Chương 4: Không Thể Sống Thiếu Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Không Thể Sống Thiếu Tôi.

Tô Khúc Dã khó hiểu nhìn người con gái trước mắt, cô ta nói tên mình ra làm gì chứ. Nhìn ánh mắt săm soi trước mắt, gương mặt anh không tự chủ co rút một chút.

Lưu Văn Quân thấy thế, khẽ cười. “Không khó hiểu thế đâu.”

Lời nói vừa dứt, gương mặt cô liền thay đổi, cánh tay trắng ngần vươn ra, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Tô Khúc Dã.

“Tôi muốn anh…”

Lưu Văn Quân nói, khóe mắt nhếch lên đầy cao ngạo. Trước mấy chục người đứng xem xung quanh, đưa ra tuyên bố đầy tính bá đạo mà có lẽ chỉ mấy phút sau nó sẽ được lan truyền toàn trường.

“…làm bạn trai của tôi!”

OÀNH!!!

Sấm sét bên ngoài nổ vang, mưa càng lúc càng dày đặc, không có dấu hiệu chấm dứt.

Lời nói của cô cũng giống như tiếng sấm ấy, vang dội cả khuôn viên trường.

Chiều hôm đó, Lưu Văn Quân đã nói. “Tôi muốn anh làm bạn trai của tôi!”

Một câu nói chấn động toàn trường, khiến tâm tình của những ‘khán giả’ xung quanh trong nháy mắt lên đến đỉnh điểm. Mặc kệ mưa gió bão bùng ngoài cửa, mọi người đều hiểu câu nói của Nữ Hoàng có ý gì, nó đại biểu cho học viện Thánh Paul chuẩn bị đón một con gió mới, hay chính xác hơn là thảm họa:

Bão nổi.

Phải, chính là trời nổi bão, cuồng phong, lốc xoáy lần lượt kéo đến phá hủy học viện Thánh Paul –  trung tâm của cơn bão.

Tô Khúc Dã vẫn đứng im như cũ, chỉ là đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng đã tố cáo tâm trạng anh, hiển nhiên là bị tám chữ đầy bá đạo kia dọa cho chết sững. Không chỉ riêng gì anh, Chu Bích Ngọc cũng không nghĩ Lưu Văn Quân sẽ nói như vậy, hơn nữa còn trước mặt rất nhiều người. Hai tay cô không tự chủ bấu chặt lấy áo sơ mi của anh, vò nát.

Giờ phút này, tâm tình Chu Bích Ngọc đã rớt xuống trầm trọng. Chỉ có cô mới biết, bản thân mình sợ hãi đến nhường nào. Cô sợ ánh mắt sắc bén đó nhìn mình , sợ bờ môi mạnh mẽ nói ra lời quyết đoán, cô sợ cái khí thế ‘khốn nạn’ của Lưu Văn Quân. Dựa vào đâu cô ta có thể can đảm như thế?

Chu Bích Ngọc rất hiểu mình, cô không phải là kẻ yếu đuối như mọi người thường nói. Chỉ là lúc này trong lòng cô rất loạn, một người như vậy lại trở thành tình địch của mình, muốn cướp đi Tô Khúc Dã. Đối mặt với con người như vậy, cô không có lòng tin sẽ giữ được anh.

Chỉ bởi vì người kia là Nữ Hoàng.

Sự quyến rũ của một đóa hồng đầy gai, đủ sức làm chao đảo bất cứ người đàn ông nào.

Đẩy tay Tô Khúc Dã ra, Chu Bích Ngọc quay đầu nhìn Lưu Văn Quân, sự sợ hãi ban nãy đã không còn một mảnh, chỉ còn lại đôi mắt lý trí và kiên định.

Nhưng cô vẫn thắng, lúc này đây cô còn có Tô Khúc Dã bên mình…

Ít ra bây giờ… anh vẫn còn yêu em phải không Dã!

Ánh mắt Lưu Văn Quân lúc này đã chuyển hướng nhìn về phía Chu Bích Ngọc, có chút bất ngờ với hành động của cô gái nhỏ. Xem ra mọi người sai rồi, Tô Khúc Dã cũng sai rồi, Chu Bích Ngọc chưa bao giờ là một con cừu.

Tô Khúc Dã bởi cử động của Chu Bích Ngọc cũng đã tỉnh táo lại, đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương mênh mông nhìn về phía Lưu Văn Quân. Giọng nói bình thản, chỉ là không còn cảm giác ôn nhu dịu dàng thường thấy, gây cho người khác một sự lạ lẫm đến bất thường.

“Cô rốt cuộc là muốn gì?”

Lưu Văn Quân trong lòng tức giận, nói nhiều như thế cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, cô không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao. Đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm, anh thật sự muốn chơi trò giả ngủ?

Nghĩ thế nào liền làm thế ấy, Lưu Văn Quân bất ngờ nắm tay Chu Bích Ngọc đẩy sang một bên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người áp sát Tô Khúc Dã, hai tay chống lên vách tường phong tỏa anh ở bên trong.

Mọi người xung quanh ‘oanh’ một cái liền bất ngờ trợn mắt há mồm, Nữ Hoàng quả thật là Nữ Hoàng, rất không giống người thường. Tư thế độc quyền của cánh đàn ông lại để cô sử dụng thuần thục như vậy, mặc dù dáng vẻ bây giờ có chút kì cục, Lưu Văn Quân mang giầy cao gót vẫn thấp hơn Tô Khúc Dã nữa cái đầu, hình ảnh hai người lúc này rất không cân xứng, thậm chí bất bình thường.

Quan sát Lưu Văn Quân ở vị trí gần thế này, mắt xếch hẹp dài, môi mỏng cong cong quyến rũ, quả thật có vẻ kiêu sa, cao quý của Nữ Hoàng. Trong mắt Tô Khúc Dã thoáng hiện lên sự chán ghét, trong khoảng cách gần nên Lưu Văn Quân cũng nhìn thấy được, liền cười trêu.

“Chán ghét sao?”

Tiếng nói vừa dứt, Tô Khúc Dã liền hất tay cô ra, Lưu Văn Quân cũng sớm có chuẩn bị, ngay lập tức dời người xoay qua một bên.

“Tôi không thích cô, không cần nhắm vào bạn gái của tôi!”

Lưu Văn Quân nhìn anh bằng vẻ mặt khiêu khích, dường như lời tuyên bố ban đầu và sự việc khi nãy giống như chỉ là một trò đùa của cô ả. Tô Khúc Dã nắm tay Chu Bích Ngọc, bình ổn lại cảm xúc, gương mặt không có vẻ phẫn nộ nhưng cũng tuyệt không thấy được sự ôn nhu.

Ngay lúc Tô Khúc Dã tính xoay người rời đi, Lưu Văn Quân vẫn giữ vẻ kiêu ngạo trên mặt, chỉ là trong giọng nói lại tràn đầy vẻ nghiêm túc. “Anh cần tôi! không có tôi anh sẽ không sống nổi.”

Lần này Tô Khúc Dã có vẻ bị chọc tức, anh không thể nhịn, cũng không tính nhịn nữa. Anh là một người có tiếng nói trong học viện, nếu bị người khác đè đầu cưỡi cổ mà không phản ứng thì uy tín gây dựng sẽ bị sụp đổ ngay lập tức. Đến lúc đó tất cả suy tính nhiều năm của anh sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Mặc kệ cô là ma quỷ hay Nữ Hoàng, chỉ cần là người cản đường thì…

Chu Bích Ngọc giật mình nhìn Tô Khúc Dã, vẻ mặt trầm trọng kia chứng tỏ anh đã nổi giận. Mặc dù không thích chuyện đánh nhau nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ. Có lẽ là do anh không để ý đến Nữ Hoàng, thế nên mới muốn ‘trừng phạt’ cô ả?!

Mọi chuyện lại xảy ra như trước, Lưu Văn Quân bị ép sát vào tường, nhìn gương mặt điển trai phóng đại trước mắt. Không gian xung quanh như ướp một tầng sương lạnh, đôi mắt xanh lam lóe ra ánh sáng khiến cô không hiểu nổi.

Chỉ biết, hàm ý trong đó không phải là tức giận.

Ánh mắt ấy, bình thản đến lạ lùng.

Hành động của hai người khiến mọi người xung quanh như nín thở, động tác cũng giống như lúc trước, chỉ có vị trí thay đổi. Tô Khúc Dã đã đảo khách thành chủ, hai tay nắm bờ vai cô, nhấn mạnh vào tường.

Hai vai bị bóp chặt khiến cô có chút đau, khẽ nhíu mày. Lưu Văn Quân chợt làm một động tác khiến đám sinh viên vây xem ngỡ ngàng đến đỏ mặt. Bàn tay cô chụp lấy gáy Tô Khúc Dã, kéo đầu anh sát vào mặt mình, hai hơi thở như hòa vào nhau.

Ngay lúc Tô Khúc Dã tự hỏi cô muốn làm gì thì Lưu Văn Quân đã nói một câu khiến cả người anh cứng lại.

Môi cô kề sát vào tai anh, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, nhẹ nhàng đọc ra câu thần chú ma thuật.

“Tôi đã gặp người của gia tộc Rodrigues!”

Trong giây lát, đôi mắt xanh mãnh liệt dao động, giống như biển lặng dậy sóng. Vị Nữ Hoàng xinh đẹp mỉm cười, thì thầm vào tai anh.

 “Cho nên anh… không thể sống thiếu tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro