chỉ 1 cái vung tay, quả bóng lửa rực cháy tựa mặt trời bắt đầu đáp đất khiến mọi thí sinh bên dưới đều hoảng loạn tìm cách thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó, chứng kiến việc đó cũng khiến các vị giám thị mắt chữ O mồm chữ A, đó là 1 kĩ năng mà k ai nghĩ là 1 đứa trẻ chưa phải là học viên dễ dàng thực hiện được

Quả bóng lửa đáp xuống đất tạo ra rung chấn khổng lồ làm long trời lở đất và tạo ra 1 cơn sóng nhiệt khổng lồ khiến cả bên ngoài rào chắn cũng cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của nó, đòn đó gần như quét sạch các thí sinh khiến phần lớn trong số họ mất mạng, chỉ số ít mới sống sót qua khỏi

Người bình luận viên 3 " trời ạ!!! "

--" chỉ với 1 đòn!! "

--" là 1 đòn!! "

--" số 462 đã leo lên thẳng đầu bảng đứng với hơn 1000 điểm rồi!! "

--" chuyện quái gì đang diễn ra vậy? "

--" điều này thực sự khả thi sao?? "

Người bình luận viên 2 " tôi thật sự k thể tin vào mắt mình nữa"

Người bình luận viên 1 " mới 30 phút trôi qua và đã có người đạt từng đó đ rồi "

--" thật sự quá sức khủng khiếp "

--" gần 1 nửa số thí sinh đã bị loại hoàn toàn "

Leo " Maine cậu ta điên thật "

--" mình k ngờ là cậu ta có thể làm được như thế "

--" chẳng lẽ sự cách biệt lại to lớn tới vậy sao "

Số 621 " cái quái gì vậy trời? "

--" số 462 chết tiệt "

--" xém nữa là bị phá đám rồi "

Leo " ...cảm ơn cậu vì lúc nãy "

--" nếu k nhờ có...! "

Số 621 " đừng lắm lời nữa "

--" tiếp tục đi 317 "

Leo " ... "

--" được, tôi tới đây! "

Trước khi Maine nổi đoá thì Leo và số 621 đang trao đổi những đường kiếm với nhau, vì k muốn bị phá đám nên số 621 đã tạo lớp rào chắn gió cắt đi toàn bộ lửa từ đòn Thiên vực của Maine giáng xuống họ, nhờ đó trực tiếp giữ mạng cho Leo vì lúc đó cậu k biết bản thân có thể làm gì để sống sót qua khỏi đòn đó

Ở 1 diễn biến khác, Eve vẫn bình an nhờ vào rào chắn nước, lớp bong bóng sụp đổ dưới tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô và hiện tại cô cũng đã đạt được 55đ 1 con số khá ổn và xem ra cô nên đổi địa điểm đi săn vì quanh cô chỉ còn những thí sinh 1 mạng hoặc đã bị loại

*Eve " số 462 khủng khiếp quá "

--" mình phải né né mới được "

--" cả số 317 và 621 nữa "

--" không là tèo mất "

--" mãi mới kiếm được từng này điểm mà để mất thì chết "

--" k biết Maine và Leo ổn k nhỉ, mình quên mất số của họ rồi " *

*Keng~*

*Keng~, keng~, kenggg~!*

Những âm thanh va chạm dữ dội của 2 lưỡi kiếm, Leo và số 621 đọ sức với vô số đường kiếm nhưng phần nào cuộc đấu nghiêng về phía số 621, cô với tốc độ nhanh nhẹn và sự linh hoạt vốn có còn được bổ trợ bởi gió khiến cô đang khá áp đảo 1 Leo có phần rùa hơn

Leo cũng tự nhận thức được về bất lợi của bản thân, cậu lấy 1 hơi dài rồi thổi lửa buộc 621 giữ khoảng cách và tạo khoảng trống cho cậu nhằm sử dụng các kĩ năng tấn công diện rộng của mình

Tuy vậy 621 chẳng hề vừa, cô tích gió trên lưỡi kiếm và tung ra 1 đường lốc thổi bay ngọn lửa của Leo làm cậu choáng ngợp và tiếp tục tiếp cận giữ thế trên cơ của mình

*Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt!*

4 vết nứt lớn dần trên chiếc vật tổ mang số hiệu 317, mặt, tay và người Leo rỉ máu trên những vết chém sâu cắt vào da thịt, Leo cố gắng vùng khỏi phạm vi tấn công của số 621 nhưng cô ta ao chình hoàn toàn cậu về mảng kiếm thuật lẫn tốc độ, thứ gì có thể cứu vớt cậu lúc này đây?

Leo " Aghhhhhh!! "

Số 621 " !!?! "

Leo gồng mình biến bản thân thành 1 ngọn lửa sống, lúc này số 621 k thể tiếp tục giữ khoảng cách quá gần với cậu nữa nếu k muốn chịu những tổn thất k đáng có, Leo tạm thời có thể giữ được khoảng cách nhưng vấn đề mới xảy ra là cậu k thể duy trì trạng thái hiện tại mãi được, nó quá ư là tốn Mana

Số 621 " này 317 "

--" ngươi k tính chuồn đâu phải k? "

Leo " ... "

--" có thể "

Số 621 " hmm! "

--" để xem ngươi có thể chạy được đi đâu "

--" ta sẽ lấy đi mạng đầu cùng số điểm hiện tại của ngươi "

Leo " được thôi! "

--" nhào vô mà kiếm ăn! "

--" Hỡi hoả long! "

--" cùng ta thiêu rụi mọi thứ đi!! "

*Hmm!*

*ngươi đang để thua trước kẻ đó sao Phàm nhân?*

*thật thảm hại*

Leo " Aghhhhhh!!! "

Số 621 " !!?! "

Trước tiếng gào như xé họng của Leo, số 621 trở nên thận trọng lập tức né đòn đánh hiểm từ cậu ta, lưng Leo lúc này bùng lửa lên và mọc ra 2 chi có vẻ như là chân của 1 sinh vật nào đó mang 2 móng với cấu trúc xương đen bọc lửa to lớn

Với 2 cánh tay lửa sau lưng, Leo tung ra những đòn đánh uy lực mang độ bao phủ rộng khiến số 621 phải liên tục né tránh tìm cơ hội phản công

Nhưng Leo đâu phải là người dễ đoán thế, cậu ta nhận ra ý đồ của 621 chứ

Nhờ vào khả năng mới ấy, Leo tiếp cận và chặn đứng 2 lối đi của 621 với cặp tay tạo thành 1 vòng tròn lửa chỉ để lại chút khoảng trống nơi cậu ta tung đòn kết liễu bằng thanh kiếm hoà mình trong ngọn lửa đỏ, dương kiếm ra trước ngực với ngọn lửa bùng lên ngày 1 lớn, Leo chém tới tạo thành 1 vệt lửa dài đi theo, dù 621 có bao bọc bản thân trong lớp rào chắn gió thì chúng cũng đã triệt tiêu lẫn nhau tạo ra khoảng trống

Chớp lấy thời cơ đó Leo phóng tới xoay người tặng đối thủ khó nhằn 1 nhát chém dài trên ngực khi quét qua nỗ lực đỡ đòn của cô ta

Bên trên khán đài chiếc vật tổ đầu tiền của 621 nứt 1 đường dài và vỡ vụn đánh dấu cho chiến thắng của Leo

Người bình luận viên 2 " 1 trận chiến hết sức mãn nhãn của 2 đối thủ "

--" số 621 và 317 đã cho ta thấy rằng họ k hề tầm thường chút nào "

Người bình luận viên 3 " thật tiếc cho 621 vì phải chịu thua trước 317 nhưng trận chiến đã ngã ngũ "

--" tôi mong rằng có thể được thấy 2 thí sinh đó tái chiến lại lần nữa "

--" dù sao thì 621 vẫn còn 1 mạng nữa mà "

Số 621 " 1- 0 dành cho ngươi 317 "

--" nhưng trận đấu này chưa dừng ở đây được đâu! "

--" tới lúc ta thực sự vung kiếm rồi! "

Leo " ... "

Rút kiếm khỏi nền đất cháy đen, cô nàng 621 mang nét mặt hoàn toàn nghiêm túc, cô vuốt nhẹ từ chuôi kiếm đi hết lưỡi kiếm bọc trên nó 1 lớp gió sắc bén và thủ thế

Trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu và Leo cũng thủ thế chuẩn bị tấn công

Cả 2 phóng mình về đối phương mà k hề chần chừ, Leo bọc trong ngọn lửa lao tới như 1 viên đạn, số 621 phóng mình tựa 1 cơn lốc

Rung chấn tạo ra từ cuộc va chạm của cả 2 lan ra x.quanh, đốt cháy hoàn toàn vùng cỏ nơi đó và lan toả làn gió nóng bọc lấy 2 người

*Keng, keng, keng!*

Rơi vào thế cân sức, cả 2 đọ sức với kiếm nhưng hiển nhiên Leo sẽ nhỉnh hơn rồi và 621 k muốn điều đó xảy ra, cô dồn lực hất tung kiếm của Leo ra tạo chút khoảng trống tung đòn tất sát tuy vậy Leo nhờ có 2 cánh tay lửa giúp cậu chặn lấy đòn ấy

Nhưng đen thay lưỡi kiếm sắc lẹm cắt xuyên qua 2 cánh tay làm từ lửa khiến Leo hoảng hốt lui về giữ khoảng cách tặng cô 1 chút hơi thở lửa cho ấm người và bất chấp nỗ lực ấy, 621 chỉ đơn giản là chém phăng ngọn lửa ấy lướt qua Leo để lại 1 dấu X to tướng trên ngực cậu và giành lại số điểm bản thân đã mất

1 trong 2 chiếc vật tổ số 317 vỡ vụn theo hình chữ X khiến nỗ lực của cậu trai trở về vạch xuất phát

Giữ khư khư tư thế chiến đấu, 621 chờ đợi tín hiệu tiếp theo từ đối thủ, cậu ta đứng dậy thủ thế lần nữa

Lúc này đây cả 2 chỉ còn mạng cuối cùng, 1 cơ hội cuối cùng để loại hoàn toàn đối phương

Số 621 " xem ra cậu là 1 đối thủ thú vị "

--" ta là Tsu'hana watanabe! "

Leo " tôi là Leo Gramdel "

Tsu'hana " Leo!! "

--" ta tới đây! "

Leo " nhào vô!! "

Trong lúc trận chiến khốc liệt của 2 đối thủ sừng sỏ diễn ra, Maine sau khi huỷ diệt vô số kẻ nhắm tới số điểm khổng lồ mà cô đang nắm giữ bao gồm cả cậu trai số 25 bắt đầu thấy chán, cô dựng nên 1 lớp hào quang lớn bao bọc quanh mình trong lúc lơ lửng ở độ cao thấp

Quan sát những đòn tấn công từ những thí sinh khác bị lệch ra đầy hả hê, Maine hả hê quan sát

Và việc cô cần làm lúc này chỉ đơn giản là chill chill với số điểm khủng này thôi dù sao thì cô cũng đang đầu bảng rồi, chờ đợi chiến thắng thôi

Cứ nghĩ rằng bản thân đã bất bại bỗng ngực cô úa máu đi cùng 1 cơn đau khủng khiếp, 1 nhát đâm chí mạng từ phía sau đầy bất ngờ khiến Maine nôn ra máu và mất tỉnh táo mà rơi thẳng xuống nền đất

Kẻ vừa ra tay mang 1 nét mặt thoả mãn, cậu trai mang 1 mái tóc trắng bạc cùng khuôn mặt đầy gian xảo với 1 chiếc áo choàng đen kín đáo cười khoái chí với chiến tích vừa rồi, liếm đi chút máu trên lưỡi dao, hắn hoà mình vào cơn gió mà biến mất

Người bình luận viên 1 " thật không thể tin được!! "

--" số điểm khổng lồ của 462 đã không cánh mà bay "

--" liệu có ai nhìn thấy được pha vừa rồi? "

Người bình luận viên 3 " đó là số 144 "

--" tôi k nghĩ là có ai có thể xoắn ngôi của số 462 1 cách dễ dàng như vậy "

Người bình luận viên 2 " diễn biến đó đúng là khó lường thật, năm nay mọi thứ thật là hấp dẫn quá đi mà "

Người bình luận viên 1 " vị trí đầu bảng đã có sự thay đổi "

--" hiện tại số 144 đang đứng đầu với số đ là hơn 500 "

--" liệu thành tích này có thể bị xô đổ hay k đây? "

Mang trên mình số điểm cũng khá cao rồi, lúc này Eve có vẻ trở thành con mồi béo bở cho các thí sinh khác khi mà số lượng người nhắm vào cô ngày 1 tăng, chẳng mấy chốc số đ của cô đã vượt ngưỡng 100 điều mà cô k nghĩ bản thân có thể làm được

Sau cuộc càn quét của Maine khiến việc kiếm điểm hiện tại trở nên khó khăn hơn nên bằng mọi giá cô phải bảo vệ được số điểm này, lần này k thể để mình thất bại được nữa

Eve thận trọng với từng bước, tay cô lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bóng nước để kết liễu bất kì kẻ nào và với rào chắn bóng nước thì cô có thể tự tin bản thân sẽ giữ vững được vị trí hiện tại

*Xoẹt!*

Nhát chém bọc điện quẹt qua, chiếc rào chắn yếu đi và sụp đổ nhưng Eve đã luôn sẵn sàng cho tình thế như này, hướng tay về kẻ phá đi lớp rào chắn cô k chút do dự phóng bóng nước vào kẻ đó

*Bùmm*

Đòn tấn công tạo nên 1 vụ nổ hơi nước lớn che khuất tầm nhìn của Eve, tưởng như đã xong cô hạ cảnh giác để rồi chiếc vật tổ mang số hiệu 131 của cô x.hiện vết nứt lớn, lúng túng và hoảng loạn cô cố gắng giữ bình tĩnh trước tình huống và nén gió trong tay

*Phù~*

1 lực gió cực mạnh đẩy bay cậu trai cầm giáo lùi xa về sau, k được để đối thủ phản công Eve lập tức tặng cậu ta 1 quả bóng nước nữa để bảo toàn số điểm của mình

Nỗ lực ấy đã thành công, chiếc vật tổ của cô hồi phục phần nào sau khi nhận 24đ

Thở phào nhẹ nhõm, Eve tự cười chúc mừng bản thân chuẩn bị dựng 1 chiếc rào nước mới thì nụ cười ấy tắt lịm

Trong thoáng chốc, ngực của cô thật đau đớn, máu úa ra từ đó lẫn từ miệng khiến Eve vô cùng hoảng hồn, chuyện quái gì vậy?

1 lưỡi dao đâm xuyên qua bờ ngực đầy đặn ấy và lộ ra trước mắt cô

*Hehehe~*

Từ sau lưng 1 cậu trai mang nụ cười nham hiểm rút con dao nhuốm máu sắc nhọn khỏi bờ ngực cô và cười khoái chí, trước cơn đau đớn dữ dội, tầm nhìn cô nhoè đi, Eve quỵ gối cố gắng liếc nhìn kẻ thù ác với đầy sự oán trách rồi gục xuống

*thật là 1 con mồi béo bở*

*heh~!*

Liếm đi máu trên lưỡi dao, số 144 hoá vào cơn gió lặn khỏi hiện trường vụ án để lại 1 Eve thẫn thờ như người mất hồn

Người bình luận viên 1 " xem ra số 144 là k thể ngăn cản rồi "

--" cậu ta đến rồi đi theo đúng nghĩa đen là như 1 cơn gió vậy "

Người bình luận viên 2 " cậu nhóc đó thực sự có tố chất của 1 sát thủ đó nhỉ "

Người bình luận viên 3 " tôi cũng cảm thấy thế "

--" may là đây chỉ là 1 bài thi "

Hồi phục hoàn toàn Eve vẫn nằm ra đó, cô thất bại rồi, 1 lần nữa lại thất bại

1 thất bại nhục nhã và chóng vánh

Khoé mắt của cô gái mỏng manh ấy ướt nhoè, mọi thứ tối sầm lại như thể cơn ác mộng dêm qua

Chẳng lẽ cuộc đời cô cũng như cơn ác mộng đó sao

Rằng cô chẳng thể làm gì và mọi người ai rồi cũng sẽ thất vọng về cô như cái cách mà họ phớt lờ cô như trong giấc mơ ấy?

Cô chẳng thể nghĩ thông được điều gì nữa, có lẽ lúc này cô chỉ cần nằm đây và mặc kệ đi, hãy để chuyện gì tới thì tới

Chôn mình trong sự bi quan, Eve chẳng hề để tâm tới mọi chuyện x.quanh nữa và từ khi nào, Rinn đang kéo lấy tóc cô cố giành lấy sự chú ý

Rinn " uoo~!!! "

--" uooooooooooooooooooooo~ "

--" ...uooo~? "

Nhận thấy nỗ lực đó thật vô dụng, chú người cây nhỏ bé leo lại vào tóc và cố gắng kéo lấy tai của cô khiến cô bất chợt hoảng mình và tóm cậu ta ra

Eve " Rinn? "

--" người làm sao vậy "

Rinn " uoooooooooooo!!! "

Eve " ..? "

--" sao cơ "

Rinn " uooo~!! "

Eve " ....?? "

Thấy rằng nó thật vô vọng, Rinn cố vùng vẫy thoát khỏi tay Eve và cậu ta rơi xuống đất khiến Eve lo lắng đầy khó hiểu

Chú ta đứng dưới nền cỏ hoang tàn chỉ tay về phía diễn ra những trận chiến khốc liệt và Eve cũng nhìn theo, lúc này đây số lượng thí sinh còn lại chỉ khoảng dưới 100 và có lẽ toàn bộ họ đều mang số điểm trên 100

Hướng mắt về nơi ấy, Eve thể hiện sự bất lực của bản thân gương mặt cô ánh lên sự tuyệt vọng và từ bỏ, cô tự cho mình là chẳng thể làm gì hơn rằng đây đã là kết thúc

Bất chấp điều đó, Rinn liên tục chỉ chỏ và hét lên những tiếng kêu khó chịu khiến cô thật sự để tâm

Chưng ra nét mặt chua chát, Eve cúi người đón lấy chú người cây đầy kích động nhưng cậu ta 1 mực phản đối cố gắng thúc dục Eve làm điều gì đó hướng về nơi xa xăm khốc liệt

Mặt Eve chua chát, cô hiểu chứ, cô hiểu rằng k phải lúc nào chú ta cũng ngủ, rằng chú ta có thể hiểu được điều mà cô cảm thấy và có lẽ là cả suy nghĩ nhưng cô đã từ bỏ rồi

Từ lâu có lẽ cô đã chẳng hề phù hợp với việc này, rằng việc cố gắng chỉ để nhận lại cái kết đắng thật quá sức với cô

Rằng ngay từ đâu cô nên....!!?!

Kéo Eve về thực tại với 1 cú cắn vào ngón tay cô, Rin tiếp tục công cuộc thúc dục cô hướng về nơi chiến trận

Eve " thôi đi Rinn! "

Rinn " uooo!! "

Eve " ...đừng.. "

Rinn quả quyết với điều bản thân tin tưởng và lựa chọn, cậu tiếp tục cắn ngón tay của Eve 1 cách mạnh bạo hơn tới mức rỉ máu

Eve " .... "

--" dừng lại đi... "

Rinn " uoo.. "

Chứng kiến Eve bật khóc đầy cay đắng, Rinn dừng lại nhưng chú cũng biết bản thân chẳng thể giúp được cô nếu để cô thế này, trong toàn bộ cuộc thi từ bài thi thứ 2 trở đi cậu ta k hề ngủ, cậu chẳng thể ngủ được khi bản thân Eve trở nên căng thẳng bất thường như thế, điều đó lan sang cả cậu

Nhưng vì vốn chẳng thể làm được gì quá nhiều nên tất cả những gì cậu ta có thể làm là tăng khả năng phục hồi và chịu đựng của cô lên đôi chút, xuyên suốt thời gian qua cậu ta đã làm vậy

Thế mà giờ đây cô lại từ bỏ sao?

Chứng kiến Eve nỗ lực như thế cậu phần nào cũng cảm nhận được và giờ đây cô đang tự chà đạp lên chúng, những nỗ lực và cố gắng bấy lâu?

Dù vốn chẳng hiểu nổi luật lệ nhưng cậu ta biết được rằng Eve chưa thua cô chỉ từ bỏ thôi

Dưới góc nhìn của người bình thường có lẽ họ sẽ muốn an ủi Eve khi cô suy sụp như vậy nhưng dưới đôi mắt thơ dại của Rinn cậu chẳng thế hiểu được tại sao cô làm vậy

Nhìn lên Eve với 1 sự thất vọng và tức giận, cậu ta đá chiếc nhẫn bạc trên tay cô rồi nhìn về nơi ấy

Rinn " uoo~ "

Eve " .... "

Mang trên mình đôi mắt đẫm lệ, Eve hướng mắt theo Rinn về nơi diễn ra những trận đấu khốc liệt, số thí sinh còn sót lại là khá ít và họ thực sự đang rất cố gắng giành giật lấy từng điểm cuối cùng, họ đang chạy đua với thời gian

Những gì còn lại cũng chẳng quá nhiều khi mà chiếc đồng hồ cát đang chạy tới những thời khắc cuối cùng, thời gian còn lại là khoảng 15 phút

Eve trầm ngâm trước cảnh tượng ấy, cô nhìn thấy 1 con người quen thuộc, đó là 1 cậu trai mang bờ tóc rực lửa, toàn thân tả tơi với bộ quần tây áo sơ mi nhuốm đầy máu và đất bùn, cậu cùng 2 cánh tay lửa sau lưng đang cật liệt chiến đấu liên tục trao đổi kĩ năng với 1 thiếu nữ nào đó cũng tả tơi chẳng kém

Bỗng cô cảm thấy ghen tỵ với cậu ta, ngay từ bài kiểm tra đầu tiên có vẻ như cậu ấy đã làm tốt hơn cô rất nhiều và tới giờ vẫn vậy

Nhưng tại sao cô lại phải cảm thấy như vậy?

Cô k biết nhưng nó thật khó chịu, rất khó chịu

Nhưng chẳng phải nếu chỉ đứng đây và nhìn thì cảm giác ấy vẫn sẽ tiếp diễn sao

Nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem nơi Rinn đang ngồi, Eve thấy được chiếc nhẫn bạc được Kae trao tặng, từ sau khi được nhận nó món đồ này như thể bùa hộ mệnh của cô vậy cô luôn chạm vào nó và nghĩ về cậu như 1 biện pháp trấn an tinh thần

Khi trước cũng vậy và lúc này vẫn vậy

** Kae " lúc này hoặc không bao giờ!! "

--" bước khỏi vùng an toàn "

--" có thể nó sẽ khó khăn nhưng rồi sẽ ổn thôi "

--" tớ tin là vậy " **

Eve " ... "

** Kae " chúc em may mắn Eve! "

--" anh tin em sẽ làm được "

--" hãy trở về và cho anh biết được học viện đó thú vị như thế nào nhé " **

Eve " Kae "

** Người chủ hiệu sách " chúc cháu thuận buồm xuôi gió " **

Eve " ... "

** Savari " nhìn con xem "

--" lại nản nữa rồi "

--" đừng có bi quan vậy chứ! "

--" nghe mẹ này, hãy bước đi "

--" nếu có bị ngã thì vẫn có thể đứng dậy đi tiếp được "

--" nhưng nếu con k đi thì khác nào đã bị ngã ngay từ đầu "

--" nên là.. "

--" 1 lần nữa!! " **

Eve " mẹ... "

** Atalia " chúc em đạt thành tích tốt nhé "

--" chị rất trông đợi để sống cùng em đó " **

Eve " em..cũng muốn "

** Maine " chà hẹn gặp lại sau nhé Evari'mel "

--" chúc cậu may mắn " **

Eve " ... "

** Leo " cố lên Evari'mel "

--" tôi tin cậu có thể giành được học bổng "

--" hãy cùng tôi trở thành 1 trong 5 người đứng đầu " **

Eve " cậu ấy đang rất cố gắng "

--" còn mình chỉ đứng đây nhìn.... "

--" ai cũng chúc, cũng mong mình sẽ thành công tuy chỉ có bản thân mình... "

--" ta xin lỗi Rinn "

--" tuy thời gian k còn nhiều "

--" nhưng k phải là k còn!! "

--" mình vẫn còn cơ hội! "

Eve dùng chiếc khăn trắng lau đi những giọt lệ sai lầm, cô nắm chặt lấy Rinn đang lặng lẽ quan sát và nhét cậu vào tóc cô rồi hướng về nơi chiến trường ấy khiến cậu ta bất ngờ và phấn khởi

Rinn " Uooooo~!! ".

 - *Keng, keng, keng~!*

Cuộc chiến giữa Leo và Tsu'hana chưa hề kết thúc, 2 người đang trong tình trạng mệt mỏi đầm đìa mồ hôi và thở gấp liên hồi

Cả 2 đều đang trong tình trạng suy giảm Mana trầm trọng, thậm chí Leo k còn đủ sức duy trì những cánh tay lửa nữa, bờ tóc rực lửa khi nào giờ đây đã vơi đi phần nào chỉ còn chút lửa cháy lách tách trên đó

Leo đánh mất dần sự tập trung vốn có, việc này đã kéo dài quá lâu rồi, thêm nữa chỉ mang về bất lợi cho cả 2, nhất là khi cậu còn chẳng có nổi quá 50đ do bại trước Tsu'hana giờ đây cậu phải lấy lại chúng

Được ăn cả ngã về không!

Với toàn bộ Mana còn lại, Leo bọc mình trong lửa và phóng mình về hướng đối trọng đáng gờm, Tsu'hana khi này chọn cách tương tự

Cả 2 lao vào nhau như 2 con mãnh thú tạo nên rung chấn mạnh mẽ và đống Mana yếu ớt đó hoà quyện vào nhau rồi tan biến lộ ra kẻ bại trận

Phía trên khán đài, chiếc vật tổ rạn nứt nhỏ trên bàn giám thị vỡ vụn và đánh dấu thắng lợi cho người còn lại

Người bình luận viên 3 " ohhh! "

--" trận chiến dai dẳng của số 317 và 621 cuối cùng cũng đã ngã ngũ "

--" và số 317 đã giành chiến thắng đầy thuyết phục và thu về cho mình là 225 điểm!! "

Người bình luận viên 1 " phải nói đó là trận đấu mãn nhãn nhất trong buổi hôm nay thưa quý vị "

Nhận được sự hồi phục, Leo thở dốc 1 cách nhẹ nhõm, đòn vừa rồi quả là suýt soát, khoảng khắc 2 người lao vào nhau thay vì đọ kiếm và chặn đòn đánh của đối phương thì cậu gồng mình chặn thanh kiếm của Tsu'hana khiến nó găm xuống đất và kết thúc với đòn cụng đầu mạnh nhất cậu từng có

Choáng váng cố đứng vững, Leo xoa xoa chiếc trán của mình, cậu vẫn có thể cảm nhận được cơn đau tới tận xương ấy

Tuy vậy mọi thứ vẫn chưa hề kết thúc, đối thủ vẫn còn kha khá và họ đương nhiên sẽ k thể bỏ qua 1 người với số đ là 260 như cậu rồi, giữ vững kiếm 1 lần nữa cậu bùng cháy lên

Người bình luận viên 2 " chà, xem ra lúc này đây đang có vài đối thủ nặng kí còn sót lại đây "

--" ta k biết liệu họ có quyết định tranh lấy điểm của nhau không đây "

Người bình luận viên 1 " tôi không biết nhưng số 69 đang liên tục kiếm về những con điểm cực kì chất lượng "

--" cô bé đang đứng vị trí thứ 2 với 318đ "

--" thật là 1 thành tích khó xô đổ và con số đó cũng k ngừng tăng lên "

--" quả là đáng gờm "

Người thiếu nữ cao ráo mang mái tóc xanh lục nhạt ngả vàng ngắn với trang phục gồm áo phông đi kèm quần đùi ngắn và khăn choàng đỏ đang liên tục tàn sát các thí sinh x.quanh bằng những mũi tên tĩnh điện đầy chết chóc, những động tác căng cung rồi bắn vô cùng thanh thoát

Lúc này đây cô đang gặp chút khó khăn với 1 thí sinh núp sau chiếc tường đá, lớp đá ấy quá dày khiến cô phải chọn giữa tiếp cận hoặc là bỏ mục tiêu

Số 69 quyết định từ bỏ tìm kiếm 1 mục tiêu khác dễ xơi hơn dù sao thì vẫn còn nhiều mục tiêu để cô lựa chọn mà, khoảng khắc cô quay lưng khỏi bức tường đá thì 1 bóng đen xuất hiện từ trong hư k với 1 nụ cười nham hiểm tiếp cận cô từ sau gáy

Nhanh như 1 cơn gió, số 144 sử dụng con bài tủ của mình trên mục tiêu mới này tuy vậy số 69 cũng chẳng hề kém cạnh, tuy bản thân là cung thủ nhưng cô chẳng ngán việc cận chiến, bằng phản xạ nhạy bén cô rút dao trên đùi và chặn đòn đâm chí mạng từ sau gáy ấy

*keng!!*

Người bình luận viên 1 " ohhhhh!!! "

--" họ đã chạm mặt rồi!! "

Người bình luận viên 3 " là 2 thí sinh đầu bảng, họ đã chính thức đối đầu với nhau rồi! "

Người bình luận viên 2 " 1 trận đấu hứa hẹn và hấp dẫn đây! "

2 lưỡi dao lướt qua nhau và cả 2 lập tức giữ khoảng cách, số 144 cười khoái chí với 69 và tỏ ra có phần nể phục cô

Số 144 " hoo~ "

--" xem ra tôi đã xem thường cô rồi "

Số 69 " ngươi là 144 "

--" kẻ chuyên đâm móc sao? "

--" thật hèn hạ "

Số 144 " chẳng có gì là hèn hạ cả "

--" trong 1 trận chiến, k quan trọng dùng cách gì "

--" chiến thắng mới là tất cả! "

Số 69 " hmm! "

Xoay lưỡi dao đầy thanh thoát, số 144 phóng tới số 69 như 1 ngọn gió

Cơn gió sắc lẹm cắt nhiều đường xuyên qua số 69 khiến cô bất ngờ vì tốc độ của đối phương tuy vậy đòn tấn công chưa kết thúc ở đó

Từ sau lưng, 144 tung đòn kết liễu với cú đâm kinh điển như bao lần nhưng số 69 chặn nó lại 1 cách suýt soát

*keng!*

K để kẻ địch chiếm thế thượng phong, số 69 lập tức đá bay con dao khỏi tay số 144 khiến cậu ta cực kì bất ngờ, con dao xoay vài vòng đáp đất cách đó k xa

Tự nhận thức được bất lợi lớn, số 144 liền cố chộp lại con dao dưới nền cỏ cháy nhưng 1 mũi tên phóng thẳng tới con dao chặn đứng nỗ lực ấy

Số 69 miệng ngậm con dao tay căng cung ngắm tới số 144 chặn đứng nỗ lực phản kháng buộc cậu trai phải rút lui bỏ lại con dao

Chứng kiến đối thủ rời đi biến mất vào cơn gió khiến số 69 thả lỏng phần nào, cô thở phào hạ cung và tiến tới tịch thu con dao của số 144

Nghía sơ qua con dao, cô vuốt nhẹ lưỡi của nó và bất chợt bị đứt tay vì độ sắc bén của thứ đó

Người bình luận viên 1 " trời ạ "

--" thật tiếc làm sao khi mà số 144 đã rút lui rồi "

--" số 69 thật đúng là k phải dạng vừa mà "

*Bùmm!*

Thổi bay kẻ địch với 1 bóng nước, Eve hiện tại đang cố gắng cày từng điểm với những phút còn lại của bài thi, lúc này cô chỉ có số điểm khá khiêm tốn là 43 nhưng có còn hơn k cô nhủ mình là vậy và tiếp tục cố gắng

Bước từng bước trên nền cỏ, Eve kiếm tìm nhiều đối thủ hơn và lúc này đây trước mắt cô 1 bóng hình quen thuộc hiện ra, thanh niên tóc bạc mang áo choàng đen túm lấy cổ áo 1 thí sinh khác mà phì cười, cậu ta chính là kẻ đã tước đi toàn bộ những gì cô có

Nhận thấy ánh nhìn từ xa, số 144 lập tức chuyển mục tiêu mà k chần chừ và xem ra Eve cũng chuẩn bị đón tiếp cậu ta

Lúc này đây trong tay cô chẳng còn lại gì, k do dự, k chần chừ cô giờ đây sẵn sàng và vững vàng hơn bao giờ hết!

*Eve " tới đây! "

--" mình sẽ đòi lại toàn bộ những gì đã mất! " *

Chiếc đồng hồ cát đang chạy tới những hạt cát cuối cùng, thời gian còn lại chỉ khoảng 3 phút và số 144 hướng mình về phía con mồi cuối cùng

Số 144 lao băng băng tới Eve như 1 cơn gió xé, cậu ta lại sử dụng chiến thuật đó, đòn này chưa bao giờ làm cậu ta thất vọng

Nhưng Eve giờ đây chẳng phải dạng vừa, tầm nhìn của cậu trai vừa từ sau gáy của cô bỗng bị cuốn hút đi quay vòng lên k.trung

Eve tạo cho mình 1 lớp rào chắn gió với lực cuốn mạnh kéo kẻ thích lẩn mình vào làn gió theo hướng di chuyển của nó, ngây người trên k.trung số 144 có thể thấy rõ quả cầu nước đang chĩa về hướng mình và phóng tới

Số 144 " !!?! "

Nhận thức về sự nguy hiểm, số 144 liền tạo 1 lớp rào gió sắc bén cắt gọn đi quả bóng nước lao vào bản thân và hoà vào cơn gió cố gắng để tiếp cận gáy Eve lần nữa

Nhưng chiêu trò gì dùng nhiều lần cũng sẽ bị nhìn thấu, Eve lúc này đây lách nhẹ người né cú đâm chí mạng từ đôi bàn tay sắc nhọn của cậu ta, cô nhẹ nhàng đáp trả với 1 đòn gió nén thổi bay thanh niên khiến cậu trượt dài trên nền cỏ

Nhận thấy tiếp cận cô theo cách đó chẳng còn là giải pháp tối ưu, số 144 đổi chiến thuật và quét tay lên phóng ra 1 lưỡi đao gió phóng về phía cô và lần nữa hoá thành gió theo sau

Eve nhẹ nhàng chặn đứng đòn đó với lớp rào gió và quay người né đòn móc từ gáy của số 144 lần thứ 3, quyết k để bản thân nhận bất lợi, cậu ta liên tục cố gắng đánh cô nhưng giờ đây chuyển động của cô k còn nặng nền nữa, dù tiếc nuối nhưng chiếc váy jean dài mà Atalia mua cho bị xé rộng ra để phục vụ việc di chuyển linh hoạt

Cậu ta có thể nhanh nhưng sát thương thì chẳng quá bõ, Eve cố lách người né vài đòn của cậu ta, chiếc vật tổ nứt nẻ mang số hiệu 131 xuất hiện thêm 1 vài vết cắt

Và khi này cậu ta đã quẹt qua má của Eve khiến nó úa máu nhưng

*Bùmmmm~*

1 đòn trực diện với uy lực lớn, Eve đặt tay lên ngực cậu rồi thổi tung cậu trai tạo ra 1 vụ nổ hơi nước lớn ảnh hưởng đến cả cô vì ở quá gần

Cậu trai văng người ra thật xa và lăn 2 3 vòng trên nền đất, 1 vài giây trôi qua và Eve thấy bản thân được phục hồi

Chiến thắng của cô đã được định đoạt Eve chính thức nhận được 437đ và chiếm vị trí thứ 2 của bảng

Người bình luận viên 2 " ohhhh!!! "

--" số 144 đã bại trận rồi sao "

--" thật bất ngờ làm sao khi mà cậu ta bại trận trước 1 thí sinh nào đó khác "

Người bình luận viên 3 " tôi tưởng cậu ta đã cầm chắc chiến thắng trong tay rồi chứ nhưng xem ra núi cao thì vẫn có núi cao hơn "

Người bình luận viên 1 " thế là số 131 đã lĩnh được 1 số điểm khổng lồ giúp cô bé tiến vào vị trí thứ 2 của bảng "

Eve " .... "

--" hehe~ "

--" !!?! "

Số 144 " chưa xong đâu con khốn!! "

--" trả lại số điểm đó cho tao!! "

144 bật dậy và lao tới Eve như 1 cơn lốc, cậu ta lúc này thể hiện sự mất bình tĩnh và bực tức tột độ cắt tới cô bằng bàn tay sắc lẹm của mình

Eve nhờ việc k buông lỏng phòng bị đã thành công tránh đòn đó nhưng số 144 chẳng hề kiêng nể gì nữa, cậu ta mất hoàn toàn bình tĩnh vung tay loạn xạ cố gắng để tấn công cô và nỗ lực ấy k phải là vô dụng

Trên chiếc vật tổ mang số hiệu 131 xuất hiện nhiều vết nứt

K thể để bản thân bất lợi mãi, Eve tặng cậu trai điên cuồng trước mắt 1 đòn gió nén giữa ngực đẩy cậu ta văng về sau nhưng trong lúc văng ra số 144 kịp tung ra 2 đòn phong trảm hình chữ X về phía cô

Eve như bao lần dùng rào chắn chặn nó nhưng ngay sau khi chặn xong, tấm rào chắn sụp xuống, 1 đợt phong trảm tiếp nối buộc cô phải né hoặc lĩnh đòn và vì bản thân cô k phải người quá nhanh nhạy nên chỉ né được 1 đòn và lĩnh trọn đòn còn lại

Chiếc vật tổ số 131 còn lại gần như vỡ làm đôi, chỉ cần nhận thêm chút sát thương nữa thì xem như là cô bị loại

144 cười khoái chí đầy nham hiểm, cậu ta liên tục tung nhiều đòn chém gió vào cô, những nhát chém sắc lẹm bay tới với tốc độ cực cao khiến Eve thực sự phải dựng 1 chiếc rào chắn vũng chắc

Nhưng dù có vững tới đâu thì Mana của cô cũng chẳng phải là vô hạn và rào chắn kiểu này tiêu rất nhiều Mana nên chỉ phòng thủ thì sẽ cầm chắc sự thất bại trong tay

Về số 144, cậu ta đã vạch sẵn kế hoạch chỉ cần lớp rào chắn nước kia sụp đổ chính tay cậu ta sẽ đâm xuyên qua tim cô từ sau gáy kết thúc mọi chuyện và lấy lại toàn bộ số điểm đó

Người bình luận viên 1 " có vẻ như số 131 sắp thất bại rồi "

--" thật tiếc vì cô bé chỉ vừa mới nổi lên "

Người bình luận viên 3 " đúng là tiếc thật "

Sau 6 đòn phong trảm liên hồi kế tiếp, chiếc rào chắn bao bọc quanh Eve đang có dấu hiệu sụp đổ, cấu trúc uốn lượn của nó dừng lại và nước bắt đầu sụp xuống

Nhận thấy cơ hội đã đến, số 144 nở 1 nụ cười nham hiểm và phóng tới nơi Eve đứng như 1 cơn cuồng phong để rồi

Số 144 " !!?!?! "

--" huh?!? "

Trước mắt cậu trai là nền cỏ với Eve dưới đó trên tay tích tụ thứ gì đó, cậu ta 1 lần nữa quá chủ quan để bị cô cuốn lên k.trung bằng lớp rào chắn gió

** Savari " phải thật là tập trung "

--" con phải nghĩ tới 1 thứ gì đó thật là uy lực "

--" rồi giải phóng hết ra trong 1 lượt "

*Vùuuuuuu~!!!!*

Eve " woah~~ "

--" ngầu quá mẹ ơi!!! "

Savari " hehe~ "

--" kĩ thuật mạnh nhất của mẹ đó "

Eve " con muốn học nó! "

Savari " được thôi con yêu "

--" mấu chốt chính là sự tập trung "

Eve " vâng ạ! "

Savari chỉ Eve tư thế cơ bản để dễ dàng tập trung vào nó nhất, lúc này cô hạ người và đan 2 tay lại như thể giữ gì đó và tập trung tạo ra 1 lượng nước nén lớn tụ lại 1 điểm trong lòng bàn tay

Savari " đúng rồi đó "

--" điều còn lại chỉ là giải phóng nó thôi "

*Eve " giải phóng nó đi Eve!!! " * **

*Vùuuuuuuuuu~!!*

*Ầmmm!!*

Trên k.trung, số 144 bị 1 tia nước k.lồ phóng thẳng lên cuốn cậu ta theo dòng nước mạnh mẽ ghim chặt lên chóp đỉnh của lớp rào chắn sân đấu tạo nên 1 tiếng vang lớn cùng vụ nổ hơi nước khổng lồ gây ra cơn mưa nhỏ xuống nơi sàn cỏ hoang tàn, sau đó vài giây 1 thứ gì đó rơi xuống và giáo sư I'tel lập tức phóng tới đỡ lấy cậu trai nếu k có lẽ cậu ta sẽ thật sự chết khi rơi xuống từ độ cao đó

Chiếc vật tổ mang số hiệu 144 còn lại vỡ vụn hoàn toàn trước những giây phút cuối cùng của bài thi mang lại chiến thắng thuyết phục về cho người thiếu nữ số 131

Tắm mình trong cơn mưa mát rượi, Eve nhìn lên k.trung với 1 nét mặt khó diễn tả chất chứa nhiều cảm xúc, nhưng thứ hiện hữu rõ nhất đó chính là

Eve " ....!! "

--" mình làm được rồi!!!! "

Người bình luận viên 1 " .... "

--" tôi k biết nên nói gì luôn "

Người bình luận viên 2 " tôi cũng vậy "

Người bình luận viên 3 " bỏ qua số 144 thì xin chúc mừng số 131!! "

--" cô ấy đã làm được thưa quý vị! "

--" cô ấy đã bảo vệ được số điểm của mình!! "

--" và còn là ngay trước những giây phút cuối cùng nữa! "

--" quá đỉnh! "

Người bình luận viên 1 " phải, tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là phục mình trước những nỗ lực tuyệt vời ấy "

Thời gian đã điểm, lớp rào chắn lớn mờ nhạt dần và giáo sư I'tel bay lên k.trung

Thầy I'tel " được rồi mấy đứa! "

--" bài thi thứ 3 chính thức kết thúc "

--" bỏ vũ khí xuống và tiến về khán đài đi nào "

--" đã tới lúc ta công bố kết quả của những thí sinh còn lại "

--" ehem!! "

--" vị trí thứ nhất thuộc về số 69 Ai'hanna với 522đ "

--" xin chúc mừng em Ai'hanna "

--" vị trí thứ 2 thuộc về số 131 Evari'mel Hangva với 480đ "

--" 1 chiến thắng đầy suýt soát ở những phút cuối cùng, nhưng ta nghĩ em nên nhẹ tay với đối thủ hơn 1 chút "

--" dù sao thì cũng chúc mừng em "

--" vị trí thứ 3 thuộc về số 317 Leo Gramdel với 449đ "

--" ta rất thích trận chiến của em với số 621, 2 đứa thật sự là những viên ngọc thô quý giá "

--" hãy tiếp tục phát huy nhé "

--" vị trí thứ 4 thuộc về số 533 Ronin Hergaze với 371đ "

--" tuy chậm nhưng chắn, tiếp tục phát huy nhé chàng trai! "

--" và vị trí cuối cùng gọi tên số 222 Yel'da Fleshoo với 353đ "

--" xin chúc mừng em "

--" cùng với đó là 16 thí sinh trên 100đ "

--" các em đã làm rất tốt, xin chúc mừng mấy đứa "

--" và chia buồn cho 11 thí sinh còn lại nhưng dưới 100đ "

--" thật đáng tiếc cho mấy đứa "

--" và đây cũng là kết thúc của kì thi tranh học bổng năm nay "

--" các giáo sư sẽ chấm điểm cho mấy đứa dựa trên những kết quả của hôm nay "

--" hãy kiên nhẫn chờ đợi, khoảng vài ngày nữa những cá nhân xuất sắc sẽ được nhận thư trúng học bổng của học viện "

--" hãy tới phòng y tế để điều trị nếu cảm thấy cần thiết "

--" giờ thì ta xin cáo lui "

Vị giáo sư cúi chào toàn thể những thí sinh còn lại trên sân và đáp xuống khán đài nơi tụ tập những người giáo sư khác đang xôn xao bàn luận, lúc này đây các khán giả cũng lui đi còn các thí sinh đường ai nấy đi

Họ có thể là tụ tập bàn tán về bài thi vừa qua, quay lại căn tin hít đồ ăn miễn phí hoặc đơn giản là ra về

Giữa đám đông dần vơi đi, Eve vẫn đứng đó, trong 1 bộ dạng tả tơi ướt át lướt nhìn lại những gì đã qua, từ những giọt mồ hôi, nước mắt và máu ấy

Cô đã thực sự đạt được 1 kết quả, 1 thứ gì đó khiến cô k còn phải hối hận hay tự trách mình nữa

Đắm mình trong những suy tư triền miên, 1 người tới vỗ lấy vai Eve kéo cô về thực tại

Leo trong bộ dạng hết sức tả tơi với chiếc áo sơ mi trắng giờ nhuốm đầy 1 màu đỏ mang nhiều vết rách và Maine thì tiến tới ôm lấy cô từ sau

Leo " chúc mừng cậu Evari'mel "

Eve " ờm...tớ cảm ơn..!!? "

Maine " ôi Evari'mel!! "

Eve " ehh?!? "

Maine " cậu tuyệt quá đi! "

--" thật là k thể tin được mà "

Eve " hehehe~ "

--" chính tớ còn k thể tin được đây "

Maine " vậy chúng ta đi kiếm gì đó bỏ bụng đi nhờ "

Eve " um, ý kiếm hay đó "

Leo " được đó "

Bộ 3 chuẩn bị rời đi thì 1 người thiếu nữ diện trang phục tương tự yukata ngắn cùng quần đùi trong trạng thái tả tơi gọi lớn tên Leo, cô mang 1 nét nghiêm túc kì lạ

Tsu'hana " Leo Gramdel!!!! "

Leo " ?? "

Tsu'hana " có thể tôi thua lần này "

--" nhưng vào lần tới việc đó sẽ k lặp lại đâu! "

Leo " được thôi "

--" tôi cũng sẽ k để cậu làm điều đó dễ dàng đâu "

Tsu'hana " hmm! "

Nói xong điều ấy cô ta quay người bỏ đi

Maine " đó là khởi đầu cho 1 mối tình đầy lãng mạn "

Eve " tớ cũng nghĩ vậy hehehe~ "

Leo " ... "

--" haizz~ , tôi đi trước đây "

Maine " ey! "

--" chờ tớ với "

--" đi nào Evari'mel "

Eve " um! "

Bộ 3 các bạn trẻ cùng nhau đi tới căn tin trong tâm trạng phấn khởi và kì thi chính thức khép lại.

 - Maine " tạm biệt nha~ "

Eve " um, tạm biệt cậu Maine "

Maine " hy vọng ta sẽ sớm gặp lại "

Eve " tớ cũng mong vậy "

Đứng trước cổng học viện, Maine được tiếp đón bởi 1 người hầu gái đứng tuổi và cô bước lên cỗ xe ngựa trang trọng rời đi

Leo và Eve lúc này chìm trong im lặng, họ chỉ đứng đó và chờ đợi

Chờ đợi và chờ đợi, chứng kiến bao người rời đi, Leo lúc này k thể giữ nổi bầu k.khí ảm đạm này nữa

Leo " vậy cậu sẽ chờ ở đây tới khi nào? "

Eve " chắc là thêm 1 lúc nữa "

Leo " ...ra là vậy "

--" cậu có muốn..! "

Người quản gia " cậu chủ Leo "

--" xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng tôi đến đón cậu đây "

--" mong cậu thứ lỗi cho tôi "

Leo " k sao đâu bác "

Người quản gia " vậy ta về thôi thưa cậu "

Leo " ... "

--" nếu cậu thấy ổn thì tôi có thể chở cậu về "

Người quản gia " ..?! "

Eve " eh? "

--" tớ nghĩ là... "

Người quản gia " cô tiểu thư xinh đẹp đây là bạn của cậu Leo sao "

Eve " ..vâng ạ "

Người quản gia " vậy thì cô hãy lên đi, đừng ngại "

Leo " phải đó, dù sao thì cậu cũng chẳng biết là sẽ phải chờ tới khi nào mà "

--" tôi k nghĩ lão giáo sư đó sẽ sớm trở lại đâu "

Eve " ... "

Người quản gia " hehe~ "

--" đừng ngại thưa tiểu thư "

Leo " nếu cậu k muốn thì tôi cũng k ép "

Eve " vậy đành nhờ cậu rồi "

Người quản gia " hehehe~ "

--" vậy điểm dừng của cô đây là? "

Eve " ờm.... "

Leo " ...? "

Eve " tớ cũng k rõ nữa "

Leo " huh? "

--" ý cậu là sao "

Eve " tớ chỉ vừa mới lên đây khoảng 2 ngày và ở nhà người quen nên là tớ cũng k nhớ kĩ được "

Leo " ra thế "

Người quản gia " vậy cô có biết tên khu phố đó không? "

Eve " ...dạ k ạ "

Người quản gia " xem ra ca này khó đây "

--" cậu nghĩ sao cậu chủ Leo? "

Leo " cậu có nhớ đường về k? "

Eve " tớ e là k "

--" hay là cậu về đi, tớ nghĩ mình chờ được "

--" có lẽ giáo sư Net sắp quay lại rồi "

Leo " haizz~ , đang định giúp đỡ cậu mà thế này thì tôi thấy khá bẽ mặt đó "

Eve " hehe~ "

--" tớ xin lỗi nhé "

Leo " cậu đâu có lỗi "

--" chỉ là tình huống nó bị kì quặc thôi "

--" xem ra phải như thế rồi "

--" xin lỗi vì k giúp được cậu "

Eve " k sao đâu "

--" cảm ơn cậu vì điều đó "

Leo " uh, vậy tôi về trước đây "

Người quản gia " tạm biệt cô tiểu thư "

Eve " vâng cháu chàu bác ạ "

Leo cùng người quản gia leo lên cỗ xe và rời đi, Eve dù ngại nhưng cô vẫn có chút thất vọng khi phải ở lại 1 mình thế này, khi sáng lúc cô hỏi Atalia về việc ai sẽ đón cô thì chị ấy nói hãy tìm bố của chị ở văn phòng của ông ấy, ông ấy sẽ chở cô về sau khi ổng xong việc

Tuy vậy giáo sư Net k có ở văn phòng và cô cũng chẳng biết tìm ông ấy ở đâu, chị Atalia thì làm tới tối mới về

*Eve " cũng đã xế chiều rồi "

--" k biết bác Net đã quay lại chưa "

--" mình nên quay lại văn phòng của ông ấy " *

Eve trong tâm trạng buồn tủi quay vào trong học viện để tìm người giáo sư kia

Bước trên hành lang dài, cô gái dừng bước, hồi hộp và lo lắng

*cốc cốc cốc*

Eve " ... "

Cánh cửa mở ra sau vài giây im lặng, 1 người giáo sư tóc nâu mang cặp kính dày cộp tiếp đón cô

Vị giáo sư " oh....lại là em à "

--" em tìm giáo sư Net sao "

Eve " vâng ạ "

--" ông ấy đã quay lại chưa ạ "

Vị giáo sư " thật tiếc cho em nhưng ông ấy vẫn đang họp "

--" em có muốn vào trong và chờ ông ấy k "

--" xem ra em có chuyện quan trọng lắm nhỉ "

Eve " vâng được ạ "

Vị giáo sư " vậy thì mời em vào trong "

Eve vào trong căn phòng mang đầy sự lo lắng, bên trong là 1 k.gian gọn gàng với giấy tờ và sách xếp 1 cách ngăn nắp, có vẻ nơi này là văn phòng chung của 1 nhóm các giáo sư, có thể thấy được nhiều chỗ ngồi cùng nhiều biển tên trên bàn

Vị giáo sư " em cứ tự nhiên "

--" chỉ cần đừng quá táy máy và đừng làm ồn là được "

Eve " vâng ạ "

Vị giáo sư mang nét vẻ thẫn thờ thiếu tỉnh táo, có vẻ ông ấy là 1 người thiếu ngủ trầm trọng

Bỏ qua sự tồn tại của Eve, người giáo sư tiếp tục công việc đang dang dở tạo thành 1 bầu k.khí im ắng đến ngột ngạt

Chờ đợi, chờ đợi và đợi chờ, Eve thiếp đi trên bàn lúc nào k hay, sau 1 khoảng thời gian ngủ k biết là từ bao giờ bên ngoài cửa sổ bầu trời đã tắt lịm nhường chỗ cho màn đêm

Eve thức giấc với 1 chiếc áo khoác dài khoác lên trên lưng, trước mắt cô là giáo sư Net đang chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn làm việc

Có vẻ như trước đó ông ấy đã khoác chiếc áo này lên lưng cô khi đang say giấc

Net " hmm? "

--" đã dậy rồi sao Evari'mel "

Eve " dạ vâng ạ "

Net " Atalia bảo ta đón cháu về sao? "

Eve " vâng ạ "

Net " haizz~ , con bé này thật là thiếu trách nhiệm "

--"xem ra ta bắt cháu phải đợi rồi "

Eve " dạ k sao đâu ạ "

Net " 1 chút nữa thôi "

--" ta còn chút giấy tờ phải xử lý nữa là xong rồi "

--" đợi ta khoảng 30 phút nữa nhé "

Eve " vâng ạ "

Net " nếu thấy quá chán thì cháu có thể uống chút trà và.... "

--" bên kệ kia có chút sách truyện của Mark "

--" cháu có thể dùng chúng để giết thời gian "

Eve " vâng cháu biết rồi ạ "

Net " uh "

Giáo sư tiếp tục công việc với đống giấy tờ, còn Eve cô pha chút trà và mời ông 1 tách, thoáng chốc sau 1 giờ thì công việc của Net đã hoàn thành, ông cùng Eve rời khỏi chốn học viện vắng người

Cỗ xe ngựa dừng trước căn nhà 2 tầng mà Eve gần đây quen thuộc, bước xuống cô chào tạm biệt Net và tiến vào trong

Eve vào trong căn nhà, chào đón cô là Atalia vô cùng phấn khích muốn biết những gì đã diễn ra với cô hôm nay

Xử lý bộ đồ cùng cơ thể lấm lem bởi máu và bùn đất, Atalia dẫn Eve đi nhậu 1 bữa thật bùng cháy chúc mừng cho sự cố gắng cùng thành tích của cô

Sau 1 đêm nhậu nhẹt bét tè lè nhè , hôm sau Atalia muộn làm luôn còn Eve ngủ như chết tới trưa mới dậy do lúc tối bị chuốc rượu tới nỗi ngất luôn tại chỗ

Nhưng sau tất cả có lẽ đó là đêm vui nhất mà cô từng có, 1 đêm nơi mà cô được vui vẻ tận hưởng hết mình.

 - Nhìn lại những gì đã qua, Eve đặt bút, cô viết và viết trên, sàn còn là là những tờ giấy bị vo lại khác mà cô đã viết k thành hoặc thấy chúng chưa đủ

Cô viết về trải nghiệm và cảm xúc của mình, tất cả gói gọn trong 1 lá thư với tên người nhận là Savari Hangva

~* Gửi mẹ yêu.

  - Dù chỉ mới vài ngày thôi nhưng mà con rất nhớ mẹ, ở nhà mẹ ổn chứ, có ăn uống đầy đủ và cẩn thận k, mẹ đừng quá chìm trong rượu chè và nhậu nhẹt nhé

Bố sẽ k vui đâu!

Những ngày qua thật sự rất khó nói, vui có mà buồn cũng chẳng thiếu mẹ ạ

Con đã lần đầu trải qua cảm giác thiếu đi mẹ ở nhiều mặt, con đã phải ăn 1 mình, chờ đợi 1 mình và k có ai bên cạnh, lúc đó con buồn lắm nhưng mà k phải lúc nào cũng vậy

Ở đây con cũng được trải nhiệm nhiều thứ mới mẻ thú vị như là món mì nè, kem nè và nhiều món khác nữa

Chị Atalia thì mua cho con hẳn 1 đống đồ đẹp luôn và chính chị ấy đã dẫn con đi ăn rất nhiều nữa

H.qua con vừa đi nhậu với chị ấy đó, phải nói là nó rất vui con chưa bao giờ nghĩ là đi ra ngoài chơi và ăn uống lại có thể vui như vậy, giờ con đã hiểu vì sao mẹ thích đi nhậu rồi nhưng vừa phải thôi nha mẹ và con rất mong 1 ngày nào đó có thể cùng mẹ trải nghiệm chúng

Và cả Kae nữa, con cũng nhớ **#*$ cậu ấy lắm

Mẹ thay con gửi lời hỏi thăm tới cậu ấy và gia đình giúp con nhé

H.qua con được bác Net chở về, bác ấy tuy hơi lạnh lùng nhưng bác tốt tính lắm ạ

1 điều nữa dù chưa chắc chắn được nhưng có lẽ con đã có được những người bạn đầu tiên rồi mẹ ơi

Đó là Maine và Leo, 2 bạn ấy khá tốt dù là quý tộc nhưng k hề xem thường con

Maine là 1 bạn nữ rất xinh, và tài giỏi nữa còn Leo thì mạnh mẽ và có chút khó gần

Nhưng con tin là bọn con sẽ trở thành bạn tốt của nhau thôi, con mong là vậy.

  - Kì thi thì con đã vượt qua rồi ạ, thực sự thì nó rất là khó khăn luôn nhưng con đã cố gắng làm mọi thứ trong khả năng rồi, con mong sẽ nhận được kết quả như mong đợi thưa mẹ

Kì thi đó nó thực sự là vượt sức tưởng tượng của con luôn, phần thi lý thuyết dù con đã ôn rất kĩ những gì có thể rồi nhưng vẫn k thể làm được toàn bộ

Thực hành thì con thất bại ở những phút cuối, nó thực sự vượt ngoài khả năng chịu đựng của con, tuy vậy bài thi thứ 2 con đã đạt hạng 2 trong số toàn bộ các thí sinh

Mẹ tin nổi không?

Con chẳng thể tin là con đã làm được như vậy cơ

Trước đó con còn nghĩ là lại nữa rồi thế nhưng nhờ có sự động viên từ mọi người con quyết định k từ bỏ

Xem ra con cũng k tệ như con nghĩ, con sẽ cố gắng trở nên tự tin hơn vào bản thân mình và trở nên tuyệt vời như mẹ.

  - Con có nhiều thứ muốn nói với mẹ lắm nhưng con lại chẳng biết viết thế nào, nên là có lẽ lần tới con sẽ viết cho mẹ nhiều hơn và dài hơn

Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm.

Thân mến

                                                                                                                             -- Evari'mel --

                                                                                                                          Evari'mel Hangva *~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro