chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Năm cô 11 tuổi...
_'con lục tung cả phòng nó cho mẹ, chắc chắn nó giấu sổ tiết kiệm ở đâu đó thôi...'
_'nhưng mà mẹ, lỡ không có thì sao, chúng ta cho nó ăn nhờ ở đậu 17 năm rồi đó'
_'thì thế mẹ mới nói, phải nhanh lấy được sổ tiết kiệm, tống cổ nó ra nhà nhanh! '
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con cứ đâm thẳng vào tim cô, như con dao sác bén không thương tiếc tổn thương cô. 17 năm cô sống ở ngôi nhà này không có ngày nào yên ổn, từ lúc 8 tuổi cô đã phải tập làm mọi thứ trong nhà, làm mọi công việc có thể để kiếm tiền trang trải học phí, tiền nhà của cô chú nữa. Cô nhớ vào một ngày mưa lớn (10 tuổi)  ,người cô vừa gặp được coi đã cho cô ngay một cái bạt tai, rồi nắm tóc lôi đầu cô.,gằn giọng nói:
_'con nhỏ kia, sổ tiết kiệm mày để ở đâu rồi, đưa ngay đây cho tao... V
_'con không biết, con không biết nó là cái gì, ở đâu cả, cô chú đừng hỏi con nữa ' cô vừa nói vừa khóc.
_'mày còn chối, hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày nên người, mày láo này...này..này  ' theo từng câu nói của bà ta là những cái đánh hết sức lực giáng vào người, vào đầu của cô. Nhìn cô chui rúc vào khóe góc chịu đựng sự đánh đập tàn nhẫn mà người chú vẫn không hề nói gì, mà còn cười tươi mà mỉa mai nói
_'chiều tao còn sống được, chống tao mày chỉ có thể chết mà thôi. '
  Bị đánh đòn vô cớ đối với cô như là chuyện cơm bữa vậy, sau trận đánh cô lại phải lủi thủi vào bếp nấu cơm, nấu thức ăn cho cả nhà nhưng trong bữa cơm lại không bao giờ có sự tồn tại bé nhỏ ấy. Một lần, cô đang định kéo ghế để ngồi ăn cơm nhưng giọng của người cô vang lên đánh tan phá vỡ phòng tuyến cuối cùng ấy của cô
_'mày cút ngay, đừng ngồi vào đó, bẩn ghế đó' vừa nói bà ta vừa đứng dậy, kéo cô ra và lập tức lấy một chiếc khăn lau đi lau lại những chỗ vô đã chạm vào.
_'A..cô chú, tại sao lại đối xử nhẫn tâm với con như vậy... Huhuhu' cô đau lòng khóc rống lên, dường như cả thế giới đang quay lưng lại với cô vậy, phảng phất 1 nỗi ưu buồn, cô đơn.
_'mày định làm phản à, cút ra nhanh lên, mày ở đây tao ăn mất ngon'.
Bước ra khỏi ngôi nhà vô tâm đó, cô bước đi lang thang như 1 đứa trẻ lạc trên đường ,hồn của cô bây giờ đang trôi thả trên bầu trơi, cô muốn mượn nó để hét với nó những gì cô đã chịu đựng, để cho lòng cô vơi đi buồn bã, tủi nhục, đau đớn.
Sau 1 hồi lang thang vô hồn, cô lại phải trở về ngôi nhà ấy,trời lạnh cóng nhưng cô phải đứng ngoài trời hai tay xuýt xoa lại với nhau mong tìm 1 chút hơi ấm, nhìn dòng người đi qua đi lại nhanh chân về đầm ấm với người thân thì nước mắt cô lại ròi nhiều hơn, lòng cũng đau nhiều hơn.
Cô đi từ lúc 19h bây giờ chắc cũng hơn 22h cả nhà cô chú có lẽ đã ngủ say, cho nên cô quyết định vào nhà, nhưng lại nghe thấy âm thanh cười nói phát ra từ chiếc tivi cũ kĩ.
Cô lại nhanh chân rón rén chạy ra, ngồi ở một bên vệ đường ôm đầu gối gục đầu xuống, bụng cứ kêu.
_'ục...ục... Ục.. '
_'hazzi...đói bụng quá, mình ước có 1 bát  mì để ăn ở đây... '
_'hihi, đó là mơ thôi, ai lại cho 1 đứa xui xẻo như mình ăn cơ chứ.. '
Một cô bé ngồi bên vệ đường mặc dù môi cười nây ngô nhưng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt,làm người ta hiểu được nỗi thê lương của cô lớn đến nhường nào.
_'bụp...bịch... '
_'a...hự...hự... '
Cô đang chìm đắm trong mộng ảo thì nghe thấy tiếng gì phát ra từ ngõ, cô tò mò mạnh mẽ lấy hết dũng cảm và sức lực bước tới ngõ đó để xem tình hình thì lại chứng kiến được màn đặc sắc
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro