Chap 5: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối hôm đó, trong lúc Hắc Miu đang đọc sách trong phòng thì cô cảm nhận được Sở Mị đang chuẩn bị làm gì đó. Cô đi ra hành lang và bước tới hướng mà cô cảm nhận được, cô trông thấy Sở Mị tại phòng bếp riêng. Hắc Miu không vội đi ra mà đứng sau bức tường quan sát, cô thấy được trong lúc làm bánh Sở Mị đã thêm một thứ gì đó vào trong. Cô biết rất rõ Sở Mị lại đang toan tính gì đó, nếu cô không đi ra thì nhất định sẽ có người bị hại, Hắc Miu bước lại. Sở Mị lấy bánh ra, trông thấy cô và gượng cười, Hắc Miu rút kim bạc trong tay áo ra bỏ vào bánh của Sở Mị.

Hắc Miu: Kim bạc vậy mà biến thành mà đen rồi, cô rốt cuộc là đang muốn hại ai đây? _Cô cần kim bạc lên nhìn Sở Mị nói.

Sở Mị: Cái này... thật ra không phải như chị nghĩ đâu.

Hắc Miu: Vậy cô nói xem tôi làm đang nghĩ cái gì, cô cho rằng tôi dễ bị lừa như vậy sao. Cô nên nhớ một điều rằng mị lực của cô nó đã không có tác dụng với tôi từ lâu rồi.

Sở Mị: Chị à, em không có...

Cao Văn (anh họ): Sở Mị, em hẹn bọn anh tới đây có chuyện gì vậy.

Hắc Miu: Thì ra là vậy, nếu cô muốn thì cứ tiếp tục làm đi. Trò này của cô quá đơn giản rồi, Trần Khải Dương là người thông minh, nếu mà biết được chuyện này thì dù cho cô có tiếp tục sử dụng mị lực thì cũng không còn tác dụng thôi. _Cô bước lên ghé vào tai Sở Mị nói nhỏ, xong rời đi.

Sở Mị: Không có tác dụng? Chị ấy liệu có phải đang nói... không thể nào đâu, làm sao chị ấy có thể biết được chuyện đó được chứ. _Thầm nghĩ.

Tuý Nhi: Sở Mị có chuyện gì vậy, tại sao cô ta lại tới đây.

Sở Mị: Dạ không có chuyện gì đâu, chị ấy chỉ tới nói chuyện với em một chút thôi. 

Cách Lan: Cô ta mà tốt bụng như vậy, tới nói chuyện thôi, đùa chắc.

Cao Văn: Đó là bánh em mới làm phải không, chắc chắn là cho bọn anh rồi.

Sở Mị: À, cái này em đã vô tình bỏ nhầm muối rồi nên không ăn được đây. Em xin lỗi mọi người. _Sở Mị gượng cười rồi đổ bánh đi.

Tuý Nhi: không  sao, dù gì giờ này cũng đã tối rồi.

Cách Lan: Thật phí công tới đây, chúng ta đi thôi.

Khải Dương: Cũng thật kì lạ, Hắc Miu trước giờ vẫn luôn không đội trời chung với Sở Gia. Làm sao có thế tới nói chuyện với Sở Mị một cách đơn thuần được, chắc chắn không đơn thuần như thế. _Thầm nghĩ.

     Vào lúc ấy tại căn phòng khác.

Nhật Minh: Em không ngờ lần này hai anh cũng đến đây đấy.

Bạch Lâm (anh họ): Thật ra vốn cũng chả muốn tới đây chút nào đâu.

Hắc Miu: Anh dù sao cũng đến rồi, vậy tại họ lại không gọi anh đi giám định? _Cô đẩy cánh cửa đi vào.

Bạch Lâm: Anh sinh ra là ở đầu năm, so với mấy đứa thì vẫn được coi là lớn hơn nên ba tháng trước anh đã giám định rồi.

Duy Nam: Cũng lạ thật đấy, không phải những chuyện như vậy họ vẫn luôn triệu tập tất cả mọi người sao. Vậy mà anh Bạch Lâm đi kiểm định thì mọi người lại không biết.

Bạch Vũ: Không lạ đâu, anh và Lâm nhi đều là phía ngoại nên không thông báo cũng chả sao. Nếu như Lâm nhi có thể tham gia tranh quyền vị trí thừa kế Bạch Gia thì lại khác.

Sở Hùng: Em không tính tranh quyền thừa kế sao.

Bạch Lâm: Ôi anh, Bạch Gia không phải đã có anh Vũ rồi sao, cũng như Cao Gia có anh Cao Hùng đấy. Vậy thì em còn tham gia làm gì nữa chứ.

Nhất Phong: Anh Vũ thì tốt bụng quá, với tính cách dịu dàng của anh ấy thì vị trí này có phần không hợp. Tuý Nhi tuy là con gái nhưng sự mạnh mẽ và thông minh của em ấy lại có tố chất hơn, chỉ tiếc lại là do Võ Thị đào tại. Em cũng đừng quên Cao Gia vẫn còn một người là Cao Văn, vì vậy ai mới là người thừa kế chúng ta vẫn không thể chắc được.

Duy Nam: Lúc đó Thành Chủ cũng có nói, mình cũng có thể trở thành Trần Gia. Ý của ông ta là gì, liệu mình có nên nói cho mọi người biết không? _Thầm nghĩ.

Sở Hùng: Chuyện anh hay Cao Văn trở thành Cao Gia cũng được, miễn sao chỉ cần không phải rơi vào tay Sở Gia là được.

Duy Nam: Phải rồi, vừa nãy chị đã đi đâu vậy. Em có qua phòng chị nhưng không thấy.

Hắc Miu: Em xem, cái này chị mới vừa thử từ trong bánh mà Sở Mị đấy. _Cô lấy chiếc kim bạc vừa nãy ra, đưa cho mọi người.

Sở Huy: Chị ta lại dám giở trò gì nữa đây.

Hắc Miu: Hình như là chuẩn bị cho nhóm người Khải Dương, nhưng mà chị đã cảnh cáo trước rồi.

Bạch Lâm: Sở Mị này có mị lực trong tay vậy mà vẫn chỉ là kẻ ngốc. Coi bọn họ là gì chứ, dễ dàng cho ả ta hại được sao.

Nhất Minh: Em công nhận phải nể sự ngu dốt của cô ta thật đấy, lại dám dùng cách này để hại người.

Hắc Miu: À đúng rồi, tiểu Nhất dạo này như thế nào?

Duy Nam: Em thấy rất tốt, hầu như không có buồn phiền gì cả.

Bạch Vũ: Không có thì tốt, dù sao ít nhất trong chúng ta vẫn có người bình yên vui vẻ là được rồi. 

Sở Hùng: Tiểu Nam, anh biết một mình em chăm lo cho tiểu nhất cũng rất khó, nhưng em hãy cố gắng thêm một thời gian được không?

Hắc Miu: Bà ta đòi đưa hai đứa đi nhưng cũng không thèm chăm sóc lấy một lần. Mẹ sao, người như vậy mà cũng có tư cách làm mẹ, nực cười.

Duy Nam: Nhà có quản gia và người hầu lo mọi chuyện nên không có sao đâu, mọi người đừng lo.

     Sau khi tất cả mọi người chìm vào trong giấc ngủ, tại phòng sách của Thành Chủ. Trần Gia, Bạch Gia và Võ Thị được mời tới, Thành Chủ đã ngồi đợi sẵn. Khi mọi người đi vào, Thành Chủ đưa tay lên ra hiệu ngồi xuống. 

Võ Thị: Đã khuya như vậy mà Thành Chủ lại cho gọi riêng chúng tôi đến đây là có ý gì đây.

Thành Chủ: Cao Gia đã mất được nhiều năm, cũng không thể để trống vị trí này mãi được.

Trần Gia: Vậy tức là Thành Chủ muốn lựa chọn người ngồi vào vị trí này sao?

Bạch Gia: Nhưng mà vẫn còn hai người chưa tới lượt giám định.

Thành Chủ: Không phải hai mà là ba.

Võ Thị: Ba? Đùa à, chỉ còn Cao Sơ Huy với Trần Nhật Minh thì lấy đâu ra ba.

Thành Chủ: Vẫn còn Hạ Duy Nhất.

Trần Gia: Đứa trẻ này vốn có huyết thống của gia tộc, làm sao có thể tới đây được.

Bạch Gia: Đúng rồi đấy, Thành Chủ tuyệt đối không được.

Thành Chủ: Ta nói được là được, chỉ vậy thôi, mọi người giải tán về nghỉ ngơi cả đi.

Võ Thị: Ông ta rốt cuộc là muốn làm gì chứ, tại sao lại cho tên đó đến đây. Hay ông ta đã biết được điều gì rồi, không thể nào cứ tiếp tục ngồi im được nữa rồi. _Thầm nghĩ.

Khải Dương: Giờ này vốn đã rất khuya rồi nhưng vào phòng để họp ư? Không đúng, nếu có cũng sẽ không lựa giờ này, rõ ràng là có bí mật gì đó. _Cậu đứng trong góc tối bí mật quan sát.

     Mọi người ra về trong trầm tư, mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Những bí mật mà bọn họ cất giấu là gì, tại sao Duy Nam lại được tham gia vào gia tộc? Liệu rằng đàng sau mọi chuyện có đang che giấu điều gì, những đứa trẻ đơn thuần sẽ phải làm gì để có thể tiếp tục sinh tồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc