Chảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun nhìn tấm thiệp cưới trắng tinh trên tay mà thấy mắt nhức nhức, người yêu cũ gửi đến mời đi dự tiệc ấy mà.

Yeonjun chẳng phải kẻ lụy tình hay thù dai gì, dù gì từng quen biết anh cũng chẳng ngại mà đến chúc mừng. Quan trọng là tìm đâu ra người yêu mới ngay bây giờ, mắc công người ta nghĩ mình còn nhớ họ.

Giờ anh có nhà, có xe cuộc sống tốt không thể tả, nhớ lại người cũ đá mình vì lý do lãng nhách mà anh thề trước mặt cổ sẽ tìm được em bồ xinh hơn, tốt hơn cả chục lần. Thề cho đã giờ chưa có em nào mới khổ.

Nghĩ là phải tìm liền, Choi Yeonjun vội đi đến cửa hàng bánh kem gần nhà mà lựa chiếc bánh nhiều dâu nhất bảo nhiên viên gói lại.

"Này Taehyun ơi, mày giúp anh chuyện này nhé?" miệng thì bảo vậy, chứ tay anh cứ dúi hộp bánh vào tay cậu, thử không làm là anh ép cho làm.

"Ko có chuyện gì khó, chỉ cần mình đừng làm."

Kang Taehyun, cậu em cùng nhóm vài năm trước bây giờ đã ẩn cư, lâu lâu tham gia hát vài ost phim. Em còn trẻ hơn cả anh, nhưng do lúc còn hoạt động đã bị thương ở tay trái quá trình đi đến bệnh viện bị trì hoãn, cộng với luyện tập ở cường độ cao thì vết thương ấy còn đau do di chứng để lại.

Người rõ dễ thương mà tính quá gian xảo khó mà thỏa thuận được, nhưng thấy khó mà lui không phải tôn chỉ của đời anh nên cứ tiến tới thôi.

"Nể tình anh chăm lo mày từ thuở mới vào nghề mà giúp anh một lần đi."

"Em chăm anh mới đúng, nhờ vả mà kêu người ta bằng mày là không được đâu nha."

Thấy thằng bé mở hộp bánh lấy thìa ăn, anh cũng biết ý mà cắm ống hút vào hộp sữa mà mình mang cùng qua.

"Đâu có, ý anh là chỉ cần em đồng ý thì anh sẽ chăm lo việc ăn mặc của em sau này đấy chứ."

Kang Taehyun nhìn anh bằng con mắt khinh thường, trán hiện chữ 'anh lo cho mình còn không xong mà đòi lo cho tôi?', khiến Yeonjun ho khan quay đầu chỗ khác cho đỡ ngượng.

"Em cần gì anh lo, chút tiền thuê giúp việc em cũng không thiếu."

Nguy cơ mất mối báo động Yeonjun phải đưa ra thù lao tuyệt vời hơn, anh suy xét cậu em để tìm lợi ích mà nhóc muốn.

"Thôi thì anh cho em cái studio mà em muốn nhé, em nói chỗ đó thoải mái mà."

"Chốt."

Ngày cưới đến, Choi Yeonjun qua nhà em ghệ hờ đón mà ngạc nhiên, em diện váy đen nhẹ nhàng, tóc nâu dài dặm thêm chút son phấn. Nói gì mà đi đám cưới người yêu cũ của bồ thì phải có thể diện.

Thể diện có không thì chưa biết, nhưng nhìn mặt của người yêu cũ khi nhìn thấy anh và Taehyun là hiểu cả.

Tuy Taehyun không thon thả, mảnh mai nhưng em săn chắc, khỏe mạnh. Lông mi không cong vút bù lại đôi mắt em to tròn, lấp lánh. Không trang điểm đậm em nhẹ nhàng như sương sớm, đó là lý do Yeonjun chọn Taehyun, anh chắc rằng em có thể lấn át người kia.

Cả Choi Beomgyu được mời cũng thấy em người yêu mới của Yeonjun xinh như mộng cơ mà.

Tiệc bắt đầu, cô dâu chú rể đi mời rượu từng bàn đến chỗ anh thì cô dâu mới nhìn rõ người yêu anh, nhìn thì nhìn mới gì cười đểu thế kia.

"Ồ anh Yeonjun nay dắt ai đến vậy, đừng có bảo là người yêu mới anh nha."

Yeonjun nhướn mày, thích thú nhìn em người yêu e thẹn không nói câu nào rồi nhìn cô dâu.

"Không tin cái gì, đây là bạn gái của anh đấy."

"Thế người đẹp tên gì?"

Cô dâu chả thèm quan tâm đến Yeonjun nói gì, cô chỉ hứng thú với Taehyun mà thôi.

"Em tên Terry ạ."

Ơ hay không đổi tên mà có cái tên nước ngoài nghe dễ thương phết nhỉ.

"Chào Terry, liệu anh Yeonjun còn cái thói giữ thân như ngọc không cưới không hôn nữa không em nhỉ?"

Taehyun nghe vậy cũng chẳng nhíu mày một cái, cười cười mà uống tí vang để đánh giá cô dâu.

"Người yêu em có giữ thân cũng vì thương em thôi, chị ạ."

"Thế em có ngại thơm môi không, chỗ thân thiết chị cũng muốn chúc phúc cho đôi trẻ."

Có nguy cơ bể tuồng, Taehyun run run, chú rể thì kéo kéo tay cô dâu mà cổ cứ mặt kệ.

Đột em quay qua túm cổ áo anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt, khiến anh ngơ ngẩn ra.

Môi Kang Taehyun mềm nhỉ? Không đúng, ẻm thơm mùi đào quá, cái này sai nốt, à nụ hôn đầu của anh đã trao cho người em thân thiết mất rồi.

Môi em như có ma lực hút cả hồn anh theo, lòng ngực nhộn nhạo, hình như có chút căng, do thứ tình cảm không tên bắt đầu sinh sôi, cả ít luyến lưu đôi môi thơm ngọt kia.

Cô dâu, chú rể cũng không biết đi từ lúc nào chỉ còn anh với cả mớ vấn vương. Tới lúc ra về cũng là Taehyun đèo anh về, vì em sợ anh chở hai đứa vào nhà thương mất.

"Thôi em về, anh cũng đừng nghĩ nhiều, em lo anh bị bẻ mặt trước bạn gái nên lỡ lấy tem môi của anh nhưng em cũng lỗ mà. Đàn ông con trai, ai lại tính toán vài ba cái hôn môi này đúng không anh."

Em e ngại nhìn anh, rối rắm tìm cách bào chữa cho chuyện ngượng ngùng kia. Thiệt ra Taehyun không ngại đâu, đàn ông mà quan tăm chi mấy việc tép riu thế này chỉ tổ mệt thân.

Yeonjun nhìn cậu em vắt óc tìm cách an ủi anh thì đầu chợt nảy ra vài ý tưởng không tồi, anh nắm tay em kéo sát vào mình.

"Em nói vài ba cái hôn cũng không sao hết?"

Như sợ anh không tin lời mình nói em nhanh nhảu tiếp lời "Đương nhiên, có gì đâu anh."

Con mồi đã vào bẫy "Vậy em thơm anh thêm vài cái nữa đi." Yeonjun nhìn em mèo trong lòng đông cứng mà ha ha thật lớn.

"Giỡn thôi, Taehyunnie hẹn hò với anh đi.''

"Đừng một phút bốc đồng mà bỏ cả đời anh ơi, tại sao anh lại thích em?"

Yeonjun ho khan, anh nhẹ giọng, chút vang đỏ khi nãy khiến giọng anh khàn khàn, anh nói

"Chắc vì sắc đó, từ khi anh gặp em khi là thực tập sinh anh đã thích vẻ ngoài xinh đẹp của em rồi cứ thế mà yêu, anh cứ ngỡ mình sẽ sống để bụng chết mang theo. Chuyện mà anh giấu kín bao năm, xém tí anh còn quên ấy thế mà nay lại mượn chút men cay để tỏa lòng với em. Chắc anh điên rồi, điên tình."

Đơn giản là nhìn đôi vai gầy ngày em từng bước xâm nhập vào cuộc sống tôi, em đã trở thành ước mơ thứ hai của đời tôi. Không giống như việc tôi yêu nhạc, tôi đuổi theo nó điên cuồng thì em là khoảng lặng khiến lòng tôi nhẹ nhõm.

"Vì đơn giản là yêu em thôi."

Em chun mũi, ngơ ngác nhìn tôi rồi cuối xuống ngắm tay mình.

"Thôi em không thích người chảnh đâu."

"Chảnh gì cơ?"

Choi Yeonjun thề anh với từ chảnh không bao giờ đi cùng nha, anh thuộc loại người khiên tốn đó.

"Hồi mới gặp nhau, em chào ai kia mà người ta quay đi, có thèm đếm xỉa gì đến em đâu."

Hồi đó vì mắc cỡ nên bơ người đẹp, ai mà ngờ bị ghim tới giờ. Trẻ làm già chịu.

"Thế người kia xin lỗi nhá. Bé tha cho người ta đi, tội nghiệp họ."

Em quay ra cắn vai anh một cái rõ đau, chưa giải quyết vụ này vụ kia lại đến.

Anh ôm lấy eo em, đặt nụ hôn lên chóp mũi, hôn để khắc ghi sinh mệnh của em vào trong trí nhớ.

"Em ơi, em hẹn hò với anh nhé, để anh không phải đơn phương em, để anh có quyền che chở cho em, quang minh chính đại kéo em vào lòng nha em.

"Vâng ạ."

Em thì vẫn là em, em lạnh lùng nhưng đầu em tựa vào vai anh, vùi vào lòng ngực đang loạn nhịp vì em, chỉ cần có thế là anh đã biết nỗi lòng của em.

Ai mà ngờ sao khi đi cả vòng lớn Choi Yeonjun lại trở về với mối tình năm 18 tuổi, trùng hợp thay mối tình ấy cũng đơn phương anh ngần ấy năm. Thương nhau hơn cả nữa phần đời của mình, làm sao mình Choi Yeonjun quên em được, anh mong sống mãi cuộc đời bên em, Kang Taehyun yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro