~~~ Chương 3 ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bi kịch đẫm máu mang đến nổi đau tâm hồn.

_ Máy bay sắp hạ cánh, quý hành khách vui lòng thắt dây an toàn và kiểm tra lại đồ đạc mang theo bên người. Tiếng nói đếu đều của cô tiếp viên làm Nó tỉnh giấc.

Sau khi xuống sân bay, đi ra đến cửa, tay kéo vali đi một cách lười biếng.

Ai cũng đều nhìn Nó bằng đôi mắt in nguyên hai trái tim to đùng, cũng có nhiều người nhìn Nó bằng đôi mắt có chứa tia laze và nói ra bao lời ghen ghét.

Bất quá, Nó chả để ý đến.

Nó chậm rải bước đi, mặc cho mọi người lấy Nó ra làm chủ đề để tám.

Xa xa, có một người đàn ông trông đã có tuổi, hình như là trẻ hơn ông Nó.

Nó tiến về phía có người đàn ông đó, đứng với dáng vẻ bất cần đời.

_ Chào tiểu thư! Xe đang đợi bên ngoài. Tiểu thư đưa vali để tôi xách hộ ạ.

_ Không cần. Về.

_ Vâng.

Người đàn ông này chính là quản gia của nhà Nó đó.

_dãy phân cách không gian và thời gian_

10 giờ sáng_tại Việt Nam

Về đến nhà Nó * tác giả dụi dụi mắt * á lộn, đây là biệt thự mà nhỉ? * dụi dụi tiếp * không giống biệt thự lắm, cái này to hơn nhiều!!! * bứt tóc suy nghĩ * A đúng rồi!!! Chính là nó, đây là PHÁO ĐÀI, ủa mà tầm bậy, LÂU ĐÀI mới đúng. ( lãm nhãm nãy giờ hơn nữa tiếng đồng hồ mới tìm ra cái tên cho cái thứ to đùng, được mang tên ' nơi ở của Nó '.

Về đến LÂU ĐÀI, Nó bước vào sảnh chính thì tất cả người hầu trong nhà đều xếp hàng ngay ngắn, cung kính cuối đầu chào Nó.

_ Mừng tiểu thư đã về. Nó chả nói gì. Kéo vali đi thẳng lên phòng của mình. Phòng Nó ở lầu hai.

Nó đi đến căn phòng ở cuối hành lang.

Phòng Nó được xây ở một góc khuất ít người để ý đến.

Cánh cửa phòng của Nó có màu đen, khác với các phòng khác đều là màu xanh dương.

Nó mở cửa bước vào phòng, căn phòng bị một màu đen bao trùm, rèm cửa cũng màu đen nốt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một vài tia nắng nhỏ bé đang cố gắng vượt qua tấm rèm để chui vào phòng.

Nó hướng thẳng đến cái cửa sổ to sát đất, nhẹ nhàng vén rèm cửa sang một bên. Những tia nắng chói chang đua nhau ùa vào phòng Nó, làm bừng sáng cả căn phòng.

Căn phòng của Nó chỉ có ba màu trắng, đỏ và đen, ngoài ra chẳng còn màu nào khác nữa.

Nó quan sát căn phòng thật kĩ rồi khẽ kéo bớt màn lại, Nó thầm nghĩ " Mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi cả ". Bước đến chiếc giường king size, Nó lười biếng ngã người xuống và nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Tại cái nơi mà Nó gọi là quê hương này, chỉ có duy nhất phòng của Nó, chính là nơi an toàn nhất để Nó có thể nghỉ ngơi một cách tốt nhất.

_dãy phân cách giữa hiện tại và quá khứ_

Quá khứ mười năm trước. Lúc Nó lên tám tuổi.

_ Con cảm ơn bố mẹ ạ. Con thích cái vòng cổ này lắm. Nó đẹp quá đi mất. Con yêu bố mẹ nhất. Bố mẹ hứa sẽ mãi mãi bên con nhé!

_ Ừ con yêu. Bố mẹ sẽ mãi mãi ở bên con... khi bố mẹ còn có thể. Giọng bố Nó nhỏ dần, đôi mắt thoáng qua nét buồn không lời giải đáp.

_ Nghe nè Băng Nhi, bố mẹ không thể nào ở bên con mãi được, rồi sẽ đến lúc bố mẹ phải đi đến một nơi thật xa và không thể nào quay trở lại được nữa. Nói xong câu đó, mẹ Nó như muốn khóc nhưng bà đã không rơi một giọt nước mắt nào vì bà không muốn Băng nhi lo lắng cho mình.

_ Đi xa? Bố mẹ sao lại không trở về nữa? Băng nhi không chịu đâu, Băng nhi chỉ muốn đi cùng bố mẹ, Băng nhi muốn ở cùng bố mẹ cơ.

Mắt Nó rưng rưng và bắt đầu nhòe đi bởi những giọt nước mắt tinh khiết đang tràn ra khỏi khóe mi nhỏ bé.

_ Băng nhi ngoan, nghe bố bảo nè, rồi sẽ có một người yêu thương con, quan tâm chăm sóc con hơn cả người bố và người mẹ này. Bố mẹ sắp đến lúc phải đi rồi. Bố mẹ phải đi thật xa thật xa, dù cho là không muốn đi. Trước khi đi, bố muốn Băng nhi hứa với bố ba điều được không? Bố Nó mỉm cố gắng mỉm cười trấn an Nó, nhưng việc này đối với ông vô cùng khó khăn.

_ Bố nói đi ạ.

Bây giờ thì Nó đã bình tĩnh được một phần nào và cố gắng lắng nghe những gì mà bố nói.

_ Thứ nhất: sau khi bố mẹ đi rồi thì con không được quá đau buồn, con không được khóc mà con hãy tiếp tục sống cho thật tốt nghe chưa?

Nó khẽ gật đầu rồi mẹ Nó lại nói tiếp lời bố Nó.

_ Thứ hai: Trong balo đang ở trên vai con là những quyển bí kiếp võ thuật, y thuật, thuốc độc, cách giải của nhiều nước trên Thế Giới và đã thất truyền từ lâu. Con phải giữ thật kĩ, không được để nó lọt vào tay kẻ xấu nha con.

_Thứ ba: bố muốn con từ nay về sau, khi đi đến đâu cũng phải cải trang để che giấu con người thật của con. Mẹ con đã dạy con cách hóa trang rồi mà. Chiếc vòng cổ con đang đeo, không được giao cho bất kì ai hết. Đến khi con thấu hiểu được tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì con mới được mở ra.

Bố Nó mặt nghiêm nghị, nói chậm rải để Nó tiếp thu hết.

Ông biết, Băng nhi rất là thông minh, sáng dạ và có trí nhớ vô cùng tốt nên chắc chắn sẽ hiểu và ghi nhớ hết những gì ông đã nói.

Phát hiện rằng mình đang bị ai đó theo dõi, bố Nó đưa mẹ con Nó vào nhà. Mẹ Nó đưa Nó xuống gầm giường và dặn kĩ:

_ Dù có xảy ra chuyện gì thì con cũng không được lên tiếng và ra khỏi chổ này.

Nó gật đầu như đồng ý với mẹ Nó.

Bố Nó hốt hoảng chạy vào, một màu đỏ tươi ướt đẫm cả áo bố Nó.

Nó sợ quá liền lấy tay run run cố gắng che miệng của Nó lại, để Nó không phát ra tiếng nấc của mình. Tiếng súng vang lên không ngừng, một thân ảnh ngã xuống nền đất lạnh ngắt nhuốm đầu máu.

Đó là bố Nó.

Mẹ Nó cũng không thể tránh khỏi. Mẹ Nó ngã xuống, máu tràn ra từ miệng và ướt đẫm ở vùng bụng.

Trước khi nhắm mắt, bà khẽ mấp mấy môi " Hãy chạy đi, con phải sống... bố mẹ mãi yêu... con".

Nước mắt nó rơi xuống ngày càng nhiều, Nó cố gắng kiềm nén không để phát ra bất kì tiếng động nào hết.

Nó có thể nghe được rất rõ, có rất nhiều tiếng bước chân vội vã đang chạy trên hành lang, tiếng đồ đạc bị lục lọi, ngã vỡ và thoang thoảng trong không khí có mùi... XĂNG.

Không lẽ, Nó lắc đầu ngoày ngoạy như không muốn nghĩ đến cảnh tượng đó nữa.

Tiếng của một người đàn ông làm Nó bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân.

_ Thưa ngài, chúng tôi đả lục soát rất kĩ nhưng chúng tôi không tìm thấy được con bé và cả con chip thưa ngài.

_ Bọn ăn hại, vô dụng chúng bây. Chỉ có mỗi một con nhóc với một con chip mà cũng không tìm được. Mau châm lữa đốt trụi nơi này luôn đi.

_ Vâng thưa ngài.

Nó đã nghe hết tất cả, " con chip " không lẽ nó đang ở trong... Nó thoát khỏi suy nghĩ, do có một đám khói đang bốc lên làm cho Nó trở nên khó thở.

Bỗng có những tiếng bước chân vội vã đang tiến đến chổ Nó. Nó thầm nghĩ " Không phải bọn chúng đã đ hết rồi sao? Sao bọn chúng lại quay trở lại? ".

_ Tiểu thư. Tiểu thư Băng nhi. Nếu cô còn ở đây thì mau ra đi ạ. Tôi là quản gia của ông nội cô, cô mau ra nhanh đi tiểu thư... khụ khụ.

Khói bắt đầu mịt mù hơn, khiến cho ông quản gia phải ho sặc sụa.

Nó nhận ra được tiếng nói đó nên Nó cố gắng chui ra khỏi gầm giường, đi đến trước mặt ông quản gia.

Ông quản gia vội bế Nó chạy ra khỏi căn nhà đang bốc cháy.

Ngọn lữa nhanh chóng lan rộng ra hơn. Nó nhìn về nơi bố mẹ Nó đang nằm đó.

Mắt Nó cay quá, nước mắt Nó lại rơi rồi, nó thầm xin lỗi bố mẹ Nó " xin lỗi bố mẹ, con đã khóc rồi, con mong bố mẹ tha lỗi cho con, con chỉ muốn mình khóc trước bố mẹ thôi được không ạ? Bố mẹ... con yêu hai người nhiều lắm! ".

May mắn thay, bác quản gia và Nó ra khỏi căn nhà kịp lúc trước khi nó sập xuống.

Nhìn căn nhà đã mang đến cho Nó biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc, giờ đây lại cháy thành tro bụi rồi sụp đổ trước mắt Nó.

Đôi mắt Nó hiện rõ lòng hận thù ở trong đó. Nó đã tự thề với lòng mình " MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, CÁC NGƯỜI PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH TÔI ".

Kể từ lúc này Nó đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Một đứa con gái tàn nhẫn, lạnh lùng và vô cảm.

Nó thiếp đi trên vai ông quản gia.

Ông quản gia chính là người cuối cùng được nhìn thấy gương mặt tràn đầy cảm xúc của Nó.

Về sau, gần như không bao tồn tại trên khuôn mặt Nó nữa.

Kết thúc quá khứ

___hết chương3___

Lời tác giả:

_ Sự thật thì tác giả bị bệnh lười và chưa có thuốc trị nên giờ mới có chương mới. Mong thứ lỗi.

Good night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro