Chap 17: Tầm sư học đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây mà nó đi học đã được hơn 1 tháng. Hôm nay nó và Mun quyết định dậy sớm để đi bộ tới trường. Tiếng lá xào xạc, chim hót líu lo, gió nhẹ đưa từng hơi thở lạnh phả vào mặt 2 đứa. Từ ngày vết thương của Mun lành lặn, cô nhóc nói nhiều hơn hẳn, độ móc họng cũng tăng lên mức lever max. Chắc thời gian dưỡng thương cô nhóc tu luyện nhiều lắm. Haizzz....
Đang ngân nga bài "Because i love you" (Kim jong kook) thì từ đâu nhảy ra 10 tên mặt áo đen. 1 trong 10 tên đó thì đeo mặt nạ, ắt hẳn tên này là chỉ huy. Mun ngừng hát, mặt cô nghiêm túc lạ thường. Không ai nói gì với nhau, tất thảy 9 tên lao vào nó và Mun, nó nhanh chân né sang một bên để lại 1 mình Mun tham gia trận chiến. Mun đang giết tên thứ 4 thì hắn và Tronie từ xa chạy lại. Mũ không mang vũ khí, trong khi họ đều là sát thủ đã được huấn luyện nên cô hơi khó khăn để giết chúng.
- Giết hoặc bị giết. - giọng nó băng lãnh.
Tronie đứng đó, nhìn người con gái trước mặt đang giết người mà khẽ rùng mình. Cậu không ngờ Mun ra tay cũng độc ác như vậy. Từ đầu đến cuối hắn chỉ chú ý mỗi tên đeo mặt nạ đang chuẩn bị đi chuyển đến chỗ Mun. Nó vẫn đứng đó và không có ý định sẽ giúp Mun. Đến khi nắm đấm của tên đó cách tay Mun 1m thì bị bàn tay hắn cản lại. Nó bất ngờ nhìn hắn. Không phải vì hắn giúp Mun mà vì lực từ tay của hắn, không khó để quan sát được tên sát thủ kia dùng lực rất nhiều, cản được không phải chuyện dễ. Nhưng, nhìn hắn kìa, cứ như hắn nắm lấy tay một đứa con nít vậy.
- Trận này là của anh và tôi - hắn thả tay ra, không thủ thế, vẫn đứng im đó, tay thả lỏng. Chỉnh lại cái mặt nạ rồi tên đó lao vào hắn, vẫn dùng một tay hắn lách người ra đằng sau, nhanh như chớp một cú đấm ngược tên đó đã nằm quằn quoại dưới đất. Nó nhếnh môi tiến lại chỗ hắn. Chân đạp lên người kẻ nằm dưới kia.
- Nói với Dương Thái đừng có vội vàng như vậy. Ngày này của 4 năm trước tao tha cho hắn 1 mạng nhưng lần sau còn chưa chắc đâu - nó quay Mun nháy mắt, ngay lập tức 9 tên nằm dưới đất kia ăn đạn chết tại chỗ.
Nó kéo tay hắn ra xa. Hắn giật mình thoáng đỏ mặt miệng không ngừng cười như thằng ngố.
- Tôi muốn học chiêu đó - nó thẳng thắn là vậy. Nó ghét vòng vo rắc rối.
- Phì... em bá đạo thật - hắn bật cười với cách xin xỏ của nó
- Tôi muốn học nó - nó nhắc lại. Hừ.. Từ khi lãnh đạo Hắc Long nó đã sớm vứt bỏ đi cái tự tôn của mình rồi. Chỉ có sức mạnh mới có thể sinh tồn.
- Được. Nhưng có 3 điều kiện. - hắn nguy hiểm nhìn nó, không còn thấy đâu 1 thiếu chủ lạnh lùng nữa.
- Nói - nó không chần chừ. Có ai muốn cho không thứ gì, gì thì gì cũng phải có cái giá của nó
- Để sau này, bây giờ chưa nghĩ ra. - hắn nhu tình nhìn nó mỉm cười. Cô nàng này, bá đạo thế là cùng. Nó quay lưng đến chổ Mun đang cãi nhau với Tronie chỉ vì anh chàng lỡ giẫm chân cô mà không xin lỗi. Chẳng nói chẳng rằng nó lôi Mun đi luôn. Tronie tức lắm nhưng chẳng dám ý kiến, ăn đấm của nó như chơi chứ đùa à.
------ Công viên ------
Hắn hẹn nó ra công viên luyện võ. Nó vốn là con nhà nòi nên học rất nhanh. Ngay cả hắn cũng không đánh lại
Hắn đưa chai nước cho nó, lấy tay vén phần tóc ướt của nó sang một bên, nó cũng không phản ứng gì.
- Làm bạn gái anh đi. - hắn chống cằm nhìn nó đực mặt ra. Nó không ngờ hắn lại đề nghị với nó chuyện như vậy.
- Không - Đã nói là nó rất thẳng thắn a~. Thẳng thắn đến đau lòng.
- Đó là điều kiện đầu tiên của anh.
- Được. - không đó dự, nó đồng ý ngay, nó không thể thất hứa. Với nó nguyên tắc và uy tín là đặt lên hàng đầu. Đã hứa với người thì không thể thất hứa. Bạn gái thì bạn gái. Chẳng sao cả. Nó nhất định sẽ khiến hắn nói chia tay với nó thì thôi. Yêu đương. Nó không rãnh rỗi đến thế. Hắn cười tươi nhu tình nhìn nó. Hôm nay hắn rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro