Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao....chúng lại ở đây ? Silver !!!!

Rose chỉ tay vào chiếc hộp đang mở, chất giọng có vẻ ngạc nhiên, và cũng có pha chút giận dữ. Silver nói

- Chúng ở đây....là vì cô, thưa công chúa - Cậu bỗng quỳ gối trước mặt Rose, như một bề tôi đang thể hiện lòng tôn kính với vị vua của mình. Khuôn mặt của cậu trở nên vô cùng nghiêm túc - trước khi qua đời, Resworth có nhờ thần một việc....đưa cho cô vật này - Rose sững người.

- Đưa....ta ? - gật đầu

- Vâng, ngài đã nhờ tôi đem giấu chúng đi và đợi thời cơ để mang đến cho công chúa, và thơi cơ đó...chính là lúc mà Shinjou nhận lệnh lên thế giới con người để tìm kiếm công chúa.

- Nhưng....tại sao anh ấy lại.....thứ này....chỉ được phép trao cho người...đứng đầu..... - nói đến đây, Rose bỗng chợt hiểu ra. Không lẽ nào, anh ấy lại muốn....

- Đúng vậy, thưa công chúa điện hạ.

- Nhưng ta không muốn !!!! Tại sao lại là ta !!!! - cô hét lên. Silver lắc nhẹ đầu, cậu lấy ra trong túi quần một bức thư và đưa cho cô.

- Chuyện đó...xin cô hãy đọc thứ này, cô sẽ biết mọi chuyện. Đọc xong, cô sẽ hiểu và mong cô hãy suy nghĩ lại. Thưa công chúa - cậu đứng dậy và đặt chiếc hộp lên giường của cô. - Nếu người cần, tôi sẽ ở phòng khách

Silver cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng. Để lại Rose đang mang một tâm trí vô cùng rối loạn. Thở dài, cô ngồi xuống giường và mở bức thư ra đọc. Căn phòng thật yên tĩnh

.
.
.

Đọc xong, tay cô nắm chặt lấy lá thư, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má và nhỏ xuống bức thư. Rose đặt bức thư xuống giường và bước lại gần cửa sổ. Cô ngửa cổ lên nhìn bầu trời đêm tối, nhớ lại những kỉ niệm xưa với Resworth...Nhắm mắt, Rose lầm bầm

- Resworth à....anh biết không....em thực sự rất ghét cái thế giới của chúng ta...đầy rẫy những bất công và khổ đau...Em đã từng nghĩ rằng...nếu em chết đi....thì có lẽ sẽ tốt hơn... - nở một nụ cười cay đắng

- Nhưng..sau khi em găp anh...anh là người đã soi sáng cho em một con đường để tiếp tục tiến lên phía trước

Anh......anh bảo em nên chọn con đường của chính mình đúng chứ...anh ơi.....- cô tiếp tục - anh à...nhờ anh mà em biết được tình 'anh em' là gì....nhờ anh mà em mơi có thêm động lực để tiếp tục sống trong thế giới đầy đau thương của chúng ta...nhờ....anh.....mà em mới có thể tồn tại.

Rose giơ tay lên như đang cố bắt lấy vầng trăng sáng kia và nắm chặt tay lại.

- Xin anh hãy an nghỉ...hỡi anh trai của em.....Resworth....em....sẽ thực hiện ước vọng cuối của anh....

Nói rồi, cô quay đầu và đi ra ngoài. Bức thư rơi xuống sàn, ánh trăng rọi vào nó

' Gưi Rose

Nếu em đã đọc được bức thư này...tức là anh đã không còn trên thế gian này nữa rồi và Silver chắc chắn cũng đã đưa chiếc hộp đó cho em

Chắc em thắc mắc là tại sao anh lại đưa em nhỉ ? anh cam đoan rằng, em đã rất ngạc nhiên đúng chứ. Haha, anh quá hiểu em mà !

Lý do thực sự thì, anh có một việc muốn nhờ em, đó là 'Làm ơn hãy thay đổi thế giới Vampire này' Việc này chỉ có mình em làm được mà thôi.

Thế giới của chúng ta, đã trở nên quá thối nát rồi.....Viện nguyên lão, giới quý tộc, tất cả đều vô cùng mục nát mất rồi. Quý tộc thì ức hiếp các Vampire hạng C, viện nguyên lão nắm mọi quyền hành...ngay cả anh....cũng không còn chút quyền hạn nào...

Hoạn lạc khắp mọi nơi, thậm chí chúng còn bắt cả con ngươi đem về làm những thí nghiệm kinh khủng....Em hỏi anh vì sao anh không làm gì ư ? Anh không thể.....chỉ vì anh quá nhu nhược, yếu đuối, đã để chúng lợi dụng. Anh thực sự rất ghét chính mình Rose à.

Anh đưa chiếc hộp đó cho em, đồng nghĩa anh muốn em lên làm nư hoàng của các Vampire, làm người trị vì và sẽ thay đổi sự mục nát này.

Anh không bắt ép em....em có quyền lựa chọn...em có thể từ chối nhưng cũng có thể đồng ý.....lựa chọn...là của em...

Lời cuối anh gửi đến em....Rose....em gái yêu quý....

Vĩnh Biệt'

Cô công chúa nhỏ bước nhanh trên hành lang, đi xuống cầu thang, bật mở tung cánh cửa phòng khách. Nơi đó, Silver đang ngồi uống trà chờ đợi cô. Cậu mỉm cười khi thấy Rose bước vào

- Chào mừng công chúa.....tôi tin là, cô đã quyết định, đúng chứ ? - gật đầu

- Ừ....và quyết định của ta - bước lại gần, tay nắm chặt chiếc hộp nhung đỏ - Ta...sẽ làm

nụ cười trên môi chàng thanh niên biến mất. Cậu đặt chiếc tách xuống bàn và đứng dậy, mặt đối mặt với cô.

- Cô chắc chứ - chất giọng trầm nguy hiểm vang lên làm cô không khỏi giật mình, nhưng Rose không biểu lộ nó ra ngoài, mà chỉ có thể cảm thấy run rẩy trong tim trước vẻ mặt đáng sợ đó....cậu ta...trong 100 năm đã trở nên như thế này ư. Nuốt nước bọt, cô lên tiếng

- Ta chắc !

- Khi quyết định vậy, cô sẽ gặp nguy hiểm gấp bội lần, cả những người xung quanh cô cũng sẽ gặp nguy hiểm, cô vẫn muốn vậy ư ?

- Ta sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình....và ta sẽ bảo vệ họ...

- Bảo vệ ư - cậu cười khẩy - Đừng đùa công chúa à, với sưc mạnh hiện giờ, cô không.thể.bảo.vệ bất kì ai, cô hiểu rõ điều đó - nhanh như thoắt, cậu chàng đã biến mất ngay trước mắt và đột ngột xuất hiện phía sau. Silver nhanh chóng nắm lấy cổ tay Rose và đẩy cô xuống sàn - với sức mạnh thế này, ngay cả bản thân cô còn không thể bảo vệ được....vậy thì....

- đúng... - Rose cắt ngang - ta có thể rất yếu, rất yếu...yếu đến nỗi không phải là đối thủ của một Vampire cấp B...thậm chí là C....nhưng...ta sẽ bảo vệ họ...

Cô năm lấy tay của Silver đang để trên lưng mình. Gồng người lên. Cậu con trai tóc bạc giật mình, cô dùng chân đốn ngã cậu rồi bật đứng dậy

-ta có ý chí để tiếp tục bước đi trên con đường ta chọn, có sức mạnh của chính ta ! Và ta. Sẽ không bao giờ bỏ cuộc !!!!

Silver sững người một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu đứng dậy, bước lại gần 'công chúa' và quỳ gối. Rose chớp chớp đôi mắt màu Ruby lấp lánh của mình trong ngạc nhiên.

- Eh ? Silver ? cậu....?

- Hm...quả đúng là cô, công chúa. không bao giờ chịu khuất phục, luôn nhìn về phía trước, ngẩng cao đầu, hãnh diện như một bậc đế vương...

Nghĩ về người khác, không kiêu căng, ngạo mạn....tàn nhẫn đúng lúc...

Đó chính là tư cách của một vị vua..

Rose đỏ mặt trước lời khen ngợi đó. Sil bỗng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô và nhẹ hôn lên nó.

- Silver.....

- Hãy để tôi đi theo người, thưa công chúa của tôi, mia principessa .tôi sẽ mãi ở bên người cho đến khi thế giới này bị huỷ diệt..

Cả căn phòng chìm vào im lặng, không ai lên tiếng, hay gây ra một tiếng động nào cả. Rose nhìn chằm chằm vào người con trai tóc bạc đang quỳ trước mình. Cô đưa tay còn lại lên và xoa đầu cậu, mở miệng nói :

- Silver...đứng lên đi

Cậu con trai hoàn toàn tuân theo lời cô

- Silver, ta rất cảm ơn vì những lời nói của cậu....nhưng...ta không muốn kéo cậu vào con đường của ta. Ta không muốn người như cậu phải gặp nguy hiểm chỉ vì quyết định của ta....

- Công chúa, đây là quyết định của tôi. Tôi đã quyết sẽ luôn đi theo bảo vệ cô mãi mãi. Và tôi sẽ không bao giờ bỏ đi quyết định đó. - cậu nói - Tôi đã nói rồi đúng không, tôi sẽ mãi trung thành với người.

- Nhưng.... - Cô tính cự nụ nhưng đã bị chen ngang

- Không nhưng nhị gì cả công chúa ! tôi đã quyết rồi !

Rose thở dài trước sự bướng bỉnh của tên bạn thời nhỏ. Cô biết...một khi Silver đã quyết thì không ai thay đổi được ý của cậu ta cả.

- Con đường ta đã chọn sẽ rất nguy hiểm...cậu vẫn muốn theo ? - Silver gật đầu

- Vâng, tôi sẽ mãi theo người đến tận cùng của địa ngục

Rose mỉm cười nhẹ, cô bỗng cúi người xuống và hôn nhẹ lên trán của chàng trai rất nhẹ nhàng. Cậu con trai tóc bạc hơi đỏ măt trước hành động này.

- Vậy thì Silver - cô đến chỗ chiếc hộp nhung và lấy ra một bông hồng màu đỏ thắm. Trở lại với Silver, tay cầm bông hồng như đang trao cho cậu - cậu sẽ thành bông hồng đỏ mãnh liệt của ta chứ...? quấn bay mọi kẻ thù của ta ?

Silver đặt một tay lên ngực, đôi mắt nhắm lại, cúi đầu xuống. Cậu nói :

- Tôi sẽ trở thành cánh tay phải của cô, thực hiện mọi điều người yêu cầu...thưa công chúa của tôi...

- Vậy thì hãy cùng ta lập nên lời thề này...hãy cùng ta bước đi mãi mãi, không bao giờ phản bội ta...hỡi hoa hồng đỏ....Silver Cross

- Tôi thề

Một ánh sáng hiện lên xung quanh nàng công chúa và chàng kị sĩ, một giọng hát trong trẻo bất chợt vang lên trong không khí.

Anna ni issho datta no ni yuugure wa mou chigau iro

giọng hát nghe thật buồn...nỗi buồn thấu đến con tim...

Arifureta yasashi saha kimi wo toozakeru dake

Tsumetaku kirisuteta kokoro wa samayou bakari

Sonna kakkou warusa ga ikiru toiu koto nara

Samuzora no shita me wo tojite iyou

ánh sáng kia dần tắt, giọng hát lạ cũng dẫn tan biến vào không khí. Rose và Silver vẫn dữ nguyên vị trí đó, không di chuyển lấy một lần.

Trên lòng bàn tay Silver hiện lên hình một bông hồng đỏ toả sáng lấp lánh. Cậu ngửa đầu lên nhìn người đã trao cho cậu dấu ấn đó và bắt gặp nụ cười thiên sứ của cô nàng .

Tim Silver lệch đi một nhịp...

Cậu đứng phắt dậy trong bộ mặt đỏ bừng rồi chạy biến về phòng mình. Rose tròn mắt không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tên bạn tóc bạc. Cô đứng im như trời trồng.

'Fu fu~tên nhóc đó quả là thú vị nhỉ'

Giọng nói đó lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô

- Cô là ai ?

'ta là cô,cô là ta~'

- Cô....là tôi ?

'Yub~ta là cô. Còn thông tin chi tiết thêm thì hãy để sau nha~~hiện tại chưa đến lúc~~Bye Rose, chúng ta sẽ còn gặp lại'

- K...Khoan đã !!!!

Giọng nói dần biến mất. Cô đứng lặng im trong căn phòng rộng lớn hào nhoáng, tự hỏi...giọng nói đó...ý nó...là gì....?

Còn với Silver, cậu vừa đi vừa ôm lấy khuôn măt đỏ như cà chua chín của mình. Hồi tưởng lại nụ cười của Rose

'Phụt'

Một dòng máu đỏ tươi trào ra.

Silver nằm chết giấc trên sàn....

Và trên một vũng máu....

~Rest in Peace...Silver~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro