Đụng độ tại TTTM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi vo vét hết cả trung tâm, không có nơi nào mà cô chưa từng đi qua. Dừng khi đã thỏa mãn niềm đam mê mua sắm, cô xách đồ đi về, phần còn lại thì được chuyển về nhà. Cô đang đi thì...

RẦM........- cô va phải một người làm cô choáng và ngã xuống đất, cô bực mình chửi rủa.

"Khốn nạn, ai đụng và bà mà không biết xin lỗi hả. Khốn khiếp !@#$%^$Z#..."cô chửi xối xả  mà không biết chửi ai. Ai ai đi đường cũng phải sợ bởi tiếng hét át tiếng bom của cô. Nghĩ rằng một cô bé đáng yêu, ngây thơ như vậy mà cũng có thể văng tục những lời đó.

"Cô bé à, em có sao không. Đứng dậy đi rồi chúng ta nói chuyện" một giọng nói ấm áp, ôn nhu. khi cô ngước mặt lên thì... Ôi chu choa là nam thần sao, đẹp quá, chói mắt quá.

Trước mặt cô là một cậu con trai cỡ chừng 14-15, dáng vẻ non nớt nhưng không mất đi vẻ kiêu ngạo vốn có. 

Đôi mắt màu xanh lam tinh khiết như muốn nuốt con người vào khoảng không vô tận. Mái tóc màu vàng như ánh mặt trời khiến người ta có một cảm giác thoải mái như là sưởi ấm vậy. 

Mặc trên người là một bộ đồ học sinh....í mà khoan, mình đang làm gì vậy nè tự nhiên liên tưởng tới tên làm cô ngã chứ. Cô nắm tay đứng dậy, phủi hết hết hạt cát xuống đất, nhìn đáng yêu làm sao ấy!

Tử Kì Lâm say mê đánh giá cô. Quả là một cô bé đáng yêu, mái tóc màu bạc trắng ánh lên dưới mặt trời như những viên pha lê, đôi mắt màu tím u buồn, lạnh nhạt. Cô mặc chiếc váy màu hồng vừa đáng yêu, vừa quyến rũ. Không ngờ một cô bé nhỏ nhắn như vậy mà lại có khí chất mê người như vậy.

"Anh gì ơi, tôi không muốn nói đâu nhưng nhìn người ta chằm chằm cũng rất là thất lễ nga~" cô ngân giọng một hơi dài. 

Chàng trai bây giờ đây đã hoàn hồn trở lại nói một giọng ôn nhu dịu dàng "Cô bé à, ăn nói như vậy với người lớn là thất kính đó", từ xưa đến giờ chưa bao giờ có ai dám ăn nói như vậy với cậu. Cô bé này cư nhiên là người đầu tiên.

"Hừ, đi không biết nhìn đường mà còn nói lại tôi", cô bực mình quát hắn, nhìn như một con mèo đang xù lông vì quá tức giận, nhìn đáng yêu ghê! (tên này chọc trên cơn tức giận của cô). 

" Haha bảo bối à, nhìn em đáng yêu ghê a~" cô đen mặt bởi lời nói đáng muốn nôn hồi nãy.

"Hừ tên điên" nói xong cô quay mặt đi, để lại thằng kia tự kỉ một mình. "Anh tên là Tử Kì Lâm nếu hai chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại nhau" 

Cô không hề quay mặt lại, vẫn đi ung dung nhưng không biết rằng có một con sói đói nhìn cô một cách thèm thuồng. Kì Lâm lấy điện thoại ra và lạnh giọng nói "Điều tra cô gái mà tôi đã gặp ở TTTM đi","Dạ" một âm thanh nghiêm túc vang lên.

'Đúng là một bảo bối đáng yêu, chờ đó đi, anh mà bắt được em là nhốt liền đấy' thằng cha này nghĩ xong khiến cho cô công chúa nhỏ nhà ta lạnh sống lưng

==================================================

(chương này viết hơi ngắn, mong các bạn đón xem lẫn xin lỗi vì ra trễ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro