Bước đầu kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junrefu Tain là chị gái của Keichi là mấu chốt của kế hoạch đầu tiên do chính Keichi nghĩ ra :

                                                                   Xâm nhập vào cung 

Cũng hợp lí bởi thông tin của Jin ngoài hoàng hậu và mấy thân cận của bà ta thì không ai biết được ... nhưng làm vậy là mạo hiểm ! Lần này nhất thiết phải moi được chút thông tin nếu không ...
                                               
 .
  .
  .                                                                                                                                          
- Hôn nhân chính trị sao ? - Quyên tỏ ra bất bình "  Thời này không coi tình yêu ra thể thống gì cả ! Trong mắt bọn họ toàn là lợi ích riêng thôi sao ? "

- Hừm, quy luật rồi chị ạ ... em rất thương chị Tain - Keichi bíu chặt lấy áo mình, buồn bã nói  

- Sau này chị cứu được nữ hoàng chị sẽ bảo bà ta ban luật yêu và kết hôn tự do bình đẳng ! Những tình trạng này không tái diễn nữa đâu ! - Quyên nắm chặt tay, kiên quyết nhìn Keichi

- Chị có làm được không mà nói thế ? - Nghe vậy cậu cũng dễ chịu hơn mỉm cười trêu đùa 

- Sao mấy người cứ không tin vào lời nói của tôi thế nhỉ ! - Quyên nhíu mày,  than vãn - Tên Jin cũng hay vậy ...

" Những việc mà chị nói ... rất khó để thực hiện, có khi phải hy sinh tính mạng để hoàn thành. Không phải không tin mà là không muốn tin, không muốn nó xảy ra " - Keichi nhìn Quyên, đôi mắt thoảng tia buồn - Đừng để bản thân nguy hiểm là được

- Nhóc có lo lắng thì cũng đừng giở giọng người lớn, hiểu biết sự đời này nọ, nghe tởm lắm. Cứ để xem ... ngày mụ hoàng hậu nằm dưới chân chị không còn xa nữa !- Ánh mắt như bùng cháy lên một ngọn lửa . Thật hiếm khi thấy Quyên tự tin vào bản thân như vậy

- Tối nay làm tới nhé - Keichi vui vẻ - " Đã không thể ngăn cản được thì em sẽ tìm cách để bảo vệ chị "

- OK 

<...> Phủ bá tước Wasen Haro 

 - Suỵt ... chị đi rón rén thôi ! Đàn bà con gái ...!!! - Keichi quay lại nhắc nhở bằng giọng nhỏ nhất có thể nhưng vẫn có nhìn thấy sự khó chịu trong giọng nó

- Nhóc đừng ra vẻ người lớn với chị !! - Quyên kìm nén tức giận 

- Phía trước chỉ có một tên lính canh, giờ ta đánh gục hắn xong giả dạng là được - Keichi không để ý lắm tới lời Quyên mà nghiêm túc giao nhiệm vụ 

" Vù " - Chị lột đồ hắn luôn cho em đây ! Chị thành thạo phong hệ nhất mà cưng không nhớ sao ? 

Quyên và Keichi loay hoay mãi không thể tìm thấy phòng Tain ... mãi lúc sau mới liều hỏi một lính canh ở đó 

- È hem ... phòng của ngũ phu nhân ở đâu vậy nhỉ ? 

- Hừ ... ngươi không biết sao ? - Hắn tỏ ra nghi ngờ - Cái hộp đó đựng gì ?

- Này, ta được bá tước giao phó đưa vật này cho ngũ phu nhân ! Ngươi bảo ta ra vào nơi này nhiều là vu khống ta gian díu với phu nhân à ? Ta báo cáo với bá tước ! Nói nhỏ là ta rất được bá tước tin tưởng - Quyên lên mặt vỗ nhẹ vào vai tên lính. Ánh mắt hết sức gian sảo 

- Ơ ... ơ xin hãy thứ lỗi cho tiểu nhân có mắt như mù ... tiểu nhân dẫn ngài đi ạ - Hắn như con cá mắc câu sa bẫy ngay lập tức. Trông bộ dạng sợ hãi tới mức tái xanh tái mét của tên lính mà Quyên hả dạ ... bá tước có quyền lực như vậy thật khó nhằn ! Những ngày tới đây cô sẽ không còn yên bình nữa rồi

Một lúc sau  

 - Ke ... Keichi ... là em thật sao ? Em còn sống ? - Tain ngồi gục dưới chân Keichi , hai tay bám víu lấy áo cậu mừng rỡ tới mức những giọt lệ đã lăn dài trên má . Cô nấc lên từng tiếng - Thật tốt ! ... Em sống ... chị còn có thể nhìn thấy em ... chị vẫn còn niềm tin vào cuộc sống 

- Chị Tain ... nào chị đừng khóc ! Em làm sao có thể chết ... nên giờ chị đừng lo nghĩ nhiều nữa hại bản thân mình - Keichi nhanh chóng đỡ Tain dậy , lời nói hết sức dịu dàng < Đâu có như khi nói vs Quyên >

- Uhm chị sẽ nghe em 

- Tôi ra ngoài ban công nhé ... có gì muốn nói thì hai người cứ tự nhiên - Quyên có chút ái ngại khi chẳng chen được vào cuộc hội thoại của họ và ... cô cứ như người vô hình vậy ... thật không biết làm gì

Và ... bọn họ vẫn chị chị em em , tình tình cảm cảm mà chẳng để ý đến Quyên mặc mọi hành động của cô 

" Tội tôi ...  "

Quyên thẫn thờ đứng ở ban công . Từng cơn gió buốt lạnh của mùa đông lùa qua bộ đồ mỏng manh của cô . Từng cơn lạnh thấu tận xương khiến Quyên không khỏi run lên . Cô chậm rãi nhìn về phía bầu trời , tâm trạng buồn bã Quyên nhớ về những ngày tháng còn sống ở hành tinh của mình . Tâm trạng của cô hiện khá hỗn độn chẳng biết vui hay buồn nữa ...

              CHỈ THẤY CÔ CƯỜI NHƯNG ĐÓ LÀ NỤ CƯỜI CHUA XÓT VÀ ... BI THƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro