~~~ Chương 5 ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bar BK.

Giật mình thức dậy sau cơn ác mộng. Nó cầm cái điện thoại do Nó chế lên xem mấy giờ rồi ( chế cho Rin một cái với ^^ ).

Mắt Nó khẽ lướt qua màn hình.

Cốc... cốc.. tiếng ghõ cửa vang lên, sau đó là một giọng nói trầm thấp phát ra ở phía bên ngoài căn phòng:

_ Thưa tiểu thư, đã đến giờ cơm tối, mời tiểu thư xuống dùng.

_ Ừ.

Nó nói với ông quản gia xong thì rời khỏi giường đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ màu đen rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau Nó bước ra khỏi đó.

Tóc Nó được xỏa ra tự nhiên, trên tóc còn vương lại những giọt nước.

Có vài cọng tóc dính lên cổ lên vai Nó, những giọt nước bé nhỏ nhờ đó mà chảy xuống cái cổ trắng của Nó, chảy xuống đôi vai bóng loáng có in hình hoa hồng đen có xen lẫn ít màu đỏ của máu cùng với rất nhiều gai bao bọc xung quanh. ( Tóc Nó bây giờ là tóc thật nha, mái tóc màu đỏ ấy không phải bộ tóc giả đâu ).

Nó mặc một cái áo đen lệch vai, có in chữ DEVIL màu trắng ở giữa.

Chiếc quần đen bó sát tôn lên đôi chân dài. Đôi bốt cao cũng màu đen nốt. Khoát cái áo màu đen lên người che đi hình xâm hoa hồng, Nó bước xuống tầng một rồi tiếng thẳng đến nhà ăn. Ngồi vào vị trí gia chủ, Nó lạnh giọng nói:

_ Cà phê.

Bác quản gia nghe Nó nói xong mà muốn nhồi máu cơ tim, não bộ với tim đóng băng, dây thần kinh tê liệt chết quá. Vội vàng vào bếp lấy một tách cà phê rồi đặt trước mặt Nó, ông rụt rè khuyên nhủ Nó: ( rụt rè??? Ông này bao nhiêu tuổi rồi mà y như con nít vậy? ) 

_ Tiểu thư đừng uống quá  nhiều cà phê.

Nó chẳng nói gì, chăm chú quan sát chuyển động của cà phê trong tách, ánh mắt màu tím vô hồn, hỏi ông quản gia: 

_ Kelvin? 

_ Dạ thưa tiểu thư, bây giờ cậu ta đang sắp xếp đồ trên phòng. Cậu ta sẽ xuống ngay.

Không một lời đáp lại, Nó thoang thả cầm tách cà phê lên rồi nhâm nhi thưởng thức.

Đặt tách cà phê nhẹ nhàng xuống, không một tiếng va chạm dù chỉ là nhỏ nhất.

Ánh mắt Nó ánh lên một chút gì đó đau buồn, một chút tuyệt vọng, một chút niềm hy vọng nhưng chúng đều nhanh chóng vụt mất đi và thay vào đó là ánh mắt của sự hận thù tột cùng.

Một lúc sau, có một chàng trai  dáng người cao lớn bước đến chổ Nó, đứng trước mặt Nó và ông quản gia.

Chất giọng trầm ấm vang lên như muốn sưởi ấm lòng ai đó, Kelvin nhẹ nhàng trách yêu Nó:

_ Sao em qua đây mà không nói với anh gì hết vậy hả? Ông có thể về bên Anh Quốc rồi, ở đây thì để tôi.

Nó im lặng không nói gì cả, ông quản gia thì cúi đầu chào rồi lẳng lặng về phòng dọn dẹp đồ đạc.

 Kelvin thấy mình bị Nó bơ thì hơi lớn giọng tí: 

_ SNOW!!! Sao em về đây mà không nói với anh hả? 

_ Phiền.

Nó nói duy nhất một từ.

Chỉ duy nhất một từ mà khiến cho Kelvin đơ luôn tại chổ, máu dồn lên đại não, tràn luôn ra khỏi miệng, không nói nổi một lời.

Còn Nó thì vẫn thong thả nhâm nhi cho xong tách cà phê.

( tác giả: chị Snow, một ngày chị uống bao nhiêu tách cà phê vậy ?

Snow: thích thì uống. Hỏi làm gì?

Tác giả: hỏi để uống thôi mà.

Snow: ít nhất 3 tách nhiều nhất 7 tách.

Tác giả: uống nhiều không sợ mất ngủ, trí nhớ suy giảm, gây tuột IQ à?

Snow: Không.

Tác giả: -.- cạn lời rồi.

Snow: này. Muốn khởi động, ngứa tay rồi.

Tác giả: ặc. Cứ từ từ rồi cháo cũng sẽ nhừ thôi mà chị. 

Snow: nhanh hay chết * lấy dao với súng ra lên đạn * 

Tác giả: dạ nhanh ạ. * đổ mồ hôi hột viết viết viết *

Snow: Tốt.

Tác giả: chờ thêm vài chương nữa đi. * xách dép chạy luôn *             

Snow  : chạy thì giỏi lắm. Chờ đó.)

Sau khi uống xong tách cà phê, Nó đứng dậy tiến thẳng đến khu nhà xe.

Lấy con xe yêu quý của Nó ra.

Nó ngồi lên con Lamborghini đen huyền rồi phóng nhanh trên đường hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

( Tác giả: chị Snow bơ luôn anh Kelvin rồi !! 

Snow: thì sao ?

Tác giả: thì... thì... cạn lời rồi. Dẹp đi ).

Có một con mui trần màu đỏ máu đang đi theo sau Nó.

Nó biết là Kelvin nên chả buồn để ý đến.

Xe Nó càng ngày càng chạy nhanh hơn.

Nếu ai chán cơm thèm nhan, muốn uống thử trà của vương phủ thì cứ nhắm mắt bay ra chặn đầu xe của Nó.

Kíttttttttttttttttttttttttttttttt

Chiếc Lamborghini ngừng trước cửa quán bar BK, quán bar nổi tiếng thứ hai của VN.  (chém đó, đừng hỏi Google ^^)

Nó vừa bước xuống xe thì Kelvin đã đứng trước mặt Nó. 

_ Tại sao em không đến bar BD mà lại đến bar BK? 

_ Thích. 

_ Em biết là mình đang vào hang cọp không hả? 

_ Thì sao? Không thích thì tự về.

Nói xong, Nó đi đến cửa bar thì có hai tên bảo vệ chặn trước mặt Nó.

Hai tên giở giọng giễu cợt, nói:

_ Em gái à, nơi này không dành cho con nít, mau mau về nhà đắp chăn đi ngủ đi.

Một tên nói xong thì cười lớn, còn tên kia thì hai tay ra động tác xua xua như đuổi con nít tránh ra. ( Hai tên này thèm nhan Đại Phát rồi nè ^^ ).

Bỗng hắn ta hét lên vô cùng đau đớn vì Kelvin đã đứng trước mặt tên đó từ khi nào và tay mạnh bạo bẽ gãy tay tên to gan chán sống dám xua đuổi Nó.

Hắn ta ôm lấy tay, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, mặt tên kia thì tái xanh đỏ tím vàng đủ loại màu sắc, tay chân run rẩy.

Nó đi qua hai tên đó, thẳng chân đạp cánh cửa nát bét ra, mảnh vụn kính rơi lung tung trên sàn, cánh cửa đã trở về cỏi âm mà không biết lý do tại sao lại bị triều hồi về nơi đó. ( nam mô a di đà phật, cầu mong lần sau bạn cửa đầu thai tốt tốt một tí nha ).

_ Snow ơi, đừng vào trong đó mà, anh đưa em đi xả street nha. 

_ Im. Không thì về đi. 

_ -.- ( Anh cạn lời với Snow rồi Rin ơi ). 

Nó tiến thẳng đến cái bàn khuất ít người để ý rồi ngồi xuống. Nó thầm cảm thán  "tầm quan sát rất tốt".

Cùng lúc đó tại phòng Vip 1 của quán bar có một đôi mắt màu hổ phách đang chăm chú quan sát màn hình theo dõi Nó.

Tất cả hành động của Nó đều được đôi mắt màu hổ phách thu vào hết không sót một chi tiết nào.

Hắn thầm nghĩ," cô ta thật là thú vị. Oh đó chẳng phải là bang RG lừng danh TGN sao? Tại sao lại ăn nói dịu dàng và ôn nhu nài nỉ cô ta về nhà chứ? Càng ngày càng thú vị đây. Nhìn kĩ thì trông cô ta khá quen nhưng sao mình lại không nhớ ? ".

Hắn bất ngờ đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của thằng bạn thân.

Nó ngồi thưởng thức ly Boubon.

Lắc lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên môi nhấm nháp một ít ( hết nhâm nhi cà phê, bây giờ lại đi nhấm nháp rượu. Tôi đã tạo ra ai đây hả trờiiiiiiiiii !!!!!!!!! ).

Vừa đặt ly rượu xuống bàn thì Hắn bước đến đứng trước mặt Nó, miệng hé ra một nụ cười câu hồn đoạt phách bao tiên nữ (trong quán bar thì moi đâu ra tiên nữ đây hả??? ).

Hắn đem gương mặt sát gái nói chuyện với Nó:

___hết chương 5___

Lời tác giả:
- Hết chương, hết chương rồi trờiiiii ơiiiiiiiiiiii !!!!! Tôi đã tạo ra hai con quái nhân gì đây?? Loạn hết rồi nhức đầu quá.. dẹp đi cho trời nó đẹp. 

- Chân thành xin lỗi các đọc giả ạ. Vì lí do hay quên của Rin nên suy ra Rin đăng lộn truyện mất rồi nên tận bây giờ mới ra chap. Thành thật xin lỗi ạ. 

- Vì ngày mai Rin bận ôn thi máy tính bỏ túi nên đăng truyện trễ là chuyện không thể tránh khỏi, mong các vị niệm tình bỏ qua cho Rin. Rin không ăn mất chương nào đâu nên đừng lo.

             SEE YOU SOON
GOOD NIGHT          BYE BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro