Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _ Anh Trịnh, show diễn hôm nay anh làm tốt lắm!- Vị giám đốc vỗ nhẹ lên vai Trịnh Kỳ Lam.
    _ Giám đốc quá khen rồi! Tôi chỉ làm đúng trọng trách của một ca sĩ là đem giọng hát để mua vui cho người nghe thôi!-Trịnh Kỳ Lam cười cười.
    _Miệng anh thật ngọt, nếu anh là một phi tần cổ đại thì sẽ chắc chắn chiếm được sự sủng ái của Đế Vương!-Ông giám đốc chắp tay sau lưng.
    Trịnh Kỳ Lam cười khổ. Ông giám đốc này định trù ẻo mình sẽ xuyên không về cổ đại hay sao?
    _Thôi, cũng đã khuya rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi!-Ông giám đốc nhìn đồng hồ.
    Trịnh Kỳ Lam khẽ cúi người chào rồi ra về. Vừa đi được một đoạn Trịnh Kỳ Lam cảm thấy như có người đang đi theo mình, Trịnh Kỳ Lam vội nước nhanh hơn, lại thấy bước chân ngay theo mình cũng nhanh hơn. Sợ gặp phải cướp, Trịnh Kỳ Lam cắm đầu chạy về phía trước, không cần biết mình chạy có đúng đường hay không. Trong lúc tam trí hoảng loạn Trịnh kỳ Lam chạy vào một ngã rẽ, là ngõ cụt. Trịnh Kỳ Lam quay lại thì thấy một đám người lững thững bước đến.
    _ Ca sĩ Trịnh, khi nào anh mới trả tiền?-Tên cầm đầu lên tiếng.
Không phải cướp mà là bọn cho bay lạng lãi.
    _Tôi hứa mà toi sẽ trả mà!-Trịnh Kỳ Lam sợ hãi lùi về sau.
    _Những 500 nghìn tệ đó! Anh đã khất gần 4 năm rồi!
    _T.....Tôi........!
    Khi lùi sát vào bức tường phía sau, Trịnh Kỳ Lam thấy hình như mình đang đứng trên một tấm phản và bên dưới là một cái hố có vẻ sâu. Tên cầm đầu từng bước từng bước nước gần đến Trịnh Kỳ Lam.
    "Crắc......crắc" Tấm phản dưới chân Trịnh Kỳ Lam phát ra hàng loạt âm thanh. Mồ hôi trên trán Trịnh Kỳ Lam chảy xuống hai bên má.
    _Ối!
    Đó là âm thanh cuối cùng Trịnh Kỳ Lam để lại khi tấm phản gãy ra.
-----------
    Trịnh Kỳ Lam khẽ mở mắt. Cảnh vật xung quanh thật lạ, mọi thứ nhìn giống hệt phim cổ trang.
    _Ngươi tỉnh rồi sao?
    Trịnh Kỳ Lam vội ngồi bật dậy, người ngồi ngay cạnh mình là một nam tử không thể nói là đẹp cũng không phải là xấu. Nhưng người này lại có giọng nói dịu dàng như con gái, đã vậy ăn mặc rất nhẹ nhàng.
    _Ngươi là ai? Đây là đâu?-Trịnh Kỳ Lam hỏi.
    _Ta tên Lạc Phi, là một kĩ nam. Đây là Kĩ Cung, nơi các kĩ nam như ta sống.
    Mọi thứ thật cổ kính, cả người nam nhân tên Lạc Phi ngồi trước mặt Trịnh Kỳ Lam cũng mặc một bộ đồ của người xưa. Quần áo trên người Trịnh Kỳ Lam cũng được thay một bộ đồ tương tự của Lạc Phi. Ngờ ngợ mình đã xuyên không, Trịnh Kỳ Lam vội hỏi:
    _Đây là năm bao nhiêu?
    Bây giờ là Phượng Kỳ Đế năm thứ nhất!-Lạc Phi nhẹ nhàng trả lời.
    "WTF? Chẳng lẽ mình đã xuyên không thật rồi" Trịnh Kỳ Lam nghĩ thầm.
    _Ta tới đây từ lúc nào?-Trịnh Kỳ Lam hỏi tiếp.
    _Đêm hôm qua, sau khi ta từ Hậu cung trở về đi ngang qua hồ sen thấy ngươi nổi phồng phềnh gần bờ, tưởng người chết rồi nên ta định vớt lên chôn, thấy mạch ngươi còn đập ta liền đem về phong ta. Còn quần áo của ngươi...trông nó rất lạ, ta không biết cởi nên đã cắt nó rồi!-Lạc Phi nói rất từ tốn.
    _Hờ....Hờ.....! Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta!
    Lạc Phi nói năng rất trôi trảy, không bị vấp một từ một chữ nào cả. Lạc Phi đi ra bàn rót một chén trà. Người này nói năng nhẹ nhàng, đi đứng uyển chuyển, đây chẳng phải là.....phong thái của các thiếu nữ cổ đại sao?
    _Lạc Phi này, sao niên hiệu của Hoàng thượng lại có chữ "Phượng"? Chẳng phải Hoàng hậu mới là " phượng" sao?
    Nghe thấy vậy, vội chạy gần Trịnh Kỳ Lam, nhìn về phía cửa thấy không có ai mới nói:
    _Ngươi biết như vậy là tội lớn không hả?-Giọng ngày một nhỏ xuống- Nghị luận của Hoàng thượng là tội chế đó!
    _Nhưng ta thấy lạ nên mới hỏi thôi!-Giọng của Trịnh Kỳ Lam cũng nhỏ xuống- Hoàng thượng là nam nhân oai hùng, mỗi lời nói đều có sự uy quyền, sao lại lấy niên hiệu có cảm giác mềm mỏng như vậy?
    _Ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy? Đây là Phượng Tôn Quốc, tất nhiên là Nữ tôn rồi! Nam nhân chúng ta không có quyền lên tiếng đâu! Bị buộc vào tam tình tứ đức, làm gì có địa vị trong Hoàng cung này! Muốn sống ở loại địa phương này chỉ có thể giành lấy sự chú ý của Hoàng thượng, nếu không thì trong Kỹ Cung này sẽ bị hành hạ tới chết!
    Trời! Xui xẻo cho Trịnh Kỳ Lam thật rồi! Đường đường là nam tử hán đại trượng phu ở hiện đại, tự nhiên lại đến cái nơi quái quỷ này đi vậy lại còn là vương triều Nữ tôn nữa chứ! Thà làm cung nhân trong hậu cung, hầu hạ một chủ tử được sủng ái còn hơn sống trong Kỹ Cung, phải ca múa để mua vui cho Hoàng thượng, đã vậy không cẩn thận còn bị phạt roi, đây không phải là sự trừng phạt Trịnh Kỳ Lam hay sao? Ngày trước Trịnh Kỳ Lam đi vay 500 nghìn tệ để lót cho nhà tài trợ, nhờ vậy Trịnh Lỳ Lam mới được nổi tiếng trong 2 năm gần đây, song lại còn quỵt nợ bon cho vay. Người ta nói không sai: cái gì cũng có nhân quả cả. Nhưng dù sao đến được nơi này, trốn được cái nợ kia là cũng đã may mắn rồi, giờ đây chỉ cần tận dụng giọng hát này để lấy lòng Hoàng đế là được. Chỉ cần có một vụ trí nhất định trong lòng nữ tử mang hiệu Hoàng đế kia thì chắc chắn chàng sẽ có một cuộc đời êm ấm về sau.
    _Hoàng thượng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?- Trịnh Lỳ Lam hỏi
    _Hình như năm nay Hoàng thượng mới 20 tuổi thôi thì phải! Người đã có đến 4 hoàng tử, nhưng trong một năm qua Người lại chưa có dấu hiệu mang thai gì cả. Cái quyết định sự lớn mạnh của một quốc gia là dựa vào số công chúa được sinh ra trong hoàng thất!
    Cái gì? Mới có 20 tuổi mà có đến 4 hoàng tử lận! Hoàng thượng này quá "trâu" rồi!
    _À đúng rồi! Ngươi tên gì?-Lạc Phi hỏi Trịnh Kỳ Lam đang mông lung suy nghĩ.
    _Ta tên Trịnh Kỳ Lam, năm nay 24 tuổi!-Trịnh Kỳ Lam cũng học theo cách nói đầy đủ và trôi chảy của Lạc Phi.
    _Vậy chúng ta bằng tuổi nhau đó!-Lạc Phi cười, nụ cười tựa một thiếu nữ.
  ----------------Còn tiếp------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro