Chap 5: Tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mun cứ chút chút lại quay sang nhìn nó. Zen và Ken cũng vậy lâu lâu quay xuống nhìn nó, thấy nó ngẩng mặt lên thì cả 3 lại giật mình quay lên làm 3 tên còn lại cứ thắc mắc không thôi.
Giờ ra chơi cũng đến. Và. Màn tra khảo bắt đầu. Nó ung dung ngồi đó, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ:
- Chuyện gì?
- Bảo bối sao em lại đi học - Ken thay mặt 2 Zen và Mun hỏi nó.
- Thích - nó trả lời cộc lốc
- Sao lại thích? Trước giờ chẳng phải cậu... - chưa đợi Mun hỏi hết nó đã cắt ngang
- Có ý kiến - nó nhướn này nhìn cả 3. Mồ hôi đua nhau chảy trên mặt từng đứa. Nó cứ đùa. Có điên mới đám ý kiến chuyện nó làm. Cái không khi căng thẳng ấy vẫn cứ diễn ra nếu Su không xen vào:
- Mọi người quen nhau sao?
- Ừ - Mun, Zen, Ken đồng thanh.
- Vậy xê ra đi cho tụi này giới thiệu, đúng là...không biết điều - Tronie vô duyên nhảy vào.
- Hi. Tui là Ngô Trọng Thành gọi tui là Tronie. Đây là Nguyễn Văn Khánh gọi là Vin. Còn mẹ này là Trương Quỳnh Anh gọi tắt Su
- Này cái tên biến thái kia ta đường đường là tiểu thư đài các lôi đâu ra đứa con vừa xấu vừa bệnh hoạn như mi chứ - chưa gi Su đã lộ bản chất cọp cái ra rồi. Nó nhăn mặt nghe Su chửi Tronie. Ồn ào chết được.
- Nó là Trần Khởi My gọi tắt Zoi em ruột của tụi tao, bạn thân của Mun - biết nó không thích nói nhiều Zen giới thiệu thay nó.
- Em ruột? - Hắn lập lại câu nói của Zen. "Chẳng lẽ cô ta là người đó...chắc không đâu. Đâu có lạnh lùng vậy..." Hắn lắc đầu rồi nghe Zen nói tiếp
- Còn bé rất ghét ồn ào.
Im lặng.
Im lặng.
- Ken. Đói - lại là núi băng ngàn năm ấy. Nó nhìn Ken thích thú
- Bảo bối đợi anh - chưa gì đã thấy Ken mất tiêu. Mặc kệ Ken cả đám vẫn tập trung ở chỗ nó. Tronie nhìn nó bằng anh mắt thần tượng. Hắn thì lâu lâu nhìn nó một cái, thật ra là Hắn không dám nhìn vào đôi mắt tím của nó. Su thì cứ thậm thụt, thật ra nhỏ muốn làm quen với nó lắm nhưng lại sợ nó từ chối. Gì chứ lúc nào cũng chưng cái bộ mặt hắc ám đó ra không sợ chết mới lạ. Nhỏ lấy hết cam đảm, đứng trước mặt nó, manh dạn đưa tay ra
- Mình muốn làm bạn của Zoi
Vừa lúc ấy Ken mua bánh và nước về cho nó, nghe xong anh cũng đứng hình "nhỏ này muốn chết rồi sao??? Ashhhiii rắc rối rồi" đành đứng đó xem tình hình ra sao. Nó một lần nữa ngước đôi mắt băng lãnh lên nhìn Su. Lạnh lẽo là từ diễn tả cảm xúc của cả bọn lúc này. Bạn? Trước giờ với nó ngoài Mun ra không ai xứng làm bạn với nó cả. Nhưng lần này nó phải xem lại. Mắt ngài, mày phượng, khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt kiên định. Tốt. Nó thầm đánh giá Su
- Làm bạn - nó bắt tay của Su. Bất ngờ, bàng hoàng. Nó muốn có bạn mới sao?. Ngoài Mun sao?
- T...thhhâ..ật.. ch..ứ... - Su mừng đến nổi nói không ra hơi, lắp bắp đến phát tội. Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
"Bịchhh" Ken đánh rơi luôn cả đồ ăn mua cho nó. Em gái của anh muốn có bạn mới, anh vui đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro