Phần 41: Em trai thất lạc của Minh, người đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày ở nhà của gđ Royal thì hắn cũng đã làm quen vs tất cả mọi người trừ Killer và đương nhiên hắn đoán được ngay anh chính là tình địch của mình. Mỗi lần thấy nó cãi nhau thân mật vs tên đó thì cơn giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm nhưng vẫn phải nhịn vì trong cái nhà đó mình là cái thá gì đâu và cũng chẳng có lý do chính đáng cho việc hắn gây cãi lộn. Tối hôm đó, Mary và Eric vẫn bám lấy nó như bình thường , Hell vẫn làm bạn vs cái phòng thì nghiệm vs nó và Mary vs Eric tất nhiên cũng trong đó. Marisa thì tán gẫu vs bạn bè trên mạng xã hội và nhốt mình trong phòng. Hình như TG còn quên nhân vật nào nữa ta, thấy thiếu thiếu hà! À đúng rồi, hai anh chàng 'đập choai' nhà ta thì ngồi ở phòng khách chơi trò 'nhìn nhau'.  Khoảng cách giữa hai người đã được nối lại= một tia sét màu xanh xanh chỉ cần chạm vào có nghĩa là: bạn đã bị thiêu cháy và được uống trà đàm đạo vs Diêm Vương (Nguyệt: Hở? Tao Suýt chạm vào! [bạn của Nhi, có ai nhớ nó hok?]; Nhi:Gật gù. Tao biết mày ngu mà!; Nguyệt: Con kia mày nói gì! Nhi chạy nếu muốn bảo toàn tính mạng). 

Có tiếng xe ôtô đang tiến về phía lâu đài mà bọn họ cho là nơi u ám nhất thế giới. Nó cũng vừa đi ra, chẳng hiểu thế nào lại ôm cái máy tính rồi ra ngồi gần Killer giúp cho căn nhà có một cái lò sưởi cực hiệu quả luôn đó chính là .....................hắn. Còn Killer thì hất cằm thách thức hắn. Một chiếc xe Lamborghini Veneno đỗ trước cửa làm bọn họ trố mắt lên nhìn vì đây là con xe đắt thứ hai thế giới có trị giá 4,3 triệu USD và cực kỳ giới hạn dựa trên chiếc xe Lamborghini Aventador (trừ nó).

- Chào mọi người!- Chả hiểu chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng. Và người đó ko ai khác chính là Minh.

- Chào!- Hai tên đáng ghét(chứ éo phải đáng yêu đâu nhé!)+ Hell.

- Hello!- Bây giờ mới lòi ra một gương mặt mê trai trong cái gđ này. Nó im lặng.

- Ê, em gái cái kiểu đó hả?

- Sao?- Nó

- Tìm được rồi!- Minh.

- Cái gì?

- Di chúc!

- Đọc!

- Chỗ khác được ko?

- Ok. Phòng em!- Sao Tg thấy cái đoạn hội thoại này nó ngắn ngắn thế nào ý, Minh thì nói nhiều nhất cũng chưa đến 10 chữ nhưng vẫn còn đỡ hơn nó là toàn 2 mới 3 chữ ko à!

Vào đến phòng,

- Bao nhiêu năm nay anh mới tìm ra hả? Em đã bảo nhường cho em ko nghe nên đừng có kêu ca!- Nó nhìn thấy Minh chuẩn bị tuôn một tràng 'Kinh Cảm Thán' ra thì cướp lời ngay nếu ko muốn ngồi đến h này ngày mai.

- Em đúng là... À mà ba mẹ anh viết cần gì phải giấu nhỉ?

- Anh lúc đó đã biết võ rồi nhưng em trai thất lạc của anh lại ko biết và quá yếu đuối bởi sinh non nên muốn bảo vệ cho con trai của mình họ phải gửi nó đến trại trẻ mồ côi dù rất đau lòng nhưng đó là cách tốt nhất để bảo vệ anh ta khỏi thế giới khắc nghiệt trên thương trường và đầy rẫy phép thuật cùng cạm bẫy này. Tất cả những gì em nói là đọc được suy nghĩ của họ trước khi họ ra đi vào 10 năm trước đây và 3 năm trước khi họ mất thì họ đã gửi em trai anh mới 2 tuổi vào trại trẻ mồ côi.

- Sao em thu thập thông tin nhanh vậy?- Minh há hốc mồm.

- Thôi cũng chẳng có gì để nói nữa! Sáng mai, em về thế giới con người để nhờ ông một số chuyện và cũng xem bang thế nào và nhân tiện tìm cho anh người em trai thất lạc.

- Thank you em gái! À thông báo vs em anh có ý trung nhân rồi!

- Thật à? Nhớ giới thiệu mà khi em giúp anh thì anh phải ở đây thay mặt em đưa bọn họ đi học và quản lý trường, đưa cả Dương, Khôi (anh) và Lam sang đây.

- Ok nhưng em mau chóng về nhá, chơi vs bọn con nít này chán lắm!

- Anh lớn quá!- Nó mỉa mai rồi dùng phép dịch chuyển đi luôn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro