~~~ Chương 21 ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Giận cá phải chém cá, không được chém thớt (Phần 2).

Nam Vỹ hừ lạnh, nhìn lên trên tầng trên, nơi mà Phong Thiên và Mặc Vũ đang xem bộ phim lẻ mang tên "giận cá chém thớt".

Tiếp theo, vai chính của bộ phim sẽ là Phong Thiên và Mặc Vũ.

Mặc Vũ thấy Nam Vỹ nhìn, nhẹ cong môi lên cười.

Gương mặt thân thiện như thiên thần, tỏ ý chào hỏi.

Ngọc Linh nhìn đến quầy bar, nơi mà Thiên Băng vẫn thong thả uống rượu.

Không cần ám hiệu, không một lời thông báo nào cả.

Vậy mà Ngọc Linh và Thiên Băng vẫn hiểu ý nhau.

Đứng dậy đi tới chổ giữa sàn nhảy của quán bar.

Không hiểu vì sao, như có một ma thuật nào đó, khiến mọi người phải nhường đường cho Thiên Băng.

Ở giữa sàn nhảy là một cái cột bằng kim loại trông vô cùng sáng bóng.

Thiên Băng tay nắm lấy cột bắt đầu nhảy múa trông vô cùng điêu luyện và thuần thục.

Từng động tác của Thiên Băng khi nhảy múa ở cây cột rất thu hút ánh nhìn của mọi người.

Muốn nóng bỏng thì có bấy nhiêu nóng bỏng.

Muốn hấp dẫn thì có bấy nhiêu hấp dẫn.

Muốn bao nhiêu gợi cảm liền có bấy nhiêu gợi cảm.

Kể cả Phong Thiên và Mặc Vũ cũng không thể rời mắt được.

Ánh mắt Phong Thiên bỗng lóe lên một tia khó đoán.

Chậm rãi đi xuống giữa sàn nhảy, Phong Thiên tay cầm ly Whisky bước đến.

Thiên Băng trong lúc múa cũng nhìn qua một chút.

Thấy Phong Thiên đã gần đến chổ của mình thì dừng động tác múa lại, chủ động hướng Phong Thiên mà đi đến.

Đứng trước mặt Phong Thiên, gương mặt Thiên Băng vẫn một nét lạnh tanh không hề thể hiện tí cảm xúc.

_ Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Phong Thiên nhẹ cong môi, giọng trầm ấm đều đều lên tiếng trước.

_ Sớm hơn dự tính.

Chỉ có bốn từ nhưng nó mang nó mang đến cho Phong Thiên cảm giác không mấy thoải mái lắm.

Cảm giác đó cũng không tồn tại quá lâu trong lòng Phong Thiên, nụ cười hút hồn được vẽ lên trên mặt Phong Thiên:

_ Vậy cô định gặp lại tôi khi nào?

_ Khi thích hợp.

Mặc Vũ nãy giờ vẫn ở trên xem kịch vui.

Thật ra Mặc Vũ muốn xem, ai sẽ đổ ai trước.

_ Nếu đã gặp rồi, coi như có duyên. Tôi mời cô vài ly, được chứ?

_ Được.

Phong Thiên né người sang một bên cho Thiên Băng bước lên tầng trên.

Nhìn thấy Mặc Vũ, Thiên Băng cũng chả thể hiện ra tí cảm xúc gì cả.

Đôi mắt lạnh lẽo, hờ hững khiến người khác không thể nào biết được, Thiên Băng đang suy nghĩ gì.

_ Chào em, người đẹp. Tôi là Tiêu Mặc Vũ, không biết em là?

Mặc Vũ bỗng nhiên nổi hứng, vừa muốn trêu ghẹo, vừa muốn tìm hiểu thông tin về cô gái trước mặt này.

_ Cần thiết sao?

 Thiên Băng mặt không chút biểu cảm gì trả lời.

Không đợi ai mời, Thiên Băng đã tự tìm cho mình một vị trí để ngồi, lại vừa đúng nhìn xuống chổ Ngọc Linh và Nam Vỹ đang ở tầng dưới nhìn lên.

_ Tôi khá tò mò, không biết cô và Kelvin (Khánh Quân) có quan hệ như thế nào?

_ Cậu không cần biết.

_ Nhưng trông Kelvin và cô khá thân thiết đó chứ. Lại rất nghe lời cô nữa. Nó làm tôi khá tò mò đó.

Phong Thiên môi cười, tìm cách khai thác thông tin từ Thiên Băng.

_ Muốn biết đến thế?

_ Đúng vậy.

Nghe Phong Thiên đáp xong, mắt Thiên Băng ánh lên vẻ chế giễu.

Cá đã cắn câu.

_ Thách thức và sự thật, chơi chứ?

Mặc Vũ và Phong Thiên nhìn nhau, Mặc Vũ khẽ gật đầu, đưa ra điều kiện:

_ Hừm, được thôi. Nhưng phải có vài điều kiện nhỏ. Thứ nhất: không được yêu cầu giết người, xâm hại tình dục,... . Thứ hai: Phạm vi trò chơi chỉ ở trong quán bar. Và cuối cùng: chỉ được chọn sự thật và thách thức, không có lựa chọn thứ ba và không được đổi lại.

_ Được.

Không cần suy nghĩ, Thiên Băng đã đồng ý ngay.

Mọi việc vốn đang đi đúng kế hoạch.

_ Lady first.

Mặc Vũ vừa nói xong, lấy một cái chai rỗng đặt ở giữa bàn.

Thiên Băng quay cái chai ở giữa bàn, dùng lực không nhiều nhưng quay khá lâu.

Đến khi nó gần như ngừng, tưởng chừng như hướng vào khoảng không, không có một ai.

Đến khi cái chai rượu rỗng ngừng hẳn thì miệng chai lại chỉ ngay vào Phong Thiên.

_ Shit, xui vậy!

_ Thách thức hay sự thật.

Thiên Băng không mấy quan tâm, lưng dựa ghế hờ hững chờ Phong Thiên chọn hình phạt.

_ Thách thức.

_ Thấy hai người ngồi bên dưới chứ?

Thiên Băng vừa nói vừa chỉ tay xuống chổ của Ngọc Linh và Nam Vỹ đang ngồi.

_ Thấy, thì đã sao?

Phong Thiên thấy hai người họ thì hơi nhíu mày, lòng nổi lên sự bất an.

_ Mỗi người tát ba cái vào mặt.

_ CÁI GÌ? Cô điên à?

_ Cậu đã chọn thách thức.

Mặc Vũ vỗ vai Phong Thiên, ánh mắt tỏ vẻ cảm thông.

Phong Thiên hừ lạnh, đi xuống chổ Nam Vỹ và Ngọc Linh đang ngồi, nói qua nói lại cái gì đó.

Tiếng nhạt ầm ĩ đã thành công áp xuống tiếng tát.

Phong Thiên trở lại vị trí chổ ngồi của mình, mặt đỏ ửng còn có vẻ hơi sưng lên.

Máu nóng sắp dồn hết lên não, Phong Thiên quay cái chai rượu.

Người tính không bằng trời tính.
(trời tính lại không bằng tác giả tính)

Cái miệng chai lại hướng ngay Mặc Vũ.

Mắt của Phong Thiên và Mặc Vũ giật giật.

Xui đến thế sao?

_ Thách thức hay sự thật.

Phong Thiên cọc cằn lên tiếng.

_ Sự thật.

Mặc Vũ cười sáng lạng lộ ra chiếc răng khểnh vì nghĩ rằng, Phong Thiên sẽ không làm khó đồng đội.

Thoải mái dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu uống một ngụm.

_ Còn trinh không?

Vừa nghe xong câu hỏi, ngụm rượu Mặc Vũ chưa kịp nuốt xuống đã phun hết lên mặt Phong Thiên.

_ Điên à, hết chuyện để hỏi rồi à thằng chó?

_ Có cần phải kích động thế không? Bạn bè từ nhỏ nhưng có biết là mày còn trinh hay không đâu.

_ Cũng không cần phải hỏi trong tình huống thế này?

_ Hỏi lúc khác mày sẽ trả lời à?

Mặc Vũ nín luôn.

Đúng thật là vấn đề này, nếu bình thường thì trốn mất luôn ấy chứ nói khỉ gì.

_ Còn hay không?

_ ... Còn.

Giọng Mặc Vũ như tiếng muỗi kêu.

_ Hả? Tao nghe không rõ, nói lớn lên chút coi. Nhạc to rồi mà mày còn tiết kiệm âm lượng nói à?

_ TAO NÓI LÀ TAO CÒN TRINH.

Mặc Vũ bất ngờ hét lên làm khá nhiều người xung quanh để ý, còn cười tủm tỉm nữa.

Bạn thân từ nhỏ gì đâu á, tốt thấy ớn luôn.

Cần phải tận diệt ngay tránh việc chúng nó kí sinh và đẻ trứng.

Mặt của Mặc Vũ hầm hầm nhìn Phong Thiên, tay lấy chai quay thật mạnh.

Nãy giờ chỉ có Thiên Băng thoải mái nhất, ngồi đó xem lục đục nội bộ.

Cái chai cuối cùng cũng ngừng, nhưng mũi chai không phải ngừng ngay chổ Thiên Băng mà chỉ ngay chổ Phong Thiên.

Phong Thiên mặt giờ đen như đít nồi, còn mặt của Mặc Vũ thì mở hoa tươi như mùa xuân đã tới.

_ Thách thức hay sự thật?

Mặc Vũ cong môi tạo ra một nụ cười vô cùng gian xảo làm Phong Thiên ớn lạnh đến nổi rợn cả tóc gáy.

_ Sự thật..

_ Lần đầu tự xử trong thời gian bao lâu?

_ Cậu... shit, quá đáng.

Phong Thiên đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận.

Ai mà không biết đàn ông lần đầu tiên tự xử sẽ ra rất nhanh chứ.

Vậy còn hỏi ở đây nữa chứ?

Mất mặt chết.

_ Trong... 3 phút...

_ Hahahahahaahh... nhanh quá rồi đó.

_ Nín đi, còn nói nữa à.

Phong Thiên mặt càng đỏ hơn.

Thiên Băng đứng dậy rời đi:

_ Gặp lại sẽ tiếp tục, tôi bận.

Nội bộ đang lục đục lớn, chả mấy quan tâm đến vấn đề quan hệ của Thiên Băng với Kelvin nữa.

Khi Thiên Băng vừa bước xuống lầu thì ở trên tầng trên đã nghe tiếng đổ vỡ.

Khách chạy xuống tán loạn, quản lí lại không can vì quán này là của hai tên đang đánh nhau mà.

Họ phá thì họ tự chịu.

Người âm thầm góp phần cho cuộc chiến nội bộ lại ung dung rời đi khỏi quán.

Ngọc Linh và Nam Vỹ cũng rời đi.

Trên môi không thể tắt đi tiếng cười.

___hết chương 21____
Lời tác giả:
_ Nay mình hơi bận, nên ra chương trễ, xin lỗi ạ.
_ Mình ra chương mới khi đủ vote và lượt xem nha <3.

Mọi người chiều an lành <3 ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro