Đến Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đúng lúc cô với nhỏ vừa đến sân bay . Thây nó cả hai chạy lại và nói
" mày đến lâu chưa" cả 2 đồng thanh.

Nó nghe 2 đứa bạn nói thì quay lại và nói" hai tụi bay sao lâu vậy" .

Cả hai cười ngượng, sau đó nói
" cho bon tao xin lỗi mà" hai người đồng thanh nói vẻ mặt cầu xin.

Nó nhìn thế cũng không thể nói gì nữa bèn nói " thôi đi hai tụi bay đó còn không mau đi thôi" nó nói rồi cười nhẹ .

Đang đi tụi nó đang đi thì các hành khách chầm chồ khen ngợi tụi nó
Hk1: trời ơi tiên nữ kìa
Hk2: ukm, đúng là đẹp thật.
Hk3: em ơi làm bạn gái anh đi
Hk nữ 4: giời, xấu như thế mà bảo đẹp
Hk nữ 5: ừ, xâu hơn tao nhiều
Những lời nói có khen có chê và ghen tị. Tụi nó nghe nhiều rồi nên coi như chẳng có gì và đi tiếp.

Tụi nó lên máy bay riêng của nhà nó đi. Vì họ không thích ồn ào. Lên máy bay tụi cô với nhỏ đã nằm đấy ngủ rội
( t/g: đúng là toàn bọn heo)

Nó thì cầm máy tính sử lí công việc, vì nó là chủ tịch tập đoàn Z.K là tập đoàn lớn nhất thế giới không ai biết mặt hoặc tên của chủ tịch tập đoàn này.

Trong 3 h đồng hồ liền, cũng đến Việt Nam.
Nó gọi 2 con bạn dậy , vừa xuống máy bay lại nghe những lời bàn tán về tụi nó.
Hk1: tiên nữ kìa
Hk2: em ơi làm người yêu anh đi
Hk nữ 3: hứ, xấu hơn tôi
Hk nữ 4: ừ, đúng vậy đó
Hk5: hừ, các cô ghen tị với người ta
thì có.
Toàn những câu khen có chê cũng có và ghen tị

Tụi nó đang đi thấy một người độ tuổi trung niên và 2 tên vệ sĩ ở đằng sau.
Họ cúi chào bọn nó và nói" mừng các tiểu thư đã về" người trung niên đó nó và tươi cười nhìn bọn nó.

Cô và nhỏ nhìn thấy ông liên tiến lên ôm lấy ông và nói" bác Lý bác có khỏe không" người trung niên đó là quản gia nhà nó ( bây giờ gọi là bác Lý nhé)

Ông vui vẻ cười và đáp " dạ, tôi vẫn khỏe cảm ơn các tiểu thư quan tâm"

" Bác Lý ông cứ gọi tên của bọn cháu là đc rồi" từ đầu nó không nói gì bây giờ mới nói.
Cô và nhỏ nghe vậy cũng hùa nhau nói" đúng vậy đó bác đừng gọi bọn cháu là tiểu thư này nọ cứ gọi tên là đc ạ"
Bác lý nghe thế cũng vui vì tụi nó ông đã chăm sóc từ lúc nhỏ nên rất hiểu tụi nó coi bọn nó như con của minh vậy, nhưng ông định nói là không đc nhưng nó nhanh hơn nói" bác lý không cần phải lo lúc nào không có người ngoài bác cứ gọi tên là đc".
Nó nói xong nở một nụ cười nhẹ và đã khiến bác lý vui vẻ vì nó không hay cười vì lúc nhỏ của nó.

" vậy chúng ta chở vền thôi" bác lý nói 2 tên vệ sĩ kia thì đưa vali của tụi nó vào xe. Rồi cô nói " bác lý xe của tụi con đâu" bác lý nghe thấy đư cho tụi nó chì khóa xe là loại xe lamboghini BX-186.
Cô lấy chìa khóa cả bọn chèo lên xe phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro