Chương 3: hoàng tử lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự khung cảnh quang trường cực kì đẹp, đẹp đến từng chi tiết, không khí trong lành, quang cảnh thoáng mát, những cây hoa rung rinh đón ánh nắng mặt trời
"Á " ko ai khác đó chính là tiếng kêu của Diệp Tâm đang mải ngắm hoa thì cô bị vấp phải hòn đá, hiện tại cô đang đo đất ( chậc chậc hậu đậu quá )
"Đau quá" Diệp Tâm nhăn mặt
Cô nghe tiếng bước chân đang đi về phía mình biết ngay là có người đến giúp( cj này tự kỉ wa) khi người này đi đến Diệp Tâm đứa tay lên , miêng nở nụ cười
"Cám ............." Nụ cười của cô đơ lại trên khuôn mặt thiên thần
Người đi qua là một chàng trai , thấy cô bị ngã vậy mà không đỡ dậy, làm cô mừng hụt
"Xí người đâu mà , chả ga lăng bằng anh hai, đẹp trai thì sao chứ" Diệp Băng làu bàu tức dận
Chàng trai đang đi thì nhịp chân hơi chậm lại nhưng chỉ một khoảnh khắc nhỏ rồi lại tiếp tục đi như bình thường , phải nói rằng đây là một người rất đẹp trai, ngũ quan thanh nhã, đôi môi mỏng khẽ nhếch , khuôn mặt lạnh lùng, với mái tóc hung đỏ càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu
Diệp Tâm nhìn theo bóng lưng của cậu ta dần khuất xa, mà lòng tức tối thầm rủa cậu ta
LỚP HỌC
"Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới, em tự giới thiệu đi"cô giáo dịu dàng nói
"Chào các bạn, mình là Du Diệp Băng , mong các bạn giúp đỡ mình" Diệp Băng nở nụ cười thân thiện với mọi người, thật sự mà nói thì trong lớp này có rất nhiều hot girl, hot boy
"Nhìn cũng bình thường"
"Dễ thương phết"
Diệp Tâm: 😐
"Em lại chỗ Phương Vi ngồi đi"
"Dạ" cô tiến lại chỗ của cô bạn tên Vi, cô bạn rất xinh xắn
"Mình có thể ngồi đây chứ"
"Tất nhiên rồi" Vi trả lời
Bàn bọn họ ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên.
"Bạn tên là Diệp Tâm hả, mình tên là Phạm Phương Vi, mong là bọn mình có
thể làm bạn" Phương Vi cười nói
"Mình cũng mong như thế hihi"
"Nè Diệp Tâm, nhìn cool boy của lớp mình kìa, đẹp trai phải không" Phương Vi vui vẻ gọi cô, rồi hất mặt ra ngoài của lớp, Diệp Băng nhìn theo
"Đoàn" tiếng nổ vang lên trong đầu Diệp Băng, cậu ta người con trai đang bước vào lớp chính là cái tên lúc sáng.
Cậu ta vẫn giư khư khư bộ mặt lạnh lùng đó, không thèm hỏi cô giáo mà cứ thế bước về chiếc bàn cuối lớp, hắn ta ngồi chéo với bàn cô
"Thế nào đẹp trai không" Phương Vi hỏi
"Bình thường" cô đáp
"Nè, bảo là không đẹp trai mà cứ nhìn chằm chằm mãi con nhà người ta, cậu ấy tên là Dương Thiên Hoàng, nhà giàu, đẹp trai, con gái trường mình mê cậu ấy như điếu đổ, nhưng mà cậu ấy thay người yêu còn nhanh hơn cả thay quần áo , mà cậu ấy nổi tiếng thế mà cậu không biết, mấy cô gái trường khác luẩn quẩn quanh trường mình chỉ vì mong được nhình thấy cậu ấy"Phương Vi bắt đầu luyên thuyên
" mình mới từ mỹ chuyển về mà"
"Vậy hả, thế không biết hoàng tử lạnh lùng là phải, nhưng cậu không rung đông tú nào hả"
Diệp Tâm khó hiểu nhìn cô bạn" không, mình không có thiên cảm với cậu ta, thế cậu có thích cậu ta không"
"Không người mình thích là người khác, anh ấy rất giỏi , rất đẹp trai, còn lạnh lùng hơn Thiên Hoàng nhiều" vừa nói Vi vừa đỏ mặt, ( tg : có thật không
Vi: thiệt mị
Tg : Ai z
Vi : không tiết lộ
Tg: biết thừa là ai rồi, hehe)
"Ai vậy" Diệp Tâm tò mò hỏi
"Học đi, khi nào mình kể sau, trưa về đi ăn kem không" Phương Vi đánh trống lảng, nên cô cũng không muốn hỏi .
Hết chương 3 mời các bạn đọc tiếp chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro