Chương 16-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm... vậy ra bà ấy là mẹ cậu à..." Trầm Phiên gãi gãi mũi. Mùi nước hoa trên người Tạ Tử Lam quá nồng, hắn đến giờ vẫn còn ngứa mũi đây. Vừa nãy bà ấy còn tự nhận với hắn là tỷ tỷ cơ, có lẽ bả phải bằng tuổi mẹ hắn đấy chứ.

"Xin lỗi." Tạ Hiểu Hàm khó khăn nhìn dưới mặt đất, cô không dám mặt đối mặt với Trầm Phiên, hành động vừa nãy của Tạ Tử Lam khiến cho cô không biết để mặt mũi vào đâu cả.

"Cậu đâu cần xin lỗi đâu, dù sao đúng là tôi vào trong đó nên bà ấy hiểu nhầm cũng đúng. Tôi chỉ là tò mò không biết quan Bar ở Thiên Không thành sẽ có khung cảnh thế nào nên mới thử bước vào thôi." Trầm Phiên gãi gãi mũi, sau đó giơ tay xoa xoa đầu của Tạ Hiểu Hàm. "Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giải cứu tôi, bạn học Tạ."

"Cậu biết tên của tôi rồi sao?" Tạ Hiểu Hàm giật mình ngẩng đầu lên nhìn Trầm Phiên, lần đầu tiên chính diện mặt đối mặt mà nhìn vào đôi mắt màu đen kia, đẹp tới mức cô cũng phải rung động.

"Hửm? Chắc cậu không ngớ, tôi đã từng gặp cậu trước khi vào lớp rồi. Lúc đó tôi còn nói 1 câu không được hay lắm, mong cậu bỏ qua cho tôi..." Trầm Phiên nhớ lại câu nói "Thật xấu xí" kia mà ngại ngùng.

Có lẽ là Tạ Hiểu Hàm quên mất rồi. Lúc đó hắn chỉ cho rằng Tạ Hiểu Hàm quá yếu đuối không dám phản kháng, chỉ là bây giờ nhìn thấy mặt khác của cô, cùng với một người mẹ như vậy, hắn không thể dùng ánh mắt phiến diện để đánh giá hành động của Tạ Hiểu Hàm là đúng hay sai được.

Có lẽ cô lựa chọn im lặng không phải là cách mà hắn cảm thấy đúng, nhưng đó là cách duy nhất mà Tạ Hiểu Hàm có thể dùng để tự bảo vệ bản thân lúc này.

Tạ Hiểu Hàm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Trầm Phiên thì cái hiểu cái không, lúc đó bị lời nói của Trầm Phiên quá đả kích, cô thậm chí còn không dám nhìn vào mặt người nói câu này cơ mà.

Trầm Phiên nhớ lại ngày đầu nhìn thấy Tạ Hiểu Hàm, nhớ tới đám tóc bị cắt, hắn nhìn kĩ vào mới tóc cắt lộn xộn của cô, sau đó liền quàng vai qua người cô mà nói: "Để tạ lỗi cùng cảm ơn, tôi sẽ giúp cậu làm một chuyện, đồng ý không?"

Tạ Hiểu Hàm tò mò nhìn hắn, sau đó liền nhìn thấy Trầm Phiên lôi ra một cái mũ bảo hiểm từ trong xe mô tô, bàn tay thon dài đặt mũ lên đội cho cô, sau đó cài lại quai. Hắn cong mắt cười, sau đó ngồi lên xe, chiếc cằm thon khẽ hất hất: "Đi nào, tự leo lên xe hay là đợi tôi bế lên?"

Tạ Hiểu Hàm mơ màng ngồi dậy khỏi chăn nệm ấm áp, vò vò mái tóc rồi bù, sau đó xòe ra bàn tay, nhìn mấy sợi tóc rụng màu đỏ của mình, bất giác nở một nụ cười mỉm. Kể từ ngày hôm đó qua biết bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn nhuộm tóc màu đỏ. Quả nhiên như Trầm Phiên nói ngày hôm đó.

"Cậu hợp nhất chính là màu tóc đỏ, tin tưởng tôi đi!" Trầm Phiên vò vò mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình, sau đó chỉ chỉ tay vào bảng màu nói với thằng bạn bên cạnh: "Mày, nhuộm màu này cho Hiểu Hàm, không đẹp thì tao không trả tiền!"

"Ha ha, thôi đi. Người ta đang là nữ sinh ngoan hiền, mày nhuộm cho cổ một cái đầu màu đó, là muốn hại đời người ta sao?" Người bạn này của Trầm Phiên là một người thợ cắt tóc, cậu ta sờ sờ mái tóc tổ quạ của Tạ Hiểu Hàm cười cười: "Chất tóc rất đẹp, lại không biết là ai dám cắt mái tóc này xấu xí như vậy."

Tạ Hiểu Hàm ngồi trên ghế, cái mông nhích tới nhích lui nhìn bản thân trong gương mà khẽ nuốt nước bọt. Trước đây cô chưa bao giờ bước vào tiệm làm tóc nào sang trọng thế này, cô chỉ luôn tới chỗ cắt tóc của một bà dì gần khu chợ nhỏ cạnh nhà thôi.

"Hiểu Hàm, nếu như cậu sợ nhuộm tóc một mình, vậy thì tôi sẽ nhuộm cùng cậu, đồng ý không!?" Trầm Phiền ngồi vào cái ghế bên cạnh, hai mắt sáng ngời nhìn Tạ Hiểu Hàm. "Thay đổi diện mạo cũng là thay đổi bản thân, cậu có muốn thay đổi không, Tạ Hiểu Hàm?"

"Thay đổi?" Tạ Hiểu Hàm ngẩn ngơ, sau đó quay đầu nhìn bản thân trong gương, xấu xí và thảm hại. Cô mím mím môi, sau đó bàn tay khẽ nắm chặt, trong ánh mắt đầy ý cười của Trầm Phiên mà trầm mặc gật đầu: "Muốn!"

Sau đó khi bước ra khỏi tiệm làm tóc, Tạ Hiểu Hàm sờ sờ mái tóc ngắn ngang vai mềm mại của mình, sau đó nhìn sang Trầm Phiên cũng nhuộm một đầu màu xanh dương, không hiểu làm sao lại ôm bụng mà bật cười khanh khách, cười tới không ngừng nổi, nước mắt ướt đẫm nhòe hết cả tầm nhìn.

"Gì vậy!!? Đang cười tôi hả?" Trầm Phiên khó hiểu vò vò đầu. "Chẳng lẽ tôi nhuộm màu này không hợp sao? Này, không được cười nữa!" Trầm Phiên bực bội nhéo nhéo má cô, lại không ngăn được Tạ Hiểu Hàm cười.

Dưới ánh bình minh lấp ló, Tạ Hiểu Hàm như thay đổi thành một con người mới, mái tóc đỏ rực bay trong gió còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời phía xa, nụ cười tươi sáng như lần đầu tiên cô được cười một cách thoải mái thực sự. Có lẽ Trầm Phiên nói đúng, chỉ là thay đổi diện mạo mà thôi, cô đã thực sự thay đổi được chính mình.

Sau khi Trầm Phiên đưa Tạ Hiểu Hàm về nhà, cô bước vào bên trong liền nhìn thấy Tạ Tử Lam đang nằm trên ghế sô pha, tên biến thái kia thì có lẽ đã rời đi, bà ta chép chép miệng, thi thoảng còn nói mớ lung tung.

Cô mím môi đi vào trong phòng, mới nhận ra bản thân đã đi cả một đêm mới về nhà, bây giờ vậy mà trời đã sáng, cũng nên chuẩn bị đi học thôi.

Trầm Phiên về căn biệt thự cất xe mô tô, sau đó vặn vặn cái lưng đi vào phòng, không ngờ lưng còn chưa đặt lên giường lại nhận được một cuộc điện thoại, ngán ngẩm bắt máy. "Alô? Ba à, con mới ngủ dậy, vừa bị ba gọi tỉnh đấy."

Trầm Thừa Hằng làm sao lại không biết cái đức tính tốt đẹp của tên phá gia chi tử bị chiều hư này, hừ lạnh một tiếng: "Thật sao? Vậy mà ta cảm giác tốc độ bắt máy điện thoại của con không giống như vừa ngủ dậy đấy!"

Trầm Phiên: Cha à, ngài nên đi làm thám tử đi...

"Ta ném con tới Thiên Không thành là để rời xa mấy chốn ăn chơi nơi thủ đô, tốt nhất là ngoan ngoãn mà học tập cùng kết bạn ở đó cho ta. Con chẳng bao giờ làm cho ta bớt lo được như Trầm Thiên. Trầm Thiên nó vừa nói là sẽ hướng mục tiêu đại học lên tới tận viện nghiên cứu của quốc gia đấy!" Trầm Thừa Hằng nói về con trai thứ, trong giọng nói lại có vẻ không quá quan tâm.

Trầm Phiên im lặng nghe Trầm Thừa Hắng răn dạy, sau đó liền cau mày nói nhỏ: "Nếu vậy thì ba cứ đem Trầm Thiên đi làm người thừa kế đi, con sẽ ngoan ngoãn làm một tên phá gia chi tử của con."

Trầm Thừa Hằng tức giận tới dựng lông: "Con nói nhăng nói cuội cái gì vậy, thừa kế chính là con, làm sao lại đem Trầm Thiên vào..."

Trầm Phiên phiền chán day day đầu, sau đó liền nói: "Ba à, tới giờ sửa soạn đi học rồi, tiếc quá đi à, con cúp máy đây..." sau đó liền ngắt.

Hắn thở dài đi tới trước gương, tâm tình chán nản tới cực độ, nhìn thấy mái tóc màu xanh dương đột nhiên lại nhớ tới Tạ Hiểu Hàm, nhịn không được khóe miệng khẽ cong.

Thực ra hắn lại càng hâm mộ Tạ Hiểu Hàm, người có thể tự quyết định những gì bản thân muốn làm, hắn từ khi sinh ra lại bị chú định sẵn vào 1 cái ghế người thừa kế, chẳng có gì gọi là tự do cả, tới cả ước mơ cũng bị người lập trình sẵn.

"Đúng là bày đặt sang chảnh. Cô ta chán làm học sinh ngoan hiền rồi, bây giờ nhuộm tóc đỏ là muốn làm gái hư sao?" Du Hồng cùng đám nữ sinh chỉ trỏ Tạ Hiểu Hàm đang bình tĩnh ngồi trong góc lớp, cô lại làm như chẳng nghe thấy gì.

Mặc dù Du Hồng vẫn hung hăng như thường ngày, nhưng không biết sao dường như ngày hôm nay mọi thứ đã chẳng còn đáng sợ như nó đã từng nữa. Tạ Hiểu Hàm nhớ về đêm hôm trước khi bản thân đã chống lại tên biến thái kia như thế nào, đột nhiên hiểu ra, hóa ra dũng cảm nó không khó như cô từng nghĩ.

Những kẻ xấu xa không phải là vô địch. Còn nếu muốn phản kháng lại, chỉ cần trở nên xấu xa hơn, tàn nhẫn hơn cả bọn họ là được.

Hơn nữa... Tạ Hiểu Hàm nhìn bóng lưng đang cúi sấp để ngủ gật của Trầm Phiên, trong lòng ấm áp nghĩ, dường như có Trầm Phiên bên cạnh, mọi phiền phức cũng không còn đáng sợ nữa.

Giờ học của chủ nhiệm vang lên, chủ nhiệm lớp Tạ Hiểu Hàm cùng Trầm Phiên năm nay đã 40 tuổi, là một lão nam nhân sắp sang tuổi 41 mà vẫn chưa vợ, khó tính hơn quỷ sứ, tới cả Du Hồng cũng không dám làm móng tay khi có lớp của ông. Ngày hôm nay ông bước vào nhìn thấy hai quả đầu chói lọi của học sinh ngoan ông vô cùng yêu thích, cùng nam sinh vừa chuyển trường hôm qua, ngay lập tức nổi cơn tam bành.

Tạ Hiểu Hàm và Trầm Phiên ngay lập tức nhận được giấy mời sau giờ học của chủ nhiệm ác ma, Du Hồng ở phía sau lén cười trộm nhạo báng.

Cuối giờ Trầm Phiên trực tiếp mang cặp sách về nhà, Tạ Hiểu Hàm suy nghĩ rồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mò tới phòng kỉ luật gặp chủ nhiệm ác ma. Chỉ là cô vừa đi được nửa đường liền bị đám Du Hồng kéo vào trong nhà vệ sinh nữ.

"Cậu làm gì vậy!!? Bỏ tay ra!" Tạ Hiểu Hàm hất văng cánh tay của một nữ sinh trên vai, Du Hồng cau mày đi tới cười lạnh: "Ôi, bạn học Hàm hôm nay sau khi được bố thí tiền đi nhuộm tóc còn biết phản kháng chửi mắng lại chúng ta cơ đấy! Cậu còn chưa được một bài học nhớ đời phải không!!?"

Nói tới đó, Du Hồng hung hăng đi tới muốn nắm tóc của Tạ Hiểu Hàm, hai mắt như phát ra ánh sáng đỏ điên khùng: "Ai cho cậu nhuộm tóc hả!!? Ai cho cậu dám cướp nổi bật của tôi! Có phải là thấy Trầm Phiên nhuộm tóc nên học đòi làm theo để tán tỉnh Trầm Phiên không!!!?"

Cô bị nắm tóc tới đau điếng, trừng mắt nhìn chằm chằm Du Hồng.

"Mày..." Ánh mắt chưa bao giờ có của Tạ Hiểu Hàm khiến cho Du Hồng rùng mình, bàn tay bất giác không tự chủ được thả ra lực đạo nắm tóc trên tay, ngay lập tức Tạ Hiểu Hàm liền nhân cơ hội chạy thẳng ra bên ngoài cửa.

"Tóm nó lại, hôm nay tao phải cho nó biết nó là cái mặt hàng gì! Còn dám mơ mộng tới Trầm Phiên của tao!" Du Hồng xông tới giật lại Tạ Hiểu Hàm, hai nữ sinh bên cạnh nhanh chóng tiến tới níu lấy cô, cùng nhau đè cô xuống dưới sàn nhà vệ sinh.

"Mày dạo này quá phách lối rồi đó! Để tao dạy lại cho mày biết cái chỗ mà mày nên thuộc về, đồ gái điếm ạ! Dám tơ tưởng bạn trai của tao!" Không thể nào tin được Du Hồng lại moi ra một con dao rọc giấy từ trong túi áo, điên cuồng cười hướng tới phía Tạ Hiểu Hàm đang bị đè dưới đất.

Cô ta điên rồi!!!

Trong giây phút mà con dao rọc giấy kia bị vung lên, trong đầu Tạ Hiểu Hàm đột ngột hiện lên hình ảnh của gã biến thái bệnh hoạn kia, chồng chéo lên khuôn mặt rồ dại của Du Hồng. Cô bỗng dưng nghĩ, tại sao cô có thể phản kháng lại tên xấu xa kia, lại không thể phản kháng lại đám nữ sinh điên loạn này!!?

Bọn người này tất cả đều như nhau thôi, lấy thứ gì để có thể tùy tiện dẫm đạp lên cô!!?

Du Hồng phấn khích nhìn khuôn mặt của Tạ Hiểu Hàm càng lùng càng gần, thế nhưng khi sắp chạm được con dao lên mặt cô, Tạ Hiểu Hàm vung người né ra, lại lôi kéo một cô "người hầu" của Du Hồng thế vào, tiếng hét chói tai ngay lập tức vang lên trong phòng.

"Agh... Hồng Hồng... cậu đâm trúng tôi rồi..." Nữ sinh che trán khóc nấc lên vì đau, máu đã bắt đầu rỉ ra từ trên miệng vết cắt rộng lớn.

Du Hồng lại không thèm nhìn tới cô ta, ánh mắt hung tàn nhìn về phía Tạ Hiểu Hàm đã chật vật thoát được ra, vung tay đuổi tới hét lớn: "Mày đứng lại, ai cho mày đi!!!"

Tạ Hiểu Hàm nhìn Du Hồng đã đuổi tới phía sau, cắn răng xoẹt qua một vệt hung tàn trong mắt, sau đó nhằm lúc cô ta không đề phòng co chân đá thẳng vào bụng cô ta, khiến cho Du Hồng ngã văng ra phía sau đâm vào cánh cửa nhà vệ sinh, con dao cũng ngay lập tức bị văng ra khỏi tay.

Lúc này tiếng đánh nhau trong phòng vệ sinh cũng đã bị người biết tới, thầy chủ nhiệm im lặng nhìn cảnh tượng này, nhanh chóng gọi y tế cùng giám thị tới giải quyết.

Tạ Hiểu Hàm mang ba lô nhẹ nhàng đi về nhà trên đường, ngày hôm nay sau vụ đánh nhau kia cô bị thầy chủ nhiệm giữ lại khiến cho không kịp đi làm thêm, chỉ có thể xin nghỉ làm đột xuất một ngày, chỉ là tâm tình của cô lại đặc biệt vui vẻ, bước chân cũng nhẹ bẫng hơn thường ngày rất nhiều.

Cô nhớ lại ánh mắt thất vọng của thầy chủ nhiệm lại chẳng hề thấy buồn, ánh mắt của bọn Du Hồng khi nhìn cô lại mang theo dáng vẻ sợ sệt, nó mới thực sự khiến cô bận tâm.

Ta Hiểu Hàm tâm tình tốt đi lên phía trên cầu cao tốc, nhìn xuống khung cảnh con sông rộng lớn, trong lòng ngoại trừ sảng khoái chính là thư sướng. Cô giơ bàn tay của mình lên trời nhìn ngắm một lúc, sau đó liền nắm chặt lại đặt bên miệng mà cười lớn. Quy tắc sinh tồn của thế giới này thực ra lại đơn giản tới thế, chẳng có thứ gì gọi là không thể phản kháng cả.

"Em gái, mua dùng thử không, màu đen này rất hợp với em đấy!" Đột nhiên khi Tạ Hiểu Hàm đi qua một gánh hàng rong nhỏ, chị gái nhiệt tình đưa vào tay cô một lọ sơn móng tay nhỏ xíu màu đen.

Lời "không" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng Tạ Hiểu Hàm, cô đột nhiên ngừng lại sờ sờ lọ sơn mát lạnh, màu đen bên trong cứ như có ma lực mà thu hút cô. Cô nghĩ, sơn móng tay màu đen này hẳn sẽ rất hợp với màu tóc của cô nhỉ?

Cứ như vậy, Tạ Hiểu Hàm vui vẻ mua lọ sơn móng, sau đó chị bán hàng còn vô cùng tốt bụng giúp cô sơn 1 lượt lên tay và chân. Cô nhìn màu đen lóng lánh trên tay, nhận ra chúng thực sự trông dễ thương muốn chết đi được.

Thật là vui vẻ, làm những điều mà bản thân mong muốn thật vui vẻ!

Tạ Hiểu Hàm cô sống 16 năm qua rốt cuộc đã sống cái kiểu gì vậy? Sống một cuộc sống không dám tìm hiểu điều bản thân ưa thích, thậm chí còn không dám suy nghĩ tới việc trái ý người khác?

Cô cảm thấy trong lồng ngực rạo rực khó tả, đeo chặt cặp sách trên lưng, chạy một mạch tới con phố sầm uất nơi cô chưa bao giờ dám đặt chân tới, nhìn xe cộ xa hoa vụt qua trên bầu trời và đường cao tốc trên không, nơi mà những người càng giàu có thì sinh hoạt sẽ càng ở trên cao.

Bước chân của Tạ Hiểu Hàm dừng lại trước một cửa tiệm quần áo xa xỉ, cô nhìn mình trong gương, xộc xệch nhếch nhác, nhưng lại chưa bao giờ rạng rỡ tới thế với mái tóc màu đỏ. Cô giơ lên ngón tay giữa sơn móng đen với chính bản thân trong gương, ha hả cười lớn.

Khi Tạ Hiểu Hàm mò mẫm về tới khu ổ chuột thì trời đã sập tối, cô ôm chiếc bụng đã héo hon réo rắt, liếm liếm môi nghĩ xem tối nay ăn gì lót dạ, lại không ngờ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang dựa vào bên cạnh chiếc xe mô tô ngay trước cửa nhà mình.

"Cậu... Trầm Phiên?" Tạ Hiểu Hàm bất ngờ nhìn Trầm Phiên đang dựa vào xe mô tô đợi mình. "Cậu làm gì ở đây vậy?" Chẳng lẽ là đợi tôi?

"Là tôi đợi cậu đó, tan học cũng lâu rồi sao bây giờ cậu mới về tới nhà, tôi đã đợi cậu rất lâu đó! Hay lần sau nốt công tôi mang cậu về luôn cho rồi!" Trầm Phiên lẩm bà lẩm bẩm.

"Sao lại đợi tôi? Cậu cần nhờ tôi giúp gì sao?" Tạ Hiểu Hàm ngờ vực nhìn Trầm Phiên. Hay là nam sinh này để ý tới bà mẹ đổ đốn của cô, muốn ngủ với Tạ Tử Lam đấy chứ? Như vậy thì cũng quá LOW nha Trầm thiếu gia!

Trầm Phiên trừng Tạ Hiểu Hàm một cái, sau đó bực bội mà nhéo tai của cô: "Tôi muốn đi chơi, lại không rành khu vực này, cậu mang tôi đi đi. Cậu phải đối cử thân thiện với bạn học mới tới chứ!"

"Muốn tôi dẫn đi chơi sao?" Tạ Hiểu Hàm nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Trầm Phiên, lại bị tên này càu nhàu một trận, tự mình đội lên rồi cài dây cho cô. Trầm Phiên gắt gỏng nhìn Tạ Hiểu Hàm vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ: "Còn không mau leo lên xe, cậu là muốn tôi bế cậu lên thật đó hả?"

Tạ Hiểu Hàm buồn cười ngồi lên xe, thầm nghĩ Trầm Phiên quả là một người nóng tính, tới rủ cô đi chơi cũng cao cao tại thượng như vậy. Nhưng 2 đêm liền đều có thể ra ngoài hóng gió, tâm tình Tạ Hiểu Hàm rất tốt, mặc dù trước đó đêm đầu tiên có chút kinh thế hãi tục một chút, nhưng sự xuất hiện của Trầm Phiên giống như xua tan tất cả xui xẻo đi.

Xe của Trầm Phiên chạy trên một đoạn cầu cao tốc trên không trung, nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, gió mát tới nỗi khiến cho Tạ Hiểu Hàm híp mắt mà hưởng thụ. Cô nghĩ nghĩ, hóa ra bầu trời và không khí mà người giàu nhìn thấy khác hẳn với của người nghèo đối diện mỗi ngày.

"Chúng ta đi đâu? Không phải cậu nói muốn tôi dẫn đi chơi sao?" Tạ Hiểu Hàm nhéo nhéo eo của Trầm Phiên gặng gỏi, hành động tự nhiên tới nỗi cô cũng không thể tự nhận biết được.

"Tới chỗ tôi muốn tới, tôi mang cậu tới trải nghiệm một chút, cô gái nhà quê ạ!" Trầm Phiên nói vọng lại, Tạ Hiểu Hàm bị nói là cô gái nhà quê thì lại nhéo eo của tên này một cái, đồ nam nhân độc mồm độc miệng.

Tạ Hiểu Hàm mặc xong bộ đồ tập thể dục khỏe khoắn, vỗ vỗ chiếc găng tay đấm bốc, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào Trầm Phiên đang so đấu với 1 vị huấn luyện viên cơ bắp cuồn cuộn, vậy mà lại vừng vàng áp chế người đó.

Sau một lúc, vị huấn luyện viên dùng kinh nghiệm lâu năm và sức bền tốt hơn hạ gục Trầm Phiên bằng một cú móc tay trái sở trường vào góc chết của Trầm Phiên, cả hai người cười cười đi xuống đài, sau đó Trầm Phiên trực tiếp đi tới chỗ mà Tạ Hiểu Hàm đang ngồi trầm trồ nhìn hắn.

"Sao? Có phải là rất thú vị không?" Trầm Phiên dùng một cái khăn lau mồ hôi lau khắp cơ thể cười hỏi Tạ Hiểu Hàm.

"Rất thú vị, tôi không gnờ một thiếu gia như cậu lại thích học boxing nha!" Tạ Hiểu Hàm chớp mắt nhìn Trầm Phiên. "Lại còn chơi rất tốt, so tài được với cả huấn luyện viên của nơi này."

"Rất tốt sao? Đó là sở thích của tôi thôi." Trầm Phiên xoa xoa đầu của Tạ Hiểu Hàm. "Tôi đã làm cho cậu một tấm thẻ VIP rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tới nơi này học thứ cậu thích hoặc là rèn luyện thân thể cũng không tồi."

Tạ Hiểu Hàm ngẫm nghĩ nhìn xung quanh, sau đó cô nắm lấy góc áo của Trầm Phiên đang tính rời đi hì hì cười: "Tôi muốn học Boxing, cậy dạy tôi đi!"

"Đúng rồi, 1 2 3, đá!"

Vài phút sau, Trầm Phiên cầm hai chiếc bao tay đỡ đòn, hướng dẫn Tạ Hiểu Hàm học những cú đá móc đầu tiên. Cậu nắm lấy cổ chân của cô khẽ nâng vào đúng góc độ: "Đây, cậu phải đá ở góc này, như vậy mới có thể chính xác thăng bằng. Boxing không cần phải đá cao như võ thuật."

"Được, tôi nhớ rồi!" Mẫu Đơn nghiêm túc gật đầu, vung chân đá vào đúng góc độ kia, chính xác tới khiến cho Trầm Phiên cũng phải kinh ngạc.

Trầm Phiên bất ngờ cười: "Tạ Hiểu Hàm, cậu rất có thiên phú trong những môn thể thao này đó! Chỉ cần nói 1 lần cậu liền làm được ngay!"

Cô vung vung nắm đấm, cảm giác được giải tỏa sức mạnh vô cùng khác biệt với thường ngày, năng lượng đang được thiêu đốt gấp rút. Tạ Hiểu Hàm mỉm cười nhìn Trầm Phiên: "Lại phải cảm ơn cậu nữa, Trầm Phiên thiếu gia à!"

Sau một trận vận động mồ hôi đầm đìa, Tạ Hiểu Hàm vẫn chưa hết thèm thuồng bị Trầm Phiên ném vào bên trong phòng tắm: "Cậu nhanh tắm rửa đi, để tôi còn mang cậu về nhà, cũng đã sắp nửa đêm rồi!"

"Tách, ào..."

Cô để cho dòng nước mát lạnh chảy xuống khắp từng ngóc ngách cơ thể, phòng tắm ở nơi này cũng là phòng tắm sang trọng nhất mà cô từng bước vào. Cảm giác quá lạ lẫm khiến cho Tạ Hiểu Hàm thổn thức, cô chạm vào tường gạch sứ lẩm bẩm: "Mình thực sự muốn có một ngày, có thể tự tay nắm giữ tất cả những thứ này..."

"Xong rồi sao?"

Khi Tạ Hiểu Hàm bước ra, Trầm Phiên cũng đã sạch sẽ mà đợi sẵn, trên tay còn cầm một điếu thuốc lá, thấy cô bước tới gần còn vô cùng hoa mỹ mà thổi một hơi khói vào mặt cô, như ý cười lớn khi thấy cô nhíu mày ho khan vài hơi.

"Thử không?" Hắn y như một tên thiếu niên bất lương, rút ra một gói thuốc lá hiệu vô cùng bình dân mà trong khu ổ chuột của Tạ Hiểu Hàm cũng bán tràn lan. Cô nhìn gói thuốc trước mặt, vốn dĩ không tính thử nhưng cũng bị hấp dẫn, rút ra một điếu cho vào miệng, xòe tay hỏi: "Bật lửa đâu?"

Trầm Phiên cũng bị cô dứt khoát làm cho bất ngờ, ha ha cười sà tới, cúi đầu dùng đầu thuốc lá đang cháy của mình chạm vào đầu điếu thuốc của cô, mặt kề sát tới nỗi khiến cho Tạ Hiểu Hàm có thể nhìn thấy lông mi cong cong như hai phiến lông vũ mềm mại.

Mặc dù hành động này rất "trong sáng", không hiểu vì sao Tạ Hiểu Hàm lại cảm thấy trái tim nóng lên bất chợt, đập thình thịch liên hồi. Bởi vì lúc này đây hai người bọn họ rất giống như tình nhân đang thân mật vậy.

Khi cô đang mất tập trung, một hơi khói phả vào mặt cô, còn kèm theo hương bạc hà mát lạnh khiến cho Tạ Hiểu Hàm tỉnh ra, nhìn thấy Trầm Phiền đang đắc ý cười vẻ mặt ngờ nghệch của mình. Hắn nhún nhún vai: "Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng đừng có làm cái vẻ mặt háo sắc đó mà nhìn tôi chứ?

"Háo sắc!!? Cậu nghĩ cậu là ai chứ!" Tạ Hiểu Hàm thẹn quá hóa giận, hít một hơi thuốc rồi mặc kệ không quen, thổi khói thuốc vào mặt Trầm Phiên, sau đó đắc ý nheo mắt cười cậu ta ho khan. Thế giới của cô khi Trầm Phiên xuất hiện, giống như bức tranh màu xám được đổ lên màu vẽ đầy sắc màu rực rỡ, có chút loạn, lại đã thoát khỏi màu u tối ban đầu.

Đêm ở Thiên Không thành ngập tràn những sắc màu rực rỡ, nhưng lại nhuốm một màu dâm dục u tối, nhấp nháy diễm lệ lại như đóa hoa ăn thịt người không nhả xương. Nhưng là không thể không công nhận, thành phố này đẹp theo một cách rất tà ác, một cách rất riêng của nó.

"Nhanh lên, lối này!" Tạ Hiểu Hàm kéo lấy Trầm Phiên lẩn vào một góc tối nhỏ bé, cô thở dốc mà cảm nhận hơi thở mệt mỏi của Trầm Phiên, bàn tay vẫn gắng sức che chắn bắp tay đang chảy máu đầm đìa của hắn.

Cô cười khổ: "Tôi đã nói rồi, đêm ở Thiên Không thành này không dễ trải qua như vậy đâu!"

Chuyện này phải kể lại vài chục phút trước, Tạ Hiểu Hàm cùng Trầm Phiên ra khỏi cửa hội quán lên xe mô tô chạy về khu ổ chuột. Thế nhưng tiếp cận khu ổ chuột bánh xe bị dính đinh nổ lốp, cô cùng Trầm Phiên ngay lập tức ngã lăn, một đám côn đồ ngay lập tức nhào ra muốn trấn lột bọn họ, bắp tay của Trầm Phiên lại bị vật nhọn cắt qua, Tạ Hiểu Hàm đành phải nhanh chóng lôi kéo hắn chạy trốn.

May mắn khu vực này Tạ Hiểu Hàm vô cùng quen thuộc, rất nhanh đã tìm được một góc gầm cầu im ắng để trốn, chỉ là chỗ này hơi chật hẹp, cô cùng Trầm Phiên phải chen chúc sát vào nhau.

"Tôi có thể đánh lại bọn chúng mà, tại sao phải chạy trốn?" Trầm Phiên khó chịu nói, cảm giác bị một đám côn đồ cắc ké dọa chạy hắn hoàn toàn là lần đầu trải nghiệm, vô cùng không thích cách giải quyết hèn nhát của Tạ Hiểu Hàm. Bị một vết cắt ở bắp tay hoàn toàn chẳng là vấn đề với hắn!

Tạ Hiểu Hàm bị cái thái độ trẻ con này của Trầm Phiên chọc tức, lần đầu tiên không suy nghĩ nhiều mà nắm lấy cổ áo của hắn gào rú: "Cậu muốn đánh nhau à!!? Cậu nghĩ đám côn đồ nơi này là cái loại đầu voi đuôi chuột nơi thủ đô của cậu sao!!? Đây là Thiên Không thành! Cậu hiểu 3 chữ này không!!? Làm được côn đồ sống sót ở Thiên Không thành này cũng dính qua không ít máu người đâu!"

Trầm Phiên cũng cảm thấy bản thân có chút ấu trĩ, nhưng bản tính hiếu thắng muốn chứng tỏ bản lĩnh không chấp nhận sự thua cuộc như vậy! Hắn khó chịu cười: "Nói vậy chạy trốn chui nhủi như thế này là vinh quang sao? Hèn nhát!"

Cô chạm vào bắp tay ẩm ướt của Trầm Phiên, đột nhiên khó tả mà cười: "Chạy trốn là hèn nhát hả? Nếu như hèn nhát mà vẫn có thể an toàn mà sống thì tốt nhất cậu nên học cách hèn nhát đi. Ít nhất cậu vẫn còn sống, không phải sao?"

Sau đó cả hai người tan rã trong không vui, Trầm Phiên thậm chí còn bỏ qua Tạ Hiểu Hàm mà đi về một mình, mặc cho bắp tay đang còn vết thương.

Tạ Hiểu Hàm im lặng ngồi phía dưới gầm cầu, gió mát thổi qua khiến cho trái tim của cô cũng bớt nặng nề đi. Cô thật sự... hoàn toàn không thể nào hiểu được suy nghĩ của Trầm Phiên.

Có lẽ bọn họ vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, không hiểu hiểu rõ người kia, không thể biết được tình cảm của người kia mới là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng ước gì... cô ước gì bản thân có thể tới gần Trầm Phiên hơn một chút...

Tạ Hiểu Hàm thở dài, mò tay vào bên trong túi áo, lại không ngờ được mò ra một bao thuốc lá cùng bật lửa, mới sực nhớ ra Trầm Phiên đã đưa cho cô giữ sau khi đốt thuốc. Cô sờ sờ hoa văn kì lạ trên chiếc bật lửa, bật cười nghĩ nghĩ một chút, sau đó ngón tay nhón ra một điếu thuốc cho lên miệng, dùng bật lửa nhẹ nhàng đốt lên rít một hơi.

"Họ Trầm này, tại sao lại hút hiệu thuốc bình dân dở tệ này chứ..."

"Ào..."

Trầm Phiên thở hắt ra một cái, đổ thuốc sát khuẩn lên miệng vết thương, đau tới mức làm cho gân xanh trên trán hắn cũng phải nổi lên. Chốc lát sau cơn đau giảm đi, hắn thở dốc ngã nằm lên nệm, muốn đi vào giấc ngủ, nhưng trong đầu lại cứ quanh quẩn những câu nói của Tạ Hiểu Hàm.

Tiếng nói của bản tin truyền vào bên tai hắn, tay đấm X đoạt giải Vua quyền anh, tay đấm Y trở thành quyền anh vương... Tất cả đều khiến cho Trầm Phiên muốn bùng nổ. Hắn tức giận ngồi bật dậy đi vào bên trong căn phòng tập thể dục, mặc kệ cho vết thương vẫn còn đau điếng, mặc lên đồ bảo hộ và đeo găng tay, hướng thẳng tới chiếc bao cát mà đấm đá điên cuồng như không muốn sống.

Hắn biết hắn là đang trút giận lên Tạ Hiểu Hàm, tức giận với cô một cách vô lý, nhưng hắn không thể nào kiềm chế được tâm tình này.

Hơn bất cứ ai trên đời này, Trầm Phiên muốn được làm những gì hắn muốn, muốn được sống một cách đích thực. Trói buộc mang tên thừa kế, gia tộc gì đó sắp bức hắn tới phát điên rồi.

Tại sao, hắn có thể có tất cả, lại rốt cuộc không thể đi theo con đường mà hắn muốn?

Có lẽ khi con người đã thay đổi, thế giới xung quanh cũng phải thay đổi giống như việc bọn họ đổi thay. Đó chính xác là những gì Tạ Hiểu Hàm đã nghĩ khi bước vào trong lớp học vào sáng sớm.

Tiếng nói chuyện của đám con gái giống như đã ngừng bặt khi cô bước vào, Tạ Hiểu Hàm vẫn vô cùng tự nhiên mà ngồi vào chỗ ngồi, Du Hồng ngồi cùng đám nữ hầu quay lưng về phía cô, tuyệt nhiên không dám vứt qua chỗ cô dù là nửa cái ánh mắt.

Đúng là cái loại nhát gan, cô cười khẩy.

Khi gần sát giờ học, Trầm Phiên mới khoan thái đến muộn, hắn ngồi vào ghế, cũng không buồn chào hỏi cô lấy một câu. Tạ Hiểu Hàm nhàm chán liếc tấm lưng cao lớn kia, sau đó một ánh mắt như gai khiến cô nhìn qua, vừa hay cũng nhìn thấy ánh mắt thị uy cười trên nỗi đau người khác của Du Hồng.

Cô ném qua một cái ánh mắt cảnh cáo sắc lạnh, con bé này liền cun cút cụp đuôi quay lại ngay. Hừm, tại sao bây giờ cô mới thấy họ Du này không những ngu ngốc mà đầu óc còn giống như có vấn đề vậy nhỉ?

Buổi học kết thúc, Trầm Phiên cũng ngay lập tức rời đi, làm cho Tạ Hiểu Hàm có chút thất lạc nhìn xung quanh lớp học nhanh chóng trống rỗng. Không có Du Hồng và đám con gái làm phiền, cô giống như có thật nhiều thời gian rảnh, còn phải một lúc nữa mới giờ làm thêm của cô.

Ánh sáng xung quanh lớp học nhanh chóng bị bao phủ màu hoàng hôn đỏ cam, Tạ Hiểu Hàm ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giống như, cô chưa bao giờ biết buổi chiều tà ngồi trong lớp học cũng có thể nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp này vậy.

"Cậu làm gì mà còn chưa về?"

Tiếng nói đột nhiên xuất hiên đánh gãy dòng suy nghĩ vẩn vơ của Tạ Hiểu Hàm, cô quay lại nhìn Trầm Phiên đang tựa đầu bên cạnh khung cửa, làn da cũng được ánh hoàng hôn nhuộm thành một màu cam, lại có vẻ đẹp như tranh vẽ.

"Còn cậu thì sao? Tôi tưởng cậu về rồi." Cô cười nhẹ, đá quả bóng về lại cho Trầm Phiên.

Hắn im lặng một chút, sau đó xách cặp quay người đi, kèm một tiếng lẩm bẩm: "Còn không phải là đợi cậu sao? Tôi chưa bao giờ rời đi cả..."

"Ha ha... ngu ngốc..."

Cả hai cùng nhau đi ra bãi đậu xe, Trầm Phiên ngồi lên xe, lấy ra mũ bảo hiểm cài lên cho Tạ Hiểu Hàm, cô cảm kích nhéo nhéo má của hắn một cái. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó nói: "Còn 2 tiếng nữa cậu mới đi làm thêm, bây giờ để tôi mang cậu đi dạo, nơi nào thì tùy cậu, được không?"

"Tuân lệnh, Trầm đại nhân!" Cô hì hì cười, nhanh chóng leo lên xe, ôm lấy eo của Trầm Phiên, chiếc xe nhanh chóng phóng đi.

Lát sau, một tiếng "rầm" ở trong góc xuất hiện, Du Hồng sau khi đạp ngã một đống xe, sắc mặt cay độc vuốt vuốt điện thoại, vừa vuốt vừa xỉ vả: "Con nhỏ Tạ Hiểu Hàm kia điên rồi, dám quyến rũ rồi ngồi lên xe của Trầm Phiên. Ha ha ha, nó tưởng nó là ai... nó dám thách thức mình..."

"Phải cho nó một bài học nhớ đời, để nó cút thật xa khỏi Trầm Phiên của mình... cơ hội để cho tạo bước chân vào thủ đô Liên Bang... tao sẽ không để cho cái loại con gái của gái điếm hất cẳng tao ra đâu!!!!!"

"Sao? Ngon không?" Tạ Hiểu Hàm liếm que kem mát lạnh, cười cười đụng vào Trầm Phiên cũng đang ngồi xổm bên cạnh: "Quán kem ký này rất nổi tiếng trong khu nhà của tôi nha, giá tiền lại rẻ vô cùng."

"Ừm, ngon thật!" Trầm Phiên nghiêm túc gật đầu, lại mua thêm một cây ngồi ăn.

"Ha ha ha... đồ ngốc này, còn không mau sút trái banh lại đây!"

"Tiểu Mars, còn không may chuyền bóng cho tớ!"

Đám trẻ con trong khu ổ chuột ngày hôm nay tổ chức một trận đấu bóng trên bờ sông, từng đứa nhỏ đen nhém để lộ nửa phần trên mà chơi bóng, một đứa trẻ còn sút được một quả, chạy vào vào bên cạnh đồng đội, giơ tay lên hét lớn: "Sau này tao nhất định sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp! Sẽ sút tung lướt của thủ môn X đế quốc!!!"

"Ha ha ha..." Tạ Hiểu Hàm bật cười. Trầm Phiên lại cứ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, trong lồng ngực truyền qua một trận bức bối khó chịu.

"Đi, cùng tôi tới câu lạc bộ đi!" Hắn túm lấy tay của Tạ Hiểu Hàm nói.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

"Đúng rồi, tiếp tục dùng lực đá thẳng vào tôi! Không được khoan nhượng, cậu là thỏ trắng nhỏ à, đá yếu ớt thế!?" Trầm Phiên vô cùng thỏa mãn tiếp nhận từng cú đá của Tạ Hiểu Hàm, cũng phải xuýt xoa từng đợt vì lực chân khủng khiếp của cô.

Thực sự, Tạ Hiểu Hàm tựa như một con quái vật trong hình hài nữ nhân vậy, hiếm có cô gái nào lại sở hữu lực đánh khủng khiếp như cô!

Tạ Hiểu Hàm đá tới nghiện, càng đánh càng hăng, trong đầu đột ngột hiện qua hình ảnh một cú đấm móc mà Trầm Phiên đã từng dùng để đánh luyện cùng huấn luyện viên. Giống như theo bản năng cùng dòng suy nghĩ, cô thu chân lại tung ra một cú đá, khi Trầm Phiên ung dung muốn đỡ, hắn lại giật mình nhìn cú đấm móc mà cô vừa tung ra hung hăng tiến sát vào mặt hắn.

"BỐP!"

Trầm Phiên quyết định dùng bụng chịu đựng cú đá, dùng tay đỡ lấy cú đấm móc của Tạ Hiểu Hàm, lực chấn động mạnh khiến cho hắn khẽ lùi lại ba bước, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô.

"Cậu... học đấm móc từ lúc nào!!?"

Tạ Hiểu Hàm nhìn nắm đấm trên tay, nghe Trầm Phiên hỏi thì nhìn qua, quơ quơ găng tay cười: "Học theo cậu thôi, tôi vừa đá trúng cậu một cú đó nha!"

Học theo!!? Chỉ bằng việc nhìn một lần?

Không rõ vì sao, Trầm Phiên cảm thấy sau gáy khẽ lạnh, lại có chút kích thích sôi sục trong máu, giống như gặp được đối thủ ao ước đã lâu. Hắn nghiêm túc mặc vào đồ bảo hộ cùng găng tay, cũng lấy từ tay của huấn luyện viên hai miếng niềng răng, tự mang cho mình một cái, rồi cũng đi tới đem niềng răng bỏ vào miệng của Tạ Hiểu Hàm, đầu ngón tay chạm qua đầu lưỡi mềm ướt vô cùng kích thích.

Hắn hít hít một hơi, cảm giác trong lòng như bị cái đầu lưỡi kia liếm nhẹ qua một cái, khó khăn cười: "Tới, nhìn qua động tác của tôi, tôi sẽ không nương tay một chút nào đâu, nếu như cậu không đỡ được thì là lỗi của cậu, bị thương tôi sẽ giúp cậu xoa thuốc!"

"Ầm!"

Cả cơ thể của Tạ Hiểu Hàm bay thẳng vào một góc, sau đó cô chật vật đứng lên, ánh mắt như muốn đốt cháy tên họ Trầm trước mặt, trong miệng cũng đã có mùi tanh mặn của máu. Không rõ là vì lí do gì, cô đột nhiên cảm thấy huyết mạch như đang gào thét, rất muốn được xông tới mà hung hăng đấm cho tên kia một cái.

Dám đánh cô đau như thế!!!

"Sao vậy? Yếu rồi? Con gái quả nhiên là chân yếu tay mềm..." Trầm Phiền cười nhạo, giơ giơ nắm đấm thách thức Tạ Hiểu Hàm: "Cậu mệt chưa, nếu mệt rồi thì chúng ta sẽ dừng lại! Thể lực của cậu tốt nhất là nên vận động nhẹ nhàng chút thôi..."

Dám cười nhạo tôi!!!

Tạ Hiểu Hàm nghiến răng nghiến lợi cười, sau đó đứng lên, lao tới tung ra một cú đấm thẳng cực mạnh, lại bị Trầm Phiên né tránh vô cùng dễ dàng, một cú đấm móc mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng cô khiến cho cô trợn mắt mà "Agh" một tiếng, cả người co rút. Trầm Phiền còn không ngại phiền cười: "Sự gian xảo và dối trá vừa nãy của cậu đâu rồi? Cậu nghĩ sức mạnh thể chất đơn thuần của cậu có thể đối kháng lại với đàn ông sao? Hay cậu tưởng cậu đang mặc cơ giáp để đấu với tôi?"

"Nhớ kỹ, nếu không có thể chất mạnh mẽ như kẻ thù, thì phải dùng trí! Boxing hay bất cứ môn võ thuật nào, kể cả bắn nhau, chém giết bên ngoài, sức mạnh không thể giúp cậu sinh tồn, mà phải dùng trí!"

Cô chấn động nhìn hắn, bụng co rút khiến cho thức ăn nhẹ vừa nãy thi nhau biểu tình, nhịn không được bụm miệng nôn ọe ra, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt xung quanh.

"Ôi, cậu hành hạ cô ấy quá! Trầm thiếu gia, biết cậu vốn chẳng biết cái gì gọi là lưu luyến bụi hoa, thương hoa tiếc ngọc, nhưng tôi không ngờ tới cả bạn bè cậu cũng đối xử như vậy!" Nam huấn luyện viên cằn nhằn đi tới, giơ tay định ôm Tạ Hiểu Hàm tới phòng nghỉ ngơi, không ngờ bản thân lại bị người giơ chân đá ra.

"Cút, bổn thiếu gia tự mang người đi xoa thuốc!" Trầm Phiên ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, ôm lấy Tạ Hiểu Hàm vào lòng rời khỏi sàn luyện boxing trong ánh mắt trầm trồ của người xung quanh. Cô bực bội tựa đầu vào trong lồng ngực ấm nóng, sau đó trả đũa mà lau cái miệng vừa nôn khan lên áo Trầm Phiên, mùi tanh hôi bốc mùi làm cho Trầm Phiên dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro