Chương 2: Ánh Mắt Thoáng Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Ánh Mắt Thoáng Qua.

Nếu Ngọc Hân đang chết đứng ở nhà thì trên học viện giờ đây đã có biết bao người ngấp nghé trước cổng địa ngục khi vừa thấy bóng dáng xinh đẹp kia.

Người trước mắt tóc xõa dài sau lưng, gương mặt trắng nõn, lông mi cong cong như cánh bướm che khuất đôi mắt hẹp dài. Hai cánh môi thoa son đỏ mọng, trên người mặc váy trắng bó sát, đường nét nhu hòa ẩn giấu một chút gợi cảm bí hiểm chờ người đến khám phá.

Chỉ tiếc ở đây không người nào bị vẻ quyến rũ của cô mê hoặc chứ còn nói gì đến việc khám phá bí mật. Riêng những thành tích đáng nể và sự tàn bạo không thể che dấu cũng khiến tất cả mọi người tìm cách tránh xa.

Lưu Văn Quân chính là ôn dịch, chỉ cần đứng chung một bầu trời với cô, tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở.

Ngài hiệu trưởng đáng kính vừa nghe tin dữ đã vội chạy đến, nhìn thấy thiếu nữ trước tượng Đức Mẹ, sự xinh đẹp kia trong mắt ngài hiệu trưởng liền biến thành một đầu quái thú đang nhe nanh múa vuốt, khiến ông muốn ngửa đầu hỏi trời xanh. Vì cái gì? Vì cái gì đã đi rồi còn trở về!? Thật sự muốn học viện máu chảy thành sông à? Mặc dù nơi này cũng có thể coi như thế giới ngầm thu nhỏ nhưng đây vẫn là trường dạy học, không cần phải chém giết nhau dữ dội thế này.

Nhìn khắp sân trường, vừa nãy đông đúc còn hiện tại liền biến thành một mảnh đất trống không. Chỉ còn vài con thỏ ngu ngơ không kịp chạy vội, bị Nữ Hoàng nhìn thấy liền đứng đơ tại chỗ.

Ngay mai nguy cơ ‘bùng’ học tập thể rất cao.

Ngài hiệu trưởng vuốt mồ hôi, trên gương mặt đầy nếp nhăn như ‘hoa cúc’ cố gắng nở nụ cười thật tươi, nhanh chóng đi đến chỗ tượng đài.

Học viện tư thục Thánh Paul chia ra làm hai khối – trung học phổ thông và đại học.

Trong căn tin của khối đại học lúc này là nơi trú ngụ của hơn trăm người may mắn không phải giáp mặt với cái kẻ vừa trở về. Hầu như tất cả sinh viên đều cập nhật được tin tức mới ra, mọi chủ đề câu chuyện đều hướng đến một người – Nữ Hoàng.

“Vì Chúa! Ma quỷ đã trở về!”

Đỗ Huy Hoàng đặt mạnh chai coca xuống bàn phát ra một tiếng “cốp” rõ to. Trong giọng nói không che dấu sự ảo não.

“Đừng đau khổ, anh bạn! Chúng ta hãy nghĩ đến một tương lai sáng lạn hơn!”

Trần Nghi ngồi cùng bàn dũa dũa móng tay, nghe hai thằng bạn nói thế, khinh thường hừ ra tiếng. “Chị Cả về rồi, mấy thằng đàn ông ngu ngốc như hai người chuẩn bị cuốn gói đi là vừa.”

Lưu Văn Quân mặc dù tàn bạo nhưng rất được các chị em trong trường ủng hộ. Thử nghĩ đi, vì sao cùng là con nhà có tiền, sinh trong hắc đạo lại để lũ con trai đè đầu cưỡi cổ ở trên mình. Nên nhớ đây là thời đại bình đẳng nam nữ đấy nhé!. Vì thế, khi Lưu Văn Quân trở thành kẻ không thể chống đối, một số thế lực thuộc về phái nữ như Trần Nghi đã đầu quân vào lực lượng của cô, gọi cô bằng tên thân mật “Chị Cả”.

Nghe Trần Nghi nói vậy, hai người kia liền quay ngoắt ra, tổ hợp hai người đàn ông một người phụ nữ không thua kém gì với phép tính một con vịt + hai người phụ nữ = cái chợ. Thế nên chỉ trong mấy phút, bàn ăn của họ đã trở thành tiêu điểm của căn tin.

“Lưu Văn Quân là người thế nào?”

Câu hỏi bất chợt phát ra từ người con trai vẫn trầm mặc nãy giờ, cắt đứt cuộc nói chuyện chả có gì tốt đẹp của ba người.

Chàng trai tựa đầu vào vai cô gái, khuỷu tay gác lên thành ghế, bộ dáng lười nhác lại đầy vẻ phóng khoáng. Gương mặt bị che khuất bởi tóc mái chỉ để lộ chiếc cằm gọn như có ma lực hấp dẫn những ánh mắt xung quanh, khiến thần trí mơ hồ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Không biết bao lần Trần Nghi đã trộm ngắm con người này này, cô cảm thấy bất cứ thứ gì thuộc về anh đều trở nên đặc biệt. Đến cả khi nhìn thấy tấm lưng khuất sau áo sơ mi màu trắng, cô hay bất cả người con gái nào đều có thể nhận ra đó là anh, dù không nhìn thấy mặt.

Giống như cả con người anh là một tồn tại riêng biệt, không giống với người thường.

Nhưng những phần tử trong học viện cũng không phải hạng tầm thường, Trần Nghi sau vài giây thất thần đã nhanh chóng lấy lại đầu óc.

“Tô Khúc Dã! Anh và Chị Cả là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.” Giọng nói của Trần Nghi đầy vẻ khẳng định.

“Vì sao?” Tô Khúc Dã nghiêng đầu, tóc mái phiêu tán trên mặt khiến không ai nhận ra cảm xúc của anh, có chăng chỉ là chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng. Có lẽ, thần sắc trên gương mặt ấy cũng là sự dịu dàng như chính con người anh?

Trần Nghi không thấy, cũng không biết. Cô dùng một giọng nghiêm túc đầy khẳng định. “Vì, nếu Lưu Văn Quân là ác quỷ thì Tô Khúc Dã sẽ là thiên thần, nếu Lưu Văn Quân là đại diện cho hắc ám hủy diệt thì Tô Khúc Dã chính là ánh sáng của công lý.”

“Khụ! Thật là trừu tượng.” Nghe thế, Đỗ Huy Hoàng nén cười ra tiếng.

Đỗ Huy Hoàng mặc dù cười nhạo nhưng trong câu nói cũng không có ý bác bỏ.

Tô Khúc Dã giống, nhưng cũng không giống Lưu Văn Quân.

Cả hai người đều dùng sức mạnh khẳng định ví trị bản thân. Tô Khúc Dã đã thành công khi chứng minh chính mình – quyền lực lớn lao không phải do gia thế – Thứ mà Lưu Văn Quân sử dụng rất nhuần nhuyễn.

Tuy nhiên, nếu tiếng tăm của Nữ Hoàng khiến người ta kinh hoảng, sợ hãi thì khi nhắc đến Tô Khúc Dã chỉ có khâm phục và nể trọng.

Đỗ Huy Hoàng nhìn người thanh niên trước mắt, chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ không có gia thế hay xuất thân đặc biệt lại có thể tài giỏi đến mức này. Nhận được sự tôn trọng của mọi người thì dễ nhưng trong trường học này là cả một vấn đề.

Chu Bích Ngọc ngồi kế bên hơi bất ngờ khi nghe Tô Khắc Dã nhắc về một người khác. Từ khi quen nhau, cô chưa bao giờ thấy anh hỏi thăm bất cứ người con gái nào, huống chi lại là vị Nữ Hoàng nổi tiếng.

Chu Bích Ngọc cũng không cảm thấy khó chịu gì, cô chỉ ngồi đó nghe ba người bàn tán, khi nghe đến chuyện thú vị liền cười rộ lên, đôi mắt to tròn cong cong thành hình bán nguyệt, gương mặt trong sáng như thiên thần.

“Nghe nói Chỉ Cả hiện giờ đang ở trong phòng hiệu trưởng, Chị Cả rời đi một năm, năm nay cũng 20 tuổi, không biết tính học khoa nào.”

Thấy Tô Khúc Dã không nói gì nữa, ba người liền tiếp tục chuyện lúc trước. Tô Khúc Dã nhắm mắt đeo tai phone nghe nhạc, tựa đầu vào vai bạn gái mình mà ngủ.

 “Cộp…cộp…”

Tiếng gót giầy nện trên nền gạch ngoài hành lang vang lên đều đặn, nó cũng chả ảnh hưởng gì đến không khí trong căn tin.

Cho đến khi cả người vừa xuất hiện trước cửa, thân thể như có ma lực nào đó, khiến tiếng ồn ào dần dần nhỏ lại, tắt ngấm. Những ánh mắt bất đồng nhìn về phía người con gái xinh đẹp, trong không khí chợt dồn nén lại, căng thẳng, đầy áp lực.

Chính là tín hiệu của nguy hiểm.

“Chị Cả!!!”

Một tiếng gọi phá tan sự tĩnh lặng, Trần Nghi khi nãy còn ngồi tranh cãi với đám Đỗ Huy Hoàng, không biết đã nhảy khỏi ghế từ lúc nào, phóng lại trước cửa.

“Chị Cả, em là Trần Nghi, chị còn nhớ em không?”

Nhẹ vỗ vai trấn an Trần Nghi, đôi mắt cô đảo qua toàn bộ căn tin. Một năm trôi qua, vẫn là toàn gương mặt cũ, chỉ có thêm vài người mới.

“Tôi đã về đây!”

Lưu Văn Quân nói, ánh mắt nhìn về một hướng, trong đôi mắt sắc bén khóa chặt thân ảnh người kia.

Tô Khúc Dã chợt cảm nhận được điều gì đó, hàng mi nhắm chặt liền mở ra, trong mắt một màu xanh thẳm.

Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung…

Và ngay lúc này, Lưu Văn Quân chợt nở nụ cười.

Cũng là nụ cười đầu tiên khi cô đặt chân lên đất Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro