Chương10: Lời hứa năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua mà cô vẫn ko tỉnh lại khiến anh lo đến quên ăn quên ngủ. Anh nằm bên cạnh cô (Cấm nghĩ tào lao) vuốt ve mái tóc cô đôi mắt phiền muộn chăm chú ngắm nhìn gương mặt đã biến sắc dần anh kẽ thở dài nhắm mắt lại........... Từng làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ phòng anh thổi vào nơi 2 người đag nằm. Anh dần chìm trong vô thức(Bảo Anh: quên ăn quên ngủ của anh đấy ak?Nam Bình*liếc nhìn*/Nam Bình:*gãi đầu*ờ..... thì tại mệt quá đó mà/tg:ko có trách nhiệm vs vk j hết/Nam Bình:*rút kiếm*/tg: ấy ấy ta ko ns nữa vào truyện nà)
Trong giấc mơ-
1 cậu bé ngồi ở trên cây ngắm nhìn cô bé ở phía dưới đag nhìn quanh gọi:
"Nam Bình anh có ở đó ko z ạ?"
Cậu bé vẫn ko lên tiếng 2 tay bịt miệng nhìn biểu hiện của cô bé thì 1 cô gái tầm 16-17t bước lại ns:
"Cô chủ có gọi cx ko có phản hồi đâu"
Cô bé bểu môi phụng phịu ns:
"Tên đáng ghét"
Cô gái liếc nhìn lên phía trên ngọn cây...... chợt cô vẽ lên 1 nụ cười đắc ý đá 1 cái vào gốc cây khiến cành rung mạnh. Cậu bé do ko giữ đc thăng bằng té xuống
"Á!!!!!!"
Cô gái quay đi thản nhiên bước xa 2 người rồi biến mất(cô gái đó là........ ai đoán đc ko nà) Cậu bé cựa người mở mắt ra đập vào mắt cậu là......... (tg:Nhục ghê/Bảo Anh:*túm cổ áo Nam Bình* anh..../tg: khoan đã! Muốn đánh thì đợi ta 1 tí/B.A-N.B:?/tg:*cầm camera* rồi đánh đi nà/B.A-N.B: dẹp đi bà nội)
Cậu vội bật đậy mặt hiện lên vài vệt đỏ ngửng. Cô gái mừng rở ngồi dậy ôm lấy cậu từ phía đằng sau ns:
"Tìm thấy anh rồi nhé"
Cậu mỉm cười thở dài quay lại ôm lấy cô ns:
"Anh bắt đc em rồi ha"
Cô phồng má ko chịu thua hôn lên trán cậu 1 cái khiến cậu ngạc nhiêu bất động nhìn cô ns:
"Em........"
Cô cười xoa đầu cậu ns:
"Ngoan nhé em phải đi đến 1 nơi rất rất xa"
Cậu bé chau mày tim cậu nhói đau. Cậu sẽ phải rời xa cô sao? Rời xa vợ của mik ak? Ko! lỡ có ai bắt nạt vợ cậu chắc cậy giết tên đó quá. Cậu gục đầu xuống vai cô há miệng ra...... 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt cắn phập 1 cái khiến cô giật mik định hét lên nhưng bị cậu bịt lại cơ thể cô run lên cậu rút 2 chiết răng nanh ra liếm lên vết cắn trên khóe miệng vẫn còn dính máu cô rơm rơm nc mắt sợ hãi nhìn cậu...... Cậu thả tay ra mỉm cười dịu dàng ôm cô thật chặt ns:
"Anh sẽ đến đón em sớm thôi"
Cô bé khóc nấc lên lần này ko phải sợ hãi mà là trái tim nhỏ bé đag se lại đau đớn........ Cậu thì thầm bên tai cô ns:
"Anh thề vs em........ Anh sẽ bảo vệ em dù em có ở đâu đi chăng nữa...... vì em là của riêng anh"
2 bờ môi cậu áp lên bờ môi mỏng của cô rất nhẹ nhàng(tg: khủng thiệc này ông anh lúc đó ông bao nhiu tuổi z ak?/Nam Bình:124t/tg:O-0! What the......../Bảo Anh: cái giề?!/Nam Bình:*tỉnh bơ* sao z?/tg:z giờ ông nhiu tuổi?/Nam Bình:290t/Bảo Anh:*kinh ngạc* trời ơi tui cưới 1 lão già khi mới 100t ư?T0T/tg:mi ko phải con người......................*đã ngất*@-@/ Bảo Anh: này tg dậy đi viết xong rồi ngất/tg:ờ típ nà)
Lúc cô đi cậu đã đưa cô sợi dây chuyền lấp lánh hình khóa son(mị là fan của len rin khóa son là biểu tượng của rin nà)
Cô nhìn cậu ko mún đi nhưng vẫn phải đi vì ở đây ko an toàn cho cô......( quên ns ở thế giới đó nếu vợ của hoàng tử chết đồng nghĩa vs việc hoàng tử cx sẽ chết vì trái tim của của hoàng tử đc cất trong người vợ mik)
Quay về hiện thực-
Cánh cửa phòng anh mở ra....... 1 bóng dáng ai đó bước vào rậm rãi nhẹ nhàng bên tay là chiếc kim châm sắc nhọn.......... đôi chân kia dừng lại ở bên cạnh cô đag bất tỉnh...... Chiếc kim châm vung lên rồi vung xuống.......
"PHẬP!!!!!"
~~~~¤~~~~~~~~~♡~~~~~~~~¤~~~~
Tg:gây cấn ko? Cho xin vote nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro