chương 1 : thức tỉnh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi xa xôi vùng bí ẩn của trái đất , một nơi đầy tâm tối mà chưa từng có con người nào bước chân đến và cũng chưa hề.............biết đến .

' Cạch ' một tiếng , chiếc quan tài hoa lệ cùng xinh đẹp từ từ và chậm rãi mở ra .

" ngài.........đã tỉnh lại............" một cái thân ảnh mờ nhạt nói , giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng cùng chứa vô vàng tôn kính , hắn.....đã đợi ở đây từ khi ' ngài ' chỉ vừa ngủ cho đến bây giờ....., thời gian.....đúng là trôi rất nhanh .

"..........." không hề trả lời lại hắn , cổ quan tài hoa lệ tuy đã mở ra nhưng chủ nhân vẫn cứ nằm đó , tuy bóng đêm đã làm hắn nhìn không rõ gương mặt ' ngài ' , nhưng hắn biết , ' ngài ' ấy thậm chí còn không thèm mở mắt nhìn hắn lấy một chút .

" nữ h........."

" 500 năm rồi ư " khi hắn định lần nữa mở miệng nói vài lời , nhưng khi được nửa câu thì bỗng nhiên từ cổ quan tài phát ra một giọng nói tựa chim hoàng anh hót mà hỏi hắn .

" v....vâng ạ " hắn vừa nghe thấy ' ngài ' hỏi vậy thì liền giật mình mà nói .

"..............Ân , ngươi nói thử xem , nếu ' bọn chúng ' biết ta đã tỉnh lại ,...........thì chuyện sẽ ra thế nào.......nhỉ " cái ' ngài ' ấy vừa nói vừa từ từ ngồi dậy , tuy ánh trăng mờ ảo cùng bóng đen đã khiến gương mặt không thấy gõ , nhưng theo dáng vẻ cùng giọng nói thì......chắc hẳn là một cô gái xinh đẹp đi .

" chuyện này.........." nghe thấy giọng noi tỏ ý xem kịch vui của nàng làm tim hắn lại rung động , nhưng dù vậy thì hắn cũng không biết nói sau cho phải , hắn thật sự không biết nàng đang nghĩ cái gì nữa .

" được rồi Ân......ngươi lui ra đi " thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của hắn , nàng chỉ có thể nhẹ lắc đầu rồi bảo hắn lui ra .

"...dạ " thấy nàng như vậy , hắn duy nhất chỉ có thể tuân lệnh mà lui ra khỏi nơi tâm tối ấy , chân hướng thẳng một lâu đài cao lớn mà đi đến .

"........" hắn đã đi rồi , nàng cũng đã ' tỉnh ' lại rồi , vậy hẳn là không lâu nữa......' bọn chúng ' sẽ biết chuyện này và sẽ ùa ùa kéo đến thôi , nhỉ..........

Một cái trường ĐH danh giá chỉ dành cho con cháu nhà quý tộc hay thương nhân giàu có . Nhưng lần này không hiểu sau lại có một cái ngoại lệ , vì cô , Nam Cung Băng Tuệ là một cái nghèo hèn thấp kén vào trường này nhờ học bổng , cô thân nhìn như mọt sách vừa bước vào trường này thì đã bị ghét nỏ mặc dù chưa từng làm gì quá phận , cả cái trường này nhìn cô cứ y như nhìn côn trùng vậy , họ thậm chí chưa có lấy một ai nói chuyện với cô dù chỉ một câu , nhưng thế thì sau chứ , nếu như có thể như vậy suốt thì cô đỡ phải bị làm phiền .

" Aaaaaaaaa , nhóm hội học sinh đến kìa " đang yên đang lành thì không biết ai lại rãnh việc mà hét ầm lên , cô cũng có vài cái tò mò nên đến xem đã xảy ra cái gì .

Cô vừa đến bên hành lang thì liền thấy bên dưới sân trường có đầy học sinh bu quanh nhau như kiến , hình như là họ đang bu lấy một đám người thì phải ! , à.......hình như là bu lấy cái gì.....à....hội hội sinh sinh gì đó ấy , nhìn có vẻ như họ rất hâm mộ đám người kia nha~ .

" a....ừm.......sư huynh....., m...muội là........là có làm ít bánh ngọt...., huynh........huynh nhận lấy....." trong cái đám người đó , một cái nữ sinh thật sinh đẹp đâng ấp a ấp úng tặng bánh cho một cái nam sinh rất soái a~......, nhưng dù hắn có như thế nào đẹp trai hay là lạnh lùng quyến rũ , cô thật sự là không có hứng thú , chỉ có điều..............cô từ từ nâng khóe môi lên cười mĩm , Hoàng Kiệt Nhĩ , là đích tôn được yêu thương nhất của Hoàng chủ tịch của tập đoàn Hoàng Gia nổi danh nhất nhì Bắc Kinh , là vị hội trưởng hội học sinh nổi danh lạnh lùng đẹp trai nhất trường ĐH này à......., nhìn hắn.....rất có ý nha~ .

Lại lần nữa chú ý đến tình cảnh phía dưới sân trường , cô lần này chỉ thấy , tên Kiệt Nhĩ kia không biết từ khi nào đã nhận lấy hộp bánh kia từ tay nữ sinh ,và bọn nữ sinh khác thì tròn mắt đứng nhìn hai người bọn họ , nhưng.........

' bịch ' một cái , cái hộp bánh nguyên vẹn bị dính lên mặt cô nữ sinh kia , cô trên này nhìn mà nghĩ , đúng vô tình nha , nhận bánh người ta xong thì liền quăng vào mặt người ta , cô bạn nữ sinh kia chưa kịp vui mà gặp ngay cảnh này thì hẳn là đả kích không hề nhỏ .

Và đúng như cô nghĩ , bạn nữ sinh kia vì đau buồn cùng quá nhục mà ' huhu hixhix ' rồi bụm mặt bỏ chạy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro