Thiên Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng chớp chớp đôi mắt màu huyết hồng nhìn cặp phu thê động kinh trước mắt, môi lần nữa khẽ nâng, nhả ra 1 câu nói nhẹ nhàng mà đầy sức hút:

- cha mẹ à, ở đây, người điên giết người có phạm pháp k ạ?

- k cn, vì ở đây hình như hơm có người điên đâu?!_phiêu nhan cô nương nhà ta ngu ngơ trả lời, tay còn k quên đặt bên môi vẻ suy ngẫm.

- ngạch, vậy cn giả điên giết cha, mẹ có đc hk?_ mỗ thánh nữ hỏi hết sưc ngây thơ, đôi mắt huyết hồng xinh đẹp nháy nháy mấy cái hết sức đáng yêu.

- "..."

- "..."

Mọi người trong đại sảnh vừa đỡ nhau đứng dậy, nghe thấy câu nói của nàng liền lần nữa té ngửa.

" Thiên a! Có ai nói cho bọn họ biết, thánh nữ xinh đẹp, thanh cao, hiền dịu,... trong lòng bọn họ đâu rồi k?..."_ mn đau lòng nghĩ

________________ trở về thực tại ________________

- tuyết tuyết~~~

- im lặng!!!_nàng khó chịu gào lên

- tuyết tuyết ~~~

BỐP!!!

tiếng cái đồng hồ báo thức thần thánh của Thiên Tuyết bay vào chân lão cha Diệp hà chu

- Á á á á á ______

lão ta vừa ôm chân nhảy tưng tưng vừa kêu

- IM MIỆNG!!!

lần này là giọng Bạch phiêu nhan

- vợ ơi... con gái ném đồng hồ vào chân anh ... - lão cha đáng thương ánh mắt long lanh nhìn vợ

- kệ anh, anh mà ko im miệng thì anh sẽ bay ra khỏi nhà đó

lão cha Diệp bị đối xử hung tàn tủi thân chui vào góc nhà vẽ vòng tròn

KOONG!!! 

tiếng chuông cửa đinh tai nhức óc vang lên, báo hiệu sự hiện diện của 1 tên thần kinh đáng thương sắp bị Thiên Tuyết "đối xử đặc biệt"

Thiên tuyết nghe tiếng chuông cửa, môi hồng mím chặt, mày liễu nhăn lại, 2 tay nắm mép chă, tung 1 cái, thế là cả cái chăn hoa hoa lệ lệ bay úp lên đầu Hà Chu lão gia tử. Nàng bật người lên, đôi mắt đỏ như máu lóe lên ánh sáng lạnh 'dám phá hoại giấc ngủ của ta? Được lắm, ta xem người là thần thánh phương nào' nghiến răng nghiến lợi vừa nghĩ vừa bật ngón tay, 1 tiếng "tách" giòn giã vang lên, cả cánh cửa to như quỷ môn quan mở ra cái rầm làm cho người đứng ngoài cửa ko khỏi lạnh sống lưng, lúc này Thiên Thanh mới nghĩ tới nữ vương nhà mình còn có 1 tật xấu đó là ham ngủ, bỗng cậu ta chợt cảm thấy lạnh sống lưng

Còn chưa kịp trốn, Thiên Tuyết đại nhân đã lao như tên bắn từ tầng 3 xuống, 1 thân váy ngủ màu đỏ cùng màu với đôi mắt càng làm tăng thêm sự lãnh lệ trong đôi mắt đỏ của nàng

- Thiên thanh ~~ - ôn nhu gọi tên cậu làm da gà gai ốc của cậu rơi lổng chổng - cậu có biết làm tôi mất hứng sẽ có hậu quả thế nào ko? ~ 

- tớ... tớ biết, tớ, tó xin lỗi, tớ... ực... tớ

- CÂM MIỆNG!!! Biết mà còn dám nhấn chuông? Biết mà còn dám gọi cửa? Biết mà còn dám đứng đây nói? Hừ, !#$%^&*... - đọc 1 câu thần chú dài ơi là dài, sau đó trong ánh mắt trông mong + lo lắng của bạn học Thiên thanh, Thiên tuyết của chúng ta cứ thế dứt áo ra đi, 1 bước vọt lên tầng 3,  lại "tách" 1 cái, cánh cửa khủng bố lập tức đóng sầm lại trước ánh mắt đau khổ tột cùng của người nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro