Chap 5 : Một hoàn cảnh nhưng hai số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Như gào thét bật khóc, hai tay liên tục đánh vào người anh mà la hét. Anh lại vẫn rất bình tĩnh, tay thong thả cởi chiếc váy của cô ra, không chút thương tiếc ném thẳng xuống nền.

" anhhhh.....buông tôi ra!!! Tên biến thái khốn nạn!!!" - cô nức nở cố gắng giữ lấy tay anh.

" ngoan....nếu như em còn cứng đầu anh chắc chắn sẽ làm cho em bé của anh đau đấy....!!!" - anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia đưa mặt lại sát cô thì thầm nói từng câu gợn người.

" an...anh.....tôi ghét anh....!!!" - cô hét lên, giơ chân định đá thì ngay lập tức bị anh bắt lấy bàn chân ấy giữ chặt lại.

" suỵt.....ngoan!!! " - vừa dứt câu, bàn tay kia bắt đầu buông chân cô ra mà đưa lên trên xoa nắn nơi đẩy đà vạn người mê kia.

" ưm.....ah....lấ....lấy bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi....ưm....ah....." - cô nhạy cảm nấc lên, rên từng câu khẽ kèm theo là những lời mắng chửi.

Mặc cho những lời cô mắng chửi mình, anh vẫn vô cùng hăng say vô cùng trong công cuộc " kiểm tra " người của mình.

" bi....ưm.....biến thái....ahhh....đồ đáng chết....tôi ghét anhhhh....ưm....!!!" - cô nước mắt giàn giụa miệng không ngừng mắng anh.

Buông tay đang giữ cô ra, một bên anh xoa nắn như một món đồ chơi. Một bên lại dùng miệng của mình " nếm " thử vị của cô gái nhỏ đang không ngừng gào thét dưới thân mình.

" ưm.....hức.....ahhhh.....bu.....ưm..."

Ngay khi cô vừa mở miệng ra thì anh lại nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mỏng kia. Tay anh lại bắt đầu vuốt ve cả người cô, từ ngực anh lại vuốt xuống eo làm cô lạnh cả người.

Anh vuốt vài vòng trên vùng bụng nhỏ nhắn của cô. Từ từ anh lại vuốt xuống dưới, tới đây cô giật bắn mình, trợn mắt lên tỏ vẻ sợ hãi tột độ.

Vừa thấy biểu hiện vừa rồi của cô anh lại cảm thấy vô cùng thú vị. Rời khỏi nụ hôn đầy cháy bỏng kia, khẽ nhếch môi lên cười nhẹ một cái đắc ý, như thể vừa tìm được điểm yếu của cô vậy.

" xi....xin anh....dừng lại đi...hức...làm ơn....hức....xin anh....!!!" - cô bật khóc lớn lên, cầu xin anh.

Mặc cho những lời cầu xin của cô, anh buông cô ra từ từ đứng dậy. Cởi bỏ chiếc quần lót đang che đậy thứ đang sừng sững kia.

* trời....ạ...sao nó to vậy....chết tôi mất....

Ánh mắt cô trợn tròn sợ hãi nhìn thứ đang " ngẩn đầu " cao nhìn mình. Cô rụt cả người lại, lùi dần trong khi cả cơ thể đã không còn chút sức lực nào để chạy trốn nữa rồi.

" chào nhau đi chứ!!! Từ từ em sẽ quen với thứ này thôi!!!" - anh từ từ tiến lại kéo cả người cô một lần nữa nằm xuống giường.

" ưm....hức....xin anh...ưm...." - anh lại bắt đầu trêu ghẹo nơi ấy khiến cả người cô run bần bật, không ngừng cầu xin.

" nếu em ngoan ngoãn thì nảy giờ đã không phải đổ nhiều mồ hôi như vầy rồi!!! Thương thật....!!!" - tay kia anh lại vuốt lấy gương mặt đang trộn lẫn giữa mồ hôi và nước mắt kia của cô.

" khônggggg.....!!!"

Anh im lặng kéo cả cơ thể nhỏ nhắn của cô về phía mình. Đưa vật ấy ma sát vào vùng cấm kỵ ấy. Mỗi lần nó nhúc nhích cô lại nấc lên.

Ngay khi anh vừa luận động định đưa vào bên trong cô lại hét lên một tiếng như muốn xé toạc cổ họng của mình ra, cô bắt đầu ngất đi trong vô thức.

Vừa thấy biểu hiện cô như vậy anh cũng dừng lại. Không muốn trêu ghẹo nữ luật sư xinh đẹp này nữa

Tuy là không muốn chọc ghẹo nữa, nhưng anh lại vẫn không mặc lại quần áo vào cho cô. Sửa người lại cho cô nằm gọn trên giường, anh lấy chăn đắp thật kính rồi lại nhỏ máy lại mới rời khỏi phòng.

Anh không biết là tại sao, tuy là nói chỉ muốn cô kết hôn giả với mình để giải quyết về vấn đề hình ảnh của Nguyễn Thị. Thật ra là sau chuyện đó số lượng đối tác nước ngoài của Nguyễn Thị lại giảm khá mạnh khi tin đồn kia dấy lên

Nhưng không hiểu tại sao hôm nay anh lại hành động lỗ mãn như vậy. Chẳng khác nào nhưng tên côn đồ muốn làm nhục gái nhà lành vậy.

Nhưng cũng do cô quá là quyến rũ, anh không thể kiềm chế bản thân lại được trước người con gái mỹ miều đang nằm trên giường kia.

Anh rất muốn có được cô ấy, rất muốn chiếm hữu được cô gái này. Rất rất muốn cô gái này là của riêng mình không để cho anh cả.

Lý do mà lúc nãy anh chọn dừng lại mà không tiếng sâu vào cô thì chắc có lẽ là do không muốn mang tiếng cưỡng bức người khác trong lúc người ta đang mất ý thức. Hèn hạ vô cùng...!

Dù thế nào anh cũng phải giải quyết vấn đề của mình với " cậu em " này mới được chứ. Nhấc điện thoại lên gọi cho người quen của anh.

Book cho anh một coi gái xinh đẹp vô cùng quen thuộc luôn giúp anh giải quyết vấn đề tế nhị này.

Không hiểu tại sao hôm nay nhìn thấy người con gái tên Mỹ Liên này anh lại cảm thấy chán ngấy vô cùng.

Nghĩ lại thì bản thân vừa ra yêu cầu muốn kết hôn với Khả Như. Nay lại vì vấn đề này mà ăn ngoài có vẻ....không tốt mấy nhỉ....???

" anh ah.....hôm nay em nhớ...." - giọng Mỹ Liên vô cùng ngọt ngào như chứa thứ gì đó đang cố gắng mê hoặc anh.

" hôm nay em thay đổi gì đúng không??? Anh thấy không quen...???" - anh xoay người cô gái nóng bỏng đang ngồi trong lòng mình lại cau mày tra hỏi.

" em làm gì có thay đổi gì đâu??? Em vẫn là Mỹ Liên ngoan ngoãn của anh mà...." - vừa tới đây cô ta đã nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường.

" anh....cô ấy là ai vậy??? Sao lại nằm trên giường của anh vậy???" - giọng của Mỹ Liên có pha chút gì đó ghen ghét.

Ngay cả cô ta là người được anh thích nhất trong số các cô gái từng được anh lựa chọn. Vậy mà vẫn chưa một lần được nằm trên chiếc giường ấy mà chỉ có thể " làm việc " trên chiếc sofa này thôi.

Vậy mà nay lại có một cô gái kỳ lạ nào đó được anh cho phép nằm trên giường của anh.

" thôi em về đi!!! Hôm nay không muốn nữa!!!" - nói xong anh ném một mớ tiền cỡ 1 triệu vào người cô ta rồi đẩy ra ngoài đóng cửa lại.

" anh....anh.....!!!" - Mỹ Liên như ấm ức khum xuống lượm số tiền kia mà hậm hực rời đi.

Trong phòng, anh cũng không thể hiểu nỗi tại sao hôm nay lại có hành động kỳ lạ như vậy nữa. Nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, đứng dậy tiến lại chỗ Khả Như đang nằm.

Khẽ hôn nhẹ lên trán cô rồi hít một hơi thật sâu. Đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh tự giải quyết vấn đề của mình.

Sau khi xong anh nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân mình hôm nay quái đản thật. Tại sao lại không chịu " ăn " cô ta đi mà lại muốn tìm người giải quyết, rồi đến lúc người ta đến tại sao lại không chịu người đó mà đuổi cô ta đi.

Rồi cuối cùng lại phải kiềm lại mà tự vào nhà vệ sinh để giải quyết một mình như vậy chứ. Đây là điều mà từ xưa tới nay anh chưa bao giờ làm một mình.

" Thôi thì bỏ qua vậy, rồi sẽ có ngày mình đòi lại tất cả ấm ức mình phải chịu hôm nay vì cô ta vậy!!!"

Nói xong, anh lại điềm tĩnh đến bên giường nằm bên cạnh mà ôm Khả Như vào lòng ngủ.

______________________________________

Trái ngược lại với Song Luân, Hứa Minh Đạt lại không dễ dàng gì mà tha cho Lâm Vỹ Dạ. Tại căn biệt thự sang trọng của Hứa Gia đã liên tục vang lên những tiếng la hét và kèm theo đó là những âm thanh rên rỉ trong vô thức của nữ bác sĩ xinh đẹp tài ba kia.

Sau khi anh cho người chặn cô lại và đưa đến đây mặc cho sự chống trả của cô. Anh đưa cô vào căn phòng của mình, Vỹ Dạ được anh đặt trên giường với hai bàn tay hai bàn chân bị trói chặt vào thành giường.

Vừa tỉnh lại phát hiện bản thân mình đang bị trói thì cô vô cùng hoảng sợ. Liên tục vùng vẫy nhưng cả buổi trời vẫn không thể thoát ra được mà dây đang trói tay của cô càng ngày càng được xiếc chặt hơn nữa.

" ahhh....khốn kiếp!!! Là kẻ nào??? Mau thả tôi ra mau lên!!!" - Vỹ Dạ hét ầm lên.

" thả??? Đưa được em tới đây rồi mà em muốn tôi thả ra sao??" - Minh Đạt từ từ bước vào, tay đang cầm một ly rượu đỏ khá đáng ngờ.

" anh là ai??? Thả tôii ra mau lên!!!"

" hưm.....được thôiii...nhưng với một điều kiện!!!" - anh nhếch môi cười nhẹ.

" điều kiện gì ở đây??? Thả tôii ra mau!! không có điều kiện gì ở đây hết !!" - cô không ngừng vùng vẫy.

" điều kiện của tôi cũng đơn giản thôi!!! Nếu như em uống hết ly rượu này tôi sẽ thả em ra!!" - nâng ly rượu trên tay lên anh khẽ lắc nhẹ.

" không đời nào!!! Tôi chắc chắn ly rượu đó có vấn đề!! Không đời nào tôi uống nó đâu, có chết tôi cũng không uống...!!!" - Cô gần như hét muốn vỡ cuốn họng lên.

" không uống cũng phải uống....!!!"

Anh phán một câu rồi trực tiếp đến gần cô, dùng tay bóp miệng ép cô mở miệng ra. Anh nhanh chóng rót hết số rượu trong ly vào miệng cô.

Khi vừa hoàn thành được điều anh mong muốn thì cũng cởi dây trói ra cho cô. Cô vẫn đang trong cơn hoảng sợ ngồi bần thần trên giường. Anh thì thong thả đi lại tủ rượu nhỏ trên tương của mình, lấy một chai mới tự rót mà tự thưởng thức.

Vừa cầm ly rượu trên tay, anh đi tới chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống. Gương mặt vẫn bình thản vô cùng, một tay cầm ly rượu nhâm nhi, một tay cầm điện thoại đọc email do thư ký gửi cho mình.

Được khoảng một lúc thì cả người cô bắt đầu nóng rang cả lên. Vô cùng bức rức trong người, với một bác sĩ như cô mà nói. Thì đây có lẽ là hiện tượng chưa bao giờ xuất hiện với cô.

Cả người nóng như bị sốt vậy, tuy vô cùng nóng, tới mức gần như hoa mắt. Nhưng cô lại kiên quyết không tự cởi quần áo ra như những nữ nhân khác

Cô cắn chặt môi không cho bản thân phát ra những âm thanh đáng xấu hổ không nên có kia. Bởi vì đến tận bây giờ dường như cô cũng nhận ra bản thân đã bị người đàn ông kia cho uống gì rồi.

Là xuân dược!!! Đúng là như vậy!!!!

Cô tức tới phát khóc, vẻ ngoài mạnh mẽ từ đầu tới giờ gần như vỡ vụn. Cô gần như đang quằn quại nằm trên giường.

Những vẫn kiên quyết không chịu mở lời cầu xin anh giúp mình.

Thấy thái độ cứng đầu kia của cô, Hứa Minh Đạt tức muốn ói máu. Sao cô gái này có thể cứng đầu tới như vậy nhỉ???

Anh đặt ly rượu và điện thoại lên bàn, từng bước tiến lại gần cô.

" anh.....uh....ah.....khốn kiếp....tránh xa tôi ra.....ưm....!!!" - Vỹ Dạ khó khăn nói từng câu.

" bị như vậy mà vẫn cứng đầu như vậy??? Quả là em vô cùng ương bướng đấy vợ tương lai à.!!!!" - anh nhếch nhẹ môi, đưa tay khẽ vuốt lấy gương mặt đang ướt đẫm mồ hôi kia.

" ưm.....anh....anh rốt cuộc là ai hả...tại sao....tại sao lại muốn hại tôi....ah..."

" em vẫn chưa nhận ra tôi sao??? " - anh có vẻ khá ngạc nhiên.

" Tôi là Hứa - Minh - Đạt!!!" - anh cúi đầu lỗ tai cô thì thầm.

" anh.....ưm......." - cô định nói gì đó thì nhanh chóng bị anh cúi xuống hôn lấy đôi môi ấy.

Cả người cô thực sự vô cùng khó chịu, vừa rồi nhận được nụ hôn của anh cũng khiến cô có vẻ dễ chịu hơn chút.

Cô bị anh hôn đến mê loạn đầu óc, cả người không thể kiểm soát được nữa. Tay anh nhanh chóng cỡi bỏ chiếc váy của cô ném xuống giường.

Mặc cho anh muốn làm gì với cơ thể mình, cô vẫn không thể phản kháng nữa rồi. Cả người xụi lơ như bị điểm huyệt vậy.

Tay trái thì anh liên tục nhào nắn nơi đẩy đà của cô. Bên còn lại thì anh lại như đứa trẻ dùng miệng mình mà chăm sóc cho cô.

" ưm....ah.....nhẹ....đau....đừng cắn...." - cô bị xuân dược làm đến mê loạn đầu óc,chỉ có thể ngửa đầu mà khẽ rên rỉ.

" ngoan lắm....." - anh cong môi cười nhẹ rồi bắt đầu đi xuống dưới.

Ngay khi vừa có những màn dạo đầu nhẹ nhàng thì anh nhanh chóng đưa vào trong.

Vừa đi được một khoảng ngắn thì Vỹ Dạ đã bị cơn đau làm cho tỉnh vài phần. Cô mở to mắt nhìn anh, tay lại bắt đầu cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình.

" anh.....tránh ra mau....dừng lại ngay...!!!" - Vỹ Dạ không ngừng càu cấu vào tay đang giữ eo mình.

" ưm.....ahhhhhh......" - ngay khi anh vừa vào được bên trong thì cũng là lúc Vỹ Dạ phải hét toáng lên.

Cứ như vậy, mặc cho cô la hét hay liên tục càu cấu mình. Hứa Minh Đạt vẫn không hề dừng lại, hành Vỹ Dạ đến tận 1h sáng.

Cô mệt lả người, nằm bất lực trong người anh mà tiếp tục khóc thật lớn. Khóc đến khi cạn nước mắt thì lại không ngừng mắng chửi anh.

Đến khi không còn hơi nữa, không thể nói chuyện nữa thì mới chịu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy, cùng một hoàn cảnh mà hai số phận. Khả Như thì may mắn Song Luân còn có thể giữ lại chút lý trí. Hứa Minh Đạt thì lại không thể kiềm bản thân lại trước người con gái đầu tiên khiến anh để ý và rung động kia.

Nên ngay đêm nay đã không ngừng hành Vỹ Dạ ngất lên ngất xuống để thỏa mãn sự nhung nhớ mấy tháng nay của bản thân.

Hi vọng ngày mai cả hai có thể bình yên trở về nhà....!!! 🤭🤭🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro