Chap 1 : Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* bốp.... - một cú tát vang trời vang lên, theo đó là tiếng nức nở trong tuyệt vọng.

" khốn kiếp.....anh....." - cô bật khóc ngay sau khi tát hắn.

Cô chưa từng nghĩ mối tình đẹp của mình sẽ kết thúc như vậy. Chị gái của mình ngoại tình cùng người yêu của mình??? Hắn ta là mối tình suốt hơn 9 năm của cô đó.

Cô đã dành gần như trọn cả cái gọi là thanh xuân của mình cho hắn vậy mà. Hắn nỡ sau lưng cô,ngoại tình với chị gái của cô, cắm cho cô một cặp sừng dài đến vậy...

" Như à....." - giọng nói của chị gái cô vang lên làm cho trái tim cô gần như tan vỡ.

" chị im ngay đi....hức....tại sao vậy chứ?? Tôi có....hức.... làm gì sai...... trái với hai người hay sao.....hức...??? Tại sao lại đối xử với.....hức... tôi như vậy chứ .....tại sao....??" - cô nức nở khóc lớn trong tuyệt vọng.

" Như à, chị nghĩ em nên buông tay đi!!! Cho chị và anh ấy có hạnh phúc!! Em nghĩ đi,bọn chị cứ phải lén lút đợi em ngủ rồi mới có thể hẹn hò...."

" chị cũng thấy tội lỗi lắm chứ....!!!" - giọng chị ấy bây giờ đối với cô là thức âm thanh kinh tởm nhất,cô hoàn toàn không muốn nghe nữa.

" chị đi đi.....hai người tránh xa tôi ra......" - cô bật dậy,loạn choạng rời khỏi cây cầu đó.

Cứ nghĩ cô sẽ về nhà mà ngồi khóc rồi đau lòng ưi?? Không đời nào nhị tiểu thư của Trần Gia lại có thể bày ra bộ dáng như vậy cả.

Tối hôm đó,tại bar Wiron - nơi mà cô luôn thường xuyên tụ tập bạn bè tạo ra những cuộc vui chơi thâu đêm.

" mày nói thật đó hả?? Nó lén lút với chị gái mày thật à??" - vừa nuốt một ngụm rượu, cô bạn của cô trợn mắt kinh ngạc

" hức.....nó không phải chị tao!!! Chỉ là một kẻ con rơi,con rớt của ba tao thôi mày hiểu chưa??" - cô nâng ly rượu lên uống lấy một ngụm lớn rượu đắng chát.

" hưm.....tao biết ngay mà!!! Cái tên tra nam đó thế nào cũng có ngày lộ mặt thôi!! Bởi tao nói mà mày có thèm nghe đâu!!"

" Dạ, mày bớt nói lại đi!! Không thấy nó buồn hay sao mà lại luôn miệng nói này nọ vậy???"

" chứ bộ mày không thấy nó cứng đầu à Ngọc?? Tao đã cảnh cáo rồi có thèm nghe đâu!!! Ở đó mà khóc với chả sầu...." - Vỹ Dạ bểu môi , quay sang nhận lấy ly rượu mới.

" mày nghĩ sao vậy??? Rơi vào tình yêu rồi thì đâu có mà phân biệt được gì nữa đâu mà mày trách nó!!!" - Thúy Ngân lên tiếng.

" bớt lại vài tiếng hộ tao cái!!! Bộ tụi bây thích cãi nhau lắm ha gì?? Nó vừa bị cắm cho cặp sừng dài cả chục mét mà tụi bây không thèm an ủi nó lo cãi nhau miết!!!" - Puka hậm hực nói như muốn hét lên.

" Pu....hức....chỉ có mày là hiểu tao thôi....hức....chỉ có mày là quan tâm tao nhất thôi!!!" - cô ngượng người lên bơ phờ nhìn Pu nói.

" ừ....tao quan tâm mày đó!!! Mà mày có chịu nghe lời ai đâu, tụi nó bực là phải rồi,đợi cho mày hết buồn đi tao dần mày sau!!" - Puka liếc ngang thì chợt dừng lại.

" ê tụi bây....tao có trò này vui lắm nè!!!" - chợt cô nàng hí hửng xin một vỏ chai rượu cười gian tà nói.

" bây giờ mình chơi xoay chai rồi làm theo mệnh lệnh đi!!! Ví dụ nếu như tao là người xoay đi, cái miệng chai mà xoay trúng ai thì tao sẽ ra một yêu cầu cho người bị quay trúng...."

" và người đó bắt buộc phải làm nha!!! Và ngược lại vậy thôi!!! Chơi không??" - Puka nhướng mày ra hiệu.

" ừ tao chơi nè!!!" - Vỹ Dạ là người xung phong đầu tiên.

" tao nữa nè!!! " - tiếp đó là Lan Ngọc.

" tao nữa chớ!!! Như mày cũng chơi đi cho vui!!! Ở đây có nhiều anh đẹp trai lắm biết đâu chơi rồi sẽ có bồ mới thật rồi sao! Quên cái thằng khốn kiếp đó đi !!" - Thúy Ngân hối thúc.

" Hưm.....ah.....mệt quá à!!! Chơi thì chơi chứ tụi bây làm tao mệt quá rồi đó!!" - cô nhăn nhó.

" ok chơi nha!!! Ngân mày quay trước đi, trúng ai thì mày ra lệnh cho người đó!!!" - Puka đặt vỏ chai lại chỗ của Thúy Ngân.

" được!!! " - cô nàng gật đầu hào hứng rồi bắt đầu xoay.

* vèo.... - ngay hướng của miệng chai dừng lại, chính là hướng của quý cô cọc cằn từ đầu buổi tới giờ - Lâm Vỹ Dạ.

" hưm.....mày thì tao nhớ là chưa có người yêu nhỉ?? Để tao coi...." - cô nàng hí hửng liếc ngang dọc tìm đối tượng.

" ah....có rồi đây!!! Bây giờ mày hãy lại,xin số điện thoại liên lạc và tìm mọi cách cưỡng hôn được anh chàng đứng ở cửa sổ kia đi....." - chỉ tay vào một góc cửa sổ Ngân nói.

" ê không đủ mày!!! Dạ nó dữ lắm đó, giao thời gian hoàn thành nụ hôn đó cho tao!!! Không nó mà phớt ngang là cũng tính đó!!!" - Như bật dậy nhanh chóng nói.

" ê con Như nói đúng đó mày!!! Giao gì đó cho con Dạ hết đường chạy luôn cho tao!!!" - Ngọc bơm vào vài câu.

" tụi bây im lặng coi....!! Thôi tụi bây chơi đi ha.....tao c...." - nghe tới đây mặt mũi của Vỹ Dạ đã tái ngắt đi mất rồi.

" êi....chơi không cho trốn nha!!! Ngọc mày giữ nó lại coi nó tính trốn kìa!!!" - Puka nhanh chóng đặt tay lên vai giữ Vỹ Dạ lại.

" ừm....vậy tao đi thực hiện nha!!! Xin số liên hệ với lại hôn thôi phải không!!! Đơn giản mà có gì phải trốn..."

" ê đứng lại đó!!! Tao chưa giao xong mà, giữ nụ hôn đó à....ừm....."

" 15 phút!!! Giao môi 15 phút đi Ngân!!! Vậy hay hơn á!!!" - Như mau chóng nói.

" ê không chơi xúi dại nha!!! Chơi ăn gian tao nghỉ chơi nha!!!" -

" không cần biết!!! Bây giờ tao là người giao đây,xin số điện thoại và hôn anh ta 15 phút không rời cho tao....!!!" - Ngân đắc ý nói.

" à....ừm....alo !!! Ba gọi con về có việc quan trọng hả ba?? Dạ con....." - bất ngờ Vỹ Dạ lấy điện thoại giơi lên vờ gọi cho ba mình.

" bớt đi!!! Mau lên,nói chơi là phải làm nha mạy!! Việt Nam nói là làm!!!" - Khả Như giật lấy điện thoại từ tay Vỹ Dạ rồi nói.

" hơ....mày sai rồi!!! Việt Nam là nói một đằng làm một nẻo đó!! Vậy thôi.....á.....cái con này!!!" - đang định chuồn lần nữa thì ngay lập tức bị Khả Như kéo lại đẩy về phía anh chàng kia,nhanh chóng dúi điện thoại vào tay cô.

* Lũ bạn chó chết....lát tao trở lại cho bọn mày biết tay tao!!!* - vừa đi vừa chửi thầm trong miệng ai ngờ đã đến nơi rồi.

" à.....anh gì ơi....." - Dạ lắp bắp.

" sao vậy??? Có chuyện gì à??" - anh ta ngẩng mặt lên làm Vỹ Dạ rùng cả mình.

* trời ạ.....nhìn hàm râu anh ta kìa trời ơi...chết mình rồi....!!* - cô điếng cả người.

Vỹ Dạ là một người mắc bệnh sạch sẽ rất là nặng. Đến cả việc những ly rượu mà cô nàng uống ở đây đều là đặt cách riêng không đời nào uống chung với người khác đâu. Và tất nhiên đây vẫn là nụ hôn đầu tiên của đời cô nàng mà lại phải trao cho một tên xa lạ như vậy á.....

Trông anh ta cũng ưa nhìn đấy nhưng hàm râu kia lại làm cô phải rén nhẹ...

Xoay lại đám bạn của mình thì lại thấy bọn nó đang ngồi cười khúc khích với nhau.

" à.....tôi muốn....muốn xin số điện thoại của anh có được không....???" - Vỹ Dạ run rẩy khẽ cất tiếng hỏi.

" hả...??" - anh ta có vẻ hơi bất ngờ nhíu mày nhìn Vỹ Dạ.

" tôi nói là muốn...." - chưa kịp nói lại anh ta đã tự giật lấy điện thoại từ tay cô mà bấm số.

" à.....ừm....cảm ơn anh!!!" - cô lúng túng nhìn anh ta.

" xong rồi!!! Còn gì nữa không??" - anh ta trả điện thoại cho cô nhướng mày.

" tôi.....tôi....tôi xin lỗi!!!" - không để cho anh ta kịp phản ứng,Vỹ Dạ trực tiếp hít một hơi thật sâu nhóm chân lên khóa lấy môi anh ta.

Lúc đầu anh ta có vẻ khá ngạc nhiên thôi nhưng vẫn không đẩy cô ra. Cô thở phào nhẹ nhõm khi không bị đẩy ra nếu mà bị đẩy ra thật chắc cô nàng sẽ xấu hổ chết mất.

Chưa kịp cảm thán rằng mình may mắn thì Vỹ Dạ đã phải trợn tròn mắt nhìn hành động của anh ta. Đặt ly rượu của mình xuống bàn, anh ta siết lấy giữ chặt eo cô kéo lại gần.

Tìm mọi cách cạy môi cô ra đưa lưỡi mình vào trong mà khuấy đảo. Cô bắt đầu sợ hãi mà cố gắng vùng vẫy đẩy anh ta ra.

Nhưng không được, đến tận một lúc sau thì, cuối cùng cũng thoát ra được rồi. Mặt Vỹ Dạ đã đỏ ửng cả lên mất rồi,cúi đầu xuống mà cầm điệnthoại đi về bàn của mình. Mặt cô đỏ là vì xấu hổ cũng theo đó là có chút tức giận.

" mẹ kiếp.....bọn mày còn cười tao được à!!! Hắn ta dám hôn tao thật đó bọn mày ạ!!!" - vừa nói Vỹ Dạ điên cuồng tìm khăn giấy trong túi mình.

" đây....đây.....!!! Mày làm một hồi tét cách túi bây giờ!!! Khăn ướt hay giấy khô???" - Ngân cố nhịn cười.

" đưa hết đây!!!" - vừa giật lấy, Vỹ Dạ liên tục lau đôi môi của mình, còn lấy cả khăn ướt lau lại chỗ anh ta đặt trên eo của mình đi.

" tới lượt tao!!" - vừa nói xong Vỹ Dạ đã nhanh chóng xoay và cuối cùng nó lại xoay trúng Khả Như.

" gì chứ....??" - Khả Như giật bắn mình nhìn Vỹ Dạ.

" bây giờ tới mày đó!!! Tao buột mày , trong vòng 5 phút tiếp theo nha!!! Nhìn chỗ đó,người đầu tiên tiếp theo ngồi ngay chỗ đó......" - chỉ tay vào chỗ ngồi cạnh người lúc nãy Vỹ Dạ nói tiếp.

" mày phải lại và xin phương thức liên lạc và cũng phải hôn anh ta!!! "

" lần này mày phải là người dẫn dắt nụ hôn đó và nó phải kéo dài nửa tiếng cho tao!!!" - Vỹ Dạ gằn giọng tay vẫn không ngừng dùng khăn lau môi mình.

" vừa vừa thôi!!! Rách môi mày bây giờ đó Dạ!! Lau ít thôi!!!" - Lan Ngọc thấy phản ứng đó của Vỹ Dạ cũng đủ biết căn bệnh sạch sẽ của cô nàng lại tái phát mất rồi.

" nhanh lên!!! Lần này tao có đồng hồ bấm giờ đó nghe chưa???" - Vỹ Dạ mặc kệ lời nói của Lan Ngọc quay sang Như nói như đe dọa.

Cả nhóm gồm có : Vỹ Dạ,Khả Như, Lan Ngọc, Thúy Ngân, Puka và còn có cả Diệu Nhi nữa nhưng hôm nay nó không tới. Thì chỉ có hai người mắc bệnh sạch sẽ là Vỹ Dạ và Khả Như mà thôi.

Phản ứng của Vỹ Dạ như vậy là nặng lắm rồi. Khả Như sẽ không phản ứng như vậy nhưng cô vẫn không muốn vì về vấn đề đó cô là dỡ nhất.

" hôn liên tục nửa tiếng đồng hồ??? Bộ mày muốn tao ngợp chết à??" - Như trợn mắt nhìn Dạ.

" kệ mày!!! Phải biết cách vừa hôm vừa thở chứ!!" - Dạ nhếch môi nhìn cô.

" thôi ai bảo mày gây thù với nó trước!!!" - Puka nhịn cười nói.

" nhanh lên!!! Vô rồi kìa!!" - kéo tay Khả Như, đẩy về phía kia.

Vì đang trong cơn say rượu rồi, cô loạn choạng đi về phía kia. Ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ đang nhấp nháy kia mà không khỏi nhíu mày. Đang đi thì đụng người kia rồi.

" ah......" - cô khẽ kêu lên một tiếng vì trán mình đã đập phải cái gì đó rồi.

" cô bị sao đó??" - giọng nói lạnh lùng vang lên.

" ừm......tôi.....tôi xin lỗi anh có thể cho tôi xin số điện thoại không???" - cô ấp a ấp úng, mặt đã sớm đỏ ửng cả rồi, tay rụt rè đưa điện thoại ra.

" được....!!" - gật đầu một cái,anh ta cầm lấy điện thoại của cô bấm số.

" ừm cảm ơn anh.....mà tôi..."

" à.....có chuyện gì..."

Cô quay đầu nhìn lại nhóm bạn của mình thì đã thấy Vỹ Dạ rút điện thoại ra. Giơ lên là đã cài đặt đồng hồ 30 phút đếm ngược rồi.

Ba đứa còn lại đang ôm miệng cố gắng nhịn cười nhìn theo Khả Như. Bất ngờ Vỹ Dạ trợn mắt nhìn cô như hâm dọa.

" tôi......xin lỗi anh!!!!" - hít một hơi mặt của Khả Như cũng bắt đầu đỏ như quả cà rồi,thậm chí còn đỏ hơn Vỹ Dạ lúc nãy nữa.

Cô bất ngờ kéo anh chàng kia xuống, dùng môi mình khóa môi anh ta lại. Cô nhắm chặt mắt,lòng thầm cầu mong cho thời gian qua mau đi.

Cô kinh ngạc , mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào anh ta. Khi phát hiện tay của anh ta đang ôm lấy cả người cô kéo lên, buột cô phải ngồi lên đùi anh ta. Anh chỉ cần nhón nhẹ chân là đã có thể ngồi lên ghế kia rồi.

Tay anh ta vẫn giữ chặt ở eo cô, siết lấy cả cơ thể của Khả Như. Một tay giữ chặt eo cô,một tay giữ chặt đầu cô không cho cô thoát ra. Thậm chí anh ta còn quá đáng hơn khi cố gắng cạy môi cô,đưa lưỡi của mình vào trong đấy.

Cả người cô run lên bần bật, sau khi khuấy đảo trong miệng cô được một lúc thì phát hiện có thứ gì đó ương ướt đang chảy trên mặt mình anh ta mới bất ngờ khẽ buông tay ra.

Cô bật khóc nức nở, cả người vô lực tựa vào người anh trong vô thức. Hành động này của cô có khiến anh chút bất ngờ, mấp máy môi nói.

" chẳng phải do em chủ động hôn tôi trước à, tại sao lại khóc....???" - bây giờ giọng anh ta có chút ấm áp.

" tôi....hức....." - cô không thể nói lên lời nữa mà chỉ biết khóc thôi.

Hành động vừa rồi của cô đã làm cho nhóm bạn của cô một phen hú vía. Bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng chạy lại kiểm tra cô.

" Như.....mày có sao không??" - Vỹ Dạ hoảng loạn kêu lên.

" Có sao không đấy??? Tôi....tôi xin lỗi!!! Xin phép anh tôi đưa bạn tôi về!!!" - Puka gấp gáp nói.

" có chuyện gì chúng tôi sẽ đền bù lại cho anh sau!!! Tôi xin phép!!!" - Lan Ngọc vội vã.

" đây là danh thiếp của tôi!!! Có gì các anh cứ đến tìm tôi sẽ thay bạn tôi giải quyết!! Bây giờ tôi xin phép đưa cô ấy về!!!" - Vỹ Dạ là người hoảng nhất,cô nàng luống cuống cả chân tay dúi tấm danh thiếp của mình cho anh ta rồi nhanh chóng đỡ lấy Khả Như đi.

" đây!!! Tạo gọi sẽ tới rồi nhanh lên!!" - Thúy Ngân chạy vào vội vã nói.

Và thế là trong thoáng chốc, nhóm bạn bốn cô gái xinh đẹp và quyến rũ kia nhanh chóng rời đi. Bỏ lại hai chàng trai kia đang hơi thất kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro