Nụ hôn, ám ảnh và kết liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã chết trong Trận chiến Hogwarts. Vì cái máu anh hùng ngớ ngẩn đã khiến cô ăn trọn một Lời nguyền giết chóc từ Bellatrix. Draco vẫn không biết chính xác cô đã làm gì, và hắn cũng không định hỏi.

McGonagall nói cô xuất hiện khi họ đang phục dựng lại ngôi trường và bắt đầu chỉ cho đám thợ cách tái cấu trúc thư viện hiệu quả nhất, còn nhặng xị lên khi họ vô cớ cho dựng một bức tường ở đó nữa. Cô đã yêu cầu được ở lại Hogwarts, và không muốn để Potter, Weasley và những người không quay lại trường biết về tình trạng này của mình. Ấy là một điều nữa Draco sẽ không hỏi.

Về phần Draco, hành động anh hùng của chính hắn trong Trận chiến đã giúp hắn không bị tống vào Azkaban. Hắn đã kịp kéo McGonagall tránh khỏi một Lời Nguyền Chết Chóc hướng về bà vào giây cuối, để rồi ngước lên và thấy cha mình ở cuối cây đũa phép kia. Đôi mắt xám của Lucius nhìn chằm chằm vào hắn, thoáng bối rối, cho đến khi McGonagall bắn ra Bùa Choáng và kéo cả hai vào hành lang bên cạnh. Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cha mình. Hắn từ chối tìm hiểu xem chính xác là thứ gì đã giết ông.

Một con mèo khoang màu xám hiện lên tại điểm độn thổ ngoài rìa dinh thự Malfoy ngày 31 tháng 8 năm đó. Draco cẩn thận nhìn nó, và bỏ đi để làm vài việc vặt. Khi hắn quay trở lại, con mèo vẫn ở đó. Hắn thở dài, quay lại nhìn nó.

McGonagall biến hình trước mặt hắn, vừa đẩy kính vừa nói, "Để phụ nữ phải đợi là bất lịch sự lắm đấy, cậu Malfoy ạ."

"Đặt hẹn trước thì lịch sự hơn nhiều đó, Minerva ." Hắn mở cổng và quay lưng định dẫn bà qua lối đi ngang vườn để đến Khu Dinh thự, nhưng bà không đi theo.

"Horace không trụ được bao lâu nữa."

Hắn nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của bà.

Bà tiếp tục, "Do lời nguyền nào đó từ Trận chiến. Ông ấy đã bào chế rất nhiều dược để tiếp tục gắng gượng, nhưng hôm qua ông ấy báo tôi rằng mình cảm thấy... mệt rồi." Bà mím môi lại, như thể ước mình cũng có thể mệt mỏi.

"Tôi có thể giúp ông ấy bào chế thêm dược.? Có điều gì... tôi có thể giúp gì không?"

Bà lấy một phong bì từ áo choàng ra và đưa cho hắn. "Cậu có thể có mặt tại Ngã Tư Vua vào mười một giờ sáng mai." Hắn nhìn chằm chằm vào bức thư đề tên mình. "Chúng tôi đang cần Giáo sư Độc Dược."

Bà độn thổ đi mất trước khi hắn có thể từ chối hoặc phản đối. Vì bà biết hắn quá rõ.

Sau khi bài phát biểu chào mừng kết thúc, và sau khi nỗi lo của hắn lắng xuống, khi không một ai la ó sau khi nghe thông báo hắn sẽ dạy môn Độc Dược, hắn lấy cho mình một cái bánh mì và bánh bí đỏ rồi lui về văn phòng cũ của Severus để suy nghĩ xem mình sẽ dạy gì vào ngày mai. Lũ học sinh năm nhất là một chuyện, nhưng bọn năm bảy thì sao? Hắn nhớ mình khá chật vật với năm thứ bảy, chỉ vừa đủ điểm đậu Phù Thủy Tận Sức.

Hắn vòng qua góc ngoặt và thấy Granger đứng đó, trong suốt, nhìn chằm chằm vào một bức chân dung.

Cơn ớn lạnh sắc ngọt siết lấy phổi hắn, khiến hắn khựng lại. Cô lơ lửng trên mặt đất, mặc áo có mũ trùm và áo khoác denim. Cô xoay người, nhìn hắn đứng chôn chân tại chỗ. Thái dương cô còn đọng một vệt máu khô.

Cô nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân.

"Thế là," cô cất tiếng, giọng vẫn hệt như trong trí nhớ của hắn, "cậu cũng chọn ở lại ám toà lâu đài này sao?" Cô nhướn mày. "Tôi thì chết rồi. Còn lý do của cậu là gì?"

____________________

Hắn thường tránh cô. Cô ... thật quá sức chịu đựng. Và thành thật mà nói, hắn đã chịu chấp nhận cái chết của Hermione Granger từ vài tháng trước.

Thề có Merlin, hắn còn đi dự đám tang kìa.

Nhưng cô cứ đột ngột hiện ra trước mắt hắn. Thứ ba tuần sau đó, cô bước qua cửa – xuyên qua nó – khi hắn đang dạy lũ học trò năm ba. Hắn chuẩn bị thêm ruồi cánh mỏng vào vạc và khựng lại khi thấy cô ngồi ở cuối phòng. Cô nghiêng người, tay chống cằm và nhìn hắn suốt buổi học.

Khi hắn thêm hơi quá tay trứng Doxy vào vạc thuốc mẫu, cô chỉ mỉm cười.

Hắn thường tình cờ gặp cô ở hành lang. Mỗi khi dẫn đội Quidditch xuống sân, hắn sẽ vòng qua khúc quanh và thấy cô ở cuối hành lang dài, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào một trong mấy bức chân dung. Một chấm xám ở phía xa.

Đôi khi, cô sẽ lang thang cùng Luna Lovegood, thảo luận về cái chết và lũ Nargles.

Hắn hứa với bản thân sẽ không hỏi cô bất cứ điều gì nhưng một buổi sáng nọ, khi bắt gặp cô đứng nghiên cứu một bộ áo giáp trong khi lũ học sinh đi vòng qua để tránh bị đông lạnh, hắn dừng lại và đứng cạnh cô.

Cái tượng kim loại trông không khác gì mười một ngừơi anh em khác đang đứng hàng dọc hành lang. Hắn quay sang cô. "Đang xem gì vậy, Granger?"

Cô nghiêng đầu nhìn sang, như thể cô vừa mới nhận ra sự hiện diện của hắn. "Tôi mới quyết định phải thưởng thức hết tác phẩm nghệ thuật trong lâu đài. Mỗi ngày một tác phẩm. Tôi nghĩ từ giờ đây sẽ là nhà của tôi. Mãi mãi." Cô quay lại với khối kim loại đồ sộ trước mặt họ. "Nên là, đây là một cách hay để giết thời gian."

Có máu hoặc bụi bẩn dính trên mũ áo khoác của cô. Sậm màu hơn nền vải. Hình như chiếc áo từng là màu hồng?

Hắn nhìn những viên đá lát sàn.

"Ngày mai là sinh nhật tôi," cô nói.

Hắn không rời mắt khỏi khuôn mặt quay nghiêng của cô trong khi cô săm soi bộ áo giáp. Cô sẽ trông như thế này mãi mãi. Khi sang thế giới bên kia, bạn không thể thay quần áo. Cũng chẳng thể già đi.

"Chúc mừng sinh nhật, Granger." Hắn vòng qua cô và đến lớp.

Hôm sau cô lại ngồi ở cuối lớp, và khi một đứa học trò năm nhất háo hức trả lời câu hỏi, sửa lỗi cho bạn cùng lớp và ngồi nhấp nhổm không yên, Granger nhoẻn đôi môi ánh bạc cười với cậu bé.

Trước khi ra ngoài ăn trưa, hắn hỏi: "Tại sao tôi không thấy Potter và Weasley đến đây thăm cậu?"

Cô chăm chú nhìn xuống cuốn sách Độc dược mà ai đó đã bỏ quên. "Bởi vì tôi đã yêu cầu cô Minerva đừng nói với họ. Không thì họ sẽ đến thăm tôi mỗi ngày mất. Tôi muốn họ tiếp tục sống, ngay cả khi tôi không còn có thể."

Bọn Gryffindors chết tiệt. Hắn muốn biết nhiều hơn, nhưng hôm nay hắn đã phá vỡ lời thề không tọc mạch của mình rồi. Hắn đi đến cửa hầm.

"Có thể sang trang giúp tôi trước khi cậu đi chứ?"

Cơ thể nhỏ bé của cô lơ lửng trên chiếc ghế, cúi xuống nhìn cuốn sách mà có lẽ cô đã thuộc lòng từ năm mười một tuổi.

Hắn miết trang sách và lật nó qua, cảm thấy ngón tay mình cứng đờ.

Cô buông một tiếng "cảm ơn" nho nhỏ khi hắn rời đi.

Khi hắn trở lại sau bữa trưa, cô vẫn ở đó. Hắn lật trang tiếp theo cho cô.

_________________

Hắn phải đến thư viện vào cuối tuần để chuẩn bị cho những tiết học sắp tới. Hầu hết các giáo sư có giáo án riêng được xây dựng qua nhiều năm giảng dạy, nhưng hắn thì không.

Hắn thấy cô ngồi khoanh chân ở chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng, bên cạnh một cậu học trò Ravenclaw năm tư. Thằng bé lật trang tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết của mình, sau đó vươn tay lật trang kế giùm cô.

Hôm sau, hắn thấy cô lặp lại khung cảnh tương tự với một nữ sinh Hufflepuff năm bảy.

Một tối nọ, cô xuyên qua tường khi hắn đang ngồi chấm bài. Hắn sững người, nhưng xoay sở kịp để ngăn mình nhảy dựng lên, làm đổ mực khắp nơi.

Cô trượt qua bàn và nhìn xuống bài luận. Cô không nói gì, nhưng hắn e rằng mình cũng đang bị chấm điểm hệt như đám học sinh kia.

"Tại sao cậu không đi dạy?" Hắn hỏi. Cô ngước lên nhìn hắn. "Giáo sư Binns đi dạy kìa. McGonagall đã có thể mời cậu làm Giáo sư môn Độc dược."

"Bà ấy có mời" cô nói. "Tôi từ chối. Chúng ta cần đũa phép để dạy hầu hết các môn phép thuật. Và tôi không thể bào chế được món dược nào nếu làm Giáo Sư Độc dược." Cô lướt ngón tay trên một trong những dòng ghi chú đỏ của hắn, mà không chạm lên đó. "Tôi đã khuyên bà ấy mời cậu."

Hặn muốn hỏi lí do, nhưng hắn đã đạt chỉ tiêu về số câu hỏi của ngày hôm đó.

Đến lượt cô.

"McGonagall nói rằng cậu cứu mạng bà trong Trận chiến cuối cùng. Cậu đã chiến đấu chống lại cha mình?" Cô nhìn hắn qua hàng mi bạc. Hắn cố nhớ lại màu mắt cô.

"Tôi đảm bảo với cậu rằng tôi chẳng làm gì anh hùng đến vậy. Tôi chỉ đơn giản là đẩy bà ấy sang bên trái. Tôi còn chẳng biết câu thần chú ấy là của cha mình." Hắn tiếp tục chấm bài.

"Tôi lại thấy như vậy là khá dũng cảm đấy," cô thì thầm, và hắn cảm thấy những từ ấy ùa vào bên trong hắn như một con sóng. Hắn rùng mình, ớn lạnh đến nỗi phải kiểm tra xem liệu cô có đang chạm vào hắn không. Hắn ngước lên khi cô thơ thẩn trôi ra cửa. "Nghe Gryffindor lắm luôn." Cô nháy mắt và lướt xuyên qua cánh cửa đá.

Hắn ngồi yên ở bàn làm việc khoảng năm phút, nhìn chòng chọc vào nơi cô vừa biến mất, tự hỏi liệu cô đã đi chưa.

Hắn không ngờ rằng Hermione Granger lại đi tán tỉnh người khác khi buồn chán. Bảo sao hồi đi học cô lúc nào cũng khiến bản thân bận rộn đến quay cuồng.

__________________

Năm học cứ trôi qua như thế. Cô thường xuyên ngồi trong lớp, ghé văn phòng của hắn mỗi tuần một lần và mỗi ngày đều tìm một bức tranh mới để thưởng thức.

Hắn không bao giờ thấy cô trong các trận đấu Quidditch- cũng đúng thôi, hoặc trong Đại sảnh đường. Khi ngày kỷ niệm Trận chiến Hogwarts đến gần, McGonagall thông báo rằng Potter, Weasley và một số người khác sẽ đến để tỏ lòng kính trọng và phát biểu trước toàn thể nhà trường.

Hắn thấy cô nhìn trộm qua cánh cửa Đại sảnh, thi thoảng đôi mắt lại hiện qua cánh cửa gỗ.

Sau khi đám đông vỗ tay vì bài phát biểu của Potter và ngồi xuống ăn, hắn đi ra và tìm thấy cô đang lơ lửng ở Sảnh vào, tai áp sát lên cửa.

"Cậu vẫn sẽ không nói với họ?" hắn nói.

"Ron đính hôn rồi," cô nói đơn giản. "Tôi đọc được trên tờ Nhật Báo Tiên Tri. Tôi không muốn phá hỏng mọi thứ." Cô lén nhìn qua cánh cửa mà hắn để mở he hé. "Tôi không thực sự tồn tại. Những gì họ có mới là thật."

Hắn nhìn qua vai cô, Potter đang ôm Hagrid, Ginny Weasley đứng bên cạnh.

"Đối với tôi, cậu thực sự tồn tại," hắn lầm bầm. "Còn chân thực hơn cả khi trước."

Cô quay lại, ngước nhìn hắn và nhếch môi. "Cậu cần kiếm bạn gái cho mình đi, Draco ạ. Nếu không tôi sẽ bắt đầu nghĩ ngợi lung tung đó."

Hắn nhịn cười, cô xuyên qua sàn và biến mất.

________________

"Sinh nhật cậu muốn quà gì?" Cô hỏi vào ngày 4 tháng Sáu. "Nên nhớ chỉ có vài lựa chọn. Tôi có thể hát. Tôi có thể đọc thuộc Hogwarts: Một Lịch sử, chủ yếu là từ trí nhớ. Hoặc tôi có thể thọc tay qua ngực cậu cho cậu tận hưởng chút cảm giác phấn khích."

"Tôi muốn cậu kêu Myrtle để tôi yên," hắn lẩm bẩm đằng sau cuốn sách đang đọc.

"Ồ, thế thì còn gì là vui. Tôi đã kể với cô ta rằng cậu là chàng trai cô đơn, đang tìm kiếm tình yêu."

Hắn trợn mắt lên nhìn. "Làm gì có chuyện."

"Có đấy" cô hát. "Tôi nói rằng cậu sắp tròn mười chín tuổi và sẽ quá già so với cổ."

Hắn đảo mắt, trở về với cuốn sách của mình.

"Ngày mai, cậu sẽ chính thức già hơn tôi," cô nói. Cô săm soi kệ sách của hắn, như cô vẫn thường làm khi ở trong văn phòng hắn. "Nhớ kể cho tôi biết cảm giác ấy như thế nào nhé."

_______________

Hắn còn có dinh thự Malfoy và mẹ, nên chẳng có lý do gì để ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ hè.

Và hắn cũng tìm được một cô gái. Cô ấy ngọt ngào, vui vẻ và họ đã có những nụ hôn tuyệt vời.

Và vào ngày 1 tháng 9, hắn là người đầu tiên có mặt ở sân ga 9 3/4.

________________

"Tôi biết cậu đang ở đó, Granger," hắn nói, đặt bút đỏ xuống và đưa tay vuốt khuôn mặt mệt mỏi. Cô trôi qua bảng phấn, xoắn một lọn tóc quanh mấy ngón tay. "Bây giờ cậu muốn gì?"

Cô nhìn xuống bài luận hắn đang sửa, lướt xuyên qua bàn giáo viên.

"Thế, cậu sẽ cho bài này qua sao?"

"Câu trả lời này chấp nhận được. Khá chính xác", Hắn nói.

"Severus sẽ vô cùng thất vọng."

"Hừm."

"Cậu giờ mềm lòng quá rồi. Hôm qua thầy ấy cũng nói vậy với tôi."

Hắn ngẩng phắt lên. "Severus? Có phải thầy ...?"

"Không," cô mỉm cười. "Trêu cậu thôi."

Hắn ép nhịp tim mình bình ổn lại và uống một ngụm trà. Cô lại nhìn qua kệ sách.

"Cậu nghĩ tại sao cậu lại ở lại?" hắn hỏi. Những ngón tay cô lướt qua từng cuốn sách như thể cô không nghe thấy hắn nói gì. "Rất nhiều người đã chết vào ngày hôm đó. Cậu là hồn ma duy nhất từ Trận chiến Hogwarts."

"Ồ, cậu biết đấy," cô tinh nghịch nói. "Có lẽ vì tôi còn nhiều thứ chưa kịp làm."

"Ví dụ?"

"Trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, đấu tranh cho quyền bình đẳng của các gia tinh, đại loại thế." Cô cúi mặt xuyên vào ngăn tủ gần bàn hắn, xem trộm bên trong.

"Dù là ma thì cậu vẫn làm được. Nếu ai đó có thể làm điều ấy, đó hẳn phải là cậu."

Cô đứng thẳng dậy, và ngó xuống hắn, nhếch mép cười.

"Nhưng rồi ai sẽ điều hành "Hội những người phát cuồng vì Draco Malfoy" với Myrtle? Bọn tôi vẫn đang lựa một cái tên. Một là "Những hội viên thiên thần" hay "Hội đam mê nhan sắc". Tôi là hội phó. Myrtle khăng khăng muốn làm Chủ tịch. "

"Hẳn rồi." Hắn đậy nắp lọ mực, sắp từ bỏ luôn việc chấm điểm.

"Chúng tôi thay phiên nhau nhìn cậu ngủ."

"Ồ thế à."

"Myrtle là người hâm mộ thực sự đấy, cổ đến thăm cậu trong nhà tắm."

"Hừm, tôi còn chưa có được cái vinh hạnh ấy," hắn nói và đứng dậy.

"Cậu chưa biết thôi." Cô nhứơng mày. Hắn khựng chân, cân nhắc. "Tôi còn chưa có đủ can đảm. Chắc đó là lý do tại sao tôi chỉ là Phó chủ tịch."

"Lúc nào cậu cũng được chào đón, Granger ạ." Nói xong rồi hắn mới hắn khựng lại. Mím môi nhìn cô.

Nụ cười tinh nghịch ấy lại xuất hiện trên môi cô. Nụ cười mà cô vẫn dùng khi nói rằng cô thích kiểu tóc này của hắn hơn, hoặc trước khi xúi Peeves ném thứ gì đó vào ngừơi hắn.

"Được rồi," cô thì thầm, lướt lại gần hơn. "Có lẽ tôi đã nhìn chút đỉnh."

Người hắn nóng lên, và hắn nhìn vào mắt cô. Hắn kết luận rằng khi xưa chúng hẳn phải có màu hổ phách. "Thế sao?"

Hàng mi cô run rẩy, ánh bạc như tơ nhện. "Tất nhiên." Cô bay lại gần hơn, hắn có thể cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống. "Chẳng có việc gì khác để làm." Giọng nói trầm thấp, du dương. "Và tin tôi đi, cậu vẫn là cảnh đẹp ý vui ngay cả đối với đôi mắt của người đã chết."

Cô mỉm cười, chỉ đợi hắn đảo mắt rồi bỏ đi. Hắn nuốt khan.

Ánh mắt cô hướng xuống cổ hắn, nhìn hầu kết di chuyển, rồi lướt lên môi. Hắn cảm thấy tim mình đánh nhịp, đủ dồn dập cho cả hai.

Hermione Granger ngẩng đầu lên, áp đôi môi xám xịt lên môi hắn. Nụ hôn như một cơn rùng mình ớn lạnh, bùng lên từ miệng và lan tỏa khắp từng mạch máu.

Hắn mở mắt và thấy cô vẫn đứng trước mặt, đôi mắt long lanh.

"Tôi nghĩ mình cảm nhận được hơi ấm của cậu đấy."

________________

"Tôi cần cậu giúp," một ngày kia cô nói sau giờ học. Cô không còn ghé văn phòng của hắn nữa, và họ không đề cập đến nụ hôn. Hoặc "cuộc đụng độ của hai con người trên các hệ tồn tại khác nhau".

Cô ngồi cuối phòng học cả ngày, và ngay trước bữa tối, cô trôi qua dãy bàn về phía trước.

"Chuyện gì?" hắn nói.

"Tôi cần một cuốn sách trong Khu vực hạn chế."

Hắn chớp mắt nhìn cô. "Cậu cần ghi chép? Hay ...?"

"Không, đồ ngốc. Tôi cần một đôi tay." Cô đảo mắt.

Hắn theo cô đến thư viện, ấn tượng trước cảnh cô có lúc lướt đi có lúc lại rảo bộ như trước đây.

Hắn lấy cuốn sách giúp cô, nhìn tựa sách viết bằng chữ Sumerian cổ, và đặt lên đó một câu thần chú. Cuốn sách sẽ tự động lật trang sau hai phút. Hắn đưa cho cô một cây bút lông tốc kí để cô có thể ghi chú.

Hắn không gặp cô vài tuần sau đó.

Halloween năm đó, hắn đang tuần tra hành lang trước bữa sáng để bắt lũ học sinh định giở trò chơi khăm thì nhìn thấy Minerva đang đứng ở Cổng Vào Sảnh Đường, nhìn ra ngoài sân. Hắn còn cách bà tầm năm mươi bước khi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, tiếng bước chân đang chạy tới. Hắn rút đũa phép còn Minerva vẫn đứng yên.

Potter và Weasley xông vào lâu đài như một cơn bão, tranh nhau nói, hai tay thì vung vẩy.

Minerva khẽ trả lời, giọng bà nhẹ bẫng chìm xuống dưới tiếng nói của hai người họ. Bà đi về phía hành lang, vẫy tay bảo họ đi theo.

"Mãi đến hôm qua, con bé mới cho phép tôi liên lạc với cậu, cậu Potter. Bí mật ấy không phải của tôi để mà có thể tiết lộ với cậu."

Ba người họ biến mất sau hành lang dẫn đến thư viện, Potter liếc về phía hắn vào giây cuối cùng.

Vậy là cô ấy đã ra mặt. Hắn tự hỏi điều gì đã làm cô thay đổi suy nghĩ.

Họ đã mất tích cả ngày. Hôm ấy là chủ nhật, nên hắn chẳng có gì làm ngoài việc đi tuần các hành lang và chuẩn bị cho lễ Halloween.

Sau bữa tối, hắn lại đi kiểm tra để bắt những đứa học trò gây rối, và nếu hắn có đi ngang cửa thư viện thường xuyên hơn, thì đó là chuyện riêng của hắn. Vào khoảng 11:30 tối khi đi ngang qua đó lần cuối, hắn rẽ sang hướng tầng hầm, tính đi nghỉ sớm.

Weasley bước ra khỏi thư viện.

Bước chân Draco ngập ngừng, nhưng hắn cố gật đầu chào và đi tiếp.

"Mày tính giữ rịt cô ấy cho riêng mày, phải không?"

Draco quay lại, đối diện với vẻ mặt tức giận của Weasley.

"Tao không hiểu ý của mày."

Ron tiến lên, viền mắt đỏ hoe và sụt sịt.

"Mày còn chẳng thèm nghĩ đến việc nói với bọn này cô ấy..." cậu ta ngập ngừng.

"Cô ấy sao?" Draco dừng lại. "Còn sống? Đó sẽ là một lời nói dối."

"Không," Weasley nói, lắc đầu. "Nhưng chúng tao có thể nói chuyện với cô ấy. Đến thăm cô ấy. Chia sẻ cuộc sống của bọn tao với cổ." Cậu ta nhìn hắn chằm chằm, nhướng mày. "Nhưng thay vào đó, mày giữ cô ấy cho riêng mình."

Tim hắn thót lên. Hắn hít một hơi để bình tâm lại và nói, "Cô ấy không muốn bọn mày biết." Draco bước lại gần. "Và tao không nợ mày bất cứ điều gì, Weasley."

"Ron." Giọng nói của Potter phát ra từ cửa thư viện. " Đến lúc đi rồi."

Weasley quay phắt lại, mắt mở to. "Cậu ấy không muốn chúng ta ở lại sao?"

Draco chớp mắt, nhìn Potter buồn bã lắc đầu. Weasley dụi mắt và chửi thề, vai căng cứng. Cậu ta quay gót và gần như bỏ chạy khỏi đó. Potter gật đầu chào Draco, rồi đi theo.

Minerva xuất hiện sau cửa. "Cậu Malfoy? Thật đúng lúc. Cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

Draco cảm thấy tê dại khi liếc nhìn bóng của Potter và Weasley lần cuối, rồi theo Minerva vào thư viện. Bà dẫn hắn qua các chồng sách, đi về phía Khu vực hạn chế. Bà dừng lại ở cửa và chỉ ra sau lưng mình.

"Cô Granger đang đợi cậu."

Hắn chăm chú nhìn bà. Mắt bà nhắm lại và môi thì mím chặt. Hắn gật đầu và tiếp tục đi vào Khu vực hạn chế, tìm kiếm một quầng sáng bàng bạc.

Hắn tìm thấy cô ở đúng cái bàn mà hắn đã chuẩn bị vài tuần trước. Cô cúi người nhìn cuốn Sumerian, đôi môi mấp máy đọc. Cô ngước lên và mỉm cười.

"Draco, xin chào." Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn treo ở góc tường.

"Vậy là cậu đã quyết định nói với bọn họ."

"Ừ," cô nói, lại nhìn xuống cuốn sách. "Tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để tiếp tục sống. Đối với tất cả mọi người." Cô lật một trang sách và nhẩm đọc từng từ-

Cô lật một trang sách.

Draco trân trối nhìn những ngón tay cô đang cầm lấy tờ giấy da, đang chạm lên nó.

"Cậu ... Cậu có thể -"

"Tôi e rằng chỉ là tạm thời thôi." Cô lại nhìn đồng hồ. "Và chúng ta không có nhiều thời gian."

11:47 PM.

"Càng gần nửa đêm, tôi càng trở nên "hữu hình" hơn", cô tiếp tục.

"Cậu tìm được thần chú này từ cuốn sách cổ Sumerian?" hắn hỏi, bước lại gần cô, nhận thấy quần áo của cô đã sáng màu lên hẳn. Hắn có thể nhìn thấy vết máu trên áo. Màu xanh của cái áo denim khoác ngoài nổi bật trên áo trong có cái mũ trùm đầu màu hồng. Nó màu hồng.

"Đúng." Cô tập trung hết sức để cố đóng cuốn sách và quay lại đối mặt với hắn. "Tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình."

Phải mất một lúc hắn mới hiểu ra. "Tiếp tục hành trình?" Hắn cảm thấy bên sườn thít lại. "Cậu có thể làm điều đó?"

"Ừ. Cách tốt nhất để làm như vậy là ở tình trạng "hữu hình". Và cách tốt nhất để đạt được điều này là vào ngày Samhain." Cô lại nhìn đồng hồ và bước về phía hắn, đứng cách hơn một cánh tay. "Tôi chỉ cần phải hoàn thành. Uhm...Công việc của mình."

"Cậu định trở thành Bộ trưởng Pháp thuật trong mười hai phút?" hắn cố gắng nói. Mười hai phút. Chỉ vậy thôi sao?

Cô mỉm cười. "Tôi đã nói câu từ biệt với Harry và Ron. Bọn tôi đã dành cả ngày với nhau. Họ là mối ràng buộc lớn nhất của tôi với thế giới này. Và Harry sẽ thăm bố mẹ tôi mỗi năm một lần." Giọng cô run rẩy. "Nếu họ không nhớ tôi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Họ sẽ không cần phải buông bỏ. Chỉ có tôi mới cần buông bỏ phần kí ức về họ."

Hắn không thể hiểu. Hắn còn chưa bao giờ hỏi về bố mẹ cô trong suốt thời gian quen biết sau khi cô chết. Giờ hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Cô bắt đầu đi qua đi lại, và hắn nhận ra cô không còn lướt trong không trung nữa. Từng bước chân cộp cộp trên sàn đá. Hắn nhìn đồng hồ. 11:50 PM.

"Vậy nên, tôi đã nói lời tạm biệt. Cho họ khoảnh khắc mà họ muốn chia sẻ với tôi trước khi tôi chết. Họ hứa sẽ buông tay vào lúc nửa đêm." Hông cô đập vào bàn, vì còn chưa quen với việc có lại cơ thể. "Ối. Và ờ, cô McGonagall cũng sẽ làm như vậy. Tôi nghĩ tất cả chỉ có vậy. Những mối liên kết níu giữ tôi sẽ đứt hết." Cô quay lại đối mặt với hắn. "Chỉ còn cậu. Chỉ còn mình cậu."

Hắn sai rồi. Đôi mắt cô nâu sẫm. Gần như đen láy. Không phải màu hổ phách.

"Tôi? Tôi níu giữ cậu?" Cổ họng hắn nghẹn lại.

"Trước đây thì không," cô thì thầm. "Nhưng giờ thì có." Cô cắn môi. "Cậu làm tôi muốn ở lại nơi này."

Môi hắn run rẩy, cảm giác nhức nhối sâu trong mắt khiến hắn phải quay mặt khỏi cô. Tầm mắt hắn rơi lên chiếc đồng hồ.

11:51.

"Và cậu muốn tiếp tục hành trình của cậu," hắn nói. Chỉ để xác nhận.

Cô gật đầu. "Tôi nghĩ rằng mình phải làm vậy thôi." Cô bước lại gần. "Draco, cậu đã là một người bạn tốt trong quãng thời gian sau khi chết của tôi..."

Hắn nhăn nhó, cười khẩy và quay lưng lại với cô. Dĩ nhiên rồi. Cô đã hôn hắn bằng đôi môi lạnh lẽo rồi lại gọi hắn là bạn.

"Cậu giúp mọi thứ dễ chịu hơn." Cô cố gắng bắt hắn đối mặt với mình. Hắn lại quay đi. Cô cười và nói, "Và nếu tôi không đi ngay có lẽ tôi sẽ ám cậu mãi mãi-"

Hắn quay sang nói. "Như vậy thì có sao đâu chứ?!" Hắn hít vào. Một giọt nước mắt lăn xuống và hắn nhanh chóng lau nó đi. "Có một con ma trên gác xép tại dinh thự Malfoy. Tôi không thấy nó mấy nhưng nó vẫn ở đó. Chúng ta có thể nộp đơn lên Bộ đề nghị di dời chỗ ở của cậu." Hắn hít một hơi đầy tuyệt vọng.

Cô chớp đôi mắt huyền nhìn hắn, nhìn ánh mắt ướt nhòe. Cô lắc đầu, hòng tỉnh táo lại, và nặn ra một nụ cười. "Sau đó thì sao? Tôi sẽ bay dọc hành lang cùng cậu và vợ của cậu suốt những ngày về sau?".

"Vợ gì?!" Hắn thở dốc, ngón tay run rẩy. Vui vẻ nhạt dần trong mắt cô và cô dịu dàng nhìn hắn. Hắn bước lại gần cô. "Vợ gì chứ?"

Cô nhìn hắn, đôi môi hé mở. Đỏ hồng, và sống động. Và cô sẽ sớm biết mất.

"Tôi ..." cô lắp bắp, "Tôi không phải là thứ cậu cần, Draco. Tôi đã chết rồi." Cô rời mắt khỏi hắn. "Và đó là lý do tôi cần cậu phải buông tay lúc nửa đêm."

Hắn lắc đầu nhìn đồng hồ. Đã 11:56 "Làm sao tôi có thể buông rơi một thứ mà tôi chưa bao giờ biết mình đã có?"

Cô bước qua lại. "Nếu biết cậu khó khăn thế này, tôi đã dành nhiều thời gian cho phần này hơn", cô lẩm bẩm.

"Xin lỗi vì đã không hợp tác với kế hoạch vĩ đại mà tôi vừa mới được biết chín phút trước," hắn càu nhàu.

"Không, ý tôi là, tôi không biết là cậu cảm thấy...." Cô dừng lại, nhìn bức tường sau vai hắn. Cô cắn môi. "Thôi bỏ đi." Cô rũ bỏ suy nghĩ trong đầu. "Đây là lý do vì sao tôi không cho Harry và Ron biết chuyện này khi trước," cô lẩm bẩm.

Hắn nhìn cô, lờ đi cái đồng hồ, cố khắc ghi từng chi tiết một vào lòng.

Hắn không biết cô khi cô còn sống. Không thật sự quen thân. Không biết cô vui tính ra sao, hay khi tán tỉnh mi mắt cô sẽ cụp xuống thế nào, hay việc cô thích nhất là làm người khác bực mình.

Và hắn sẽ không bao giờ biết mùi hương của cô. Hoặc cảm giác sẽ như thế nào khi được ôm cô trong vòng tay.

Hắn đã quên chuyện phải ghi nhớ cô.

Cô bước lại gần. Nhiệt độ không giảm xuống.

"Em không muốn cuộc sống của anh không trọn vẹn, Draco à," cô nói. "Người thân thiết nhất đồng hành cùng anh không nên là một bóng ma." Cô nhìn thẳng về trước, nhìn lên ngực hắn. "Anh chỉ cần chúc phúc cho em," cô thì thầm. "Và tin rằng – dù chỉ trong giây lát thôi – rằng đây là lựa chọn đúng đắn nhất."

Hắn hít một hơi thật sâu và gật đầu, cảm thấy ngực mình như rạn vỡ.

"Em còn phải làm gì để đi tiếp?" hắn hỏi, di dời sự chú ý của mình. "Một câu thần chú? Em cần đũa phép chứ?"

Cô chậm rãi lắc đầu. "Câu thần chú đã được thực hiện. Chỉ còn một điều nữa. Để em cảm thấy trọn vẹn."

Hắn nhìn cô tiến lại gần, vươn tay áp lên má hắn. Không lạnh. Cũng chẳng ấm áp.

Cô nhón chân, tay kia trượt lên vai hắn. "Em không thể có bất kỳ hối tiếc nào," cô ngân nga trên môi hắn. Đôi môi cô lướt qua môi hắn, và hắn vòng tay ôm lấy lưng cô, những ngón tay vuốt dọc sống lưng, đắm chìm trong sự chân thực của cô khi đứng trước hắn.

Cô lại hôn hắn, hai tay cô rời lên cổ, chải qua tóc hắn, và hắn áp sát vào cơ thể cô. Tay hắn nâng lấy mặt cô, và hắn ngả người cô ra sau, để có thể hôn cô trọn vẹn. Cô ấm lên trong vòng tay hắn, và hắn nhắm nghiền mắt để không phải nhìn đồng hồ.

Cô quấn lấy hắn, dán lên người hắn, vòng tay ôm cổ hắn, để hông hai người hờ hững chạm nhau, và cô uốn lưỡi, hớp từng hớp sức sống từ hắn.

Cô lùi lại, hơi thở vương vấn, và hắn cố níu kéo xúc cảm khi nhịp thở của cô lướt trên mặt mình.

"Sinh mệnh cũng chỉ là tạm thời mà thôi, Draco à," cô thì thầm.

Hắn nhắm nghiền mắt, gật đầu, siết chặt cô trong vòng tay.

"Hãy buông em ra nhé."

Tay hắn buông rơi khỏi người cô trong khi hắn nhớ lại những lúc cô cần trợ giúp chỉ để đọc sách, lí do cô không thể dạy học, không thể được ôm.

Em nên được hạnh phúc ở một nơi nào đó khác. Nơi em có thể tự do.

Đồng hồ đánh chuông báo hiệu nửa đêm. Hắn mở mắt và cô đã biến mất.

_____________

Minerva đứng chờ ngoài thư viện. Bà cố chạm lên tay hắn, nhưng hắn tránh đi, men theo con đường xuống tầng hầm.

Hôm sau hắn vẫn lên lớp, bất chấp lời khuyên từ Hiệu trưởng. Mắt hắn nhìn về hàng ghế cuối cùng, giờ trống không.

Hắn đứng trước mấy bộ áo giáp thường xuyên hơn hắn chịu thừa nhận, nghiền ngẫm đường nét, hoặc kiểm tra vị trí của chúng trong hành lang. Có một vài bức tranh mà trước đây hắn còn chưa bao giờ để mắt tới.

Hắn ở lại Hogwarts thêm bốn năm nữa. Potter đến thăm nhân dịp kỷ niệm năm năm sau Trận chiến. Cậu ta đưa hắn đến Hogsmeade uống rượu, kể cho hắn nghe câu chuyện về Severus và mẹ cậu. Draco cau mày bĩu môi phản đối rằng hai chuyện này chẳng hề giống nhau.

Sau đó, hắn nghỉ dạy và chuyển sang làm cho Bộ. Chiến đấu cùng với các Thần sáng, luôn nhận các vụ án nguy hiểm, thoát chết trong gang tấc và sưu tầm vết thương như huy hiệu.

Rồi hắn kết hôn với Astoria Greengrass. Cô ấy thật đáng yêu. Và là một người giỏi lắng nghe. Nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng thì thầm vào ban đêm, của một sinh mệnh khác đang ám ảnh đời hắn. Đôi khi hắn thậm chí còn mỉm cười khi thức dậy, để âm thanh hơi thở của cô lãng đãng cả ngày dài.

Rốt cuộc thì, sinh mệnh cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Hắn mỉm cười và nghĩ thầm:

Chỉ Hermione Granger mới tìm được cách kết liễu hắn từ từ trong cả trăm năm.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro