~~~ Chương 2 ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh mang đến hạnh phúc hay nỗi đau? .

___tại London (Anh)___
___10:00 a.m___

Một cô gái với mái tóc đỏ rực với đôi mắt màu tím huyền ảo, đẹp mê người đang từng bước đi xuống lầu (ai đây trời, giới thiệu rồi mà sao hổng biết chút gì hết vậy nè??¿¿ @.@ ).

Ngồi xuống sofa một cách tự nhiên, đối diện với một người đàn ông trông đã có tuổi rồi. Người đàn ông ồn tồn nói ( phiên bản Vietsub chính thức bắt đầu )

_ Snow à! Cũng đã 10 năm rồi cháu không về thăm quê hương mình. Ông nghĩ cháu nên về đó và Nó cắt ngang lời ông đang nói. 

_ Cháu hiểu! Bao giờ ạ? ( kiệm lời chi mà lắm thế? ) 

_14:00 p.m nha cháu. Ông Nó không giấu được sự vui vẻ, liền ngay lập tức thông báo thời gian cho Nó.

Ông cứ tưởng là Nó sẽ từ chối như mọi lần nên khi Nó đồng ý ông đã vô cùng vui mừng.

_ Dạ. Nó đáp xong thì đứng dậy đi thẳng lên phòng, chả nói gì thêm.

Nó bỗng cười buồn, một nụ cười hiếm hoi, duy nhất suốt 10 năm qua, nhưng sao nụ cười đó đau buồn và bi đát quá. ( làm ơn đi, thà không cười chứ đừng cười như vậy mà ).

Chỉ còn mỗi ông Nó đang ngồi ở đó, vừa vui mừng vừa lo sợ.

Ông vui vì Nó đã sẵn sàng đối mặt với sự thật đẩm máu mà Nó vẫn luôn giấu kín và né tránh.

Lo sợ rằng liệu khi Nó đối mặt với sự thật đó rồi thì Nó sẽ vượt qua được hay lại rơi vào địa ngục đau buồn và sự tuyệt vòng tột cùng không bao giờ thoát ra được. 

Ông luôn hy vọng Nó sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, không bị ràng buộc bởi nổi đau quá khứ nữa.

___dãy phân cách thời gian___

13:00 p.m tại London(Anh)

Nó gấp chiếc laptop của Nó lại rồi đi đến gần cái tủ ở đầu giường, cầm khung ảnh lên.

Trong ảnh là một người đàn ông và một người phụ nữ đang nắm tay nhau mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

Một tay khác của người phụ nữ thì đang bế một cô bé rất là đáng yêu, chắc là con của hai người họ, cô bé trong ảnh đang hôn lên má người phụ nữ trông vô cùng đáng yêu.

Nó nhìn vào bức ảnh, nước mắt như muốn tràn ra khỏi khóe mi nhưng Nó đã kìm nén những giọt nước mắt đó lại.

Cầm khung ảnh lên, Nó đặt ngay ngắn vào trong vali rồi kéo vali đi, chậm rải ra khỏi biệt thự của ông. Leo lên con Lamboghini, Nó tiến thẳng đến sân bay.

___vèo vèo vèo vèo vèo___
___dãy phân cách địa điểm___

Nó  đang đi trên đường ( đi? Rin thật sự nghi ngờ về vấn đề này? ) với cái vận tốc khiến cho ma tốc độ phải kêu Nó bằng hai tiếng vi sư ( chém bay nóc nhà rồi -.- , ai xem phim ma tốc độ rồi thì điểm danh đê nào, mà vấn đề chính là Nó đang đi xe hay là xe Nó đang bay vậy? ).

Khi đến sân bay, Nó chính là tâm điểm của mọi lời bàn tán. Không phải vì Nó có mái tóc màu đỏ ( lấy tóc giả đội lên rồi thì thấy bằng tất cả niềm tin ).

Không phải vì Nó có đôi mắt màu tím huyền ảo ( cặp kiếng đen to đùng che hết rồi thì thấy bằng niềm hy vọng nè! ).

Mà là do, khi mới vừa bưới chân xuống xe thì vô tình đụng phải hai ả ăn mặt thiếu vải, khiến hai ả không hẹn mà cùng nhau té thẳng ra đất.

Chàng trai đi cùng hai ả thì không nói gì cả, dửng dưng đứng đó xem. ( đi xem kịch à, ở đây chỉ có hai ả diễn cho mi xem thôi -.- ).

Nó thấy cảnh tượng trước mắt, cũng chả buồn rảnh rỗi quan tâm làm gì, liền một mạch không nhanh không chậm kéo vali đi thẳng vào trong sân bay.

Hai ả liền lấy lại hồn sau cú té ê mông vừa rồi, đứng phắt dậy kêu réo mắng chửi Nó y như nơi này là cái chợ ( -.- cạn lời với hai ả, sân bay nhờ hai ả này mà biến thành cái chợ chửi lộn luôn rồi ).

_ Ê con kia!!! Mày đụng ngả tụi tao mà không xin lỗi à? Mày mau đền váy lại cho tao đi, nó bẩn mất rồi.

Hai ả cùng đồng thanh như hai chị em sinh đôi vô cùng hiểu ý nhau, dù không phải chị em sinh đôi ( -.- ).

_ ... Nó chẳng quay đầu lại, cứ ung dung đi tiếp, không để ý đến hai ả đang điên cuồng rống họng lên hét. 

_ Anh Ken ơi~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh Ken~ xem cô ta kìa!! Em ngả tất cả là do cô ta mà cô ta không thèm xin lỗi dù chỉ một chữ. 

Không biết đâu, anh Ken~~~~phải đòi lại công bằng cho tụi em. Phải phải, em không phục đâu, cô ta còn làm dơ váy em nữa nè.

Hai ả, người này tiếp lời người kia, người này phụ họa dùm người kia, lẽo nhẽo kể lễ trước mặt Hắn.

Hắn không nói một lời, đi nhanh đến nắm chặt cổ tay Nó, quay mặt Nó đối diện Hắn.

Nó không một chút cảm xúc, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy Nó ngại ngùng hay khó chịu. 

Trên mặt Nó bây giờ, lạnh lẽo như băng lạnh vĩnh cữu, gương mặt không có lấy một nụ cười. 

Không khí xung quanh Hắn và Nó trở nên im lặng một cách đáng sợ. Cuối cùng, Hắn là người lên tiếng.

_ Tại sao không xin lỗi?

_ ...

_ Sao không trả lời tôi? Hắn bắt đầu phát cáu. Hắn chưa bao giờ phải lập lại cùng một câu hỏi mà hai lần. 

_ ... 

_ À chắc tôi đẹp trai quá nên cô đã choáng váng không biết nên nói sao ấy mà, phải không? Tôi biết rồi, cô không cần phải khen đâu, cô đến xin lỗi họ đi là được rồi.

Nói xong Hắn còn khuyến mãi thêm cho Nó thêm một nụ cười, làm cho khá nhiều chị em xung quanh chảy máu mũi ròng ròng, mắt dán đầy những trái tim to đùng hướng về phía Hắn.

_ Con gái lẳng lơ. 

_ ... . Hai ả bắt đầu điên lên rồi. 

Nó quay mặt qua chổ của hai ả xong rồi phán một câu làm cho tất cả mọi người đang chứng kiến phải trầm trồ khen ngợi<chú ý: đây là tiếng anh đã được Vietsud>.

Ngước mặt lên đối diện với Hắn, lại thêm một câu ngắn gọn xúc tích hơn bao giờ hết. Chí li đến từng milimet

_ Tự kỉ, tâm thần, ảo tưởng.

Nó lạnh lùng nói ra những từ đó.

Lời nói của Nó mang đến không khí lạnh đến nổi khiến cho mọi người nghĩ mình đang sống trong thời kì của kỉ băng hà.

Hắn thì đơ luôn trước câu nói của Nó.

Nó giựt mạnh tay mình ra khỏi cái nắm mạnh bạo của Hắn, quay lưng bỏ đi.

Khi nghe được tiếng thông báo máy bay sắp cất cách thì Hắn mới bừng tĩnh.

Lúc này thì Nó đã đi mất rồi. 

Hắn gân xanh nổi đầy trán, khói bóc lên nghi ngút như muốn báo hiệu sắp có hỏa hoạn xảy ra. 

Lần đầu tiên Hắn bị con gái chửi, còn chửi đến thậm tệ như vậy nữa, thật sự là quá mất mặt rồi. ( công nhận, ấn tượng mà Nó gây ra cho Hắn thật vô cùng mới lạ và độc đáo ).

Trên máy bay, trong khoang hạng nhất, có một tên Hot Boy đang ôm một cục tức bạ chà bứ không biết nên quăng ở đâu?

Nhưng thật bất ngờ, Hắn không biết rằng, đứa con gái đã tạo ra cục tức cho Hắn đang ngồi ở trong khoang hạng nhất đó và cách Hắn hai hàng.

Nó đang nhắm mắt nghỉ ngơi lấy sức để có thể đối mặt với những thử thách lớn và vô cùng nguy hiểm khi Nó đặt chân xuống đất nước Việt Nam.

Quê hương màu máu, chứa đựng bao nổi buồn sâu kín bên trong Nó.

___hết chương 2___

Lời tác giả
- Xin lỗi mọi người vì Rin bận phải đăng truyện Halloween gấp nên trễ hẹn đăng truyện này. Mong các đọc giả thứ lỗi cho ạ.

- Lịch đăng truyện vẫn sẽ như cũ: thứ 7 hoặc chủ nhật ạ. Nếu không đăng được thì Rin hứa sẽ đền bù sớm nhất có thể ạ. 

- Các đọc giả ủng hộ giúp Rin truyện teen nói về mùa đông nha.

Thank you for you reading
GOOD NIGHT BABY <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro