Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Cheong An

Như thường lệ, giáo viên chủ nhiệm sẽ lên họp lớp đầu giờ trước

- Các em trật tự, cô có chuyện thông báo!

Lớp trở nên im lặng riêng nhỏ lại gật gà gật gưỡng nằm ngủ, vì ở vị trí gần cuối dãy bàn nên bị che khuất không thấy

- Chuyện gì vậy ạ? _ Hs

- Có phải là tin vui không ạ? _ Hs

- Đúng rồi, là hôm nay có bạn mới chuyển đến lớp ta! _ Cô hoạt bát

Từ ngoài cửa, một nam sinh bước vào  gương mặt đẹp zai làn da trắng còn vẻ ngoài quá khứ phong độ làm nữ sinh như sắp chết ngợp mất

- Giới thiệu sơ về em đi! _ Cô cười

- Tớ là Lee Deong! _ Cười mỉm

- Á...cậu ấy đẹp troai còn rạng ngời nữa... _ Ns

- Làm sao cậu ấy lại đẹp như vậy chứ! _ Ns

- Đẹp...nữ tính ghê nha! Hihi! _ Ns

Mặc mọi người đang dán mắt vào mình hay comment gì đó , Lee Deong chăm chú quan sát nhìn thật kỹ xuống phía dưới có vẻ như đang tìm gì đó

Một lúc nhìn kỹ, cậu ngừng lại ánh nhìn thẳng vào nhỏ đang ngủ lén kia

- Masterrrrrrrrrrrrr! _ Ánh mắt mừng rỡ lộ hình trái tim

Vừa thấy Kwin cậu tăng hết sức phóng xuống chỗ Kwin như hỏa tốc làm hình tưởng thục nam ban đầu của cậu vỡ vụn trong lòng thiếu nữ

- Ma...Master? Là ý gì vậy? _ Cả lớp ngạc nhiên

- Cậu ta...vừa gọi Kwin là...gì nhỉ?  _ Hơi bất ngờ

Vừa thấy Kwin cậu như quên luôn mọi người xung quanh cả hình tượng nam tính vừa lúc bước vào lớp mà liền ôm siết lấy Kwin khóc lóc tội nghiệp

Cả lớp mở to miệng hết cỡ vì sốc

- Master, tìm thấy em rồi anh nhớ em quá đi huhuhuhu... !_ Ôm dính rồi khóc la om sòm như một đứa trẻ

- Này! _ Bốc mùi sát khí

"Rầm "

Vì làm ồn vỡ giấc ngủ cộng thêm có hành động tâm thần bất thường trước mặt người khác thế là Lee Deong ăn trọn một đấm nhớ đời suýt nhập viện

Khuôn Viên trường sân sau

Bây giờ là cảnh tượng đáng thương của một chú cún tội nghiệp Lee Deong đang quỳ gối khoanh tay dưới đất chịu phạt và người ngồi trên ghế là nhỏ

- Master, tha cho anh lần này thôi được không? _ Tỏ vẻ nước mắt rưng tròng tội nghiệp

- Cũng được thôi... _ Cười nguy hiểm

- Vậy...vậy là không phải chịu phạt nữa! _ Vui mừng

- Phải, nhưng có điều...phải ăn 100 đĩa Mì Spaghetti bằng mũi! _ Cười hiểm hơn

- What? _ Thốt lời xanh mặt

- Chọn cái nào? _ Cười ngây thơ như ác quỷ

Nghe tới Spaghetti thôi đã thấy muốn nôn xanh mặt vì nó mà cậu bị chột bụng suốt mấy tuần nếu ăn 100 đĩa khác nào đi chết, thà nhắm mắt chịu phạt hơn phải ăn thứ đó Kwin đúng là ác quỷ đáng sợ ,cậu nước mắt dâng trào tủi phận

Đúng lúc In Na đi tìm nhỏ ra tới đã thấy cảnh này còn Lee Deong lại mếu máo khóc nhìn cô

- Đây là..._ Hơi là lạ nhìn

- Chị đừng bận tâm hắn! _ Thản nhiên

Cô cảm thấy có chút không được bình thường, tại sao Lee Deong lại quỳ gối trước Kwin như vậy

- Cậu là Lee Deong phải không? Tớ là In Na! _ Cười tươi

- Biết chứ biết chứ! _ Cười tự đắt

- Mà tại sao cậu lại biết tớ? Cậu là họ hàng với Kwin à? _ Tò mò

- Tất nhiên là vì tớ là ..._Cười vui sướng

Chợt Kwin trừng mắt nhìn miệng cậu lập tức nín bặt như keo dính

- Hứ! Thứ hung dữ..  !_ Quay hắt mặt giận dỗi trẻ con

- Ủa, sao vậy? _ In Na ngạc nhiên

- Cậu ấy là vệ sĩ của em thôi!

- "Cái gì mà vệ sĩ, người ta rõ ràng là hơn thế nữa chứ bộ !" Hứ! _ Giận dỗi

- À, ra là vệ sĩ nhưng kỳ thực chị cũng không nhận ra Lee Deong vừa là học sinh trung học lại là một vệ sĩ, tài quá! _ Ánh mắt ngưỡng mộ

- Dĩ nhiên, vừa đẹp trai lại vừa giỏi nhiều tài năng nữa có người ngưỡng mộ là phải thôi! _ Cậu ta nổi cơn tự kỉ

- P...phải, hahaha! _ Sa mạc lời cười

Buổi tối

- Theo lệnh của Trưởng tộc anh đã kết thúc khóa lập trình tại WV để mau chóng đến đây gặp em! _ Giọng nghiêm túc

- Trong trận chiến lúc đó người đứng phía sau sai khiến chỉ có ba tộc trong đó là tên Charm, Charles và Hutek đứng đầu nhưng hiện tại bọn họ đã thay đổi tên tuổi Hàn Quốc dù vậy ta đã tìm ra chỉ còn mỗi Hutek là ẩn kỹ nhất! _ Lạnh lùng

- Trong đó tên Charm lại là người thao túng ngôi trường này!

- Con trai ông ta đang học tại đó, hắn cũng là một đối thủ đáng gờm của anh đấy Lee Deong! _ Cười ác quỷ

- Vậy thật thú vị! _ Cười nguy hiểm

Sáng hôm sau

- Đã nói là không phải em rồi mà! _ In Na cáo lên

- Có thật không phải là em không In Na? _ Thầy nhìn cô mâu thuẫn

- Em đã nói và em thề em không hề làm mấy chuyện đó! _ Cô khẳng khái nói

Đúng lúc đó Kwin và Lee Deong đi đến

- Có chuyện gì vậy?

- À...chỉ là nhầm lẫn, có lẽ kẻ đó là một tên thân thủ mạnh mẽ hơn em nhiều! _ Sau vài lời khiếm nhã thầy lại thở phào bỏ đi

- Thật là... _ Cô bực bội

- Chị sao vậy? _ Nhìn cô

- Hừm...hôm qua trong phong trưng bày của trường ai đó đã phá vỡ camera an ninh còn lấy đi một bức họa quan trọng nhất vì tên đó được miêu tả có hình dáng giống chị nên thầy cứ thẩm vấn suốt ...Phù ù! _ Cô thở phào mệt mỏi

- Bức tranh? Là gì vậy?

- Chị không biết, chỉ biết là nó là đồ quý hiếm được giấu rất kỹ hình như chân dung một cô gái có đôi mắt màu đỏ và mái tóc bạch kim, không phải con người! _ Cô tỉ mỉ nhớ lại

Nghe đến Kwin đã có vẻ thoáng thích thú, thứ nhỏ không cần tổn sức cuối cùng cũng lộ ra ngoài

Tối hôm đó

Biệt thự Un Ji Suk

Trong căn phòng làm việc, như miêu tả của In Na một cô gái với đôi mắt đỏ rực và mái tóc bạch kim cực kỳ đẹp đang sống động trong cuộn giấy cổ màu trắng kia

- Ha ha ha, chẳng bao lâu nữa cả thế giới lẫn Vampire đều sẽ quỳ xuống chân ta Háháhá... _ Cười như điên

"Xoảng " "Xoảng "

Chợt tấm kính cửa sổ ban công bị vỡ lẫn theo tiếng bóng đèn bị nổ bất ngờ làm Un Ji Suk như có tật giật mình theo phản xạ ông ta vội giục tay đang cầm bức tranh giấu ra sau

Một bóng người màu đen thình lình xuất hiện ngoài ban công

- Đã lâu không gặp nhỉ Un Ji Suk...à mà không phải gọi là CHARM!

Nghe giọng nói người đó mặt ông ta lập tức biến sắc, vừa hoảng vừa sợ như gặp ma vậy nhưng không...nó còn đáng sợ hơn thế nữa

- Mày...mày là ai? Tao không phải Hutek gì hết, b...biến ngay! _ Vừa sợ vừa thụt lùi ra cửa phòng

- Trong trận chiến thảm khốc ngày đó kẻ cướp đi Khế Ước Định Thế của Chủ Nhân ta thừa lúc hỗn loạn rồi thoát thân một mình không phải ai khác chính là ngươi Charm!

- Nói láo, mày nói nhảm đủ chưa? Mau cút! Nếu không t...tao báo Hội đồng... đến để..._ Sợ đến phát loạn

- Còn không phải, thứ ngươi đang cố tình làm mờ để rồi cố tình trộm mất đang nằm trong tay ngươi còn chối, đừng quên nó là hiện thân của Quyền năng mà Chủ nhân đã tạo ra, giao kết tâm linh đấy!

Những lời người đó nói đã khiến hắn càng thêm hoảng loạn, hắn không thể nghe thêm bất kỳ lời nào nữa đến cùng liền chộp lấy khẩu súng trong người ra bắn liên tục ra cửa sổ nhưng đáp lại hắn lại là nụ cười quỷ quái

- Ngày Phán Quyết sẽ đến nhanh thôi, hahahaha há hahaha!_ Dần biến mất

Nghe như sét đánh ngang tai, kiệt sức ông ta khuỵ xuống sàn nhà vẻ mặt thất thần

Ngày đó có vẻ là một điều ác mộng nhất mà ông ta không muốn xảy ra với mình

- Không... Không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro