Chương 1:Nữ hoàng biển cả-Larika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc..."

"Vào đi" Âm thanh lãnh khốc vang lên.

"Thưa Nữ hoàng đã chuẩn bị xong" Tên hầu cận lên tiếng.

"Được rồi ngươi lui ra đi" Người trên ghế lên tiếng. Cô gái đó chính là vị nữ hoàng vĩ đại của vương quốc người cá: Larika. Cô thở dài, 'Mệt'. Phải, chính là từ diễn tả nàng bây giờ. Vương quốc Larika đang trị vì chính là thành phố Alatian_Vương quốc người cá, nằm ở độ sâu 1200m và được bao bọc bởi kết giới.

Nói là vương quốc người cá vậy thôi chứ chả khác gì thành phố loài người cả. Người cá luôn có riêng một đôi chân để tiện di chuyển trên mặt đất. Các đồ vật cũng được làm công phu như người. Vì vậy có thể nói thành phố Alantian là thành phố của loài người vậy.

Ngả người ra ghế, Larika khẽ thở dài. Đã 200 năm rồi kể từ khi nàng cai quản, vương quốc cũng được thay đổi rất nhiều nhưng nàng vẫn vậy, vẫn trầm lặng. Larika cũng thường hay lên mặt nước để quan sát thế giới loài người. Lặng lẽ, âm thầm nhìn cuộc sống trôi đi.

Gập sấp tài liệu lại, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Mỗi lần như vậy Lari thường lên mặt nước để ngủ. Nó khiến nàng thoải mái hơn sau đống công việc dang dở. Hôm nay cũng vậy, Larika lựa một tảng đá lớn, thiết lập kết giới rồi nằm xuống ngủ.

Tại cung điện Cropica 

"Hoàng tử à, Người ngồi yên tí đi, thần chóng mặt quá" Soka-hầu cận của anh nói.

"Thì ta đang suy nghĩ mà" Chàng trai với mái tóc bạch kim nói.

"Ngài ngồi xuống đi chóng mặt quá" Soka vừa nói vừa day day hai thái dương.

"Thôi, dẹp dẹp, không suy nghĩ nữa ta đi dạo biển lát" Anh_chủ nhân tương lai của đất nước này_Dariko nói rồi chạy ra ngoài.

....

Anh bước quanh biển đầu vẫn suy nghĩ công việc chợt dừng lại khi thấy có người nằm trên tảng đá. Nhẹ nhàng bước tới anh thoáng sững người. Trước mắt một cô gái đang nằm ngủ. Đôi mắt lim dim ngủ, cặp lông mày thanh tú giản ra hết mức có thể, đôi môi đỏ mọng, hai má phúng phính, làn da trắng không tì vết. Đặc biệt là cô ấy có mái tóc bạch kim giống anh. Cô gái này thực sự rất đẹp. Anh đơ người trong vài giây chợt tỉnh lại khi thấy cô động đậy. Đôi mắt khẽ mở, cô đưa tay lên dụi mắt, giật mình khi thấy người trước mặt.

"Ai vậy?"

Nghe tiếng cô hỏi, anh lắp bắp trả lời: "Ta...ta... là người qua đường thôi, nàng là ai? Làm gì ở đây vậy?" Cậu hỏi.

Larika ngạc nhiên. Anh nhìn thấy cô sao, rõ ràng đã có kết giới rồi mà?

"Ngươi thấy ta sao?"

"Tất nhiên, chuyện gì sao?"

"À, không có gì, tôi chỉ là dân thường thôi, tôi mệt nên ngủ xíu mà anh là ai? Anh làm gì ở đây vậy?" Cô hỏi.

"Ta đi dạo thấy nàng nằm đây nên ngạc nhiên lại xem, có cần ta đưa về không, trông nàng có vẻ mệt?"

"Tôi không sao, tôi muốn ngủ. Anh có thể đi chỗ khác không?"

"À không có gì, tạm biệt, làm phiền nàng rồi" Anh nói rồi bước đi.

Larika suy nghĩ: 'Ai thế nhỉ? Nhìn quen quá! Tại sao hắn lại thấy ta?'

Đang suy nghĩ thì chiếc máy nối tín hiệu vang lên khiến nàng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Chuyện gì?"

"..."

"Được rồi, ta sẽ về ngay" Lari cúp máy, vươn vai rồi đứng dậy.

Lari ngó quanh, không ai cả ở đây cả, đề phòng ai có thể nhìn thấy kết giới, nàng hoá phép đôi chân biến thành đuôi cá màu trắng rồi lặng xuống biển.

... 

Về đến nơi anh không ngừng suy nghĩ về nàng, đặc biệt là mái tóc bạch kim. Anh thắc mắc, cha chẳng phải nói mái tóc bạch kim của anh chỉ có một trên đời vì nó được duy truyền từ mẹ. Vậy tại sao cô gái đó lại có mái tóc đó? Lẽ nào mẹ có con riêng?

"Cốc... cốc.., Hoàng tử, đức vua cần gặp người" Soka gọi.

"Được, đợi ta chút"

Anh bước ra khỏi phòng đi theo Soka gặp cha mình.

"Phụ hoàng, Người gọi con"

"Con tới rồi à, ngồi đi ta cần bàn với con một số việc"

Cậu ngồi xuống nhẹ nhàng nói: "Cha cứ nói đi"

"Ta muốn con hãy tìm cho mình người hầu riêng để chăm sóc cho bản thân"

"Con không cần, con có thể tự chăm sóc cho bản thân mình"

"Ta biết nhưng ít nhất cũng hãy kiếm cho mình một người cũng giúp con trong việc quản lí công việc nữa"

"Nhưng... vâng ạ" Anh thở dài, 'người hầu' đối với anh rất phiền phức lại còn chẳng làm được gì nhưng vì cha anh sẽ kiếm một người vậy.

Tin tức 'hoàng tử kiếm người hầu' đã nhanh chóng được truyền đi khắp đất nước khiến ai cũng mong muốn có được vị trí đó, một phần vì ngắm hoàng tử, phần vì công việc thuận lợi

...

Larika đang nhức não về việc anh nhìn thấy mình trong kết giới lại càng mệt hơn vì đống tài liệu trước mặt. Ôi cái đầu như sắp bung ra rồi. Thật mệt mỏi a. Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí.

"Nữ hoàng có thông báo ạ" Lisa_hầu cận cô cũng chính là người đã theo cô suốt 200 năm nay.

"Vào đi" Lisa bước vào trên tay cầm sấp tài liệu: "Thưa Ngài đây là sấp tài liệu công việc của công tước Esbica gửi cho Ngài"

"Sấp tài liệu này ở trên mặt đất sao? Nhiều vậy"

"Vâng, à tôi còn nghe được tin hoàng tử sắp chọn người hầu riêng ạ"

"Hoàng tử Dariko sao?"

"Dạ vâng"

"Ừm, ngươi đăng kí cho ta đi nhưng dưới thân phận là người quen, ta sẽ vào đó điều tra vài việc cần thiết"

"Vâng" Không thắc mắc, không ngạc nhiên đơn giản vì Lisa hiểu Lari làm việc gì cũng có lí do. Lisa bước ra ngoài, nàng lại suy nghĩ 'có phải cậu ta không nhỉ?'. Larika cảm thấy thật mệt mỏi bỗng cô lại nhớ về cái ngày của 300 năm trước đây.

Vào ngày cô được sinh ra mặt nước rung chuyển dữ dội và có vầng hào quang soi sáng quanh người. Một vị tiên tri đã nói với cô rằng cô sẽ mang trong mình sức mạnh vượt trội hơn tất cả bị vua từng trị vì biển cả, cô sẽ mang đến sự thay đổi lớn trong vũ trụ và sẽ được gọi là Nữ hoàng biển cả, nhưng lại mang trong mình trái tim băng giá. Và trái tim ấy sẽ tan chảy bởi một người có mái tóc bạch kim giống cô và có thể nhìn thấy mọi thứ dù trong lớp kết giới. Nàng lại thở dài, dẹp tan những suy nghĩ nàng bước xuống giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro