Chương 7 Giải quyết lũ lụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình ra sông Hoàng Hà dạo, nàng hi vọng có thể tìm ra cách gì đó.
- Thượng Quan Ngọc, ta không phải đã phân phó mọi người về nghỉ ngơi sao?
- Bệ hạ vẫn chưa về thần đi theo hộ tống người.
Thấy hắn cố chấp nàng cũng không ngăn, có hắn đi theo cũng tốt, nàng rất hưởng thụ cảm giác này
- Tốt thôi
Cả đoạn đường Bích Hàn không nói gì, Thượng Quan Ngọc càng không, hắn im lặng đi sau nàng, có lẽ nàng sẽ là một nữ hoàng tốt, hắn sẽ dốc lòng phụ trợ nàng, nàng thay đổi, quốc gia đã có hy vọng rồi.
- Thượng Quan Ngọc ngươi kể một chút chuyện ngoài biên cương đi, ta muốn nghe.
Thượng Quan Ngọc hồi tưởng lại thời gian ở biên cương, hắn chịu không ít khổ, nhưng hắn cũng rất vui có thể vì người dân giữ lại nền hoà bình của nước nhà cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Hắn nhớ mới đầu thi được võ trạng nguyên, tự tay lĩnh được tiên hoàng ban cho hắn lệnh bài tướng quân, mẫu thân có nói con đường này không dễ đi, nếu hắn chọn nàng cũng ủng hộ nhưng mong hắn tự bảo vệ mình, bất cứ khi nào muốn trở về nàng đều bảo vệ hắn.
Những tướng sĩ nơi biên cương đều cùng hắn trải qua bao gian nan hiểm trở, lúc đầu không ai tin tưởng hắn, cũng không nguyện ý làm thủ hạ dưới trướng một người nam nhân, hắn lúc mới đến biên cương ăn không ít khổ, bị cắt xén lương thực lại bị những lời nói bóng gió của các nàng nhưng dù sao hắn cũng là tướng quân có lệnh bài trong tay lại chấp nhận sự thách chiến của các tướng sĩ, hắn thắng. Đến khi hắn lần đầu dẫn binh ra trận giành được thắng lợi các nàng mới tin tưởng theo hắn, chiến trường nguy hiểm nhưng thẳng thắn, đều dùng thực lực quyết định cũng không có lừa lọc xảo trá như hoàng cung, mọi người đến khi tin vào thực lực của hắn lại chưa từng hoài nghi nữa, biết hắn là nam nhân đều cố gắng tránh những vấn đề nhạy cảm, cũng rất tôn trọng hắn.
- Ngươi ổn không?
- Ta, vi thần không sao.
- Trước mặt ngươi, ta chưa bao giờ xưng trẫm ngươi cũng đừng câu lệ. Chúng ta còn có một thân phận khác là bằng hữu.
- Hảo, ta kể cho ngươi
Hắn kể những chiến công vĩ đại của tất cả quân đội, cũng kể mỗi lần phó tướng hay thủ lĩnh nào đó lập chiến công hay bị thương ra sao.., cả những lần đói đến nỗi toàn quân cùng nhau nhặt cỏ dại ăn, nói đến vất vả khổ cực mà không oán trách chút nào, đều là ánh mắt sáng ngời đầy tự hào
- Cảm ơn ngươi, Thượng Quan tướng quân
Thượng Quan Ngọc nghĩ nàng thay đổi thật rồi.
Ra đến bờ sông nàng thấy có một vài người dân đang đánh cá, mọi người đều nhận ra hai người, kính cẩn chào.
- Nếu cuộc sống bình yên này cứ mãi như vậy thì tốt
Thượng Quan Ngọc nhìn ngư dân nói thầm
- Ta sẽ cố gắng,
Nàng nói.
Bích Hàn lục lại ký ức về hiện đại, nàng mong có biện pháp giúp đỡ mọi người.
Cuối cùng nàng nghĩ ra, phải rồi chính là đắp đê. Nàng nắm tay Thượng Quan Ngọc dùng khinh công bay nhanh về nơi Quận Phủ
- Đắp đê?
Đúng vậy, chúng ta sẽ dùng một dải đất đá cao và chắc bao quanh bờ sông Hoàng Hà, đến lúc đấy sẽ không lo lũ lại tràn qua đê vào thôn làng.
- Ý kiến hay, ý kiến hay, đại nhân anh minh ta lập tức cho mọi người chuẩn bị đất đá.
Lệnh vừa ban ra người dân lần thứ 2 nghe được tin tức kinh kỷ, nhà nhà đều chung sức vận chuyển, Thượng Quan Ngọc và Bích Hàn cũng giúp đỡ một tay, Bích Hàn còn triệu tập những thợ xây có kinh nghiệm đến và truyền đạt ý tưởng của mình, mọi người vận dụng tài năng và kinh nghiệm nghề nghiệp của mình còn đưa ra một vài biện pháp hữu hiệu,..
Các thái y được Bích Hàn phân phó tập hợp những trẻ nhỏ và người già không đủ sức đi đắp đê đến để giảng về cách phòng những bệnh hàng ngày, những món ăn bổ dưỡng, cả những biện pháp sơ cứu tạm thời cho những bệnh thường gặp, còn dạy cho các đại phu trong cách nhận biết một số thảo dược quý, những bài thuốc bổ ích. Những thứ này đối với người dân chỉ trăm lợi chứ không hại, ai cũng có công việc của mình.
Nhờ sự tích cực của mọi người, đê ngăn lũ cũng sắp hoàn thành, nàng, Thượng Quan Ngọc và Huyện phủ đi kiểm tra tiến trình thấy rất hài lòng
- Nếu đê hoàn thành bên trên có vẻ hơi trống nếu có thể trồng cây lên thì thuận lợi hơi, ta ở chiến trường thấy trong rừng cây mỗi lần mưa lũ đều giảm nhẹ hơn bên ngoài nhiều vì tán lá và thân cây đã cản lại.
Thượng Quan Ngọc nhìn Bích Hàn nói ra suy nghĩ của hắn
- Phải rồi đây là ý kiến hay nhưng chúng ta nên trồng cây gì có sức bền tốt, lại có ích đây?
Bất chợt Thượng Quan Ngọc thấy bên đê có một loại quả hắn từng gặp ở chiến trường, loại quả này chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon liền vui vẻ đến hái.
- Thượng Quan tướng quân, ngươi sao lại hái loại quả này, loại này ăn không được
Huyện Phủ nói với Thượng Quan Ngọc
- Sao lại vậy, chúng ta ở chiến trường thỉnh thoảng mới gặp lại cây này, được binh sĩ rất ưa chuộng.
- Loại quả này người dân có thử ăn mấy lần đều không ra sao, mà lại hay mọc cây vì quả rơi xuống đất, nhưng người dân đều nhổ đi vì chiếm diện tích
- Chẳng lẽ không phải loại quả ở biên cương sao,
Hắn vẫn phi thân hái vài quả.
Bích Hàn lúc này mới phân phó xong đi qua
- Có chuyện gì vậy?
Thượng Quan Ngọc đem chuyện kể với nàng.
Nàng nhìn quả trong tay hắn, đây không phải quả cam trong hiện đại sao
Nàng bóc vỏ ra ăn thử quả là mùi vị này, chua chua ngọt ngọt, nàng đưa cho huyện phủ và Thượng Quan Ngọc. Huyện phủ ngạc nhiên không thôi, thì ra quả này ăn như vậy, ngon như vậy, là phải bóc ra ăn chứ không phải cắn cả quả, ngày xưa dân chúng thử, vì sợ có độc lên không dám làm gì chỉ cắn nhẹ bên ngoài thấy rát lưỡi và đắng liền không dám cắn miếng thứ 2, huyện phủ cười đầy mãn nguyện thì ra trên vùng đất xa xôi này còn có loại cây này, như vậy người dân cũng không phải lo không có cái ăn.
Nàng lại phân phó đem đến phân phát cho mỗi nhà một quả dạy cách ăn và chỉ thị mọi người trồng trên đê chống lũ và trồng dưới đê, nàng còn nói ra tác dụng của loại quả này, ăn ngon giải khát, còn làm đẹp da và có lợi cho người ốm. Mọi người nếm thử, đều tiếc hận bao năm bỏ phí loài cây này.
Bích Hàn cổ vũ mọi người trồng cây cũng hứa nếu thu hoạch được nhiều có thể mang đến vùng khác và vận chuyển bán vào kinh thành với giá cao.
Người dân xin nàng đặt tên cho loại quả này, nàng định nói quả này vốn tên là cam, nhưng nghĩ lại mọi người đều không biết hay đổi lại cái tên khác đi,.
- Hy vọng, tên của nó sẽ là Hy vọng, Quả này sẽ là quả đặc trưng của Hoàng Hà, chỉ ở đây có dù sau này nhân rộng ra nhiều nơi mọi người cũng sẽ nhớ là người dân Hoàng Hà đã phát triển loại quả này. Quả Hy vọng, hy vọng người dân Hoàng Hà luôn có cuộc sống tốt, hy vọng đất nước ta luôn thịnh vượng hoà bình .
Hy vọng ta và ngươi sẽ hạnh phúc, Thượng Quan Ngọc, lời này nàng nghĩ thầm, nhưng vẻ mặt thâm tình nhìn hắn, Thượng Quan Ngọc nghĩ có lẽ hắn là tướng quân, nàng nhìn vậy là hy vọng hắn ở biên cương giữ được hoà bình.
Người dân đều vô cùng phấn khởi. Thượng Quan Ngọc nghĩ, nếu hắn trở lại biên cương sẽ nói với các tướng sĩ để nhân rộng giống cây này.
Mọi người trở về lúc này có một ngư dân quần áo ướt nhẹp cầm một túi đồ chạy đến trước mặt Bích Hàn, cũng sợ nàng chê bẩn nên đứng hơi xa, Thượng Quan Ngọc không ngại đến gần hỏi có chuyện gì nàng ấp úng, thì ra nàng muốn tặng cho Bích Hàn và các đại nhân những con cá to nhất nàng đánh được hôm nay, nàng muốn cảm ơn.
Thượng Quan Ngọc nhận lấy nói cảm ơn người ngư dân rồi truyền đạt lại lời nói của ngư dân đến Bích Hàn, Bích Hàn mỉm cười
Trở về , nàng đưa cá cho hạ nhân làm, không ngờ cá ngon như vậy lại chỉ có thể nấu chín rồi ăn, không chút hương vị nào.
- Bình thường các ngươi đều nấu thế này sao?
Nàng nhíu mày hỏi
Các đầu bếp đồng loạt quỳ xuống, huyện phủ cũng sợ hãi quỳ xuống:
- Thưa Hoàng.... Thưa đại nhân, chúng thần nơi này mỗi ngày đều chỉ như thế, hôm nay ngài đến đều dùng những món ngon nhất tiếp đãi, không dám chậm trễ, có gì sai sót mong ngài lượng thứ,
Thượng Quan Ngọc cũng lo lắng cho bọn họ, vừa tốt đẹp được mấy ngày chẳng lẽ nàng lại trở về tính cũ, phải biết đối với một nơi xa xôi như Hoàng Hà, có được những món này đều là vì nàng chuẩn bị ngày thường dân chúng cũng không có được đãi ngộ như vậy.
- Đứng lên đi,
Nhìn ánh mắt lộ lắng của Thượng Quan Ngọc, nàng biết mình quá kích động rồi.
Sai người lấy giấy bút đến nàng tự tay viết cách chế biến và nấu những món ăn từ cá ra như nướng, kho, rán, cách tẩm gia vị cho bớt tanh, còn đưa ra cách giữ cá lâu hơn, như phơi khô. Sau đó sai người sao chép phát đến từng nhà. Nàng ở hiện đại, tuy là sát thủ nhưng lại có thói quen tự mình nấu ăn, nàng rất ít ăn đồ người khác nấu, tổng cảm thấy không yên tâm. Từ lúc đến đây vì tình huống đặc thù chưa một lần vào bếp nhưng nàng vẫn còn nhớ cách nấu.
Thượng Quan Ngọc không ngờ nàng hiểu biết như vậy, một người sống ở biên cương lâu như hắn đối với món ăn yêu cầu không cao bởi ở biên cương có đồ ăn đã tốt lắm rồi. Mấy ngày nay nàng thật để hắn hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Bữa cơm lại bình thường, nàng biết bản thân chỉ cần nhìn đến biểu cảm của Thượng Quan Ngọc sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều,. Thượng Quan Ngọc, ngươi sẽ là người thuộc về ta sao. Vì ngươi ta mới trở lên mềm lòng như vậy, biết quan tâm người khác. Thượng Quan Ngọc điều này là đúng hay sao đây?
Từ ngày rời kinh đã được 15 ngày, mọi chuyện giải quyết nhanh hơn dự tính cũng đến ngày nàng phải trở về, mọi người lúc này mới biết thân phận thật sự của nàng, đều kính phục không thôi, cả ngợi quốc gia có một minh quân, ngày mai mọi người làm tiệc tiễn các nàng, rất ấm áp và vui vẻ, trong bữa tiệc nàng gặp lại nhi tử của huyện phủ, biết được cả nửa tháng nay hắn bị mẫu thân cấm túc, giờ mới có cơ hội ra ngoài, nàng không thể cảm thán hắn là nam nhân đẹp nhất Hoàng Hà này, bảo sao hắn lại tự tin như vậy. Bị nàng nhìn nam nhân đỏ mặt, nhưng không dám làm càn như trước, hắn nói với mẫu thân tâm ý của hắn, mẫu thân nhất quyết không đồng ý, nhập hậu cũng của nàng hắn phải có mạng hưởng mới được, chưa kể thân phận hắn chỉ được là thị quân là cùng, hắn vào cung là không ai che chở, nếu hắn ở Hoàng Hà mẫu thân có thể hộ hắn một đời bình an, vì vậy mặc dù thích nàng nhưng hắn cũng không dám vượt quá phạm vi.
Ở hiện đại nàng là nữ cường nhân, nàng có chút khuynh hướng thích nam nhân không quá cường đại, Thẩm Lý cũng là một nam nhân dịu dàng, biết làm thơ, đánh đàn, nấu cơm vì vậy xuyên vào nơi này đối với nam nhân, nàng vẫn thích ứng được..
Thượng Quan Ngọc thấy nàng nhìn nhi tử huyện phủ đến nhập thần nghĩ có phải nàng thích rồi không, hắn có nên đưa ra kiến nghị nàng đưa về hoàng cung không?, Dù sao cũng sắp mãn tang tiên hoàng, nàng rất nhanh sẽ được lập hậu cung. Việc để tang dù sao cũng là hình thức, nàng sớm đã đi thanh lâu suốt ngày , lại thường xuyên trêu trọc nam nhân.
Bữa tiệc kết thúc, nàng gặp Thượng Quan Ngọc, Thượng Quan Ngọc cung kính:
- Hoàng thượng nếu ngài vừa ý nhi tử huyện phủ, có thể nói với nàng một câu.
- Hả??
- Hoàng thượng yên tâm, sắp mãn tang tiên hoàng, triều thần sẽ không dị nghị
Nàng bất giác cười, hắn đây là chưa gì đã đẩy nàng cho nam nhân khác, quả nhiên là đối với nàng ngoài quan hệ quân thần một chút cảm giác khác cũng không có.
Nàng ngả ngớn:
- Tiểu Ngọc ngươi nói xem, cái tên nam nhân đó có mềm mại không? Nếu mềm mại như ngươi ta nguyện ý thử một chút.
- Bệ hạ, thỉnh tự trọng.
Hắn nghĩ nàng ngả ngớn người ta cũng không tôn trọng hắn, cái gì mà mềm mại như hắn, nói cứ như...cứ như...nàng và hắn có gì mờ ám.
- Chuyện này về sau không được nhắc nữa.
Thượng Quan Ngọc thật không hiểu, chẳng lẽ nàng thấy thân phận quá thấp, không xứng với nàng...
Thôi hắn mặc kệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro