Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Trường K&Q [ past 1 ].
☆☆☆Đẳng cấp và khác biệt☆☆☆

Chậm chạp mở mắt ra sau một giấc ngủ thật sâu, Lãnh Băng Tử Nguyệt cảm thấy thân thể khá mệt mỏi và có cái gì đó nặng nề đang đè lên cái eo của cô.

Quay đầu sang bên trái, đôi mắt lạnh lẽo bắt gặp ngay một gương mặt phóng đại của Nam Huyết Lôi.

Gương mặt Nam Huyết Lôi ngay sát bên cạnh Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Hơi thở lạnh lẽo từng đợt phả vào mặt Lãnh Băng Tử Nguyệt nhưng không hề làm gương mặt Lãnh Băng Tử Nguyệt hiện lên dù một chút cảm xúc ngại ngùng.

_ Chủ nhân mà cứ nhìn chầm chầm ta như thế. Ta không chắc là có thể kiềm chế bản thân (ăn sạch chủ nhân) đâu.

Lãnh Băng Tử Nguyệt không quan tâm những gì Nam Huyết Lôi nói.

Mặc kệ cái gương mặt Nam Huyết Lôi hiện lên mười phần biến thái, Lãnh Băng Tử Nguyệt liền nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh sửa tóc và quần áo rồi đi ra khỏi phòng của Nam Huyết Lôi.

Vừa mới bước ra khỏi phòng, Lãnh Băng Tử Nguyệt gặp ngay Nhã Huyền Lam.

Cung kính cúi đầu trước Lãnh Băng Tử Nguyệt, Nhã Huyền Lam giọng nói dứt khoát vang lên:

_ Thưa chủ nhân, người hãy về phòng chuẩn bị, chúng ta đến Trường K&Q.

_ Tôi biết rồi.

_ Vâng ạ. Vậy tôi xin lui.

_ Sau này không cần gọi ta là chủ nhân.

_ Nhưng...

_ Đó là lệnh!

_ Vâng ạ. Vậy tôi nên gọi là gì đây ạ.

_ Gọi là Nguyệt Băng và không cần cung kính.

_ Vâng ạ.

Nhã Huyền Lam khẽ cúi đầu, lặng lẽ biến mất không một tiếng động.

Lãnh Băng Tử Nguyệt đi dọc theo hành lang trở về phòng mình.

Mở cửa căn phòng ra, Lãnh Băng Tử Nguyệt nhìn thấy một bộ đồng phục học sinh được đặt ngay ngắn trên giường.

Đi đến chổ chiếc giường kingsize, Lãnh Băng Tử Nguyệt cầm lấy bộ đồng phục đi vào nhà tắm.

Tiếng nước chảy rào rào phát ra, cùng với đó là một giọng hát được cất lên.

Âm thanh mang theo sự lạnh lẽo hòa tan vào trong không khí khiến căn phòng vốn lạnh lẽo nay càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Lãnh Băng Tử Nguyệt không hiểu vì sao mà bản thân lại muốn hát lên như vậy.

Là do thói quen chăng?

Khoảng mười phút sau, Lãnh Băng Tử Nguyệt bước ra từ nhà tắm.

Mái tóc đen huyền, có một phần nhỏ bên phải tóc là màu bạch kim.

Màu tóc thật là kì lạ?

Mái tóc ướt sũng, xõa ra dài đến tận eo.

Đôi mắt màu đỏ máu lóe sáng trong căn phòng màu đen.

Màu đen bao trùm cả căn phòng làm cho bộ đồng phục có một không hai của trường K&Q cũng bị nhuộm đen.

Bước đến tủ đồ lấy một đôi giày thể thao cao cấp mang vào, Lãnh Băng Tử Nguyệt bước ra khỏi phòng.

Bây giờ thì bộ đồng phục mới có thể nhìn rõ được, áo sơ mi trắng ẩn hiện bên dưới cái áo vét tây kiểu cách màu đỏ đen.

Chiếc cà vạt màu đen kẻ sọc ca rô đỏ đính thêm một viên Ruby xanh thẫm dành cho học sinh quý tộc có thành tích xuất sắc trong top 10 của Trường.

Cùng với đó là cái váy cũng là màu đen sọc ca rô đỏ dài gần tới đầu gối.

Bước xuống từng bậc thang, tiếng giày lộp bộp vang lên đều đều.

Vừa bước xuống lầu thì Lãnh Băng Tử Nguyệt gặp ngay Nhã Huyền Lam.

Nhã Huyền Lam cũng mặc bộ đồng phục như của Lãnh Băng Tử Nguyệt.

_ Mời người đến nhà ăn dùng bữa.

Nhã Huyền Lam đúng như lời nói của Lãnh Băng Tử Nguyệt nói, phong thái cung kính đã không còn nhưng vẫn còn khá cứng nhắc, lời nói vẫn có một chút hàm ý cung kính dè chừng.

_ Ừ được rồi.

Lãnh Băng Tử Nguyệt đi trước, Nhã Huyền Lam theo sau đi vào nhà bếp.

Nhà bếp bây giờ đã đầy đủ hết tất cả thành viên.

Nó ngồi ngay vào vị trí gia chủ, ánh mắt sắc lạnh lướt ngang qua từng người làm cho họ có cảm giác hơi lạnh gáy.

Đôi mắt đỏ huyết nhìn vào những món ăn ở trên bàn, hầu hết các món ăn trên bàn đều còn khá sống, màu đỏ tươi của máu vẫn có thể nhìn thấy được.

Những chai rượu máu với màu đỏ tươi bắt mắt, chất lỏng nhìn không khác gì một chai rượu vang thượng hạng được chưng cất nhiều năm.

Nhưng những chai rượu máu này đã được chưng cất hàng trăm năm, thậm chí là hơn một ngàn năm.

_ Mời người dùng bữa sáng.

Nhã Huyền Lam bỗng nhiên nhẹ giọng lên tiếng.

_ Cô cũng ngồi xuống dùng đi.

Tiếng nói của Lãnh Băng Tử Nguyệt vang lên tuy nghe có vẻ gẩn gũi và bớt đi một ít lạnh lùng nhưng câu nói đó lại mang mười phần ra lệnh không thể chống lại.

Nhã Huyền Lam hiểu được điều đó nên lặng lẽ ngồi vào bàn ăn.

Lãnh Băng Tử Nguyệt vươn tay ra lấy một dĩa bò bít tết vẫn còn chưa chín lắm, những tia máu hiện ra rõ ràng vừa nhìn là biết ngay nó chín hay chưa?

Lãnh Băng Tử Nguyệt ngồi thưởng thức một cách vô cùng bình thường.

Không biết từ bao giờ mà trên bàn ngay chổ Lãnh Băng Tử Nguyệt đang ngồi xuất hiện một ly rượu máu.

Mùi máu bay xung quanh khắp nhà bếp kích thích khứu giác của các Vampire.

Lãnh Băng Tử Nguyệt vẫn không một tí biểu cảm gì hết, tay cầm ly rượu vang lên, đưa lên miệng rồi thưởng thức ly rượu máu như đang thưởng thức một ly rượu thượng hạng.

Vị máu nó như thế nào nhỉ?

Chỉ có Vampire, một loài động vật bậc cao có thể đánh giá chính xác vị máu như thế nào?

Đây có phải là một trong những ưu ái mà đấng chúa trời ban tặng cho các Vampire? Chắc chắn là như thế rồi.

Nhanh chóng kết thúc bữa sáng với tiếng leng keng va chạm giữa nĩa, dĩa và dao.

Bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy tứ đại hộ pháp cũng mặc đồng phục Trường K&Q.

Cái áo sơ mi nam màu trắng tinh cùng với cái áo vét tây kiểu cách cũng màu đỏ đen như nữ, cà vạt màu đen kẻ sọc ca rô đỏ, trên chiếc cà vạt được đính một viên Ruby xanh lục khá là thu hút.

Quần tây âu màu đen được thiết kế bằng một loại vải cao cấp, có một cái dây nịch bằng da thú đính viên kim cương kèm theo.

Một bộ quần áo thật là xa xỉ, nhưng nó lại là thứ thể hiện đẳng cấp của các học sinh bên trong ngôi trường K&Q này.

Bỗng nhiên tứ đại hộ pháp, Nhã Huyền Lam và Lãnh Băng Tử Nguyệt đồng loạt đứng dậy.

_ Chủ nhân muốn đi cùng ai ạ?

_ Tùy vào xe.

_ Vâng ạ

Tứ đại hộ pháp và Nhã Huyền Lam đi xuống tầng hầm lấy con siêu xe mà mình yêu thích ra.

Phóng nhanh ra ngoài, dừng ngay trước mặt Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Năm con siêu xe đẹp đến hoa cả mặt gần như cùng một lúc xuất hiện trước mặt Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Lần lượt bước xuống xe là Đông Bạch Lôi với con xe Lamborghini Veneno hoàn hảo trên từng mảnh ghép.

Tây Hắc Lôi với siêu xe MCLAREN P1 đẹp từng góc cạnh.

Nam Huyết Lôi cùng siêu xe SSC ULTIMATE AERO màu đỏ chói mắt

Bắc Huyền Lôi vừa bước xuống từ con xe KOENIGSEGG AGERA R độc nhất.

Và Nhã Huyền Lam đang đứng bên cạnh con xe BUGATTI CHIRON màu xanh biển dịu nhẹ.

____hết chương 4___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro