~~~ Chương 17 ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Học Đường Nổi loạn ( phần 1)

Sáng hôm sau, không biết vì sao ai cũng dậy sớm và đi xuống nhà ăn.

Bàn ăn vô cùng thịnh soạn do Ngọc Linh chuẩn bị.

Ngồi trên bàn ăn, Ngọc Linh và Nam Vỹ nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Thiên Băng thì nuốt không nổi bữa sáng.

Vì khi đến trường thì Thiên Băng sẽ bôi trét đủ thứ lên mặt, trông thật kinh dị.

Bữa ăn sáng nhanh chóng trôi qua rồi tất cả cùng nhau đến trường.

Huyết Phong, Khánh Quân và Thiên Băng thì đi thẳng về lớp.

Còn Nam Vỹ và Ngọc Linh thì đi nộp đơn xin nhập học.

Vừa vào lớp thì tiếng xì xào nổi lên rầm rộ.

_ Ừ, cô ta đó. Thật xui xẻo.

_ Không biết ai làm ra chuyện này, đáng sợ quá.

Ánh mắt sắc lạnh của Thiên Băng nhìn về phía đám rầm rộ kia đang bu quanh chổ ngồi của mình.

Đám ông tám, bà tám liền tản ra, ai làm việc ai.

Ánh mắt của Khánh Quân không biết vì sao lại nhìn về phía cái bảng to của lớp.

Đầu tiên là ngạc nhiên, xong chưa đầy hai giây sau ánh mắt đó trông vô cùng tức giận.

Huyết Phong cũng đã để ý tấm bảng ngay từ đầu nhưng lại không bộc lộ một chút cảm xúc nào.

Đúng lúc này thì Phong Thiên, vừa vào đến cửa lớp.

Không biết là may hay rủi mà Nam Vỹ cùng Ngọc Linh cũng vừa bước tới của lớp 12S.

_ Này, mau tránh đường ra coi.

Phong Thiên khó chịu lên tiếng.

Vừa bước vào lớp mà cái cửa chật kín thì làm sao mà vào.

Phong Thiên nhìn về phía cái bảng, cong môi cười khinh bỉ.

Chỉ biết đánh sau lưng người khác.

Phong Thiên đi một mạch về phía chổ ngồi của mình, nhìn qua cái bàn của Thanh Nhạc ( Thiên Băng ) đang ngồi.

Cái bàn trông như bị dao rọc hung hăng rạch mạnh xuống mặt bàn.

Từng đừng rục chồng chéo lên nhau, trên bàn còn có dòng chữ màu đỏ trông vô cùng chói mắt.

" COI CHỪNG TAO ĐÓ".

Trên ghế ngồi thì có vẻ hơi ướt và dinh dính.

Chổ ngồi còn bốc lên mùi thối cực kì khó chịu làm cho Phong Thiên nhíu chặt mày lại.

Ngọc Linh khi nhìn thấy dòng chữ đó thì trong lòng nổi lên một luồng khí tức giận không lời.

Không biết là do ai biết, cũng không quan tâm nó nhắm vào ai nhưng Ngọc Linh cô đây cực kì ghét ai đâm chọt sau lưng.

Còn Nam Vỹ khi nhìn thấy dòng chữ trên bảng, liền nhìn qua thái độ của Khánh Quân rồi nhìn về phía chổ ngồi của Thiên Băng hôm qua đã ngồi thì cũng hiểu được một phần sự việc.

Cúi đầu, trầm mặc che đi cảm xúc của mình hiện giờ.

Nhìn thấy dòng chữ đó, Nam Vỹ, Ngọc Linh và cả Khánh Quân.

Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng cuối cùng lại có chung một suy nghĩ chết người:

"Tao mà biết đứa nào làm ra chuyện này thì tao xé xác nó ra".

Mỗi người đi về chổ ngồi của mình, khánh Quân thì đi kêu bảo vệ lấy bộ bàn ghế mới.

Thiên Băng thì đã đi ra khỏi lớp từ lúc nào.

Bước đi nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh sau trường, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía trước nhưng lại không một tí cảm xúc nào.

Tiếng chim hót 🐦 véo von, tiếng lá cây xào xạc, làn gió 🌬 nhè nhẹ thổi đến chơi đùa cùng lá cây.

Thảm cỏ xanh còn vươn tí nước đọng lại.

Đôi mắt theo những chú chim con đang bay lượn cùng bố mẹ chúng.

Lòng lại bất giác dâng trào cảm giác ghen tị.

Tia nắng ấm buổi sáng nhẹ nhàng chui qua từng kẽ lá rọi xuống thảm cỏ, tựa như những vì sao sáng.

Môi Thiên Băng khẽ mấp máy rồi nhẹ nhàng cất lên một bài hát.

Người ta nói.

Em nay khác xưa nhiều.

Ngày xưa em như cô gái.

Vô tư hồn nhiên giữa dòng đời.

Thời gian đã.

Trôi qua rất lâu rồi.

Và em cũng chẳng nhớ đến.

Mình đã đổi thay như thế nào.

Mọi người vẫn thường.

Ngắm lại mình khi ra đường.

Nhìn lại áo quần.

Tóc tai gọn gàng đẹp mắt.

Mà sao chẳng ai muốn thấy.

Mình từ sâu thẳm, ở trong cõi lòng.

Và em vẫn tìm.

Chiếc gương nào để ngắm nhìn.

Nhìn để thấy vì.

Sao cõi lòng mình trống vắng.

Để tìm lại một nụ cười.

Vô tư lúc xưa.

Trải qua bao chuyện tình yêu.

Màu sắc trong em vơi đi nhiều.

Nhìn vào trong gương.

Em chỉ thấy nỗi buồn hắt hiu.

Trải qua bao chuyện đời thường.

Mà vẫn yếu đuối khi vấn vương.

Vừa hát đến đó, tiếng chuông vào học lại vang lên.

Nó quay lưng rồi chậm rãi bước đi về lớp.

"Đã thay đổi, rất nhiều".

Về tới lớp thì thấy thầy dạy sử đang đứng viết tựa bài lên bảng.

Thiên Băng khẽ cúi đầu, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ nghe:

_ Xin lỗi thầy, em vào trễ.

_ Không sao, lần sau chú ý hơn là được. Em mau về chổ đi.

Đi về chổ ngồi của mình, bàn mới ghế mới vô cùng sạch sẽ không một vết tích nào.

Ngồi xuống chổ ngồi của mình, Thiên Băng lại nhìn ra ngoài của sổ.

Trong khi đó thì một đôi mắt tràn đầy ghen ghét đang hướng về phía Thiên Băng.

" Nó vẫn rất tĩnh nhỉ? Không sợ? Chưa hết đâu, tao còn nhiều bất ngờ cho mày, cứ từ từ tận hưởng".

Không một ai cảm nhận được sắp có chuyện xấu xảy đến.

Cong môi lên cười một nụ cưởi quỷ quyệt, ánh mắt đầy toan tính, thật khiến người ta phải rùng mình.

Nhưng có được hay không?

___dãy phân cách thời gian___

Đến giờ ăn trưa, hôm nay thì bỗng dưng Ngọc Linh kêu cả đám đi xuống căn tin ăn trưa.

Cảnh tượng bây giờ ở dưới căn tin trông vô cùng lộn xộn.

Ngọc Linh chọn đại một cái bàn không ai ngồi và ít người xung quanh rồi hối thúc cả đám ngồi xuống.

_ Muốn ăn gì, tôi xuống bếp làm.

_ Sao không kêu luôn cho nhanh?

Huyết Phong giọng trầm ổn lên tiếng.

_ Không muốn. Nếu cậu muốn ăn đồ ăn ở đây thì tôi sẽ kêu cho.

Ánh mắt của Ngọc Linh nhìn về phía Huyết Phong không có thiện cảm lắm.

_ Gì cũng được, cà phê.

_ Súp hải sản, cà phê.

Nam Vỹ và Khánh Quân không biết là do tập trước hay là thần giao cách cảm mà cùng lúc nói.

Hai thằng con trai, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

_ Cho tôi như họ luôn đi.

Huyết Phong lên tiếng, làm họ giật mình thu tầm mắt mỗi người nhìn một hướng.

_ Ừ, vậy thôi. Súp hải sản với cà phê luôn ☕ cho mau. Chờ 30 phút nha. Anh Kelvin, đi phụ em.

_ Rồi rồi, toàn kiếm cớ sai anh làm thôi.

Khánh Quân vừa nói xong thì Ngọc Linh liền nở nụ cười tươi rói, mắt long lanh chớp chớp trông ngây thơ vô tội.

Khánh Quân lắc đầu bó tay rồi cũng đi theo Ngọc Linh vào nhà bếp của trường.

Giờ còn lại Thiên Băng, Nam Vỹ và Huyết Phong.

Nam Vỹ thì ngồi nghịch lung tung cái iphone 8 của mình.

Huyết Phong thì ngồi đọc sách.

Còn Thiên Băng thì mắt đọc nhanh sắp tài liệu gì đó.

Không ai nói ai một lời.

Rầm.

Một tiếng động lớn thu hút ánh mắt của mọi người.

Mà tiếng động đó phát ra từ phía bàn của Thiên Băng đang ngồi.

Nhìn về phía đó thì thấy có ba người xuất hiện.

Một trong số đó là cô gái đã cố ý gạt chân Thiên Băng khi ở trong lớp.

Một người gương mặt trông cũng khá giống với cô gái nhưng có vẻ già hơn và trét nhiều mỹ phẫn làm trắng hơn.

Hai cô gái đứng hai bên, còn lại là một người con trai trông cũng khá cao, gương mặt nhìn tạm được nhưng đối với Nam Vỹ và Huyết Phong thì chàng trai này đẹp không bằng một góc của họ.

_ Là cô ta đó anh, cô ta dám đạp gãy chân em.

Ánh mắt của chàng trai nhìn về phía Thiên Băng chứa đầy sự tức giận và khinh ghét.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Mời mọi người đón đọc chương sau nha.

___hết chương 17___

Lời tác giả:

_ Rin sắp vào trường rồi, hic 😭😭😭😭 sắp khai giảng rồi.

_ Lịch đăng truyện sẽ được thông báo khi Rin có thời khóa biểu chính thức.

_ Tạm thời Rin sẽ đăng 1 tuần 1 chương đến hết tháng 8 nha.

_ Chúc mọi người nhập học vui vẻ.

GOOD NIGHT SEE YOU NEXT WEEK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro