chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo con. - đang ngủ nhon lành thì bị thằng nào ấy lay lay người dậy.

Tôi khó chịu ngước dậy xem là thằng khốn nạn nào. Thì đập vào mắt tôi là một thằng nhóc có vẻ cao. Nhưng nhìn nó cứ như bê đê ấy. Mái tóc màu đen và đôi mắt xanh ngọc tạo nên cho hắn một cái nhìn có vẻ bí ẩn. Nhưng tôi không để tâm lắm, quan trọng là thằng này vừa làm mất giấc ngủ của tôi.

Có chuyện gì ? - tôi nhăn mặt nhìn hắn, trong đầu không ngừng nguyền rủa thằng này.

Đừng chửi lén tôi nữa, tôi biết hết đấy. - tôi nhíu mày nhìn hắn, hắn biết tôi đang nghĩ gì sao ?

Phải tôi biết đấy. Mà hết giờ rồi, tính ngủ ở đây luôn sao ?

Không. - tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi đi về. Tôi thấy hắn cũng đi theo nhưng không quan tâm lắm. Nghĩ chắc cùng đường thôi nhưng khi hắn đi lại mở cửa phòng tôi mới bàng hoàng hỏi :

Sao lại......

Tôi cùng phòng với cô đấy. Không biết à ?

Cái gì ?

Vậy nhé. Tôi vào trước đây, nếu thích cứ đứng đây cũng được.

Ê tôi vào nữa. - thấy hắn chuẩn bị đóng cửa, tôi lật đật chạy lại hất tay hắn ra, chạy biến vào trong.

....... Một lát sau tôi cũng giải thoát được khỏi đóng đồng phục phiền phức ấy. Tôi ra phòng khách, đảo mắt nhìn quanh phòng một lần rồi tự hỏi " Cái phòng rộng thế này không lẽ chỉ có hai người sao ? "

Còn ba người nữa nhưng tụi nó không có ở đây. - hắn từ đâu ra trả lời làm tôi giật mình. - Mà cô tên gì thế ?

Tên á ? - nghe hắn hỏi tôi mới ngớ người ra. Tên sao ? Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe có người hỏi tên tôi như vậy. Thậm chí xuýt nữa chắc tôi quên cả tên mình luôn rồi.

Phải. Cô tên gì ?

Nhi ! Tên hay gọi là Moon. Mốt cứ gọi tôi là Moon được rồi, ai cũng gọi tôi như vậy cả.

Vậy sao ? ..... Tôi là Quân - Nguyễn Hoàng Thiên Quân. Thích thì cứ gọi là Jun. - đột nhiên cậu ta nói vậy làm tôi hơi bất ngờ. Tôi đâu có hỏi, sao mà thành thực khai báo vậy.

Quân.... tôi sẽ ráng nhớ. - tôi ậm ừ cho qua, nói thật, bắt tôi nhớ tên một người còn khó hơn việc bắt tôi học thuộc nửa cuốn truyện Kiều.

Tôi không quan tâm lắm, ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra nhắn tin với con bạn. Nhưng chỉ tới khoảng tin thứ năm thì nó lại bảo : " Tao bận học rồi, để lần sau lại nói tiếp nhé. "

Không ai tưởng tượng được mặt tôi lúc ấy đen nhường nào đâu. Con nhỏ này, bình thường mà ham học thế thì tôi chẳng là bạn nó đâu, kiểu này lại hẹn với anh nào rồi. Chỉ có thế nó mới bỏ tôi thôi. Với lại tôi dám chắc nó sẽ không bơ tôi lâu đâu, nó là một đứa cả thèm chóng chán, cỡ chừng vài tiếng nữa lại gọi cho tôi mà xem. Tôi kinh nghiệm lắm, với đứa bạn này, chỉ cần hai ba lần đi chơi với nhau là nó chán ngay, mười lần như một, không sai đâu được.

Tôi buông điện thoại xuống, đi về phía phòng bếp, thầm nghĩ công nhận trường này giàu thật, mỗi phòng lại có một cái bếp riêng thế này. Tôi mò mẫm lấy vài nguyên liệu, định sẽ làm một cái bánh. Tôi hi vọng mình vẫn còn nhớ mấy công thức làm bánh mẹ dạy, trí nhớ của tôi vốn không tốt lắm.

Ngọ ngoạy vài tiếng sau tôi cũng làm xong, nhìn tuy không đẹp lắm nhưng có vẻ ăn được. Tôi đi xuống pha một tách cà phê, định bụng vừa ăn vừa uống, nào ngờ.

Cảm ơn đã đãi tôi nhé, mặc dù không ngon lắm. - một cậu trai nào đó đang ngồi ăn cái bánh của tôi một cách bình thản, lại còn chê dở nữa chứ. Khốn thật.

Alex ? Về khi nào thế ? - Jun từ trong phòng đi ra, từ tốn ngồi xuống ghế, nhìn đĩa bánh trên bàn, tiện tay lấy một miếng ăn thử. Tôi không biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn chau mày một cái, sau lại tàn nhẫn bồi thêm một câu :

Tệ quá. Mày mua ở đâu vậy ?

Là tôi làm, ý kiến gì sao ? Đã ăn không xin phép lại còn chê bai, lấy cái lí gì hay vậy ? - tôi lườm hai tên này. Rồi quay sang Jun hỏi :

Ai thế ?

Là Nguyễn Minh Hoàng, anh họ của tôi.

Ừm..... - tôi gật gù, bỗng nhiên nhận được tin nhắn. Tôi liền mở ra xem, quả thật là của con bạn.

" Tao chia tay rồi, thằng này chán chết. " - tôi nhếch môi, nhìn lên đồng hồ, chưa tới hai tiếng. Quả thật tốc độ quen rồi chia tay của con này phải đạt đến mức thượng thừa chứ chẳng chơi.

" Giờ mày muốn đi đâu ? "

" Đi ngủ. Mày nhìn đồng hồ đi, một giờ sáng rồi đấy. Đi cái mông. "

" Vậy đi ngủ đi má, có vậy cũng nhắn. "

" Chỉ muốn thông báo với mày thôi. G9 nha gái. "

Tôi thật không hiểu con nhỏ này nó dư tiền điện thoại kinh khủng. Có vậy cũng nhắn.

Đang đứng chửi rủa con bạn, đột nhiên cảm thấy có ai đó vòng tay ôm mình. Tôi hơi ngạc nhiên, tính thụi vào bụng kẻ ấy một cái :

Moon à, là Kin đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro