Chap 12 : Vĩnh biệt, bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose thẫn thờ ngôi bên cửa sổ, bên cạnh cô là một tách trà và một chiếc Laptop màu đen. Cô đang mặc một bộ váy màu đỏ Ruby có đính nơ trước ngực, mái tóc đen ướt đẫm, chắc chắn là vừa tắm xong. Thở dài một lượt, cô lầm bầm

"Haizzz...Mệt chết mất, tên Tem đó..một mình cậu ta huấn luyện chưa đủ hay sao mà phải nhờ thêm cả Luka, Mizuki và tên biến thái kia nữa"

Sau vụ của Louis, Tempesta đã nhờ 3 kị sĩ đó giúp anh ta huấn luyện Rose. Luka sẽ thiên về tốc độ và độ chính xác, Mizuki là thể lực còn Louis thì về sức mạnh . Cả 4 người sẽ giúp cô hoàn thiện các kĩ năng trên và tất nhiên...bài tập của họ chả khác gì địa ngục trần thế...Nhưng cũng nhờ thế, chỉ sau 1 tuần nghỉ học ( tuần lễ vàng ) cô đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều.

Rose nhắm mắt lại, hớp một ngụm trà và thư giãn. Cô thả lỏng cơ thể và đột nhiên lại nhớ về con bạn thân Hannah

"Mà...hình như dạo này mình chưa gặp Hannah...nói chuyện cũng không.." Nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt màu đen thẳm dần dãn rộng " Kia..kia là..?"

~Với Tempesta~

Cậu chỉ im lặng đứng nhìn, miệng thầm nguyền rủa

"Chết tiệt...nhanh vậy sao..?"

~Với luka và Cicero~

Hai người họ đang ngồi trong 1 quán cà phê sách nổi tiếng "Vintage Dream", Luka đang nhâm nhi tách trà hoa nhài còn Cicero làm một tách espresso , những nhân viên ở đấy cứ nhìn ngắm hai người. Cicero nhìn ra phía ngoài cửa sổ, anh kéo tay Luka bảo cô nhìn theo.

"Đó là...? Không lẽ nào...?" Cô ngạc nhiên, theo như tin mật cô moi móc từ đám lính thì phải 3 tháng nữa tên đó mới tỉnh dậy...sao lại có thể nhanh thế được..?

" không ngờ ông ta lại tỉnh nhanh thế...Có lẽ sẽ phải trở về thế giới đó nhanh thôi..."

~Với Mizuki~

Cô mải mê chơi với con thú bông và rồi phải dừng lại ngay lập tức khi thấy 'nó'. Khuôn mặt vui vẻ đã tan biến, chỉ để lại vẻ mặt lạnh tanh

"Đến rồi à..."

~Với Louis~

Anh ta không nói gì cả, tĩnh lặng như tờ, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng cũng phẫn nộ, tức giận,...và tràn đầy những ý định giết người

Ngoài trời, họ có thể nhìn được...mặt trăng tròn vành vạnh mang sắc màu của máu. Những đám mây đen bay lảng vảng xung quanh như báo hiệu sự kết thúc của thế giới. Chim chóc bay đầy trời, không phải vì vui mừng mà là vì hoảng loạn. Những con rơi đã ra khỏi tổ của mình và lượn trên đường phố. Tiếng quạ kêu khắp nơi, như bản hoà vang của địa ngục, báo hiệu cánh cửa sắp mở ra, cánh cửa dẫn đến thời khắc khải huyền.

Người dân thành phố cũng nhận thấy việc đó, họ bị những con dơi va vào, bị tra tấn bởi tiếng quạ kêu ầm ĩ. Có một số người còn ngất ngay trên đường, thổ huyết nặng.

Cả 4 người kị sĩ và nàng công chúa nhỏ đều lặng yên quan sát cảnh tượng đó cho đến khi dứt hẳn. Tất cả mọi vật cũng đã trở lại bình thường. Rose mím môi, Tempesta lườm mặt trăng ( tự kỉ lv.69), Mizuki thở dài, Luka nhắm mắt, Louis phẫn nộ.

Ông ta đã thức tỉnh

Sáng hôm sau, tại phòng của hội, Rose, Mizuki, Luka, Tempesta và Louis đang ngồi xung quanh chiếc bàn cà phê, mặt mũi ai nấy cũng đều vô cùng nghiêm trọng, Mizuki không cười, Louis không tán tỉnh, Luka ngừng đọc sách. Tất cả đều im lặng cho đến khi một giọng nói vang lên

"Vậy là...chúng ta sẽ phải trờ về.." Đó là giọng của Rose. Những người kia gật đầu.

"Tuy nhiên các người đã đánh lại được lão chưa ? tất cả đánh chưa chắc đã làm được " Kế đến là Luka, cô ghét phải nói điều này nhưng sự thật, cô không thể đánh lại ông ta. Mizuki gật đầu

"Ừm...nếu ta trở về bây giờ thì chắc chắn ông ta sẽ giết chết cô đấy, Rose ạ...dù gì...ông ta cũng là ma cà rồng mạnh nhất trong lịch sử, em trai của hoàng đế Claude Alexander Knight và cũng là người đứng đầu Viện Nguyên Lão mà..."

"Tuy nhiên nếu ta không về, thì hắn cũng sẽ truy lùng chúng ta đến cùng ! Lúc đó không chỉ chúng ta, mà con người cũng sẽ liên luỵ" Tempesta phản bác

"Hm...tôi không hiểu 1 điều...nếu thư ông ta muốn là ngai vàng thì Rose chỉ cần nhường nó cho ông ta thôi sao ?" Louis hỏi 1 câu rõ 'thông minh' và kết quả là anh bị Mizuki đập mạnh vào đầu

"Ouch,Mizuki ???"

"Đồ ngốc, quên rồi à ?? Ngai vàng được truyền theo kiểu cha truyền con nối. Vì Rose là người thừa kế hiên tại nên không thể nhường được, trừ khi cô ấy chết đi thì họ hàng của Claude mới lên được !" Louis ồ một tiếng, Mizuki thở dài..

"Vậy ý cô thế nào...Rose ?" Cả hội quay sang phía nàng công chúa hiện đang lưỡng lự. Chỉ cần một quyết định sai lầm cũng có thể huỷ diệt tất cả. Tất cả lại chìm vào yên tĩnh

"Cicero và Tôi có một biệt thự ở cực Nam được bao phủ bơi băng và núi, nếu thích thì cứ đến đấy..." Luka là người phá vỡ sự im lặng đó. Mọi người quay ngoắt sang cô, Họ đã hiểu đươc ý cô là gì

"Rất hoàn hảo cho việc nguỵ trang đấy, hơn nữa ở phía Cực Nam cũng rất ít người" Tem tán thành, Rose gật nhẹ đầu

"Ừm, vậy thì..." Cô cười nhẹ, nụ cười tươi nhưng cũng pha chút lo lắng "Trở về vậy..."

~Tại lớp học~

Hannah ngồi một mình, không nói chuyện với ai, cô đang đọc một quyển sách mang tựa đề 'Bí ẩn trên thế giới'. Sau những gì cô đã chứng kiến hôm qua, thì hôm nay đến trương được vẫn là còn tốt chán. Bỗng nhiên, Julie và đồng bọn của ả đi tới

"Xem ai kìa~~, Hannah à, sao mày có mỗi một mình vậy~~ ? Con bạn của mày đâu ?" Cô ta lên giọng

"Cô muốn gì ?" Hannah lạnh lùng đáp

"Hửm~, tao chỉ muốn biết tại sao mày lại ngồi 1 mình thôi, hay là con nhỏ bạn mày đi với zai bỏ mày lại rồi~~" cô ta khinh thường, Hannah cắn môi

"Vậy thì sao con khốn, còn cái loại như mày thì trai bỏ là đúng !" Cô bình tĩnh đáp lại, Julie đỏ mặt nổi giận, đám học sinh cười khúc khích. Cô ả đạp vào bụng Hannah làm cô gái tóc hồng ngã xuống. Ả ta ra lệnh cho đám chạy vặt của mình

"Bọn mày, tẩn nó cho tao !"

Chúng bắt đầu xông vào đap liên tiếp lên cơ thể của cô. Julie cười mãn nguyện, Hannah che mặt mình, cô co người lại khi thấy có tên hất nước vào cơ thể mình. Đau đớn, lạnh lẽo, cô nấc nhẹ, đôi mắt màu đen đẫm lệ

"LŨ KHỐN KHIẾP !!!" Hannah hét lớn đến nỗi lạc giọng. Đám kia tiếp tục hành hạ, tra tấn cô. Mái tóc hồng che phủ khắp khuôn mặt. Làm ơn, có ai đó...cứu với...

"DỪNG TAY !!" Mọi người giật mình khi nghe thấy tiếng hét đó. Là Rose, cô vừa trở về từ cuộc họp, phía sau là Luka và Tempesta. Bọn chúng ngay lập tức tản ra, không ai muốn gây sự với Luka, Tempesta hay Rose lúc nổi giận cả. Cô chạy đến bên bạn mình và đỡ cô dậy

"Hannah.., cậu ổn chứ..?" Cô gái tóc hồng gật đầu, cô cố đứng lên nhưng không được, có lẽ đã bị trặc chân. Rose nhận ra điều đó "tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế.." Cô cõng Hannah, mọi người bất ngờ vì sức mạnh của cô, Luka cười thầm, tất nhiên nhờ 1 tay cô rèn dũa cả mà, vui phết.

Tempesta tính đi theo giúp nhưng cô đã lắc đầu và bảo hãy để hai người một mình, cô còn ra hiệu hãy 'xử lý' đám kia và tất nhiên, họ rất sẵn lòng, nhất là Luka

"Tuân lệnh Hime !"

"Kufufufu,rất sẵn lòng~"

Ngày hôm đó, cả trường tràn ngập những tiếng hét kinh hoàng

Đi được một đoạn, Hannah bảo Rose hãy thả cô xuống. Cô gái tóc đen lưỡng lự một lúc nhưng rồi cũng làm theo. Hannah thở thật sâu, nhìn thẳng vào mặt bạn mình...

"Hannah...cậu ổn chứ..?"

"Tôi ổn.." Tôi ư..cậu ấy dùng ngôi tôi ư ? " Rose này....cậu...là ai ?"

Rose đứng hình trước câu hỏi, tại sao cô ấy lại hỏi thế

"Cậu nói gì lạ vậy...tớ là Rose đây mà...?"

"Ý TỚ KHÔNG PHẢI VẬY...!!!" Cô hét "Cậu...THỰC SƯ LÀ GÌ ??"

"Hannah,tớ..."

"Tớ đã thấy tất cả...hôm Valentine đó, tại sân sau, các người đã làm những việc gì...!" Rose mở to mắt bàng hoàng " Nói cho tôi biết, Cậu là ai ??"

Vậy là...cậu ấy đã biết

Rose gục mặt xuống cố lấy lại bình tĩnh 'Tại sao ?? Tại sao mình lại không để ý cơ chứ ???' Cô thầm nghĩ, tâm trí hiện đang rất rối bời, cô thậm chí không thể suy nghĩ được gì cả. Cô không thể nói dối bạn mình được...cô không muốn, nhưng nếu cô ấy biết thì cô ấy sẽ găp nguy hiểm mất

Rose Lấy hơi, khuôn mặt cô nay đã chuyển sang vẻ lạnh lùng vô cảm kiêu kì của một bậc đế vương, Hannah thấy hơi sợ hãi

"Vậy...cậu muốn biết tôi là gì..." Hannah gật đầu

"Nữ hoàng...." Cô ngưng lại một lúc

"Nữ hoàng...của thế giới Vampire, Rose Night..."

"Vam...pire...?"

"Đúng, 1 vampire..." Đôi mắt màu đen giờ đã chuyển đỏ, một màu đỏ chết người. Hannah vô cùng hoảng sợ, không thể tin nổi việc này, không tin nổi việc...bạn mình lại là Vampire...Rose cảm thấy thoả mãn khi nhìn thấy khuôn mặt kinh sợ của cô

'Đúng vậy, hãy sợ tôi đi, tránh xa tôi ra....điều đấy sẽ tốt cho cậu...' Cô thở dài và đặt tay lên trán cô gái

"Cậu...làm gì..."

"Thay đổi ký ức.." Cô cắt ngang " cô sẽ không nhớ gì về tôi cả...sẽ tốt hơn cho cô nếu như vậy..." Hannah mở to mắt, xoá kí ức ư ? Cô phải quên đi những hồi ức với Rose ư ? Không thể nào, Cô không muốn điều đó

"Không !"

"Không ư ?"

"Không....tớ...không muốn quên câu.." Rose ngạc nhiên, Hannah tiếp tục "đúng vậy....tớ đã rất sợ...nhưng tớ cũng không muốn phải quên cậu, quên đi người bạn duy nhất của tớ !"

"Vì vậy...làm ơn...đừng..."

Rose im lặng, nước mắt bắt đầu chảy ra, những giọt lệ trong veo lăn dài trên đôi má. Hannah mỉm cười rồi ôm cô vào lòng

"Đừng lo mà...tớ sẽ..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì bàn tay của Rose để trên trán cô bỗng phát sáng. Biết có chuyện không ổn, Hannah cố gắng đẩy bạn mình ra nhưng không thể với sức lực của một người bình thường như cô. Rose lầm bầm

"Xin lỗi...và vĩnh biệt...."

"KHÔNG !!!!!"

Một ánh sáng trắng loé lên rồi dần tắt hẳn. Hannah đã ngất lịm đi trong tay nàng công chúa. Cô nhẹ nhàng đặt bạn mình xuống, đứng dậy, từng giọt lệ rơi xuống sàn hành lang, nở một nụ cười buồn, cô thì thầm

"Tạm biệt mãi mãi, Hannah"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro