CHƯƠNG 1: Trở về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức giấc ngủ của nó khiến nó rất bực bội. nó nghe điện thoại với cảm giác muốn giết người

"Alô"- Nó nói

"Mày ngủ đủ chưa ? 10h rồi đó !"- Đầu dây bên kia lên tiếng với một giọng tức giận cũng không kém

"Fire! Mày biết hôm qua mấy giờ tao ngủ không hả ?"- Nó quát lại một cách bực bội

*Vì hôm qua nó ngủ muộn nên khóa cửa phòng lại để ko ai phá hỏng giấc ngủ của nó nên cô phải gọi điện thoại *

"Mày có biết hôm nay phải làm gì không hả ?"- cô hỏi lại khi đã cố gắng bình tĩnh

"Hôm nay tao ngủ không làm gì cả."- Vâng, câu nói của nó đã chính thức khiến cho mọi sự cố gắng của cô đều vỡ tan

"Taovới Tory ( Victorya) đang đợi mày đó. Mau lên"- Trước khi nó cúp máy cô còn phải giục nó một câu


Sau khi tắt máy nó vẫn còn mơ ngủ nhưng nghe thấy 2 từ Việt Nam thì nó tỉnh ngay lập tức, bật dậy như lò xo, vào nhà vệ sinh vscn. Xong sau đó nó   mặc  áo phông màu đen có in hình đầu lâu đi kèm là quần sooc bò ngắn để lộ đôi chân vừa trắng vừa dài của nó.                                         

 Nó vừa bước xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn cô nấu. Nó chạy ngay vào bếp, ngồi ngay vào bàn ăn và bắt đầu ăn. Cô với nhỏ nhìn thấy thì rất tức (làm từ sáng tới giờ chưa được ăn mà nó vừa xuống đã lao vào ăn ngay) định quát nó nhưng nhận được ánh mắt sắc lạnh của nó lại thôi. 

Sau khi ăn xong, bọn nó chuẩn bị ra sân bay để về Việt Nam. 

*Lý do khiến tụi nó đang yên đang lành lại phải trở về VN:

Vào hai hôm trước, khi nó đang ở trong bar cùng cô và nhỏ thì nó nhận được điện thoại của ba mẹ nó:

" Pama có chuyện gì không ạ ?"- nó hỏi

" Ngày kia con sẽ trở về VN"- papa nó nói

" Tại sao ?"- nó hỏi lại 

" Đã lâu lắm rồi con chưa về. Hơn nữa ta cũng muốn cho con đi học lại cho đúng tuổi"- papa nó trả lời

"Nếu con nói không về"- nó lạnh lùng hỏi

" Nếu con không về ta sẽ bắt con lấy chồng"- mama nó từ đâu nói khiến nó sốc toàn tập

  " WHAT ??? LẤY CHỒNG ???? CON KHÔNG LẤY, để còn về ! "- nó hét lên khi nghe thông tin ấy nhưng lại lí nhí khi đồng ý

" Vậy được rồi! 2 ngày nữa con về VN chuyến bay lúc 11h. Thế nhé !"- papa nó cười nói rôi tắt máy ngay lập tức không để nó nói lời nào.

Cùng lúc đó, nhỏ và cô cũng nhận được cuộc gọi của pama ( hoàn cảnh cũng giống nó). Cô và nhỏ vừa vào nhỏ đã mếu máo kể lại sự việc cho cô và nó

" Tao cũng vậy "- cô và nó trả lời khi nghe nhỏ kể xong

" Yeah !!! Tốt quá, có bọn mày đi  cùng rồi ko thì tao chán chết quá!"- nhỏ nói khi biết có người cùng cảnh  ngộ với mình 

~~~~~ Vâng, đó chính là lý do bọn nó có mặt tại đây và  cùng về VN ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro