Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tg:Chậc chán wá ko nghĩ ra đc cái tên đọc xong cho ý kiến cái nha m.n/Bảo Anh: =°=/tg: ý kiến j hả thím?==)
============================
Sáng hôm sau cô vừa mở mắt ra đã thấy anh đg nằm bên cạch..... Cô đơ 2 giây rồi hét lên:
"Á á á á!!!! Cút ra khỏi giường của tôi mau!!!!!"
Anh bj cô đá ra khỏi phòng kèm theo những lời chỉ trách z mà anh vẫn có thể thản nhiên ngáp như đúng rồi. Cô tức sôi máu wát:
"Hentai!!!!!><"
Anh cười ko ns j đj xuống dưới nhà bỏ cô mặt đg xì khói ở trên phòng. Anh bước xuống phòng ăn.... Chà có lẽ nó nhỏ hơn anh tưởng tượng trong khi anh dg wan sát mọi vật thì mẹ cô bê đĩa thức ăn ra (tg: huhu cho ăn vs h chỗ ta đg là 23:09 p ta đói wá/Bảo Anh:*liếc xéo* mơ đê tự lm mà ăn/Nam Bình:*đẩy tg ra ngoài* lo lm chx đj tụi kia đg cười vs vẻ mặt dj dj kìa/tg:T-T s 2 đứa bay ác thế * lủi thủi đj lm chx* ta ghi nhận 2 đứa bay nhớ đấy*nhìn độc giả* đừng có đọc vs biểu hiện đó-_-) cô từ từ bước xuống tay còn đg bận thắt khăn wàng vai cx bận xách cái của nợ chết tiệt. Anh nhìn cô..... Đôi mắt chạm nhau tim cô đập nhanh hơn 1 nhịp khiến cô dg mún chửi anh cx p im lặng><, anh vẫn đg nhìn cô..... Chân anh rậm rãi bước tới gần cô.
"2 cái đứa này có lo ngồi xuống ăn sáng ko hả?! Bảo Anh con gái con nứa j đâu mà lười biếng z hả?! Thấy Nam Bình ngoan ko hả? Nó dậy sớm hơn con lm vscn xong nó đã thay đồ r đấy!!!!"
Bj mẹ tuôn văn cô hậm hực liếc nhìn anh phừng phừng sát khí còn anh thì thản nhiên ngồi xuống ghế liếc đểu cô 1 cái. Cô tức nghiến cả răng mẹ cô thấy z liền phán 1 đòn trí mạng xuống ng cô:
"Trưa nay khỏi ăn trưa!!! Mặc kệ con cho con chừa cái thói lười biếng!"
Ns xong mẹ cô way đj vào phòng tắm..... Cô đứng bất động tay nắm chặt tay liếc nhìn anh đg thanh thản ăn thầm nghĩ:
"Đm cái tên khùng này"
Cô phừng phừng sát khí nhìn anh bắt đầu tưởng tượng
Cô đứng trc tên lửa tay cầm hộp diêm cười sảng khoái nhìn Nam Bình đg bj trói trên thân tên lửa cố thoát ra khỏi tên lửa cô đưa tay đjnh châm lửa thì.......
"Ê em ko định đj học ak?"
Lời ns của anh kéo cô về thực tại. Cô tức giận ko ns 1 lời ns cứ thế lao ra khỏi nhà. Ngay cả tưởng tượng cô cx ko thể tra tấn anh dc khiến cô ức, mòn trên đường đj đến trường. Đg cắm đầu chạy thì cô va phải vào ai đó theo phản xạ mắt cô nhắm lại cả cơ thể rơi ra ngoài vỉa hè... Cô vừa mở mắt ra
C

ô hối hoảng mở to mắt.... Trc mắt cô là...."píp!pípppppp!!!!" chiếc xe tải đg phóng về phía cô.... Ko lẽ.... Cô sẽ chết ư? Cô sốc đến mức ko thể đứng lên đc. Đầu óc cô trống rỗng.... Đôi mắt vẫn nhìn chiếc xe đg lao tới....
3cm.....
-
-
-
2cm...
-
-
-
Và...."KÍTTTTTT" "RẦMMMMM!!!!"
******hết rồi =v= cám ơn đã đọc chậc chậc cx đc hơn 600 chữ r đóa ahihi bình chọn phát có khó j nhỉ?*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro