Chương 3: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử điện hạ ngài bị sao z ạ?"
1 đám hầu vừa thấy cô dìu anh về liền chạy tới hất cô ra ngoài hỏi hang anh. Cô phùng má tức giận nghĩ:
"Mấy người thật quá đáng ta đây dìu hắn ta về mệt đứt cả hơi mà ko có 1 câu cám ơn ư?"
Cô quay đi ra khỏi lâu đài thì anh ns:
"Cô định đi đâu?"
"Tôi đi về"
Anh cười giễu cợt ns:
"Thế giới này ko phải trái đất đâu mà về"
"Bệnh hoạn"
Cô ném cho anh 1 câu rồi bước tiếp
"Nếu cô đi thì sẽ bị hại đấy"
"Kệ tôi"
Anh bực bội quát:
"Cái con nhỏ cứng đầu này!!!!"
Chợt trong cô vấy lên 1 cảm giác quen thuộc mà đã lâu cô quên mất. Hình ảnh 1 cậu bé nắm chặt tay cô cùng chơi đùa thấp thoáng trong tâm trí cô
"Ê ngực lép"
Giọng ns trẻ con vang lên sao thật giống vs giọng của Nam Bình, hình như cả vòng tay lúc đó cx làm cô có cảm giác thân quen. Tim cô khẽ se lại nhắm chặt mắt cô nghĩ:
"Ko ko thể là cậu ấy đc"
"Ê ngực lép"
Cô ngạc nhiên từ từ quay lại nhìn ..... vẻ mặt đó ko thể sai đc...... cô định chạy đến ôm lấy anh nhưng vì sợ nhầm người nên ko tiến đến ở khóe mắt cô 1 giọt lệ rơi ko bt lí do.....
----------Quay về quá khứ của cô-----
"nè các cậu cho mik cho vs đc ko?"
1 cô bé chừng 3-4t tiến lại chỗ có vài đứa trẻ đang cho. 1 đứa trẻ huých cô ngã xuống đất bộ mặt khinh bỉ ns:
"Đứa lập dị như mày mà đòi chơi vs bọn tao ak?"
Cô kinh hãi nhìn bọn kia rơi khỏi nơi cô đang ở.... cô ngồi dựa vào thân cây cổ thụ co chân lại ôm mặt khóc.
"Nè mấy tên kia!"
Cô ngẩng lên bọn kia cx quay lại nhìn 1 cậu bé mái tóc xanh đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo đang nhìn bọn kia ns:
"Cho dù là lập dị thì cx đừng có đánh nhỏ đó chớ"
"Mày là tên nào z hả?"
"Cho các ngươi bt tên chẳng phải làm ô uế cái tên của ta sao?"
Cô đã ngừng khóc đôi mắt vẫn nhìn người đó chằm chằm. Tim cô khẽ đập nhanh hơn, đó có phải là định mệnh của đời cô ko?
Sau khi giáo huấn cho bọn kia 1 trận cậu bé quay lại lạnh lùng ns:
"Nè ngực lép mít ướt nấy là đủ rồi đó"
Cứ tưởng đc an ủi ko ngờ lại bị chế giễu cô tức giận ns:
"Tôi ko phải ngực lép!!!"
Cô phùng má nhìn rất đáng yêu anh quay đi ns:
"Đồ ngực lép"
"Đã ns tôi ko phải ngực lép mà"
"Ko cám ơn thì thôi giờ cô còn muốn cãi tôi ak?"
Cô đứng họng thấy anh ns cx đúng cô đành cúi đầu ns:
"Cám ơn vì đã giúp tôi và cx xin lỗi vì thô lỗ vs cậu"
Anh ngẩn ngơ trc nụ cười của cô liền nhìn đi chỗ khác ns:
"Ờ"
"À nô...... tớ tên Bảo Anh rất vui đc bt bạn"
"Ờ tôi cx z"
---------Quay về thực tại------------------
Cô mím môi nhìn xoáy sâu vào mắt anh hỏi:
"Anh và tôi đã từng gặp nhau phải ko?"
Anh nhìn cô có chút khó hiểu nhưng rồi im lặng ra lệnh cho mấy cô hầu:
"Mau đưa cô gái kia lên phòng cho ta"
"Tuân lệnh"
Vừa ns xong 2-3 cô hầu kéo cô lên lầu, cô cố vùng vẫy nhưng vẫn bị lôi đi. Anh nhìn theo bóng dánh cô cười nhạt vết thương nhói lên anh nghiến răng đứng ko vững ngồi sụp xuống 1 người phụ nữ bước tới lạnh lẽo ns:
"Nữ vương muốn gặp cậu"
Anh thở gấp cố chịu đau ns:
"Đc ta sẽ đến gặp bà ấy sau 1 tiếng nữa"
---------------'--------------------'---------------
Miu Au: mong mọi người ủng hộ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro