Nữ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓕𝓲𝓽𝓵𝓮 : Nữ Hoàng Trong Giấc Mơ
________________________________________________
Một cô gái xinh đẹp đôi gót cao, váy đỏ chói, ngạo mạng, bước đi trên đường của một ngôi làng nhỏ.

Em ngạo mạng bước đi trên đường phố, gương mặt không chút nét nhân nhượng. Vẻ đanh đá một cách cuốn hút khiến tôi nhìn em và các gã đàn ông khác không rời mắt, rồi bỗng dưng tôi đi theo lúc nào không hay.

Em đi và luôn nhìn thẳng nhưng chưa phải vấp bất cứ thứ gì cả. Như cách mà một nữ hoàng bước đi trên lãnh địa của mình cai trị, tất cả dạt ra cho ánh mắt thống lĩnh đặc điều lướt qua không chút lo lắng có một thứ nào có thể cản chân nữ hoàng ấy bước đi.

Em cứ bước trên đôi giày cao chót vót, nơi da thịt em cọ xát với dây giày đỏ ửng và rướm máu. Gót chân đã nhỏ vài giọt đỏ tươi nhưng nhịp đi chưa hề thay đổi. Tôi thầm nghĩ cô nàng hẳn lông mày đã nhíu lại gắng chịu đau đớn.

Vẫn một tốc độ bình ổn, không biết tôi đã đi theo em bao lâu rồi nữa. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, ồ đã giờ này rồi sao? Cô gái trước mắt vẫn bước, trong bộ váy bó sát đỏ chói và đôi giày cao gót. Tôi đã cảm thấy mỏi chân và khá mệt, chân đi giày đế bằng nhưng cũng đau nhừ rồi.

Một ngôi nhà hoang cao ngất ư? Em muốn làm gì ở đây? Tôi liền nghĩ về trường hợp xấu nhất, đi nhanh hơn chắn trước mặt em.

"Mạo phạm! Không phải tôi nói em là nữ hoàng sao?" Ánh mắt đấy như lưỡi dao cắt ngang tâm tôi... tôi chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt đấy nữa, nó giống như một thứ "ma lực" gì đó khiến tôi hoảng sợ. Bất lực tôi để em đi tiếp.

Một bậc.
Hai bậc.
Ba bậc.
Rồi em đã đi tới nơi cao nhất! Sân thượng.
...

Sau khi tới sân thượng cao nhất.

Vừa chạm vào bậc thang cuối gió đã tạt thẳng vào mặt như có ai cố tình xô đẩy tôi đi xuống, cố tình đuổi tôi khỏi nơi trú ẩn của những người cấp cao.

Tựa mình vào thành tường, thân em tạo thành một đường cong hoàn hảo. Gió thôi bung mái tóc búi xoàng, lấp ló gò má hồng sau làn tóc đã mất đi sự tự nhiên ban đầu.

Tôi tự hỏi chẳng lẽ em không coi sự hiện diện của tôi là gì.

Rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài của một con người đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, rối bời và tiếng nấc của một con người bất lực. Người em rung lên, gương mặt đã áp vào cánh tay, tiếng nấc không nhỏ đi, mà to hơn theo từng nhịp rồi biến thành gào thét, giống như đã có chuyện kinh khủng gì đó xảy ra với em vậy!

Tôi... chẳng biết làm gì cả. Không lẽ lại ôm ấp một cô gái chỉ mới gặp, thậm chí còn chưa trao cho tôi câu nói mà lạnh nhạt nhìn tôi mà cứ bước đi?

Tôi tiến lại gần em, nhìn em, lớp phấn trang điểm đậm màu đã nhoè đi, son lan ra, tóc rối tung. Em thảm hại tới mức nếu chỉ nhìn qua sẽ tưởng rằng em là một con bệnh điên tâm thần vậy. Đôi mắt sắc lạnh biến thành đôi mắt mãnh thú nổi loạn. Con ngươi căng ra như thể đạt tới mức giới hạn cao nhất, nếu còn tiếp tục thì từng mạch máu sẽ đứt cũng có thể là nổ tung.

Một nữ hoàng bị giam cầm trong lâu đài quá lâu chăng? Chẳng thiết nghĩ tới việc trước mặt là ai, bung xoã tâm mình, không lo không nghĩ.

Tôi cũng vậy. So đo hơn thiệt quen thân, mặc!

Tôi nghĩ "Cô ấy cần một cái ôm."

Ôm em vào lòng, sự mạo phạm lớn hơn cả lá gan của tôi rồi. Sự điên loạn của em đã thả lỏng, tôi ôm em mặc kệ gió đung đưa. Bỏng em liền đẩy tôi từ sân thượng cao ngất ngưỡng ấy, tỉnh dậy... Đó chỉ là một giấc mơ, phải! Chỉ là giấc mơ mà thôi...

Sau ngày hôm đấy, tôi không còn gặp lại dáng vóc đấy nữa, em như biến mất một cách hoàn toàn và triệt để. Nảy sinh tình cảm chỉ qua một cái ôm trong mơ của tôi? Vô lý nhỉ nhưng tôi không thể xoá hình ảnh em khỏi đầu.

Khi lờ mờ sáng như mọi ngày tôi điều đi ăn ở một nơi quen thuộc "Ba con mèo" vừa là quán ăn và phòng trọ tôi đang ở, tại sao lại là mèo nhỉ? Nhìn ra đường... Là cô gái ấy! Cô gái trong mơ của tôi, "Nữ Hoàng" miệng tôi thốt lên hai chữ đấy khi nào không hay. Bộ đồ ấy đôi gót cao đấy khiến tôi không thể nào quên được. Em liền lên một khổ xe ngựa to rồi từ từ chạy xa. Cơn ác mọng của tôi lại bắt đầu.

Tôi tìm em! Tìm ở rất nhiều nơi. Điên cuồng tới mất lý trí. Tự nhận mình phải là vệ sĩ thân cận của em, sợ lại là giấc mơ đó, lấy danh phận bảo vệ để tìm em. Thật tồi tệ!

Có lẽ tôi bị ảo tưởng về một giấc mơ của chàng vệ sĩ và người được gọi là "Nữ Hoàng" chăng?

Tôi tìm kiếm em qua tận làng kế bên, bức tường thành nguy nga to trán lệ hiện lên trước mắt tôi, bước vào nơi xa lạ. Tôi liền tìm và hỏi tung tích người con gái ấy liền có một bà cụ nói rằng "Trong cung điện có một nữ hoàng bị giam cầm trong lòng sắt" . Tại sao lại bị giam chứ? Chẳng ai biết cả!

Tôi tìm em vào lâu đài ấy, nhà Vua.... Nhìn tôi như muốn nuốt chửng tôi vậy, nghe nói nhà Vua rất ác độc, vì người mình yêu mà có thể ch.ặt chân họ để mà không bỏ chạy... Thật kinh khủng tôi nghĩ cô gái ấy à không "Nữ Hoàng" của tôi bây giờ như thế nào rồi!

Vừa ấy nhà Vua đang cần một số binh lính nhỏ để quản ngục tôi được nhận... Vui mừng vì sắp gặp được em vừa nghĩ em như thế nào rồi. Gặp người con gái ấy... Như người mất hồn gương mặt em đầy vết xước, tóc bù xù, đôi chân đầy vết hằng như bị người nào đánh khi em lẻn ra ngoài vậy. Chua xót làm sao người con gái xinh đẹp ấy!

Tôi liền nhìn em, em nhìn tôi với ánh mắt mất hồn mà nói "Anh... Có phải người đàn ông trong mơ của tôi không?". Chả biết nói như thế nào tôi chỉ gật đầu.

Tối đó tôi hỏi em " Em muốn ra ngoài không?". Sao tôi lại hỏi câu đó nhỉ? Chắc chắn là sẽ ra rồi ai lại muốn ở trong ngục tối chứ nhỉ! Đưa em áo cai ngục mà mặc vào để không bị lạnh tôi đưa em ra ngoài một cách cẩn thận nhất có thể!

Có người đã phát hiện... Nhà vua như điên lên gào thét đòi bắt lại người con gái ấy... Như một gã điên khi yêu vậy. Giành giật em, chiếm đoạt em, oi chao thật tội cho em làm sao!

Chạy tới đồng bằng to lớn tôi và em liền trốn dưới những bụi cỏ, một binh lính đã bắn trúng vào ngực em! Như không muốn tôi bị liên lụy cô ấy đã không gào thét lên gì đau đớn, nhưng bên trong tôi như chết lặng.

Sau khi binh sĩ đã đi tôi liền đưa em đến làng tôi... Vừa đưa vào bệnh viện thì em ấy đã nói với tôi một câu như lòng tôi như xé đôi ra vậy... "Cảm ơn vì cái ôm tối hôm đó" rồi "Nữ Hoàng" đã ngủ... Ngủ một cách xinh đẹp.

Tại sao tôi lại mơ đến cô gái ấy? Tại sao tôi lại phải cứu cô ấy? Tại sao nhà vua lại bắt cô ấy? Lúc đấy như cả một ngàn câu hỏi sinh ra trong đầu tôi.

Tôi lỡ yêu người con gái ấy, người lần đầu mới gặp trong mơ! Hận vị vua ấy khi đã giam cầm em.

Ba ngày sao họ thấy một người đàn ông thắt cổ mà chết trong phòng trọ... Trên bàn có tờ giấy ghi rằng "Tôi đến đây hỡi Nữ Hoàng của tôi"

"Nếu có kiếp sau tôi muốn gặp em... Nhìn thấy hình bóng của em"

@𝘽𝙡𝙖𝙘𝙠𝙎𝙪𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hqueen